Bởi vì tình yêu
Truyện lấy ý tưởng từ Textfic "May mắn" của cùng tác giả trên Blog "Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy người"
"Bởi vì tình yêu sẽ không dễ bị tổn thương.
Vậy nên tất cả đều là dáng hình của hạnh phúc."
"Các em, trật tự."
1 giờ trưa, Triệu Thời Ân uể oải nhìn giáo viên chủ nhiệm kiêm cô giáo ngữ văn của mình đang dẹp loạn 12 Sứ quân trên bục giảng, hôm nay cậu có 4 tiết văn liên tiếp, ai đời đã học văn còn học vào giờ trưa, đúng chuẩn combo địa ngục.
"Ê, cậu chuẩn bị gì chưa?" Đang lim dim ngủ thì ăn phải một cú huých, không mạnh nhưng đủ lực để đánh thức cậu, quay sang nhìn cô bạn cùng bàn, mắt mèo nheo lại khó hiểu, "Chuẩn bị gì?" Bộ nay có bài kiểm tra nào hả?
"Nhìn." Thay vì trả lời thì cô bạn lại bảo cậu nhìn lên bảng, ngóng trông theo từng con chữ giáo viên chủ nhiệm viết, đến lúc cô chấm dấu chấm cái "kịch" cũng là lúc đáp án hiện ra,
"Mô phỏng cuộc thi biện luận"
"Chủ đề. . ." Triệu Thời Ân bị cận từ nhỏ, dù đeo kính nhưng ngồi ở khoảng cách này cậu vẫn khó mà thấy rõ được.
"Ài để tớ đọc cho. Chủ đề là,"
"Tình yêu sẽ khiến con người tự do hay mất tự do hơn." Không cần phiền hai bạn nhỏ nữa, cô giáo đã lên tiếng đọc to chủ đề cho mọi người cùng nghe.
"Như cô đã có nói tuần trước thì tuần này lớp chúng ta sẽ thực hành, tham gia thi một cuộc thi biện luận giả định, ở đây sẽ không có đúng hay sai, cái cô muốn ở đây là muốn nghe xem quan điểm của các em về vấn đề này là như thế. Hôm nay bạn nào có phát biểu, nói ít nói nhiều gì cũng được miễn có nói thì đều sẽ được cộng điểm. Nghe rõ chưa?"
"Dạ." Cả lớp đồng thanh trả lời, không khí sôi nổi này hoàn toàn đã đánh thức Triệu Thời Ân khỏi cơn buồn ngủ, có điều. . .
"Nói đi Thời Ân, mọi người ai cũng tò mò muốn nghe chuyện của hai ba cậu hết á." Lý Lan Hương, bạn cùng bàn của Triệu Thời Ân hào hứng lay lay cậu, nhưng cậu ngại. Nghe thì buồn cười, con của hai tuyển thủ Esports nổi tiếng vậy mà lại sợ người, sợ nói trước đám đông.
"Cô ơi em, để em nói trước cho." Một học sinh nam giơ tay phát biểu.
"Rồi cô mời em."
"Chào cô và các bạn, quan điểm của em về chủ đề này là, yêu đương rồi sẽ mất tự do lắm ạ, vì khi đó bất kể mình muốn làm gì cũng phải nghĩ cho đối phương trước hết."
"Điển hình như mẹ em nè cô." Bạn nữ ngồi phía trên Triệu Thời Ân cũng góp lời.
"Mẹ em trước khi kết hôn với ba em vốn là một người rất tự do phóng khoáng, bà ấy ghét bị gò bó lắm, chỉ thích gì làm nấy, không thích không làm."
"Nhưng tới chừng gặp ba em, tự nhiên mẹ em bị con quỷ tình yêu nó quật cho," Nghe tới đây mọi người đều phá lên cười.
"Nghiêm túc, không giỡn." Cô giáo là cười giòn nhất nhưng vì sợ giám thị đi ngang thấy lớp đùa giỡn lại trừ điểm mình nên cô phải ráng kềm chế lại.
"Em nói thật mà. Sau đó chuyện gì tới cũng tới, mẹ em vì tình yêu với ba em, chấp nhận từ bỏ tự do và lý tưởng của mình, về nhà hầu chồng dạy con. Mất hết tự do." Cô bạn nói xong ngồi xuống, trả mic lại cho nhân vật chính.
