One More Time
Có một bí mật ẩn giấu trong chiếc hộp Pandora của Lạc Văn Tuấn, thứ mà hắn nghĩ đến chết mình cũng sẽ không bao giờ mở ra để phơi bày trước toàn dân thiên hạ, hay thậm chí là cả những người anh em tốt của hắn. Hắn muốn che giấu, muốn đem chôn nó sâu thật sâu trong cõi lòng ngập tràn bộn bề rối nùi của mình, bởi lẽ, chiếc hộp Pandora nơi hắn sẽ là thứ sẽ giết chết bất kì ai nếu hắn dám cả gan mang ra chia sẻ.
Chuyện rằng Lạc Văn Tuấn ghét Triệu Gia Hào, ghét rất nhiều, đến độ hắn nghĩ nếu bản thân không phải là đối-tác-làm-ăn-hôn-nhân của anh, thì dù có như nào, hắn cũng sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với anh. Kết hôn chính trị được một năm, làm gì thì cũng đã làm, duy nhất làm tình sinh con là chưa.
Ngay từ đầu, tiêu chí kết hôn ghi trong bản hợp đồng giữa họ rất rõ, và hắn mong cả hai đã đọc thật kĩ điều khoản trước khi ký, tránh sau này khi về chung nhà sẽ mâu thuẫn. Lạc Văn Tuấn có một suy nghĩ hết sức đơn giản, hắn không quan trọng việc quan hệ vợ chồng, vậy nên hắn không muốn làm, ngoài ra thì chuyện tốt hay trách nhiệm cần có của một người chồng đối với vợ và gia đình, hắn đều làm.
Tất nhiên, người vợ trên danh nghĩa của hắn - Triệu Gia Hào có hơi không đồng thuận, lúc ấy chỉ thấy anh trầm ngâm một hồi rồi mới đặt bút ký, hắn đã hỏi liệu anh có thắc mắc gì hay sao? Nếu có, hắn sẽ tận tình giải thích, nhưng Triệu Gia Hào có vẻ không muốn tiếp chuyện cùng hắn, thành ra anh đã ký nhanh tên mình lên rồi rời đi nhanh chóng, bước ra khỏi văn phòng riêng của hắn mà không thèm ngoái đầu lại.
Ánh mắt và tâm trạng hiện rõ trên gương mặt anh khi đó đã tố cáo anh về việc anh không hề vui. Thế nhưng hắn biết làm sao bây giờ? Ngay từ đầu, hắn đã cho anh lựa chọn, một là không kết hôn, hai là kết hôn vì lợi ích đôi bên, và không cần phải có nghĩa vụ vợ chồng với nhau, Triệu Gia Hào thích ai có thể ra ngoài bông đùa, và Lạc Văn Tuấn sẽ không can thiệp, chỉ là đừng nên để cho tai mắt của cánh nhà báo cũng như đôi bên gia đình phát hiện.
Lạc Văn Tuấn, hắn đã cho Triệu Gia Hào cơ hội để từ bỏ đi cái tình cảm chết dẫm mà anh tự cho là tuyệt vời kia, nhưng anh đã làm gì? Anh từ chối ý tốt của hắn, để rồi giờ đây một mình anh ngồi trong căn biệt thự trống vắng, chơi đùa cùng chú chó anh nuôi và xem những chương trình giải trí nhàm chán.
Triệu Gia Hào ngoài mặt tỏ ra mình chẳng quan tâm tới những gì Lạc Văn Tuấn làm và nói trước đây, vậy mà tận trong lòng, anh đã như vỡ toác ra. Anh có hơi không thể tin, người mà anh từng yêu, cũng như đã từng yêu anh lại trở nên khác biệt sau ba năm xa cách.
Anh đã luôn tự hỏi tại sao? Tại sao lại không còn yêu anh, tại sao lại rời đi bỏ mặc anh lại với đống bùi nhùi gớm ghiếc ấy, Triệu Gia Hào nhớ mình đã gào khóc lôi kéo áo hắn, đánh hắn và hỏi tại sao lại vứt bỏ anh, để anh chờ đợi rồi lại quay về nước, tay trong tay với một người khác?
