cái nóng
warning: occ, bad words, binxun cameo
special thanks to beta @_keocam_
________
1.
Triệu Gia Hào nghĩ rằng có lẽ mình nên chia tay Lạc Văn Tuấn. Không phải là hết yêu. Chỉ là.
Anh cảm thấy Lạc Văn Tuấn thật vô tâm.
2.
Tháng 12, mùa đông, kì lạ là Hàng Châu năm nay không quá lạnh. Triệu Gia Hào ghét cái thời tiết kiểu nhấp nhả nhấp nhả như này. Cứ một ngày lạnh lại chen vô một ngày nóng, nó khiến anh dễ bị ốm.
Bất giác bên tai anh vang lên tiếng lèm bèm của Trác Định.
“Năm nay bị sao ấy anh, thời tiết cứ như trận tft hôm nọ của em vậy, nếu không vì cái kiểu đứt chuỗi nhấp nhả này thì em đã được top 1 rồi”
Đúng là con nghiện cờ bạc.
Triệu Gia Hào không thích bị sốt, do anh thường không chịu được sự khó chịu mà những cơn sốt mang lại. Anh luôn nói với mọi người rằng anh thà gãy tay còn hơn là sốt li bì.
Năm ngoái, tháng hai, Triệu Gia Hào đã có chuỗi sốt khủng khiếp. Anh cứ sốt rồi lại sốt, nhiều tới độ anh đã phải nhập viện cả tháng đấy.
Gia Hào khẳng định, anh rất ghét bị sốt.
3.
Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn bên nhau được sáu tháng rồi.
“Kỉ lục mới của trap thủ Hào Hào, em còn tưởng được hai tháng anh sẽ chia tay rồi đấy”
Trần Trạch Bân cười khà khà vào mặt Triệu Gia Hào đang ngồi ăn đĩa mì xào do Bành Lập Huân nấu.
Mẹ kiếp, Gia Hào không cãi được. Đặc biệt là khi anh còn đang ăn đĩa mì do người yêu tên ấy nấu.
Trong ba đứa Hào Bân Định, Trác Định (người mà ai cũng nghĩ là gay) lại yên bề gia thất với mấy cô vợ 2d của mình, Trác Định với slogan “gái gú chỉ là phù du, waifu mới là mãi mãi” đã quyết định sẽ sống cùng dàn waifu suốt đời. Tên Trần Trạch Bân thì. Chẹp. Dẫu có ngoại hình của một tên cờ đỏ (hơn cả Gia Hào ấy chứ) nhưng thần kì là tên này lại chỉ chung thủy với một mình Bành Lập Huân. Hồi đó Triệu Gia Hào từng nghĩ cùng lắm chắc tên này chỉ yêu được một năm là căng, ai dè nó bám con vịt vàng được tận năm năm rồi.
Mồm cờ đỏ sao đấu lại được mồm hai cái cờ xanh.
Đó là lí do Triệu Gia Hào chỉ biết nhịn khi hai đứa chúng nó lôi vụ này ra trêu chọc anh.
“Bân à, đừng trêu anh Hào nữa. Anh Hào ăn cam đi, anh đang sốt mà đúng không? Ăn cam tăng đề kháng đấy anh ạ”
Chết tiệt, Bành Lập Huân là thiên thần. Trần Trạch Bân phải là kẻ may mắn số một thế giới mới có thể có được một anh người yêu vừa đáng yêu lại đảm đang như Bành Lập Huân. Hay do kiếp trước nó chết ngu quá nên ông trời đã ban cho nó một thiên sứ bảo vệ ở kiếp này. Nếu được quay lại thời điểm tên Bân đang tán tỉnh Lập Huân thì Triệu Gia Hào đây sẽ không ngần ngại chen vô và cuỗm tay trên đâu. Anh nói thật đó.
“Em à, em quan tâm anh hơn cả thằng người yêu anh nữa”
4.
Triệu Gia Hào đánh giá Lạc Văn Tuấn là một người bạn trai tốt, trừ một điểm do thỉnh thoảng Lạc Văn Tuấn có vẻ bị overthinking quá mức cần thiết.
Đôi lúc, thật ra là thường xuyên, Triệu Gia Hào cảm thấy mệt mỏi với việc Lạc Văn Tuấn cứ nhắn anh mấy tin nhắn đầy tính châm chọc.