"Cảm ơn Mỹ Tú, vừa hay có ví dụ của mẹ bạn, như cô và các bạn cũng thấy đó, có nhiều người bình thường họ kiêu căng, cái tôi cao dữ lắm, nhưng khi yêu vào rồi lại cực kì tự ti, có người thậm chí chấp nhận hạ cái tôi của mình xuống chỉ để chiều theo người mình yêu."
"Em cảm thấy đó không phải là tình yêu, bản chất của tình yêu vốn không nên là như vậy."
Triệu Thời Ân tập trung lắng nghe, trong lòng cảm thấy cậu bạn kia nói cũng có lý. Theo sau cũng có vài bạn khác giơ tay tranh luận, kết quả chung cuộc là 5-5, bên cho rằng "Yêu đương khiến con người ta mất tự do" và "Yêu đương khiến con người ta tự do hơn" bằng phiếu nhau, theo cậu thấy thì mỗi bên đều có lý lẽ của riêng mình, nghe theo phía nào thì cũng thấy đúng cả, với như giáo viên đã nói từ đầu trong cuộc thi này không tồn tại đúng sai, chỉ có bản thân chúng ta nhìn nhận như thế nào mà thôi.
Nếu hỏi quan điểm của Triệu Thời Ân là gì, cậu sẽ trả lời "Không biết." Thật sự không biết, ở cái tuổi 17 nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ này, chủ đề tình yêu vẫn là điều gì đó quá xa vời đối với cậu, nói trắng ra thì là vì cậu chưa yêu ai nên cũng không biết liệu tình yêu có làm con người ta mất tự do thật hay không nữa.
Vậy với những người đã yêu và ở bên nhau rất lâu rất lâu rồi thì sao nhỉ, ví dụ như là hai ba của cậu chẳng hạn?
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các em nhớ về học bài, tuần sau cô sẽ khảo bài bất kì, nhớ học bài cho cẩn thận." Trải qua gần 4 tiếng vật vờ như vong, mọi người rốt cuộc cũng được giải thoát.
"Tớ về trước nha." Lý Lan Hương vỗ vai chào tạm biệt Triệu Thời Ân.
"Bye bye." Cậu chậm rãi thu dọn đồ đạc, biết thừa thể nào ba Văn Tuấn cũng sẽ đến đón trễ nên cậu cứ chill thôi, cần gì vội.
Chờ đến khi trên sân trường chỉ còn lại le que vài mống người, Triệu Thời Ân mới thỏng thả ra về, cơ mà hôm nay có gì đó sai sai.
Vừa đi cậu vừa dụi mắt, thấy sao mà chiếc xe trước mặt quen vậy ta, tiến lại gần, người trong xe kéo cửa kính xuống, Triệu Thời Ân nhìn thấy nguyên gương mặt đen thui như đít nồi của Lạc Văn Tuấn, gió lúc này đang thổi mát rượi nhưng cậu lại đổ mồ hôi, chưa kịp để cậu ú ớ, Lạc Văn Tuấn đã hét vào mặt cậu, "Triệu. Thời. Ân. Con ngủ quên hay gì mà giờ mới ra tới hả! ?"
Triệu Thời Ân bị gọi cả họ và tên thì hoảng hồn leo vội lên xe, cậu quăng balo ra băng ghế sau, để ý trên ghế còn có một hộp bánh, hình như là bánh sầu riêng.
"Mua cho ai vậy ba?" Triệu Thời Ân đánh trống lãng.
"Còn mua cho ai được nữa, bộ con có ăn sầu riêng hở?" Lạc Văn Tuấn khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh hoà vào dòng xe cộ đông đúc.
"Oẹ, tha cho con." Chứng dị ứng sầu riêng của cậu trăm phần trăm là di truyền từ Lạc Văn Tuấn, vì bản thân Lạc Văn Tuấn cũng không ăn được sầu riêng.
"Mà sao nay ba đi sớm thế, bình thường có vậy đâu." Triệu Thời Ân lên tiếng phủ đầu trước, đổ trách nhiệm cho Lạc Văn Tuấn.