Vậy mà đáp lại câu hỏi thảm thương của anh, hắn lại đỡ đần người kia, bỏ mặc anh ở lại. Chưng hửng giữa những ngổn ngang và đau đớn khôn nguôi giống hệt cơn bão từng chút từng chút tàn phá lý trí và cả tình cảm héo mòn trong anh. Triệu Gia Hào, từ một người yêu và được yêu phút chốc trở thành chiếc khăn bẩn vứt xó nhà.
Đôi lúc, Triệu Gia Hào ngồi ở nhà và thử đoán xem tâm tình của mình như nào, thử xem xem anh đã có thể buông bỏ và tha thứ cho bản thân được không? Khi mà trên bàn lúc nào cũng có tờ giấy ly hôn đã có chữ kí sẵn của Lạc Văn Tuấn. Anh biết hắn đã nóng lòng muốn cùng anh dứt khoát buông bỏ mối quan hệ không cứu vãn được này và thành tâm tái hôn cùng người hắn yêu.
Nhưng anh không cam tâm, anh không kí và cũng chưa đọc kĩ những điều khoản được ghi ở trong tờ đơn ly hôn. Anh đau, và anh chọn làm lơ, đều đều mỗi buổi sáng, mỗi tờ đơn mới được đưa đến bởi quản gia, và cũng đều đặn được anh xem như không khí. Hàng ngày việc đầu tiên anh tỉnh dậy sau giấc ngủ sẽ là đi đến bên bàn trà ở phòng khách, đem tờ đơn được đặt sẵn mang đi xé rồi vứt vào thùng rác.
Như hôm nay cũng thế, trước khi ra khỏi nhà và đến gặp gỡ Lâu Vận Phong, một người bạn học đại học anh quen từng rời quê hương đi du học thạc sĩ ở Anh hiện cũng đã quay trở về Trung Quốc.
Anh đi xuống nhà và được đầu bếp phục vụ bữa sáng, đồng thời cũng bắt gặp Lạc Văn Tuấn bước xuống lầu cùng người nọ và ngồi đối diện anh dùng bữa cùng. Đều như không khí không cần để tâm, anh đã quen, Triệu Gia Hào tự nhủ, trong khi trái tim anh đập mạnh gây đau nhói và từng chút đang nát rã ra.
Cố gắng nhắm mắt làm ngơ nuốt cho xong phần ăn của mình rồi rời đi mà không nhìn lấy hai con người trước mắt dù chỉ một chút, vẫn giống với thường lệ. Anh cầm tờ đơn ly hôn đã được xé mảnh trong tay rồi vứt đại vào thùng rác, xong việc, anh bước ra ngoài với phong thái tự tin và nghiêm túc.
Triệu Gia Hào đôi lúc nghĩ, nếu đã không còn yêu anh, thì anh mặc kệ, dù sao tên anh vẫn có trên sổ hộ khẩu và có trong giấy chứng kết hôn. Vậy thì những chuyện còn lại anh không mấy quan tâm, Lạc Văn Tuấn giờ có giãy đạp quậy tung trời lên, anh cũng sẽ giữ đúng chính kiến của mình mà... kệ mẹ sự đời, thằng này thua tình, thắng đời.
Không nhớ đến, không nghĩ tới thì sẽ không đau. Tất nhiên, Triệu Gia Hào cũng hành động như ý muốn của bản thân, một là anh sẽ xuống lầu ăn uống, ngồi xem tivi cùng chú chó cưng, hai là lên phòng và khóa chặt cửa, ba là ra khỏi nhà rồi đâm đầu vào công việc hoặc chơi bời gì đó cho đến tối muộn mới chịu vác xác về.