“Anh đi ngủ sớm vậy ư? À không chắc là đi nhắn với anh nào chứ gì”
“Tắt hoạt động à, để nhắn tin với em và nhiều em khác cùng lúc mà em không biết được phải không”
“Sao anh lại nghe nhạc buồn, anh giận em à”
Yêu nhau mà chẳng tin tưởng nhau, Gia Hào phụng phịu.
Bành Lập Huân xoa đầu Triệu Gia Hào, em vịt thầm nghĩ có lẽ do Lạc Văn Tuấn mới yêu lần đầu, cậu trai trẻ còn non dại chưa có chút kinh nghiệm nào trong tình yêu nên mới hay lo lắng thôi.
Như đọc được suy nghĩ của Lập Huân, Triệu Gia Hào chỉ chọc đôi đũa vào đĩa mì rồi thở dài.
Luôn có lý do để Lạc Văn Tuấn phải nghi ngờ Triệu Gia Hào, ngay cả Triệu Gia Hào từ lúc ban đầu bước chân vào mối quan hệ này cũng đã dặn Lạc Văn Tuấn rằng mình chẳng phải người tốt đẹp gì đâu.
Nhưng mà thôi nào, nói vậy đâu có nghĩa là Lạc Văn Tuấn phải nghi ngờ tình cảm của Triệu Gia Hào mọi lúc mọi nơi như vậy?
5.
Sáu giờ sáng, Triệu Gia Hào chợt tỉnh giấc. Cả người anh nóng bừng bừng, có vẻ như việc quên đóng cửa sổ tối qua đã làm Triệu Gia Hào sốt nhẹ.
“Chết tiệt, sao ngày xưa mình lại nghe lời môi giới mua nhà ở tầng mười sáu vậy”
Mệt mỏi, Gia Hào vô cùng mệt mỏi.
Đối với Triệu Gia Hào, những con sốt nhẹ luôn làm anh bực mình. Triệu Gia Hào đánh giá chúng giống như những con mưa nhỏ, mấy cơn mưa bóng mây nhè nhẹ chẳng đủ làm ướt áo nhưng lại khiến con người ta ngứa ngáy vì độ ẩm phiền phức nó đem lại ấy.
Anh cố gắng lết thân xác nóng như thiêu của mình vào bếp, hâm nóng lại nửa hộp pizza mà Lạc Văn Tuấn mua hôm nọ khi tới nhà anh.
Pizza vị rau củ, Gia Hào đang nghĩ tới việc lên báo với tiêu đề “chàng trai chia tay người yêu vì người yêu mua pizza rau củ”.
Tuy vậy Triệu Gia Hào vẫn phải nhai chúng, anh cần chúng để uống thuốc và cần đủ sức khỏe để trưa nay đủ sức lái xe tới nhà Lạc Văn Tuấn ăn lẩu.
5.
Thuốc kháng sinh đã thật sự làm tốt nhiệm vụ của nó, tám giờ, Triệu Gia Hào đã hết sốt. Chỉ có sự mệt mỏi là vẫn đeo bám anh.
Não bộ anh bắt đầu trì trệ vì tác dụng phụ của thuốc, muốn ở nhà ghê, nhưng anh chẳng thể cho em yêu của mình leo cây được, anh đã hứa rồi mà.
Tự nhiên, Triệu Gia Hào thấy nhớ Lạc Văn Tuấn da diết. Anh nhớ mùi hương thơm mà Lạc Văn Tuấn toả ra. Em yêu của anh luôn có một mùi hương rất đặc trưng, thỉnh thoảng anh lại muốn hỏi là do em dùng sữa tắm hay đó là mùi nước hoa, chỉ là con samoyed này đãng trí, cứ định hỏi mà lại quên béng đi mất. Triệu Gia Hào lại nhớ cả những cái ôm của Lạc Văn Tuấn, mặc dù em ấy không quá cao, dáng người cũng chẳng quá to, nhưng khi ôm, Triệu Gia Hào cảm giác như cả người Lạc Tuấn đang bao trùm lấy mình, anh cảm thấy mình như một vũng nước nhỏ bé tan ra giữa biển lớn mênh mông.
Triệu Gia Hào hiện tại thật sự rất nhớ Lạc Văn Tuấn.
“Tch nhớ quá, có phải do sắp gặp nên mình nhớ nó không ta, biết vậy mình bảo Tuấn Tuấn đón mình”
Giờ thì đã bắt đầu thấy hối hận vì quyết định có phần bộc phát của mình rồi. Đáng lẽ ra anh không nên đòi tự lái chiếc xe Toyota mới mua.
