\^o^/

Warning: Có H

1.

Ngoài trời đang mưa rất to. Đã gần nửa đêm, trong căn phòng chật chội và tối tăm, Triệu Gia Hào nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn ngơ. Cửa tiệm không bật đèn lớn, chỉ có một chiếc đèn nhỏ phát ra ánh vàng mờ ở cửa và tấm biển hiệu vẫn đang sáng. Trời mưa ít khách, chị Lý đến điều hoà cũng không bật, mặc dù đã vào xuân nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn hơi lạnh, Triệu Gia Hào hà một hơi xoa xoa tay.

Triệu Gia Hào quay đầu, ánh mắt rơi vào người phụ nữ nằm trên ghế sofa ở góc phòng. Người phụ nữ uốn tóc gợn sóng lớn, mặc một chiếc váy hở hang quyến rũ, chân đắp một chiếc áo lông thú đắt tiền, miệng hút một điếu thuốc, người đó chính là chị Lý.

Năm năm trước, cũng vào một ngày mưa, Triệu Gia Hào tan học về nhà, mở cửa ra thì thấy trong nhà có một đám đàn ông lạ mặt, giây tiếp theo lập tức bị đè xuống đất, tên cầm đầu dùng gậy chĩa vào đầu ép anh đưa tiền, lúc đó anh mới biết cha mình nợ bên ngoài mấy chục triệu. Từ khi học trung học cơ sở anh đã sống một mình trong căn nhà thuê, cha mẹ đều đi làm xa, không ai quan tâm đến anh, cũng không gọi điện hay gửi tiền về, chi phí sinh hoạt hằng ngày đều do anh làm thêm sau giờ học kiếm được. Những năm qua anh luôn cố gắng học tập vì để một ngày nào đó có thể đậu vào một trường đại học tốt, tìm được một công việc tử tế, không phải sống cuộc sống như hiện tại nữa. Nhưng hiện thực vẫn tiếp tục giáng cho anh một đòn nặng nề, đêm đó dù anh có gọi điện thế nào cha mẹ cũng không bắt máy, cuối cùng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhà cửa bị lục tung, đám người đó lấy đi một nghìn bốn trăm tệ mà anh âm thầm dành dụm mấy năm để trang trải học phí đại học. Trước khi ngất đi, anh nghe thấy bọn chúng nói nếu không tìm được cha mẹ anh sẽ quay lại tìm anh, còn không trả nợ thì sẽ đánh cho anh không nhìn thấy thái dương.

Hi vọng cuối cùng của anh đã tan vỡ, những nỗ lực bao năm qua vẫn không thể thoát khỏi nghịch cảnh hiện tại, ngược lại thậm chí còn tệ hơn. Ngày hôm sau Triệu Gia Hào dường như quyết tâm rời khỏi nơi này, rút sim điện thoại vứt đi, tiền cọc nhà còn chưa kịp lấy lại, chính mình đổ hết sách trong ba lô ra nhét đại vài bộ quần áo, lấy ra năm trăm đồng cuối cùng dưới tấm ván giường chưa bị phát hiện rồi chạy trốn đến thành phố A. Nhưng số phận vốn không mỉm cười với anh, dù tìm rất nhiều công việc nhưng đều bị từ chối vì tuổi còn quá nhỏ, năm trăm đồng còn lại chỉ đủ tiêu trong nửa tháng. Dây gai thường đứt đoạn mọn, anh nghĩ thế nào cũng không hiểu tại sao đã trốn đến thành phố A mà bọn chúng vẫn lần ra được anh.

" Tên tiểu tử này nợ tiền còn muốn chạy? Tao xem mày chạy được bao xa! "

Điều chào đón anh là một trận đòn, mấy ngày không ăn gì, Triệu Gia Hào hoàn toàn không có sức phản kháng, máu từ đầu nhỏ xuống đất, anh chỉ cảm thấy mình sắp bị đánh chết. Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của một người phụ nữ, giọng nói của cô rất sắc và cao, lớn tiếng hỏi các người đang làm gì đó? Còn đánh nữa tôi sẽ báo cảnh sát! Triệu Gia Hào cảm thấy như gặp được cứu tinh, đôi mắt bị máu che khuất không nhìn rõ hình dáng người phụ nữ đó, anh cố gắng chịu đựng cơn đau toàn thân bò đến chân cô, cầu xin cô cứu mình.

" Các người cần bao nhiêu tiền? "

" Ba mươi vạn! "

" Cầm tiền rồi cút! " Người phụ nữ hình như lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng ném cho một tên trong số bọn chúng: " Không được tìm cậu ấy gây sự nữa! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát! "

Bọn người kia nhận tiền rồi đương nhiên biết điều mà rời đi, Triệu Gia Hào cũng ngất xỉu. Khi tỉnh lại lần nữa anh thấy mình đang ở một phòng khám nhỏ, trên tay đang được truyền dịch, đầu bị quấn băng nhiều lớp. Bên giường ngồi một người phụ nữ trông khoảng hơn ba mươi tuổi, anh cuối cùng đã nhìn rõ khuôn mặt của người đã cứu mình.