Phần vì tôn nghiêm, phần vì tình yêu và hôn nhân cần gìn giữ, Triệu Gia Hào cũng không cảm thấy như vậy là hành xác hay ngột ngạt. Cũng như khi đối diện với Lâu Vận Phong đang gắp miếng cá hấp cho vào bát mình chau mày hỏi: " Thật sự là mày không thấy khó chịu à? Mày là người hay đá thế? "
Thì anh vẫn bình như vại mà lắc đầu bảo không, anh quen rồi. Dù sao cũng chịu đựng hơn một năm trời, chút mọn con ấy có là gì? Khóc cũng đã khóc, gào thét, cầu xin gì cũng đã có đủ, vậy thì giờ đây Triệu Gia Hào còn tuyệt chiêu gì khác ngoài lạnh mặt làm lơ?
Câu trả lời của anh làm cho Lâu vận Phong cứng đờ người hoang mang, bất lực không thốt nổi một lời nào, ngoại trừ việc chỉ biết cặm cụi gắp thêm nhiều thức ăn vào chén của bạn mình.
"Ăn nhiều vào, mày gầy quá, nhà họ Lạc ghét mày tới mức bỏ đói mày luôn hả?"
"Ài, không phải, họ nấu nhiều cho tao là đằng khác, có điều tao vốn kén ăn, mà mấy món đầu bếp nấu đa phần đều là những món tao ghét còn người kia thì thích. Mày nói xem, nhà họ Lạc như thế cũng đâu có gọi là bạc đãi tao đâu đúng không?"
Cắn một miếng tôm to đã được phục vụ bóc vỏ, Triệu Gia Hào điềm tĩnh đáp lời bạn, không một chút phòng bị, đã thế còn thêm kháy đểu, anh cứ thế kể cho Lâu Vận Phong nghe về hai con người kia đã tình tứ bày tỏ tình cảm trước mặt anh như nào.
"Vậy có hôn nhau trước mặt mày chưa? Nếu có thì mày ly hôn đi, tao kiếm đối tượng khác, đảm bảo ngon và đẹp hơn Lạc Văn Tuấn gấp trăm lần."
"Nếu dễ như vậy, tao đã kí vào tờ đơn ấy từ nửa năm trước, có điều, Triệu Gia Hào bạn mày là cái gì? Là thằng bướng bỉnh nhất nhì hội bạn của mày đấy. Một là tao trên cơ người khác, hai là tao kéo chết chung với tao."
"Ừ ừ, mày giỏi, tao chống mắt lên xem mày có thể chống chịu được trong bao lâu? Hay đến khi thân vợ nhưng lại chăm sóc con của nhân tình với chồng."
Lời vừa dứt, Lâu Vận Phong cũng thầm mắng mình ngu rồi bẽn lẽn khẽ nhìn Triệu Gia Hào đang dừng động tác gắp thức ăn mà đơ người. Thoắt một cái, Triệu Gia Hào cũng quay đầu sang nhìn về phía hắn mà cười, nụ cười anh méo mó thể hiện rõ được nỗi đau khổ của bản thân. Chốc chốc, nụ cười ấy dập tắt, thay vào đó là những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống như châu sa đứt đoạn.
Hoảng!
Lâu Vận Phong chưa bao giờ hoảng hồn sợ hãi như thế này. Nhưng có một điều làm hắn kinh hãi hơn đó là việc Triệu Gia Hào đã rất nhanh lau đi nước mắt của mình rồi lại như không có chuyện gì mà tiếp tục nhai miếng vịt quay ngon ngọt ngậy mỡ kia. Anh nhai một miệng lớn, trông như mấy con sóc, nhai ngấu nghiến rồi nuốt, sau lại đưa đôi mắt ánh đỏ nọ nhìn về Lâu Vận Phong rồi dõng dạc tuyên bố:
"Nuôi thì nuôi, tao đây đếch sợ, là ai cũng đừng hòng cướp được vị trí của tao, tao nuôi con tình nhân của chồng đấy, đợi sau này tao nuôi nó lớn, tao sẽ gửi nó ra nước ngoài du học, rồi dùng tiền chặn đi visa sổ sách của người kia, nhất quyết không cho gặp con." - Đưa tay lau lau hai bên khóe mắt vẫn đang ươn ướt, Triệu Gia Hào tiếp thêm, "Nếu đã muốn tao ác, thì tao sẽ ác tới cùng. Giờ thì ăn đi, lát nữa dẫn nhau đi bar, đêm nay tao không gọi trai bao, không nốc hết rượu ở đấy thì tao không phải thiếu gia nhà họ Triệu, không phải Triệu Gia Hào."
