.

Cảm ơn _keocam_ vì đã đồng hành và beta cho mình trong chiếc fic này.

Lạc Văn Tuấn vừa rời khỏi trường thì bắt gặp một chú mèo hoang nhỏ cuộn mình bên lề đường. Bộ lông xù xì, ánh mắt to tròn chất chứa vẻ e dè, như thể thế giới ngoài kia quá rộng lớn và đầy rẫy hiểm nguy.

Hắn dừng bước, chậm rãi cúi người, bàn tay đưa ra thật khẽ, giọng nói nhẹ nhàng như sợ làm vỡ tan khoảnh khắc mong manh trước mắt.

"Này, mày không sao chứ?"

Chú mèo ngước nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh thứ cảm xúc khó gọi tên. Một thoáng ngập ngừng trôi qua, rồi nó rụt rè tiến lại gần.

Lạc Văn Tuấn lấy từ túi áo ra một miếng bánh, đặt xuống trước mặt nó. Không chút chần chừ, chú mèo lập tức lao tới, vội vàng ngấu nghiến như thể đã rất lâu rồi chưa được ăn một bữa đàng hoàng.

Hắn lặng lẽ quan sát, khóe môi khẽ cong lên. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói trầm ấm, mềm mại như gió nhẹ thoảng qua vang lên phía sau:

"Owen! Hóa ra mày trốn ở đây."

Hắn ngẩng đầu lên, bất giác sững lại. Người trước mặt nhìn trông rất quen, hình như hắn đã gặp ở đâu đó rồi.

Khoan đã, đây chẳng phải là Triệu Gia Hào, cậu chủ tiệm chè nổi tiếng ngay trước cổng trường. Người mà bạn bè hắn vẫn thường nhắc đến, khen ngợi chẳng tiếc lời hay sao.

Triệu Gia Hào đứng đó, nụ cười dịu dàng tỏa sáng dưới ánh chiều, giọng nói chứa đầy sự ấm áp:

"Đây là chú mèo hoang mà anh vẫn thường mang bánh đến cho. Thật vui khi thấy có người khác cũng quan tâm đến nó."

Lạc Văn Tuấn thoáng ngẩn ra. Hóa ra không chỉ có hắn lo chuyện bao đồng. Hắn nhìn người trước mặt, trong lòng không hiểu sao dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Nụ cười của Triệu Gia Hào tựa như ánh nắng buổi sớm. Nhẹ nhàng, nhưng lại len lỏi vào tận sâu trong lòng người khác.

Hắn quay đi, cố che đi sự bối rối trong ánh mắt.

"Tôi chỉ muốn nó no bụng thôi."

Triệu Gia Hào lặng nhìn hắn giây lát, rồi bật cười.

"Vậy em có muốn vào tiệm chè của anh không? Coi như một lời cảm ơn vì đã cho Owen ăn."

Lạc Văn Tuấn không đáp ngay. Nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại cảm thấy lòng mình chộn rộn. Một cảm giác lạ lẫm, như thể chỉ cần gật đầu, hắn sẽ bước vào một thế giới khác. Cuối cùng, hắn khẽ nhún vai, xem như tùy ý, rồi theo chân Triệu Gia Hào bước vào tiệm.

Mùi hương của đào thoang thoảng trong không gian ấm áp, dịu dàng như những tia nắng cuối ngày. Tiệm chè không quá lớn, nhưng lại mang đến cảm giác gần gũi đến lạ.

"Em muốn gọi gì?"

Hắn suy nghĩ một chút rồi chậm rãi đáp: "Chè đào."

Triệu Gia Hào mỉm cười, đôi mắt cong lên, tựa như những tia sáng dịu dàng vương trên mặt nước.

"Chè đào nhà anh rất ngọt đấy, em chịu được không?"

Lạc Văn Tuấn hơi khựng lại. Hắn nhìn người trước mặt, trái tim bỗng lỡ một nhịp.

Hình như... có gì đó không ổn rồi.

...

Từ hôm đó, Lạc Văn Tuấn không biết từ bao giờ, hắn đã trở thành một vị khách quen thuộc của tiệm chè nhỏ ấy.

Có những ngày đến vì thèm chè đào, có những ngày chẳng vì lý do gì cả. Nhưng lần nào hắn cũng chọn chỗ gần quầy nhất, chống cằm nhìn Triệu Gia Hào bận rộn giữa những bát chè thơm lừng. Người kia vẫn luôn như thế, thong thả, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ngước lên, mỉm cười một cách đầy ẩn ý.

Một ngày nọ, cuối cùng hắn không nhịn được, lên tiếng hỏi:

"Triệu Gia Hào, lúc nào anh cũng cười như vậy à?"

Và hắn thấy người kia khựng lại, rồi nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh ý cười.

"Cười với em thôi."

Bịch.

Tim Lạc Văn Tuấn bỗng đập mạnh một nhịp. Hắn cúi xuống, vờ như đang uống chè, nhưng vị ngọt trong miệng cũng không át đi được cảm giác nóng rực trên mặt.

...

Trời bắt đầu đổ mưa.

Những hạt mưa lách tách rơi xuống, vẽ nên những vòng tròn lan rộng trên mặt đường loang loáng nước. Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi rì rào như một bản hòa ca dịu dàng của thiên nhiên.