" Em tỉnh rồi? Chị thấy em chỉ tầm mười mấy tuổi thôi nhỉ? Sao lại nợ nhiều tiền như vậy? " Người phụ nữ thấy Triệu Gia Hào tỉnh dậy liền hỏi.

Triệu Gia Hào nhỏ giọng kể lại sự việc, trong lòng thì nghĩ làm thế nào để trả lại số tiền đó cho cô, ba mươi vạn đối với Triệu Gia Hào mà nói là một số tiền khổng lồ.

" Em trai nhỏ trông cũng khá đẹp trai đấy, đến làm việc cho chị thì không cần trả tiền đâu. " Người phụ nữ cười tươi nói, đưa tay sờ lên mặt Triệu Gia Hào.

Cho đến khi được dẫn vào cửa tiệm, Triệu Gia Hào sững sờ. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng không đến mức cái gì cũng không hiểu, nhìn cửa tiệm nhỏ hẹp không có gì bắt mắt, chỉ có ánh đèn sáng lên vào ban đêm và bảng giá mờ mịt trên tường trong cửa hàng, Triệu Gia Hào nghĩ công việc mà người phụ nữ này giao cho chính là cái mà mình đang nghĩ tới, nhưng anh không còn đường lui nào để đi nữa rồi.

" Tôi không bán thân. " Triệu Gia Hào nghiến răng nói.

Nhìn người trước mặt tuy rằng cao bằng mình khi đi giày cao gót, nhưng khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con khoác lên dáng vẻ như thể khinh thường cái chết khiến người phụ nữ bị chọc cười. Cô vốn không có ý định để anh bán thân, kinh doanh loại hình này cô không thiếu tiền, chỉ là tình cờ đi ngang qua thấy Triệu Gia Hào bị đánh đến mặt mũi bầm dập mới không đành lòng ra tay giúp đỡ. Ở phòng khám nghe câu chuyện của anh, chợt nghĩ cửa tiệm đang thiếu người giúp việc, cậu nhóc này trông trắng trẻo sạch sẽ rất đáng yêu, cũng xem như cho một chỗ ở.

" Haha, được thôi! "


Năm năm theo chị Lý, thành thật mà nói sống rất tốt. Ban đầu vì Triệu Gia Hào là người nhỏ tuổi nhất trong tiệm, lại là con trai, không thể ở chung phòng với các chị nên chị Lý đặc biệt dành riêng một phòng làm phòng ngủ cho anh. Mấy năm trôi qua, trong lòng Triệu Gia Hào sớm đã coi chị Lý như chị ruột.

Công việc hàng ngày của anh rất đơn giản, dọn dẹp phòng, nấu ăn cho các chị, thêm vào đó là làm tiếp tân. Nhưng theo thời gian, tuy đã thoát khỏi dáng vẻ của một học sinh nhưng càng ngày càng đẹp trai hơn. Chị Lý đôi khi trong bữa ăn sẽ xoa đầu anh, khen anh xinh đẹp, an tĩnh lại nghe lời, thật sự là nhặt được báu vật. Nhưng vẻ ngoài ưa nhìn lại mang đến cho Triệu Gia Hào không ít phiền phức, một số khách nam vào tiệm đều sẽ có nhu cầu không giống nhau, để ý đến Triệu Gia Hào ngồi ở quầy lễ tân liền ném một xấp tiền lên người yêu cầu anh mát-xa cho họ. Chị Lý khéo léo từ chối, mỗi lần đều nói với khách rằng đây là em trai mình, không phải đến làm việc. Cho đến khi có một vị khách say xỉn nóng tính không nghe lời phải trái, tức giận đá vỡ bàn trà của tiệm còn tự làm mình bị thương, khiến chị Lý phải đền một khoản tiền lớn. Những chuyện này Triệu Gia Hào đều thấy, vốn dĩ anh cảm thấy mình nợ cô quá nhiều, nên tối hôm đó sau bữa tối anh gõ cửa phòng chị Lý, nói với cô rằng sau này mình cũng sẽ làm việc, không muốn rước thêm phiền phức cho cô nữa.

Sau ngày đó, anh cũng bắt đầu mát-xa cho khách, chỉ là mát-xa đơn thuần, nhiều nhất chỉ cho phép được ôm. Triệu Gia Hào biết nói những lời lọt tai, biết làm nũng, khách của anh bị dỗ dành đến ngẩn ngơ, ngay cả chị Lý cũng rất ngạc nhiên vì sao những tên đàn ông tinh trùng thượng não kia lại nghe lời Triệu Gia Hào như vậy. Bao năm qua, anh chưa từng bị ai chạm vào người, thậm chí còn không bị họ hôn. Thật sự tư tưởng con người sẽ thay đổi theo thời gian, Triệu Gia Hào ban đầu thập phần kháng cự loại chuyện này, nhưng lại nghĩ, bản thân giữ chút tự trọng này có ý nghĩa gì, mặt mũi không thể ăn cũng không thể dùng làm tiền, nếu không có chị Lý, có lẽ chính mình bây giờ đã không biết chết ở xó nào rồi.