Triệu Gia Hào kiên quyết là vậy, vừa tống một họng đầy thức ăn, anh vừa nhai vừa chảy nước mắt, dù ấm ức và khó chịu ra sao thì anh vẫn không muốn khóc lớn, anh chỉ lặng lẽ như vậy mà ăn rồi thanh toán mà rời địa điểm vui chơi. Thời gian cả hai người đến quán bar là vào tầm khoảng ba giờ chiều, cả hai đều chơi bời cho đến gần chín giờ tối.
Ở giai đoạn này, Lâu Vận Phong đã say đến mắt mở không nổi, ấy vậy mà Triệu Gia Hào sau vài lần ôm nhà vệ sinh nôn ói thì vẫn không có biểu hiện gì là dừng lại cuộc chơi vốn đã đi quá xa. Anh tiếp tục chơi đùa cùng hai trai bao mà mình gọi ra, vừa uống từng ngụm rượu nhẹ.
Quán bar này là bar riêng thuộc quyền sở hữu của một người bạn của Lâu Vận Phong, vậy nên dù Triệu Gia Hào và hắn có chơi đến tít hết cả mắt thì cũng không một ai dám đến gần quấy rầy họ, không những bởi gia thế của họ đặc biệt, mà còn là vì người bạn kia còn cho bảo an vào đứng kề cạnh hai người nhằm đảm bảo sự an toàn. Thành thử, Triệu Gia Hào cũng không quá ái ngại mà quậy tới nóc, bia, rượu, thuốc lá và những chất kích thích được sử dụng bên trong quán bar cứ thế tạo ra những mảng mờ ảo trong đôi mắt của anh, làm anh vừa thành công vui vẻ, lại vừa thất bại khi không quên được bao uất hận và khổ sở của mình.
Trong cơn say lâng lâng, Triệu Gia Hào dựa đầu vào thành ghế rồi suy nghĩ, anh nghĩ về rất nhiều chuyện, trong đó có cả những kỉ niệm xưa cũ của anh và Lạc Văn Tuấn. Về cái ngày cả hai vẫn chỉ là những đứa thiếu niên cấp ba vui đùa ôm ấp mà yêu thương nhau, nhớ luôn cả cái năm cả hai học đại học, khi mà sự cố xảy ra làm lủng lỗ tình cảm đôi bên.
Triệu Gia Hào nhớ rất rõ, về chuyện em trai của ba mình đã lái xe tông chết hai người trên đường cao tốc, và xui rủi thay khi hai người trong con xe ô tô gặp nạn kia chính là anh trai ruột và chị dâu của Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào còn nhớ, lúc xảy ra tai nạn, Lạc Văn Tuấn vẫn đang ôm anh ngắm hoàng hôn trên biển, ấy vậy mà chỉ sau một cuốc điện thoại thông báo, cả hai người đã phải lật đật vội vã quay về nhà khoảng sau hơn một giờ đồng hồ.
Rồi mọi chuyện như biển lửa được rưới thêm xăng sau khi hung thủ gây ra vụ án - chú của anh chạy trốn khỏi hiện trường đã được bắt lại và giải về đồn, kể từ đó, mối quan hệ vốn mật thiết của hai gia đình bỗng rơi vào khủng hoảng bế tắc.
Mà Lạc Văn Tuấn sau cái chết bất đắc dĩ của anh trai và người chị dâu mang thai sáu tháng của mình cũng không còn vui vẻ và yêu anh như xưa. Anh thấy hắn càng ngày càng lạnh nhạt với anh, dù cho anh không phải người gây ra mọi chuyện, nhưng hắn không quan tâm, hắn cứ như vậy, cứ từ từ mà rời khỏi anh. Lời chia tay được hắn nói ra khi Triệu Gia Hào chạy đi tìm hắn để nói chuyện. Sau đó, hắn cũng không nói không rằng mà làm lơ Triệu Gia Hào ở trường, dần dần, hắn cũng biến mất.