Anh thấy mình đúng thật là một con samoyed ngốc nghếch.
6.
“Tại sao em lại tới đây vậy, Hào?”
Không phải Lạc Văn Tuấn đón anh mà là quản lý của Lạc Văn Tuấn – Dụ Văn Ba. Triệu Gia có chút bất ngờ, anh nhớ rõ ràng cả hai đã chốt với nhau rằng hôm nay là ngày cả hai sẽ bỏ tất cả công việc lại và chỉ dành thời gian cho nhau. Vậy cớ gì đã kéo Dụ Văn Ba tới đây?
“Em và Tuấn đã hẹn nhau hôm nay sẽ ăn tối anh ạ, em ấy không nói với anh à?”
Lần này tới Dụ Văn Ba bất ngờ. Chết tiệt, y như Triệu Gia Hào nghĩ, Lạc Văn Tuấn không nói với Dụ Văn Ba việc này.
“Thôi thì trước tiên em cứ vào nhà trước đi, để anh bảo Văn Tuấn off stream sớm”
Triệu Gia Hào khẽ gật đầu, anh bước vô thẳng phòng bếp để chuẩn bị đồ. Lạc Văn Tuấn thật sự đang live stream trên tầng hai, Triệu Gia Hào vẫn có thể nghe thấy tiếng cười giòn tan của em người yêu dẫu đang ở dưới tầng một.
Cảm giác tủi thân chợt vụt qua trong tâm trí Triệu Gia Hào. Lẩu đã xong, nhưng người chưa xuống, Dụ Văn Ba cũng bảo Triệu Gia Hào nên ăn trước đi vì có lẽ phải hơn tiếng nữa Lạc Văn Tuấn mới có thể tắt stream. Anh ậm ừ, phân vân một hồi rồi cũng quyết định sẽ đợi Lạc Văn Tuấn xuống ăn cùng. Dù sao cũng chỉ là hơn tiếng thôi mà, nếu là Lạc Văn Tuấn thì Triệu Gia Hào đợi được.
Từng giây, từng phút trôi qua, cả không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lẩu sôi nhè nhẹ và làn khói nghi ngút phả lên giữa không trung. Triệu Gia Hào chỉ ngồi đó nhìn làn khói bay lên rồi trầm tư. Không khí dần trở nên ngột ngạt, như tâm tình của anh lúc này. Lạc Văn Tuấn luôn vậy, em ta là một người bạn trai lúc nào cũng lo lắng việc một ngày Triệu Gia Hào sẽ bỏ em đi, nhưng em ta lại là người lạnh lùng bỏ anh những lúc anh cần em nhất.
Trác Định từng nói Lạc Văn Tuấn là quả báo ông trời mang tới cho Triệu Gia Hào.
Triệu Gia Hào không thể phủ nhận.
7.
Thời gian cứ trôi qua, Triệu Gia Hào bỗng cảm thấy cơ thể mình nặng nề đến lạ. Triệu Gia Hào rùng mình. Anh gượng gạo đưa tay lên trán, cảm giác nóng ấm từ cơ thể toả vào từng tấc thịt trên mu bàn tay báo hiệu cho Triệu Gia Hào một tín hiệu không mấy vui vẻ. Anh bắt đầu có cảm giác như hơi thở của mình dần trở nên gấp gáp hơn, còn tay chân thì mềm nhũn ra. Triệu Gia Hào lại bị sốt rồi. Cơn sốt đến bất chợt chẳng thể kiểm soát này khiến anh cảm thấy như bản thân đang bị nhấn chìm trong một lớp không khí ngột ngạt, đôi mắt cũng mờ dần vì cơn chóng mặt.
Anh lấy tay lau một lượt mồ hôi đang chảy trên trán, nhưng đầu anh chỉ từng giây từng phút càng thêm choáng váng. Cơn sốt có dấu hiệu tăng cao, anh đoán có lẽ mình cũng phải sốt tới 40°. Không thể chịu được nữa, cái nóng vồ vập tâm trí anh cùng sự nhức nhối của cơn đau đầu, anh quyết định sẽ về phòng ngủ để lấy thuốc uống và sau đó là ngủ một giấc. Triệu Gia Hào cố gắng đứng dậy, anh lết từng bước lên phòng ngủ trên tầng hai, căn phòng kế bên phòng stream của Lạc Văn Tuấn.