Thời còn đi học, tan học buổi tối anh chạy đến nhà hàng rửa bát, hai ngày cuối tuần hầu như không rảnh rỗi, phát tờ rơi, xiên thịt nướng cho quán ăn, thậm chí đến công trường bê gạch, dành dụm mấy năm mới tiết kiệm được 1400 tệ. Khi đó anh nghĩ một nghìn đồng là một khoản tiền cực lớn, giờ đây chỉ cần nói vài câu hay ho sẽ có đàn ông chuyển cho anh 5200 tệ. Triệu Gia Hào thấy cuộc sống hiện tại của mình khá tốt, trước kia cố gắng học tập chẳng phải để có thể vào một trường đại học tốt, tìm được công việc tốt, có tiền tiêu sao? Bây giờ cũng không khác mấy, tuy làm công việc không mấy sạch sẽ, nhưng ít nhất thân thể vẫn sạch sẽ, đó chính là giới hạn của anh.


2.

" Đêm nay khẳng định là không có khách đâu, em buồn ngủ quá. " Triệu Gia Hào duỗi lưng nói.

" Cả ngày chỉ biết lười biếng thôi! Cút cút cút, về đi ngủ đi! " Chị Lý dụi điếu thuốc, mang giày định đi ra cửa tắt đèn. Đột nhiên cửa bị đẩy mở doạ Triệu Gia Hào một phen, trước mặt là một nam sinh cao gầy trông giống một sinh viên. Chị Lý thấy có khách liền cười tiến lại gần, mập mờ hỏi cậu cần gì. Nam sinh cúi đầu, đại loại là muốn tránh mưa nhưng lại có chút xấu hổ, cậu móc từ túi ra hai trăm tệ tiền mặt và hỏi có thể làm gì với số tiền này.

Triệu Gia Hào ngồi bên cạnh không lên tiếng, chỉ đảo mắt lên xuống đánh giá chàng trai trước mặt, tóc và quần áo đều ướt đẫm, trông như bị mắc mưa suốt đường đi. Hai trăm tệ thì các cô gái trong tiệm chắc chắn không xem ra gì, chị Lý có chút khó xử, nhưng có khách vẫn hơn không, bèn quay đầu nhìn Triệu Gia Hào.

" Đi theo tôi. " Triệu Gia Hào hiểu ý chị Lý, đứng dậy chỉnh lại quần áo, đi vào trong tiệm.

Chàng trai lặng lẽ theo sau mà không nói gì. Lên tầng hai, Triệu Gia Hào lấy thẻ phòng vạn năng ra mở cửa. " Vào đi. " Chàng trai bước vào cởi chiếc áo khoác bị ướt ra.

" Để tôi mát-xa cho cậu nhé? " Triệu Gia Hào cười hỏi.

Người kia có vẻ hơi ngại ngùng, khẽ gật đầu đồng ý rồi cởi áo ngồi lên giường. Triệu Gia Hào cũng ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa đôi tay lạnh, bắt đầu bóp vai cho chàng trai. Anh muốn tìm cái gì đó để nói, nhưng nhìn thấy đối phương không nói gì nên chỉ im lặng không nói nữa.

" Anh bao nhiêu tuổi rồi? " Nam sinh đột nhiên hỏi sau một hồi trầm mặc.

" Hả? À... tôi 22. " Triệu Gia Hào hơi bối rối vì câu hỏi đột ngột nhưng vẫn thật thà trả lời.

" Tại sao làm nghề này? "

" Không có tại sao, kiếm tiền nhanh thôi. " Anh không muốn nhắc đến chuyện quá khứ, sợ thái độ không tốt khách sẽ không vui nên vẫn cười tươi đáp lại. Nhận ra câu hỏi của mình không lịch sự, nam sinh chuyển chủ đề: " Anh không đi học à? "

" Tôi nghỉ học lâu rồi, cấp ba còn chưa học xong. Cậu là sinh viên đại học à? Đại học có tốt không? "

" Ừm, tôi năm nhất. "

" Tốt quá nhỉ, tôi chưa từng học đại học, không biết cuộc sống đại học thế nào... "

Nghe giọng Triệu Gia Hào có vẻ hơi buồn, chàng trai nói: " Anh có thể đến chơi với tôi, trường tôi ở gần đây, có thể vào tham quan. "

" Được nha, có thời gian tôi sẽ đến tìm cậu. " Triệu Gia Hào vẫn cười, anh quen việc chiều lòng khách để họ vui, anh biết có người cả đời chỉ gặp mặt một lần. Sau vài giờ khi họ rời khỏi tiệm, liệu có còn ai nhớ đến những lời hứa đó?