Ngày nhận tin Lạc Văn Tuấn rút học bạ, cũng là ngày Triệu Gia Hào bỏ tiết chạy sang đứng trước cửa nhà hắn để chờ đợi, nhưng thứ chờ đợi anh chỉ vỏn vẹn lại lời nói từ người làm rằng cậu chủ nhỏ của gia đình đã đi rồi, Lạc Văn Tuấn bỏ anh bơ vơ rồi chạy biến đi sang trời Tây rồi tiếp tục việc học.
Trần Trạch Bân - người bạn nối khố của hắn đã phải giải thích với anh sau khi bị anh chặn đường rằng hắn làm như vậy vì hắn quá đau lòng, hắn không chấp nhận nổi việc yêu cháu của người đã giết anh trai, chị dâu và đứa cháu chưa chào đời của mình được.
Giây phút nghe những lời nói như sấm đánh bên tai ấy, Triệu Gia Hào đã đau đến mức ngồi thụp xuống bên vệ đường mà ôm mặt khóc, trước sự an ủi thở dài và khuyên nhủ buông bỏ của Trần Trạch Bân, Triệu Gia Hào vừa khóc vừa cương quyết nói sẽ chờ Lạc Văn Tuấn trở về. Lời anh nói, anh đã làm được, anh chờ Lạc Văn Tuấn, chờ suốt sáu năm trời, hi vọng và khát vọng, thông tin quay trở về của người anh thương được Trần Trạch Bân cung cấp, anh đã không ngần ngại mua mua một bó hoa tươi đẹp nhất và mang đến chờ sẵn ở sân bay.
Nhưng rồi? Chuyện gì xảy ra? Là Triệu Gia Hào sượng người nhìn Lạc Văn Tuấn tay nắm tay với thiếu niên nhỏ tuổi hơn vui cười đi lướt qua mặt anh một cách thật hờ hững. Sau, anh nghe phong phanh đâu đó chuyện hắn cùng người ấy về nhà giới thiệu ra mắt gia đình, rồi muốn phá bỏ hôn ước đôi bên gì đó của hai nhà Lạc-Triệu đã tồn tại từ khi cả hai còn nhỏ xíu nằm thóp trong lòng mẹ.
Sốc cộng thêm sốc, Triệu Gia Hào là người kiên quyết không chịu đồng ý, thậm chí, anh còn liều lĩnh đem sự cưu mang giúp đỡ của ông nội anh ngày xưa ra để đe dọa Lạc Văn Tuấn phải thôi ngay quyết định của mình. Cha mẹ của Lạc Văn Tuấn tuy sau cái chết của người con cả đã không còn muốn có liên can gì đến nhà họ Triệu, nhưng ân nghĩa giúp đỡ ngày xưa thật sự quá lớn. Vậy nên, thân làm con, làm cháu của người chịu ơn, Lạc Văn Tuấn vẫn phải chịu cuộc hôn nhân như hiện tại.
Nghĩ chán chê, Triệu Gia Hào trong vô thức thấy bản thân mình rất rất nực cười, đại loại là thể loại người không ra gì, vừa tàn ác, vừa vô dụng, lại còn dùng tình xưa nghĩa cũ để ép buộc người không còn yêu mình phải đồng ý đám cưới, thế là anh rưng rưng, không phải tự dưng ngồi bật dậy mà khóc, mà là lặng lẽ dựa đầu, quay mặt đi nhìn vào góc tường rồi chảy nước mắt.