"Nay ba con muốn ăn bánh sầu riêng, ba thấy tiện đường nên đi sớm rồi ghé qua đón con luôn, tiệm đó lúc nào cũng đông nghẹt, đặt ship có ai thèm giao đâu, ai biết tên nhóc con lại rề rà cỡ đó." Lạc Văn Tuấn một tay lái xe, một tay vỗ đùi con trai chửi.
"Nhưng ba bị dị ứng sầu riêng mà." Dị ứng không chỉ đơn giản là ăn không được mà ngửi thôi cũng sẽ thấy buồn nôn, lỡ có ăn phải nhẹ thì đau bụng, nặng thì tiêu chảy.
"Có khẩu trang để làm gì, với lại ba con thích thì chiều ông ấy thôi, có sao đâu."
"Thôi, con mệt thì ngồi nghỉ hay ngủ tí đi, tình hình này coi bộ về tới nhà là kịp giờ ăn tối luôn quá." Nhìn dòng xe cộ chật ních trước mặt, Lạc Văn Tuấn chán không nói nên lời, đều tại thằng nhóc thúi Triệu Thời Ân hết.
"Nhóc thúi, con mà ra đúng giờ thì giờ ba con mình đang ở nhà phụ ba Gia Gia của con nấu ăn rồi, không biết một mình anh ấy lo xuể không nữa."
Triệu Thời Ân "Ơ.", mặt ngơ ngác xịt keo cứng ngắc.
"Ba cho con xin đi, có hai ba con mình phụ ba Gia Gia mới quằn hơn á." Triệu Thời Ân chỉ đang nói sự thật thui ~
"Rồi rồi, ngủ đi, để yên cho ba lái xe." Lạc Văn Tuấn vặn nhạc nhỏ lại để không làm ồn con trai nghỉ ngơi.
"Bài này tên gì vậy ba?" Nghe giọng nữ êm ái thỏ thẻ bên tai, Triệu Thời Ân thoải mái thả lỏng cơ thể, đắm chìm vào những giai điệu xưa cũ.
"Bởi vì tình yêu. Của Vương Phi với Trần Dịch Tấn, ra mắt hồi 2011, lúc đó hai ba của con mới có 7,8 tuổi."
"Bởi vì tình yêu. . ." Theo tiếng nhạc trầm lắng, Triệu Thời Ân dần dần chìm vào giấc ngủ,
"Gửi tặng người chiếc CD đã lỗi thời.
Nghe lại chuyện tình đôi ta ngày ấy.
Vậy mà đôi lúc tôi lại quên mất rằng.
Tôi vẫn còn yêu em vô cùng. . ."
"Rốt cuộc, tình yêu sẽ khiến con người ta tự do hay là mất tự do hơn đây?"
"Dậy, Ân Ân dậy đi con." Trong cơn mơ màng, Triệu Thời Ân nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ba Gia Gia, cậu từ từ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt bầu bĩnh trắng nõn của Triệu Gia Hào.
"Ba ơi ~" Triệu Thời Ân làm nũng, vòng tay ôm cổ Triệu Gia Hào.
"Ui cha, con trai lớn vậy còn nhõng nhẽo nữa hả, sao vậy, tuần này học mệt lắm hả con?" Triệu Gia Hào dịu dàng xoa lưng cậu.
"Ân Ân, ba con bị đau lưng, đừng bắt ông ấy phải khom người như vậy." Lạc Văn Tuấn tắt máy, vòng ra sau lấy bánh đưa cho Triệu Gia Hào, thấy con trai bám ba không buông nên nhắc cậu.
"Con mới ngủ dậy mà em, để từ từ thằng bé mới tỉnh chứ." Triệu Gia Hào tay trái ôm con trai, đỡ cho cậu không ngã khỏi xe, tay phải cầm bánh Lạc Văn Tuấn mua cho mình.
"Cảm ơn em." Hai người hôn nhau, nghĩ sẽ không bị con trai phát hiện, nào ngờ chuyện gì chứ ba cái chuyện này Triệu Thời Ân rất nhạy.
"Ưm hừm mình vô nhà được chưa ạ." Cậu ngẩng đầu nhìn Triệu Gia Hào hỏi.