" Có thể nằm với tôi một lát không? " Chàng trai đột nhiên nắm cổ tay Triệu Gia Hào, nhận thấy đối phương giật mình, cậu vội nói: " Tôi không động vào anh đâu. "

Triệu Gia Hào ngoan ngoãn nằm bên cạnh, chàng trai quả thật chỉ nằm cùng anh, không động vào, thậm chí không ôm. " Tâm trạng không tốt sao? " Triệu Gia Hào hỏi trước.

" Không... chỉ là gần đây khá xui xẻo, chiều nay đi chơi bị mất điện thoại, về đến trường thì trời mưa, đến ký túc xá phát hiện đã khóa cửa, may mà còn tiền mặt, không thì đêm nay không biết ngủ đâu. " Chàng trai nằm bên cạnh nhắm mắt nói.

" Haiz... Của đi thay người mà! Nghĩ thoáng lên nào~ "

Đêm đó, Triệu Gia Hào cùng một chàng trai xa lạ nói chuyện rất lâu, cậu không giống những khách hàng khác muốn động tay động chân với Triệu Gia Hào, chỉ đơn thuần nằm cùng nhau nói chuyện. Dù Triệu Gia Hào không thật sự mở lòng, lời nói ra chủ yếu là bịa, nhưng đã lâu rồi anh không có cảm giác này, mấy năm qua không có bạn bè, người duy nhất có thể nói chuyện là chị Lý, những lúc không vui chỉ có thể chôn sâu trong lòng.

Triệu Gia Hào không biết sao mình lại ngủ quên, khi tỉnh dậy nam sinh đã rời đi, anh theo bản năng sờ túi điện thoại và thở phào nhẹ nhõm vì không bị lấy trộm. Loại chuyện này xảy ra không chỉ mới một hai lần ở tiệm. Triệu Gia Hào ngồi dậy thì phát hiện trên bàn có một tờ giấy ghi chứ " Muốn kết bạn với anh, nếu được thì có thể add wechat không? Số điện thoại của tôi là xxxxxxx, Lạc Văn Tuấn. "

Triệu Gia Hào nhìn tờ giấy cười một cái, không để tâm quay người vứt vào thùng rác. Ngay từ ngày đầu tiên làm việc ở đây, chị Lý đã dặn anh không nên quá thân thiết với khách hàng, càng không thể nảy sinh tình cảm với họ, ra khỏi phòng là người lạ, điều này Triệu Gia Hào hiểu rất rõ.


3

Ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ, vào một buổi tối nào đó, cậu lại đến.

" Vào phòng với tôi đi, tôi sẽ trả tiền. " Lạc Văn Tuấn liếc nhìn Triệu Gia Hào ngồi ở quầy lễ tân.

Triệu Gia Hào khá ngạc nhiên khi cậu đến lần thứ hai, nhưng vẫn ngoan ngoãn dẫn cậu mở một phòng. Vào phòng, Lạc Văn Tuấn ép anh lên tường, nhưng giọng nói vẫn rất ôn nhu hỏi: " Sao không thêm WeChat của tôi? " Triệu Gia Hào đã quen với cảnh này, vòng tay ôm cổ Lạc Văn Tuấn, giả vờ ngốc nghếch cười hỏi: " Wechat gì cơ? " Lạc Văn Tuấn không trả lời, thả anh ra ngồi xuống giường cởi áo, vẫy tay ra hiệu Triệu Gia Hào đến xoa bóp cổ.

Triệu Gia Hào nghe lời quỳ trên giường, khi tay anh chạm vào lưng cậu thì phát hiện có rất nhiều vết bầm tím

" Sao lại bị thế này? " Triệu Gia Hào nhẹ nhàng xoa.

" Đánh nhau. " Lạc Văn Tuấn cúi đầu nói. Triệu Gia Hào không nói gì thêm, tập trung xoa bóp vai và cổ cho cậu. " Anh ngày nào cũng ở đây à? "

" Ừm, tôi ở đây. "

" Anh tên gì? " Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu nhìn vào mắt Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào trước đây chưa bao giờ nói tên thật với khách, anh nheo mắt mỉm cười: " Tôi tên Cựu Mộng. "

Lạc Văn Tuấn hiểu ra, cũng biết điều không hỏi gì thêm. Lần này xoa bóp xong cậu liền rời đi không ở lại, chỉ nhân cơ hội trả tiền mà thêm Wechat của Triệu Gia Hào, chuyển cho anh một nghìn tệ. Nếu là người khác, Triệu Gia Hào chắc chắn sẽ vui vẻ nhận, nhưng nhìn Lạc Văn Tuấn chỉ là sinh viên, anh nói không cần nhiều như vậy, Lạc Văn Tuấn chỉ lắc lắc tay anh: " Anh gầy quá, mua thêm nhiều đồ ngon ăn đi. "

Trong khoảng thời gian này Lạc Văn Tuấn thường xuyên đến tiệm, chẳng làm gì khác ngoài để Triệu Gia Hào mát xa, sau đó mặc đồ vào và chuyển tiền cho anh. Thỉnh thoảng Triệu Gia Hào sẽ trò chuyện với cậu, nhưng phần lớn thời gian là im lặng. Đôi khi Triệu Gia Hào cũng sẽ ngắm nhìn góc nghiêng của cậu đến xuất thần, vì nam sinh này thật sự rất đẹp trai, ai lại không muốn thưởng thức cái đẹp chứ?