Người ta thường nói, khi say, con người ta mềm yếu hơn và thật lòng hơn với những cảm xúc bên trong. Bởi vì thế nên con người thường tìm đến rượu bia để trút hết mọi sầu muộn, có thể là để quên đi, hoặc cũng có thể mượn men say mà khóc rồi nói cho bằng hết những gì uất ức chôn sau chất đống trong lòng, hoặc đơn giản hơn chỉ là im lìm khóc và nghĩ ngợi thật nhiều. Mà Triệu Gia Hào lại là loại thứ ba, thuộc cái tuýp overthinking rồi chật vật khóc không thành tiếng.
Dẫu biết Lâu Vận Phong đã thiếp đi thì men, và nhạc cũng như ánh sáng ở nơi đây cũng sẽ không làm lộ chuyện Triệu Gia Hào khóc. Nhưng anh sợ, anh sợ khi mình òa khóc lớn, anh rồi sẽ biến thành kẻ yếu đuối rồi sẽ dễ dàng nghĩ quá mà thật sự đồng ý buông tay với Lạc Văn Tuấn.
Nhưng nhịn mãi cũng không phải sáng kiến quá hay, không lâu sau, Triệu Gia Hào đã ngồi co người lại rồi ôm gối khóc nấc lên thành từng tiếng. Lần đầu tiên sau những năm tháng dài đằng đẵng, Triệu Gia Hào mới có thể bật khóc dễ dàng và biểu lộ hết mọi bức bối trong lòng như vậy.
Đợi bản thân khóc hết cho thỏa, Triệu Gia Hào đứng dậy rồi lảo đảo lần qua đám người đang phấn khích nhảy nhót mà tiến vào nhà vệ sinh. Không hiểu sao lại thấy bụng dạ mình sắp tiêu rồi. Tính từ lúc uống tới bây giờ, anh đã nôn ra tận bốn lần, đến mức axit trong dạ dày đã muốn thiêu cháy cổ họng của anh. Nhưng Triệu Gia Hào được cái lì, vậy nên cứ nốc, xong giờ lại cố lết cái thây vào buồng vệ sinh ở cuối và nôn.
Tất nhiên, đồ ăn từ bữa trưa đã không còn gì, từ miệng Triệu Gia Hào chỉ có nước và dịch chua chứ chẳng còn gì khác. Dạ dày nóng lên, kèm theo cổ họng đau rát, Triệu Gia Hào bây giờ cũng say mèm, không còn đứng dậy nổi mà ngồi bệt xuống nhà vệ sinh. Cũng không biết sức lực từ đâu mà anh lại mơ mơ màng màng bết bát rời khỏi buồng và chạy đến bên bồn rửa mặt. Vừa tát nước, vừa súc miệng cho tan đi hết men cồn, sau lại tiếp tục ngồi thụp xuống.
Triệu Gia Hào nghĩ chắc mình sẽ ngủ ở đây, đôi mắt thỏ lim dim chợp mắt, anh hầu như đã quên đi mình còn thằng bạn của mình mà chịu trận ngủ lang trong nơi lạnh lẽo này. Khi sắp thiếp đi, anh lờ mờ cũng không hề nhận ra có người đã kiêu ngạo đứng đối diện cúi đầu nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện, chắc là đã mặc kệ hoặc đầu óc toàn thấy những con cừu trắng đang chạy xung quanh bản thân.
Thành thử khi được người kia sốc dậy và bế đi, anh vẫn chết say dựa đầu vào ngực người đó, lâu lâu khi không thoải mái, Triệu Gia Hào còn thuần thục dụi dụi vài cái rồi mơ màng mở hí mắt tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn để tiếp tục giấc ngủ tưởng chừng như ngàn thu của mình. Mà người đang giữ chặt anh trong lòng cũng thấy cạn lời trước dáng vẻ này, tuy giúp đỡ anh ngồi gói gọn trong lòng mình nhưng vẫn không quên tặc lưỡi một cái thể hiện sự chán chường.
"Anh tính ly hôn với anh ấy thật à? Sao em thấy anh thương anh ấy vãi ra."
"Ý em là sao?"
"Thôi nào anh họ, chuyện cũ qua rồi, đâu thể nào cứ tức mãi như vậy. Vả lại Triệu Gia Hào cũng không phải hung thủ." Người kia ngồi ở ghế xe kế bên chăm chăm nhìn Triệu Gia Hào ngoan ngoãn ngồi yên mà bật cười.