"Rõ ràng là con. . ." Lạc Văn Tuấn định chửi nhưng bị anh yêu ngăn lại,
"Thôi mà, con nó đùa tí, đi vô nhà ăn cơm lẹ, lạnh chết Gia Gia."
"Mời cả nhà ăn cơm." Bữa ăn cuối tuần hôm nay của ba người có: Trứng xào cà chua, thịt kho tàu, canh cải chua sườn non, đậu hủ thịt bằm sốt cà, toàn bộ đều là những món hai ba con Lạc Văn Tuấn thích ăn.
"Ân Ân ăn ngon không?" Triệu Gia Hào nhìn con trai đang ăn ngấu nghiến, đoán có lẽ là đồ ăn đúng ý cậu nên mới ăn nhiều như vậy.
"Dạ ngon, đồ ăn của ba Gia Gia nấu là số 1 thế giới luôn, hì hì." Cậu cười khờ, ăn vội tới nổi dính cả cơm trên miệng.
"Ăn từ từ thôi, ai giành với con đâu mà ăn như hổ đói vậy." Lạc Văn Tuấn thấy ngứa mắt, đưa tay khều hạt cơm cho cậu.
"Em nữa Âu Ân, ngon thì ăn nhiều vào, dạo này anh thấy em ốm lắm rồi nhe." Triệu Gia Hào quay phắt 360 độ từ người ba hiền từ sang người cờ hồng nghiêm túc, răn đe Lạc Văn Tuấn.
"Dạaaa." Lạc Văn Tuấn không giận mà chỉ cười đáp lại. Hiện tại đang là mùa Đông, ngoài trời tuyết bay lất phất, phải ra ngoài làm việc vào cái thời tiết này chẳng khác gì cực hình, nhưng chỉ cần được về nhà thì bao lo toan mệt mỏi đều sẽ tan biến hết, khi đó, cả cơ thể và trái tim lạnh lẽo cũng sẽ được sưởi ấm.
Đây chính là sức mạnh của "gia đình", có lẽ cũng là của "tình yêu" nữa.
Vì Triệu Gia Hào đã ở nhà nấu cơm nên hiển nhiên, Lạc Văn Tuấn sẽ là người rửa chén, đáng lẽ Triệu Thời Ân cũng phải rửa, nhưng vì có ba Gia Gia chống lưng nên cậu chả cần đụng tay, chỉ cần ra ngoài phòng khách ngồi chơi với Triệu Gia Hào là được.
"Dạo này ở trường học hành sao rồi con?" Hai ba con rảnh rỗi không có gì làm nên quyết định chơi DRAGON BALL
trên PS5, đang lúc hai nhân vật trên màn hình đang giao đấu, Triệu Gia Hào thuận miệng hỏi thăm con trai.
"Dạ ổn lắm ba." Triệu Thời Ân lười thì lười thật nhưng học tập lại thuộc loại khá giỏi, bí quyết là vì cậu biết cân bằng giữa học và chơi, đã học là không chơi mà một khi đã chơi là sẽ chơi tới khi nào đã mới thôi.
"Ừ, mà học mệt quá thì cứ nghỉ nha con, đừng có nghe mấy người trên mạng tẩy não, nói gì mà nếu cảm thấy bản cực khổ quá thì 2,3 giờ sáng thử dậy ra chợ đầu mối coi người dân người ta buôn bán vất vẻ kìa, xàm xí.
"Mệt thì nghỉ chứ mắc gì dậy đi coi ai khổ hơn ai làm gì." Triệu Gia Hào vừa dứt câu, nhân vật của cậu cùng lúc bị nhân vật của Triệu Thời Ân cùng lúc knock out.
"Như bây giờ ba mệt rồi nên mình nghỉ hén." Triệu Gia Hào lại cười điệu cười Mickey thương hiệu.
"Ba, con hỏi ba chút chuyện được không ạ?" Ngó thấy Lạc Văn Tuấn sắp dọn dẹp xong, Triệu Thời Ân tranh thủ cơ hội chỉ có riêng hai người để hỏi Triệu Gia Hào.
"Ừ, con hỏi đi." Triệu Gia Hào xoa đầu con trai đang nằm trên đùi mình, ngày nào con còn bé tí chừng hai gang tay anh à, mà thoáng cái con trai đã lớn như vậy rồi.