Hôm đó lại là một buổi tối, khi Lạc Văn Tuấn đẩy cửa bước vào mang theo mùi rượu nồng nặc. Triệu Gia Hào đứng dậy đỡ cậu, hỏi sao lại uống rượu rồi. Lạc Văn Tuấn chỉ kéo tay anh, thân thể như muốn đổ nhào vào người Triệu Gia Hào. Không may là hôm nay các phòng đều kín khách, Triệu Gia Hào đành kéo Lạc Văn Tuấn về phòng ngủ của mình. Đây là lần đầu tiên anh đưa khách vào phòng ngủ của mình, trước đây chuyện này tuyệt đối không được phát sinh, chị Lý không cho phép, chính anh cũng không cho phép.

" Cựu Mộng... tôi đau đầu... " Lạc Văn Tuấn nằm trên giường của Triệu Gia Hào, miệng lẩm bẩm muốn anh mát xa đầu, giọng điệu như đang làm nũng.

" Vậy cậu phải trả tiền nha! " Triệu Gia Hào thấy dáng vẻ này của cậu rất đáng yêu, bèn cười nói đùa với cậu. Không ngờ Lạc Văn Tuấn không nói gì nữa, đột nhiên từ trên giường bật dậy, nhìn chằm chằm Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào vừa định hỏi có chuyện gì liền bị kéo ngã lên giường. Lạc Văn Tuấn áp lên người anh, một tay giữ chặt cổ tay anh, tay kia bóp cằm Triệu Gia Hào.

" Tôi thiếu tiền anh sao Cựu Mộng... anh muốn gì tôi đều có thể cho anh... chỉ cần anh vui... "

Khoảng cách thật sự quá gần, mùi rượu từ người phía trên khiến Triệu Gia Hào cảm thấy chính mình hình như cũng say rồi.

" Tôi có thể hôn anh không? " Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng tháo kính của Triệu Gia Hào, dùng ngón tay cái vuốt ve môi anh.

Giây tiếp theo cậu liền hôn xuống, có thể nói là không có chút kỹ năng nào, chỉ có vừa gặm vừa cắn, cái lưỡi ngang ngược luồn vào trong miệng anh mút lấy mút để. Triệu Gia Hào cảm thấy mình thật sự say, miệng và khoang mũi tràn ngập mùi hương của Lạc Văn Tuấn, đây là lần đầu tiên anh cùng một người hôn môi.

Sau đó Lạc Văn Tuấn bị đẩy ra, ngã xuống một bên ngủ thiếp đi. Triệu Gia Hào đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt, cảm thấy tim mình đập mạnh đến lợi hại, anh cũng không biết bản thân như thế nào lại vì Lạc Văn Tuấn mà phá lệ. Một năm qua anh tiếp không ít khách, nhưng không ai đối xử với anh như Lạc Văn Tuấn, bọn họ luôn mang theo mục đích không mấy sạch sẽ khi đưa anh vào phòng, Lạc Văn Tuấn thì khác, mỗi lần đến dường như chỉ để được ở bên Triệu Gia Hào, cùng nhau trò chuyện. Chưa từng có vị khách nào nói với anh rằng " Anh gầy quá, phải ăn uống tử tế. ", " Trời ấm lên rồi mà tay anh sao vẫn lạnh thế này, để tôi sưởi ấm cho ", " Anh đừng khẩn trương, tôi sẽ không động vào anh đâu. ", " Chỉ cần anh vui. "

Lạc Văn Tuấn, cậu ấy khác với những người khác.


4.

Lần đầu tiên họ làm tình cũng vào một đêm mưa. Tối đó, cả Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn đều uống rượu. Trong phòng ngủ của anh, Lạc Văn Tuấn đã hôn anh trước, vừa hôn vừa luồn tay vào y phục anh. Có lẽ là uống say rồi, hoặc có lẽ là chính mình điên rồi, khi Lạc Văn Tuấn thực sự tiến vào cơ thể chưa từng bị xâm phạm của Triệu Gia Hào, anh gần như lập tức bật khóc. Lạc Văn Tuấn cắn nhẹ vào dái tai anh, ôn nhu gọi " Cựu Mộng ". Lạc Văn Tuấn đã quen với việc gọi Cựu Mộng dù đã biết tên thật của anh là Triệu Gia Hào.