"Nếu một ngày nào đó, anh Hào thật sự đau đến chết tâm, thì khi ấy, anh có chạy bằng trời cũng không kéo người về bên cạnh được đâu. Chưa kể, em sắp phải quay trở lại trường rồi đó, gap year một năm là đủ để em thư giãn gân cốt."
Nhìn trộm ánh mắt của Lạc Văn Tuấn rơi trên người Triệu Gia Hào một cái, Lạc Thuận Niên cười khẩy khinh thường. "Nếu anh không cần, chi bằng nhường cho em, anh Hào đúng gu em, đẹp, trắng, mềm."
"Một là mày im, hai là anh gọi báo cho cha mẹ mày chuyện mày nghỉ học về nước trốn ở nhà anh."
"Đm Lạc Văn Tuấn, anh khốn nạn thì thôi nhé anh ạ."
Cười trừ, Lạc Thuận Niên trở về trạng thái tiếp tục nghịch điện thoại của mình, mặc kệ con mèo chảnh ngoài lạnh trong nóng nâng niu cún trắng như bảo, như ngọc kia. Thiết nghĩ, nếu như năm đó tai nạn không diễn ra thì có lẽ bây giờ nó đã có cháu bế rồi không chừng. Dù có nhìn nhận hay nhận xét như nào về Lạc Văn Tuấn là kẻ tồi tệ thì cũng không thể không kể đến những đêm chính mặt nó thấy thằng anh họ mình lén la lén lút như trộm đột nhập vô phép vào phòng anh dâu để vuốt ve khuôn mặt hắn thầm yêu thương.
Lạc Thuận Niên là người kề cạnh Lạc Văn Tuấn trong những năm ở Nước Anh xa xôi, vậy nên nó biết và hiểu rất rõ về Lạc Văn Tuấn, kể cả chuyện, tên bướng bỉnh này vô số lần say xỉn gọi tên Triệu Gia Hào. Không phải nó không muốn liên hệ hoặc ngồi xuống nói chuyện và kể hết cho anh dâu nó nghe, nhưng thật sự mà nói thì rất khó. Lạc Văn Tuấn khi nào cũng kè kè bên người nó, làm nó chẳng có cơ hội mà hét lên với Triệu Gia Hào rằng: "DCM ANH DÂU ƠI, THẰNG ANH EM NÓ CÒN YÊU ANH, YÊU DỮ LẮM!"
Biết sao được, người khác muốn, khác với ông trời của nó là Lạc Văn Tuấn muốn. Nói sao ta? Là khi bạn mê người ta nhưng do bạn hèn quá nên bạn chỉ có thể đứng im nhìn người ta và cũng cố tình, cố ý làm đau người ta luôn hả? Chắc là thế, nó nghĩ anh nó bị điên hoặc tai biến mạch máu não nên cứ thù hằn hoài mãi cái người không liên quan. Hừ lạnh một cái đánh tiếng Lạc Văn Tuấn đang cúi đầu hôn lên vầng trán ướt của Triệu Gia Hào, nó ngán ngẩm trề môi phán xét.
Mẹ nó tình yêu của đôi cẩu nam này quá trời chướng mắt rồi. Ông đây không phải chó để hai người thồn cơm trộn mảnh thủy tinh xen lẫn đường mía nhé! Càng nhìn, càng gai mắt, nó lại càng nghĩ, hay là nó động tay động chân để hai người này sinh cho nó đứa cháu nhằm tăng thêm tình cảm? Cũng là ý hay, nhưng như vậy thì Lạc Văn Tuấn sẽ đập nó ra thành chó cắn bả mất.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cuối cùng Lạc Thuận Niên tùy tiện hỏi một câu "Ây anh Tuấn, thế, anh không tính nhường cho ai thì anh đừng viết giấy ly hôn đặt trên bàn mỗi sáng nữa mà từ từ chăm chút tình cảm đi anh. Xin đấy, lỡ anh Hào mà bỏ anh thật, khi đấy anh chỉ có nước khóc tiếng Hán cổ thôi."