Một bước chân bị hụt, và Triệu Gia Hào ngã mạnh xuống nền đất. Đó là lí do anh ghét bị sốt, anh ghét cái cảm giác bản thân trở nên yếu đuối, vô dụng này. Cơn đau khiến anh chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Đau, đau lắm nhưng Triệu Gia Hào chẳng còn sức đứng dậy. Dụ Văn Ba không có ở đây, anh ấy đã rời đi từ trước.
Môi Triệu Gia Hào mấp máy muốn gọi tên Lạc Văn Tuấn, nhưng anh lại chẳng đủ can đảm để làm vậy. Ha, buồn cười thật, sao anh lại chẳng đủ can đảm để gọi cho người yêu mình khi anh còn đang bị ngã ở chính căn nhà của em ấy? Đây là dấu hiệu của sự rạn nứt à? Triệu Gia Hào bật khóc. Cơn sốt khiến tâm trí anh trở nên điên loạn.
“Hào ca, sao anh lại nằm ở đây, sàn lạnh lắm đấy”
“Anh nằm đây là do em đấy tên khốn”
“Em xin lỗi, anh đứng lên đi em xin lỗi mà, đứng lên rồi anh mắng em sao cũng được”
Triệu Gia Hào bật khóc thành tiếng. Sao anh thấy ghét Lạc Văn Tuấn quá, nhưng anh cũng yêu em ta vô cùng. Lúc nào cũng vậy, em ta sẽ vô tình làm anh tổn thương rồi lại chạy tới và an ủi anh bằng sự ngọt ngào như đường, như mật. Người ta bảo mật ngọt thì chết ruồi, và Triệu Gia Hào là con ruồi đã chết đi sống lại vì mật ngọt cả trăm cả ngàn lần rồi.
Lúc Triệu Gia Hào khóc là lúc Lạc Văn Tuấn trở nên hoảng loạn. Cậu vừa kết thúc live stream, nói thật Lạc Văn Tuấn không muốn stream lắm vì cậu đã hẹn với anh yêu, nhưng Dụ Văn Ba nói cậu cần phải đạt đủ chỉ tiêu trong tháng này nếu muốn có thêm tiền thưởng cuối năm. Lạc Văn Tuấn lại nhớ về chiếc xe mới mua của Triệu Gia Hào và mình, gần như tất cả số tiền mua chiếc xe được Triệu Gia Hào trả, Lạc Văn Tuấn chẳng góp được mấy nhưng lại là người có tên trong giấy đăng ký xe. Lạc Văn Tuấn cảm thấy bản thân vô dụng, đó là lí do cậu phải cố, phải cố để lo cho tương lai của cả hai, hoặc ít nhất là tương lai cậu để cậu chẳng trở thành gánh nặng cho Triệu Gia Hào.
“Tuấn Tuấn”
“Em đây”
“Anh mệt quá, anh lại sốt rồi, anh đau chân nữa, nãy anh bị ngã”
“Sàn nhà làm anh ngã phải không, để em mắng nó nhé”
“Anh đâu phải trẻ con đâu, đừng dỗ anh như vậy”
“Rồi rồi, để em bế anh lên phòng nghỉ nhé”
“Ừm, bế anh đi”
Lạc Văn Tuấn bế Triệu Gia Hào như công chúa lên phòng ngủ. Đặt nhẹ anh ngồi tựa vào đầu giường, cậu lại chạy xuống lấy nước cho anh uống thuốc. Triệu Gia Hào cứ ngồi đó ngẩn ngơ nhìn Lạc Văn Tuấn chạy đi chạy lại, rồi anh cứ ngoan ngoãn mà uống thuốc hạ sốt Lạc Văn Tuấn đưa.
“Xin lỗi anh đi”
“Em xin lỗi”
“Em không hỏi lí do vì sao à”
“Nếu anh có làm gì sai thì đó cũng là lỗi của em, và em có làm gì sai nó cũng là lỗi của em mà thôi”
Triệu Gia Hào dần dần chìm vào giấc mộng. Lạc Văn Tuấn vẫn ngồi đó, nắm lấy tay anh.
Cả Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào, mỗi người đều có cái sai của riêng mình, nhưng cái quan trọng là họ có thể chấp nhận cái sai của nhau mà cùng nhau vượt qua tất cả.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top