Ngoài trời mưa rất to, từng giọt mưa nặng hạt rơi đập vào cửa kính, sấm sét ầm ầm nuốt chửng tiếng rên rỉ đứt quãng của Triệu Gia Hào. Anh đã trao lần đầu tiên của mình cho Lạc Văn Tuấn.

Vòng eo mảnh khảnh của anh không chịu nổi những cú va chạm mạnh mẽ không ngừng của em trai trẻ tuổi. Mỗi lần ra vào đều đỉnh đến vị trí sâu nhất trong cơ thể, Triệu Gia Hào cảm thấy cơ thể mình như sắp tan vỡ. Khi dòng tinh dịch nóng hổi của Lạc Văn Tuấn phun trào bên trong, đầu óc Triệu Gia Hào trở nên trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận những nụ hôn nhẹ nhàng của Lạc Văn Tuấn.

" Cựu Mộng, đừng tiếp tục làm nghề này nữa. "

Giọng nói của Lạc Văn Tuấn vang vọng bên tai, dịch thể trên người được lau đi cẩn thận sạch sẽ, giây tiếp theo thì được cậu ôm vào lòng. Triệu Gia Hào cảm thấy, mình đã thích Lạc Văn Tuấn rồi.

Kể từ hôm đó, Lạc Văn Tuấn thường xuyên đến cửa tiệm hơn. Trong phòng ngủ của Triệu Gia Hào, đôi khi họ uống rượu và trò chuyện, nhưng phần lớn thời gian là làm tình. Trong phòng tắm, trên ghế sofa, thậm chí bên cửa sổ không kéo rèm. Lạc Văn Tuấn thích nhất là ép Triệu Gia Hào xuống giường, đặt đôi chân trắng nõn gầy gò của anh lên vai mình, nhìn khuôn mặt đỏ bừng dục vọng và đôi mắt hơi ướt át của anh, rồi dùng những cú đâm sâu để ép anh nói ra những lời mình muốn nghe.

Lạc Văn Tuấn thường nói với anh rằng đừng làm nghề này nữa, vì nó không tốt cho cơ thể. Nhưng Lạc Văn Tuấn không biết rằng Triệu Gia Hào đã trao cho cậu lần đầu tiên của mình, và ngoài cậu ra chưa hề có người đàn ông nào khác chạm vào anh. Nhưng Triệu Gia Hào không buồn giải thích, vì dù có giải thích thì ai sẽ tin? Chỉ biết cười và gật gật đầu.

Kỳ thực trong lòng Triệu Gia Hào vẫn có một chút mong đợi, hy vọng rằng Lạc Văn Tuấn sẽ nói câu " chúng ta ở bên nhau đi ", nhưng cậu chưa bao giờ nói điều đó. Trên giường, cậu sẽ gọi anh là " bảo bối ", nói đủ thứ lời ngọt ngào cùng hạ lưu, nhưng chưa bao giờ nói ra từ " thích ".


5.

Thời gian trôi qua thật nhanh, bất tri bất giác trời đã chuyển đông.

" Tháng sau em phải ra nước ngoài. " Lạc Văn Tuấn đứng bên cửa sổ hút thuốc, nói một cách lạnh nhạt.

Triệu Gia Hào nằm trên giường nhìn theo bóng lưng của Lạc Văn Tuấn. " Đi đâu? "

" Italy, để học tiếp đại học. "

Triệu Gia Hào im lặng, anh muốn hỏi tại sao, nhưng lại cảm thấy mình không có quyền hỏi.

" Có quay lại không? "

"..." Lạc Văn Tuấn không trả lời, chỉ lặng lẽ hút thuốc.

Lạc Văn Tuấn là một tiểu thiếu gia, còn anh thì sao? Nói khó nghe thì cũng chỉ là một con vịt trong mắt người khác, dựa vào đâu mà hoang tưởng có thể ở bên cậu? Trong lòng quả thực không nên tự cho mình quá nhiều kỳ vọng, Triệu Gia Hào cười khổ.

Anh đứng dậy, đi chân trần đến ôm lấy eo Lạc Văn Tuấn từ phía sau. Lạc Văn Tuấn dụi tắt điếu thuốc, quay lại ôm anh, nhẹ nhàng hôn lên má anh.

" Còn nhớ lời em đã nói, anh muốn gì em đều sẽ cho anh không? " Triệu Gia Hào đưa tay vòng qua cổ Lạc Văn Tuấn

" Ừm, anh muốn gì? " Lạc Văn Tuấn đặt tay lên eo anh.

" Có thể nào đừng đi không... "

Động tác của Lạc Văn Tuấn khựng lại: " Cựu Mộng... Em... "

Từ động tác và lời nói của cậu, Triệu Gia Hào đã có câu trả lời.