Lạc Thuận Niên chớp chớp mắt nhìn lạc Văn Tuấn đầy trìu mến với tấm lòng khẩn khoản cầu xin. Đáp lại ánh mắt của nó chẳng có gì, Lạc Văn Tuấn vẫn như vậy, im lìm không ơi hỡi, dường như hắn đang suy nghĩ và đắn đo. Mãi cho đến khi hắn dựa đầu quay sang nhìn nó, hắn hỏi.
"Biết vì sao anh mày luôn phải như vậy không?" - Hắn bình tĩnh, đôi mắt hắn bên to bên nhỏ trông một chốc đã nhỏ lại như nhau, hắn ầm ừ rồi tiếp, "Vì như mày nói, anh mày hèn nhát, sợ sệt, tao vẫn nhớ khuôn mặt cháy xém khô máu của anh cả lúc được đưa vào nhà xác, nhớ luôn cả chị dâu tao, cháu tao chết không nguyên vẹn. Và nhớ cả ánh mắt, khuôn mặt đau khổ của cha mẹ tao lúc họ gục ngã ngất đi. Cũng nhớ luôn Triệu Gia Hào thất thần nhìn chú của mình bị đưa vào đồn, hay khi anh ấy khóc vì tao rời bỏ anh ấy."
"Thuận Niên, tao chưa từng hận Triệu Gia Hào, cũng không tính là ghét anh ấy, nhưng cái bóng của đêm tai nạn ấy, cũng như khuôn mặt chú của triệu Gia Hào vẫn luôn đeo bám và ám ảnh lấy tao. Tao yêu thì làm sao? Tao yêu thì tao sẽ có đủ dũng khí để vươn lên à? Tao vẫn luôn cố cho cả hai một con đường thoát, và Triệu Gia Hào không hiểu."
"Nhưng em thấy anh mới là người không hiểu đấy anh Tuấn." Lạc Thuận Niên đáp lại, ánh mắt nó chợt thâm sâu, đôi mày cau lại của nó cũng đang bộc lộ vẻ gì đó khó coi.
"Hình như, anh quên mất rằng, Triệu Gia Hào từ đầu tới cuối vẫn luôn cố gắng chạy theo anh, xin lỗi và áy náy, ân hận chuyện anh ấy chẳng hề làm vì bản tính nhu nhược, ích kỷ tự cho mình là đúng của anh. Anh ám ảnh, em hiểu, nhưng anh ơi, còn anh Hào thì sao? Anh ám ảnh thì vẫn còn em, gia đình anh, bạn bè, thậm chí là cả anh Hào ở đó lo lắng và săn sóc. Nhưng còn anh Hào, anh ấy khổ sở dằn vặt bao năm thì ai hiểu và lo cho anh ấy? Ai đồng cam cộng khổ với anh ấy? Hay anh ấy một thân một mình chịu đựng như vậy, chờ anh về, muốn kết hôn, muốn yêu anh để bù đắp cho anh, dù cho ngay từ đầu, lỗi không hề nằm ở anh ấy mà nằm ở cái họ anh ấy mang."
Nhìn Lạc Văn Tuấn mở to mắt nhìn mình như không thể tin nổi, Lạc Thuận Niên lại nói thêm:
"Anh ơi, Gia Hào anh ấy một thân một mình cũng khổ và mệt lắm, anh thương anh ấy với. Em không phải người trong cuộc, nhưng em cũng có máu mủ họ Lạc, em cũng đau cũng khóc vì anh cả và chị cùng cháu, còn giờ đây em thấy đau lòng vì anh Hào. Tình yêu của anh ấy lớn, nó đủ lớn để bao dung, cam tâm chịu đứng hết mọi sự chỉ mong được ở bên anh, vậy mà anh lại bỏ mặc anh ấy từ lần này đến lần khác ạ? Anh có còn là con người không? Tim anh làm bằng đá ạ? