oneshort.
Triệu Gia Hào là một vũ công không có mấy tiếng tăm. Sống ở đất Bắc Kinh hoa lệ, việc chẳng phải là một người có tiếng tăm gì luôn là một điều khó khăn.
Sáng thì đi làm, tối thì đi múa, quanh quẩn mọi ngày.
Nhưng nay lịch trình có khác đi một chút.
Chuyện là người bạn làm vũ công cùng anh có hai cặp vé đi coi thi đấu bắn súng, dù chẳng có hứng thú gì với súng đạn nhưng vì không muốn mất lòng, anh cũng đành đi.
Sáng hôm đó, Gia Hào mặc một bộ đồ đơn giản đi đến nơi tổ chức, trong đó, hàng nghìn người đã di chuyển và khán đài, ai cũng háo hức với trận đấu hôm nay và đặt biệt hơn, hôm nay xạ thủ Lạc Văn Tuấn sẽ lên thi đấu.
"Này hôm nay Văn Tuấn sẽ lên đấu hả?"
"Đúng rồi! Ôi thật sự muốn xem ngay bây giờ"
Tiếng rì rầm của đám đông đều lọt vào tai Gia Hào, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng hiểu gì. Mắt Gia Hào nhìn quanh, mọi người đều tỏ ra rất háo hức, có người còn sôi nổi bàn luận về những chiến thuật bắn súng, về những thành tích mà Lạc Văn Tuấn đã đạt được. Anh chỉ cảm thấy sự khác biệt rõ rệt giữa thế giới của mình và những người xung quanh. Anh không hứng thú với những cuộc thi đấu, không hứng thú với súng đạn, nhưng anh lại chẳng thể tỏ ra khó chịu hay lạc lõng trong không khí này.
Cùng lúc đó, một người đàn ông đứng gần đó, trông có vẻ là một trong những người tham gia tổ chức sự kiện, nhìn về phía Gia Hào rồi lên tiếng:
"Anh không phải là fan của bắn súng sao?"
Gia Hào ngập ngừng một chút, sau đó mỉm cười gượng gạo:
"Không, thật ra tôi đi cùng bạn. Bạn tôi rất thích bắn súng, còn tôi thì chỉ theo thôi."
"Vậy sao," người đàn ông kia nhìn anh một cách có phần tò mò, "Lạc Văn Tuấn là xạ thủ rất nổi tiếng đấy, anh không thấy thú vị sao?"
Gia Hào cười nhẹ, không biết phải trả lời thế nào. Mặc dù không có sự hiểu biết sâu sắc về môn thể thao này, anh cũng không thể phủ nhận sự cuốn hút của những trận đấu căng thẳng và những người hâm mộ cuồng nhiệt. Nhưng lúc này, tâm trí anh lại hướng đến những buổi tập múa căng thẳng, những động tác khó khăn mà anh phải luyện tập hàng ngày. Mỗi thế giới có một vẻ đẹp riêng, mà Gia Hào thì, dù không muốn thừa nhận, vẫn cảm thấy chút ít bỡ ngỡ khi đối diện với sự hào nhoáng của nơi này.
Những âm thanh vỗ tay vang lên, báo hiệu trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Gia Hào nhìn quanh một lượt rồi chợt phát hiện ra một bóng người quen thuộc trong đám đông. Chính là Lạc Văn Tuấn, người mà anh nghe nói nhiều nhưng chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp. Anh có cảm giác như cái tên ấy mang theo một thứ gì đó rất mạnh mẽ, một nguồn năng lượng không thể bỏ qua.
Lạc Văn Tuấn lần đầu gặp Triệu Gia Hào khi anh tình cờ đến xem một buổi biểu diễn múa tại một nhà hát nhỏ ở Bắc Kinh. Dù không phải là người quá yêu thích nghệ thuật múa, nhưng trong một lần rảnh rỗi, anh quyết định tham gia cùng vài người bạn, chỉ vì tò mò muốn khám phá một thứ gì đó mới lạ. Khi ánh đèn chiếu lên sân khấu, anh không ngờ rằng đôi mắt mình lại bị cuốn hút bởi một người vũ công với những động tác uyển chuyển đó.
Triệu Gia Hào xuất hiện trên sân khấu với vẻ ngoài giản dị, không có những cử chỉ quá phô trương hay hào nhoáng. Nhưng chính sự tĩnh lặng, những chuyển động tinh tế và biểu cảm đậm chất nội tâm của anh đã khiến Lạc Văn Tuấn không thể rời mắt. Từng động tác của Gia Hào như kể một câu chuyện, như truyền tải một cảm xúc không lời, và dù không phải là chuyên gia, cậu có thể cảm nhận được sự say mê, nhiệt huyết trong từng bước nhảy của anh.
Buổi biểu diễn kết thúc, đám đông vỗ tay nhiệt liệt, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn ngồi lại lâu hơn, vẫn cố gắng để ghi nhớ hình ảnh của người vũ công ấy. Anh không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy một sự kết nối lạ kỳ, một sự thôi thúc muốn biết thêm về người ấy.
Ngày hôm sau, cậu tìm hiểu về Gia Hào, biết được anh là một vũ công chưa nổi tiếng, nhưng lại có một tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật múa. Điều đó khiến Văn Lạc Văn Tuấn càng thêm tò mò. Cậu không thể lý giải vì sao một người như Gia Hào lại có thể tạo ra một ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy đối với cậu, dù cho họ chưa từng gặp nhau.
Thời gian trôi qua, mỗi lần có dịp đi qua nhà hát, cậu lại thấy mình vô tình tìm đến đó, chỉ để hy vọng sẽ được nhìn thấy Gia Hào múa lần nữa. Và rồi, không lâu sau, cơ hội để họ gặp nhau đã đến. Lần này không phải là một buổi biểu diễn công khai, mà là một sự kiện nhỏ, nơi mà Văn Tuấn vô tình có mặt với vài người bạn.
Đúng lúc đó, Gia Hào cũng có mặt, đứng gần bên một góc của phòng, đang trò chuyện với một vài đồng nghiệp. Văn Tuấn không thể kiềm chế được cảm giác bồi hồi khi nhìn thấy anh ngoài đời thực, không phải qua màn trình chiếu của sân khấu. Ánh mắt của Gia Hào không phải lúc nào cũng cởi mở, nhưng với cậu, có một sự gì đó lạ lùng mà anh không thể giải thích, cứ như thể anh đã biết người này từ rất lâu rồi.
Cậu tiến đến gần, mở lời:
"Xin chào, tôi là Lạc Văn Tuấn, tôi đã từng xem anh múa ở nhà hát... và phải nói rằng tôi rất ấn tượng."
Gia Hào có phần ngạc nhiên khi nghe Tuấn nói vậy, nhưng anh chỉ mỉm cười nhẹ:
"Cảm ơn anh. Tôi không nghĩ mình đặc biệt đến vậy đâu."
Lạc Văn Tuấn lắc đầu, ánh mắt anh không hề rời khỏi Gia Hào:
"Không, anh thực sự đặc biệt. Những gì anh truyền tải qua mỗi động tác khiến tôi không thể quên."
Gia Hào cảm thấy một chút ngượng ngùng, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng có một sự ấm áp trong ánh mắt của Văn Tuấn. Anh biết rõ, cái sự "đặc biệt" mà Tuấn nói không chỉ đơn giản là tài năng, mà có lẽ là một thứ gì đó còn sâu sắc hơn, một sự kết nối ngầm mà cả hai chưa hề nhận ra.
Và rồi, từ đó, giữa họ bắt đầu hình thành một mối liên kết, dù chưa ai dám gọi tên, nhưng mỗi cuộc gặp gỡ đều khiến cả hai cảm nhận rõ ràng rằng tình cảm không phải chỉ là điều vô tình đến, mà là thứ gì đó đã âm thầm tồn tại từ lâu. Lạc Văn Tuấn không chỉ thấy Gia Hào là một vũ công tài năng, mà anh còn cảm nhận được sự cô đơn trong đôi mắt ấy, sự khát khao được hiểu và được chia sẻ.
Dần dần, qua những buổi gặp gỡ tình cờ, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, tình cảm giữa họ bắt đầu phát triển. Gia Hào, với sự lặng lẽ và dịu dàng của mình, dần dần mở lòng với Văn Tuấn. Anh cảm thấy sự quan tâm của cậu không phải chỉ đến từ sự tò mò, mà là một sự thật sự muốn hiểu hơn về cuộc sống của mình, những điều anh chưa bao giờ dám chia sẻ với ai.
"Này, tụi mình hẹn hò đi?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top