Điện thoại của Lạc Văn Tuấn trên bàn reo lên, phá vỡ sự yên lặng ngắn ngủi. Cậu muốn đi lấy nhưng bị Triệu Gia Hào giữ lại. " Làm tình không? " Triệu Gia Hào lần lượt cởi từng cúc áo của mình, lộ ra xương quai xanh và lồng ngực trắng trẻo, mỉm cười nhìn cậu.

Điện thoại trên bàn vẫn reo, ngay sau đó, Triệu Gia Hào bị nhấc lên đẩy xuống giường. Lạc Văn Tuấn thô bạo giật tung những chiếc cúc áo còn lại, vừa cắn môi anh vừa cởi quần. Những chiếc cúc bị kéo đứt văng ra, lăn vào một góc phòng. Lạc Văn Tuấn mở rộng một cách qua loa rồi đưa tay lấy bao cao su trong ngăn kéo đầu giường.

" Đừng đeo nữa... " Triệu Gia Hào nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng ngậm lấy một ngón tay cắn nhẹ.

Lạc Văn Tuấn cảm thấy như có sợi dây thần kinh nào đó trong đầu mình đứt phựt, cậu ấn mạnh một cái, đâm thẳng vào trong Triệu Gia Hào. Khi bị thâm nhập, Triệu Gia Hào vẫn cảm thấy đau, anh cắn chặt môi dưới của mình, móng tay ngắn để lại những vết cào đỏ trên lưng Lạc Văn Tuấn.

Đau, vẫn rất đau. Cảm giác đau đớn ấy càng trở nên mãnh liệt hơn, nước mắt trượt dài trên má Triệu Gia Hào, thấm vào gối, nhưng người phía trên anh không nhận ra. Triệu Gia Hào cắn chặt môi, ngay cả khi lên đỉnh cũng không phát ra tiếng rên nào. Trong căn phòng không bật đèn, Lạc Văn Tuấn lật anh lại, để anh quỳ trên giường, còn mình tiến vào từ phía sau. Lạc Văn Tuấn thích tư thế này, thích nhìn vào eo lưng mềm mại của Triệu Gia Hào, anh quá gầy, vòng eo theo nhịp điệu của Lạc Văn Tuấn mà lay động. Toàn bộ rút ra rồi lại toàn bộ tiến vào khiến cơ thể Triệu Gia Hào không ngừng run rẩy, Lạc Văn Tuấn giữ chặt tay anh xuống giường, không hề có ý định giảm tốc độ.

Khi dòng chất lỏng nóng hổi xuất ra sâu bên trong cơ, Triệu Gia Hào cảm thấy chân mình run rẩy. Lạc Văn Tuấn cúi xuống hôn môi anh, tận hưởng dư vị sau khi xuất tinh. Cậu rút tính khí ra khỏi cơ thể anh, dòng chất lỏng trắng đục theo hậu huyệt chảy dọc theo đùi xuống ga giường.

" Cựu Mộng... đợi em trở về... "

Triệu Gia Hào giơ tay che mặt, trái tim không ngừng đau nhói. Từ lâu anh thực sự đã tỏ rằng giữa anh và Lạc Văn Tuấn sẽ không có kết quả, không có bất kỳ lý do nào khiến cậu ở lại bên anh.

Tất cả đều chỉ là ảo tưởng của một mình tôi...


Đó là lần cuối cùng gặp nhau, sau khi Lạc Văn Tuấn ra nước ngoài, Triệu Gia Hào tự giam mình trong phòng nhiều ngày không ra ngoài. Chị Lý không hỏi nhiều nhưng cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Sinh nhật của chị Lý đến, Triệu Gia Hào lén đặt một chiếc bánh kem và mua tặng chị Lý một bộ dụng cụ làm đẹp đắt tiền. Chị Lý cảm động vô cùng, không ngờ Triệu Gia Hào lại tặng quà cho mình.

" Chị, em muốn mở một cửa hàng hoa. "

Triệu Gia Hào đã dành dụm được một số tiền trong những năm qua, tính toán sơ sơ là đủ để mở một cửa hàng nhỏ. Sau khi Lạc Văn Tuấn đi, anh luôn không yên lòng, đến chị Lý cũng nhận ra.

" Mở đi, chỉ cần em vui là được. " Chị Lý xoa đầu anh.

Hoa tươi và trang trí của cửa hàng nhanh chóng được an bài, chỉ mất vài tháng để hoàn thiện. Ban ngày, Triệu Gia Hào ở cửa hàng, còn ban đêm anh vẫn về ngủ ở cửa tiệm của chị Lý, nơi mà anh đã coi như là nhà của mình. Anh nuôi một con mèo, nuôi ở cửa hàng để bầu bạn và đặt tên cho nó là Âu Ân.

Âu Ân. Chỉ có Triệu Gia Hào mới biết rằng đó là ID trò chơi của Lạc Văn Tuấn.


6.