Dưới hiên quán nhỏ, Lạc Văn Tuấn lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dõi theo cơn mưa mịt mờ ngoài phố. Hắn quên mang ô, nhưng cũng không vội vã rời đi. Cơn mưa này... dường như khiến hắn có thêm lý do để nán lại.

Từ phía trong, Triệu Gia Hào tựa vào quầy, lặng lẽ quan sát. Một thoáng ngập ngừng, rồi anh mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Vào đây đi."

Hắn bước vào, mái tóc đã lấm tấm ướt, từng giọt nước từ vạt áo chậm rãi rơi xuống sàn gỗ. Không gian trong quán thoảng hương chè ấm, hòa quyện với mùi mưa ngoài hiên, tạo nên một sự dịu dàng khó tả.

Triệu Gia Hào đặt trước mặt hắn một ly chè đào nóng, hơi nước mỏng manh quấn quanh thành chén sứ.

"Em mau uống đi, kẻo cảm."

Hắn cầm lấy, hơi ấm lan dần qua đầu ngón tay, thấm vào lòng bàn tay lạnh buốt. Nhưng hắn không biết, có phải thứ đang sưởi ấm hắn lúc này thực sự là ly chè này hay không...

Bên kia, Triệu Gia Hào chống cằm, ánh mắt lấp lánh nét cười.

"Em đến đây suốt, không phải là thích anh rồi chứ?"

...

Lạc Văn Tuấn suýt thì sặc, hắn hét lên một tiếng đầy chắc chắn:

"Không có!"

Triệu Gia Hào khẽ cười, giọng trầm thấp như hòa vào màn mưa ngoài hiên.

"Thật không? Anh thấy em cứ ngồi lì ở đây, cứ như chờ anh vậy."

Lạc Văn Tuấn mím môi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong thâm tâm lại cảm nhận được trái tim mình như nhảy trăm bài hiphop.

"Chè ở đây ngon nên tôi mới đến."

Người kia gật gù, nụ cười như ẩn như hiện. Lạc Văn Tuấn đâu biết Triệu Gia Hào đã nhận ra được sâu trong lời nói của hắn, một lời nói dối dở tệ.

"Ừm, vậy lần sau anh không bán chè đào nữa, xem em có còn đến không."

Hắn nghẹn lời, không đáp. Nhưng chính hắn cũng không rõ, nếu thực sự một ngày nào đó không còn chè đào để thưởng thức, hắn có còn muốn đến đây không. Hay là... hắn sẽ vẫn đến, chỉ vì một người.

.....

Mùa hè trôi qua như một giấc mộng ngọt ngào.

Những buổi chiều nắng vàng rót mật dần trở thành những chiều muộn nhuốm màu hoàng hôn rực rỡ. Mưa mùa hạ đến rồi đi, để lại không khí trong veo, dịu dàng như một bản tình ca chưa kịp gọi tên.

Lạc Văn Tuấn vẫn đến tiệm chè, vẫn gọi chè đào, nhưng hắn biết, bản thân không còn đến chỉ vì hương vị ấy nữa.

Một ngày nọ, hắn đến muộn hơn thường lệ.

Ánh đèn trong tiệm chè đã sáng lên, hắt ra thứ ánh sáng ấm áp giữa con phố đã bắt đầu lên đèn.

Nhìn thấy hắn, Triệu Gia Hào khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng trong dưới ánh đèn vàng, giọng nói pha chút trách móc dịu dàng:

"Hôm nay em đến trễ thế?"

Lạc Văn Tuấn kéo ghế ngồi xuống, ngón tay lơ đãng miết nhẹ lên mặt bàn gỗ. Hắn không lập tức trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào ly chè đào trước mặt. Hương thơm dịu nhẹ vẫn như cũ, nhưng dường như có điều gì đó đã khác đi.

Hắn chậm rãi cất lời, giọng nói trầm thấp, mang theo chút gì đó mông lung:

"Nếu một ngày anh không bán chè nữa... tôi sẽ lấy lý do khác đến đây."

Triệu Gia Hào khựng lại, bàn tay cầm muỗng chè thoáng dừng một nhịp. Đôi mắt anh chợt sâu hơn, như phản chiếu điều gì đó không nói thành lời.

"Một câu tỏ tình vòng vo ghê đấy."

Hắn giật mình, bất ngờ vì Triệu Gia Hào đã biết thứ tình cảm thầm lặng mà hắn gieo mầm bấy lâu, nhưng cuối cùng vẫn không phủ nhận.

Ngoài kia, mưa lại rơi. Những giọt nước trong vắt đọng trên khung cửa kính, lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trong đêm.

Triệu Gia Hào khẽ bật cười, nhẹ nhàng nghiêng người về phía hắn, giọng nói mềm mại, nhẹ như một cơn gió lướt qua, nhưng lại để lại dư vị rất lâu trong lòng.

"Nếu vậy thì... lý do em đến là gì?."

Lạc Văn Tuấn nhìn anh, trái tim khẽ rung lên như một cơn sóng nhỏ.

Hắn hít sâu, rồi chậm rãi nói:

"Lần sau, tôi đến... vì anh."

"Vì anh"

"Vì Triệu Gia Hào, chỉ một mình anh thôi."

...

Một khoảng lặng trôi qua, rồi Triệu Gia Hào bật cười, đôi mắt sáng lên như ánh đèn ấm áp giữa đêm mưa.

"Được, anh đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top