"Dạ là hồi sáng lớp con có tổ chức một cuộc thi biện luận giả định, chủ đề là tình yêu sẽ khiến con người tự do hay mất tự do hơn."
"Ba thấy sao về chủ đề này ạ?" Triệu Thời Ân ngồi thẳng dậy, hồi hợp chờ đợi câu trả của ba mình.
Thấy vẻ vội vã của con trai, Triệu Gia Hào đoán có lẽ cậu bé chỉ muốn hỏi riêng anh mà không muốn cho Lạc Văn Tuấn biết, thế nên anh chưa kịp nghĩ kĩ đã trả lời, "Ân Ân, tự do thực sự rất quan trọng, nhưng một người tự do thực sự không phải là người muốn làm gì thì làm, mà là được quyền không làm điều mình không muốn, nhưng riêng với ba, yêu ba của con là điều mà ba muốn làm." Nói đến đây, mặt Triệu Gia Hào bắt đầu ửng đỏ.
"Thời Ân, con biết không, trong chuyện tình cảm của mình, điều ba đã làm được mà khiến ba tự hảo chính là, vào khoảnh khắc Triệu Gia Hào thừa nhận mình yêu Lạc Văn Tuấn, khi đó Triệu Gia Hào không cần đến tự do nữa."
"Em xong rồi, sao hai ba con còn chưa đi ngủ nữa?" Lạc Văn Tuấn thình lình xuất hiện khiến hai ba con hai người đều giật mình, Triệu Gia Hào lấp liếm bảo giờ đi nè, Triệu Thời Ân thì chỉ "Dạ.". Nếu như tinh ý thì Lạc Văn Tuấn sẽ nhận ra giọng của Triệu Gia Hào và Triệu Thời Ân đều đã hơi nghèn nghẹn.
"Ba ngủ ngon."
"Ân Ân ngủ ngon." Đưa con về phòng, Triệu Gia Hào hôn má chào tạm biệt con trai.
Hoàn thành xong nhiệm vụ, anh trở ra phòng khách, Lạc Văn Tuấn đang ngồi trên sofa ăn dưa hấu chờ anh.
"Tối rồi em còn ăn dưa không sợ lạnh bụng hả?" Miệng thì mắng nhưng Triệu Gia Hào vẫn ngồi xuống ăn chung với cậu.
"Em ăn có miếng à, lát em có lịch stream, nay chắc stream lâu nên có gì anh mệt thì ngủ sớm nha đừng chờ em." Lạc Văn Tuấn ôm Triệu Gia Hào vào lòng, thủ thỉ vào tai anh.
"Okie, mà em bật máy lạnh nhỏ thôi, để bệnh là mình anh chăm không nổi đâu đó." Triệu Gia Hào nhân lúc cậu chưa đi, giang tay ôm lấy cậu, cả hai cứ thế im lặng ôm lấy nhau, tận hưởng không gian riêng của hai người vậy thôi.
"Tới giờ rồi, lên trễ họ lại bảo em sủi kèo nữa, em đi trước nha, chụt. Yêu anh."
"Yêu em."
Trở về phòng, bật lò sưởi, Triệu Gia Hào mệt mỏi chui vào chăn,
"Ấm quá." Anh thoải mái dụi đầu vào chăn bông mềm mịn, thời tiết này đúng là chỉ nên trùm chăn nằm ngủ thôi chứ không nên ra đường làm gì cho cực thân.
Không khí trong phòng vừa yên tĩnh vừa ấm áp, anh đèn thì mờ mờ ảo ảo, rất nhanh, Triệu Gia Hào đã dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trước khi hoàn toàn tắt nguồn, anh lại nhớ đến câu hỏi lúc nãy của Thời Ân.
"Tình yêu vốn dĩ là tốt đẹp mà, khổ thì khổ, nhưng yêu thì vẫn yêu."
"Ưm em xong rồi, hửm?" Triệu Gia Hào xoay người, chìm vào cái ôm ấm áp của người thương, anh mở hé mắt, không đeo kính nên anh không nhìn thấy gì, "Mấy giờ rồi em?" Anh hỏi Lạc Văn Tuấn.
"2 giờ 10 anh, em làm ồn anh hửm?" Lạc Văn Tuấn kéo chăn, bọc anh dày như kén tằm.
"Cũng sớm, hồi tụi mình còn làm tuyển thủ phải 3 giờ sáng đi ngủ mới gọi là đúng giờ." Triệu Gia Hào không hẳn bị cậu đánh thức, nói đúng hơn là vì không có cậu ở bên nên anh ngủ cũng không được sâu.
"Nghĩ lại không biết sao hồi đó tụi mình sống theo giờ giấc như thế được hay thật. 3 giờ sáng ngủ, 12 giờ trưa dậy, 2 giờ chiều train team đến 7 giờ tối, train xong đánh rank tiếp, ăn tối không đủ phải còn thêm chục bữa ăn khuya." Lạc Văn Tuấn cũng cảm thán.
"Hồi đó tụi mình thanh niên sung sức, giờ con trai sắp lên lớp 12 đến nơi còn đâu." Triệu Gia Hào không ngủ lại ngay được, sẵn có dịp thì trò chuyện với Lạc Văn Tuấn, anh cũng tò mò không biết cậu sẽ nghĩ sao về câu hỏi của Thời Ân.
"Tình yêu sẽ khiến con người tự do hay mất tự do hơn hả?" Lạc Văn Tuấn lặp lại câu hỏi.
"Ừm, em thấy thế nào? Lấy ví dụ như em bị dị ứng sầu riêng, nhưng anh lại hay nhờ em đi mua sầu riêng cho anh vì anh không đặt ship được, như vậy em có cảm thấy khó chịu không, có thấy anh đang vô tâm quá, chỉ nghĩ cho mình mà không quan tâm đến sức khoẻ của em không?" Triệu Gia Hào sổ một tràng.
"Khùng quá, làm gì có chuyện đó." Lạc Văn Tuấn nằm xuống, Triệu Gia Hào nhích tới chui vào lòng cậu, hơi ấm hai người đan xen, từng câu từng chữ đối phương thốt ra vang rõ mồn một trong màn nhĩ.
"Âu Ân, anh không thích mỗi lần đụng chuyện thì em lại im lặng, nếu em có chuyện gì không vui hay không hài lòng thì phải nói với anh, với mọi người, để mình cùng nhau giải quyết chứ."
"Em biết rồi, sau này em sẽ sửa."
"Âu Ân, lần sau em nếu muốn mở giao trình thì nói hoặc ping cho anh biết một tiếng, tụi mình là cặp đôi đường dưới, anh có thể chết cùng với em, không thành vấn đề, nhưng khi tụi mình nằm xuống ít nhất cũng phải gỡ được gì đó cho đội, em hiểu chưa?"
"Vâng, em biết, em sẽ sửa."
"Âu Ân anh biết em không có cảm giác an toàn, nhưng hãy hiểu cho anh, những tổn thương trong quá khứ đã tạo thành anh của hiện tại, hiện tại anh thực sự rất khó để mở lòng với bất kì ai, nhưng mà, em cho anh thời gian, anh hứa, anh sẽ thay đổi vì em, nhé."
"Em sẽ khó chịu nếu đó là người khác, nhưng Cựu Mộng anh không phải người khác, anh là người em yêu."
"Em bằng lòng thay đổi tất cả vì anh."
Dỗ Triệu Gia Hào ngủ xong, Lạc Văn Tuấn vớ tay lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho con trai, sáng mai nhóc con dậy đọc là vừa.
"Con trai, ba có nghe ba Gia Gia của con kể về chủ đề kia của con."
"Quan điểm của ba về chuyện này là nếu đó là tình yêu thực sự thì sẽ không khiến chúng ta đánh mất tự do đâu."
"Bởi vì khi con thực sự biết thế nào là yêu một người rồi thì con sẽ không ước gì người đó có thể trở thành một người hoàn mỹ, không gì không làm được, thay vào đó con sẽ mong muốn được thấu hiểu, được giúp người đó, để người đó yên tâm sống là chính mình, để người ấy có thể ngày càng tiến gần hơn với phiên bản hoàn hảo nhất mà người đó mong muốn."
"Nếu như con yêu một người, mà khi ở bên người đó, con được là chính mình, vậy thì tình yêu sẽ chỉ khiến con càng tự do hơn thôi."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top