Hai năm trôi qua nhanh chóng, cửa hàng hoa tuy không lớn nhưng buôn bán khá tốt, anh cũng kiếm được một ít tiền. Anh không muốn yêu đương, cảm thấy sống một mình vẫn ổn, giữ lại nhiều tiền cũng chẳng để làm gì nên phần lớn tiền anh đều đưa cho chị Lý.

Một mùa lễ tình nhân nữa lại đến, cửa hàng hoa chỉ có mình Triệu Gia Hào bận rộn, mỗi tối đều đóng cửa rất muộn.

Triệu Gia Hào đến cửa hàng từ rất sớm, đang gói hoa thì nhìn thấy tuyết rơi bên ngoài, nhớ lại mùa đông hai năm trước khi Lạc Văn Tuấn đến tìm anh, sau lưng giấu một thứ gì đó. Khi đến phòng anh, cậu lấy ra một bó hoa nhỏ do chính mình gói. Đó là lần đầu tiên Triệu Gia Hào nhận được hoa, anh luôn nghĩ rằng chỉ có con gái mới thích những thứ này, nhưng khi Lạc Văn Tuấn tặng anh một bó hoa nhỏ có thể nói là được gói một cách rất xấu xí cho anh, anh lại hạnh phúc vô cùng.

" Lạc Văn Tuấn! Làm gì có ai lại tặng hoa cẩm chướng vào lễ tình nhân chứ!? "

" Haiz haiz, làm sao em biết được, là em tự hái đấy, chỉ thấy nó đẹp thôi, nào có biết nó là hoa cẩm chướng đâu ~ "

Kể từ khi Lạc Văn Tuấn rời đi, hai người đã cắt đứt liên lạc. Đôi khi, Triệu Gia Hào sẽ xem vòng bạn bè trống hoác của Lạc Văn Tuấn, chỉ hiển thị trong ba ngày, nhưng vẫn không dám nhắn cho cậu một câu hỏi tình hình em dạo này thế nào.


Nghĩ ngợi một hồi lại có một đơn hàng mới đến, khách hàng yêu cầu gói một bó 99 bông hoa cẩm chướng, chiều sẽ đến lấy. Triệu Gia Hào nhìn mà không khỏi bật cười, thực sự có người tặng hoa cẩm chướng vào ngày lễ tình nhân sao!

Cả buổi sáng Triệu Gia Hào đều không nhàn rỗi, trên bàn bày đủ các loại hoa lớn nhỏ được gói sẵn chờ khách đến lấy. Đến chiều, khách hàng lũ lượt đến lấy hết, chỉ còn lại một bó hoa cẩm chướng chưa ai đến nhận. Nhìn trời càng tối dần, tuyết bên ngoài rơi mỗi lúc một dày hơn, Triệu Gia Hào kiểm tra lại số điện thoại trên đơn hàng và gọi đi nhưng không ai nghe máy, anh chỉ biết ôm Âu Ân ngồi trong cửa hàng đợi.

Cả ngày không nghỉ, Triệu Gia Hào không biết đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào. Bất ngờ có người đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió ở cửa đánh thức anh. Anh ngẩng đầu lên, không đeo kính nên không nhìn rõ người trước mặt, chỉ thấy đứng ở cửa là một người đàn ông cao cao.

" Đến lấy hoa sao? Hoa cẩm chướng? " Triệu Gia Hào đứng dậy dụi dụi mắt, Âu Ân đột nhiên nhảy lên bàn và hất kính mắt của anh xuống đất.

" Âu Ân! Đừng nghịch ngợm! " Triệu Gia Hào cúi xuống nhặt kính.

" Nó tên là Âu Ân? " Người đàn ông cất tiếng.

Động tác nhặt kính của Triệu Gia Hào dừng lại đôi chút, dù không nhìn thấy mặt cũng biết đó là ai, trong lòng biết sẽ không phải là người đó, nhưng thanh âm quả thực là rất giống. Anh đứng lên, đeo kính vào và nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, Triệu Gia Hào sững sờ.


Là em ấy, là Lạc Văn Tuấn.


Bên ngoài tuyết rơi rất dày, đọng lại trên tóc và vai của cậu. Trong cửa hàng đã bật máy sưởi, tuyết trên người cũng dần tan thành những giọt nước. Lạc Văn Tuấn đưa tay gạt nước trên đầu, giống như mấy năm trước, khi Triệu Gia Hào lần đầu gặp cậu, chàng trai trẻ vì tránh mưa mà chạy vào cửa tiệm, những giọt nước rơi xuống đất lại khiến trái tim Triệu Gia Hào một lần nữa dậy sóng.

Lạc Văn Tuấn bước lên phía trước, ôm lấy bó hoa cẩm chướng to lớn trên bàn và nhét ngực Triệu Gia Hào.

" Lễ tình nhân sao lại không thể tặng hoa cẩm chướng cơ chứ, Cựu Mộng. "


- END-


Thank you author 小池抹月 for  permission.

Source: https://bieneimewanshui14454.lofter.com/post/7776d306_2b9e24ab5


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top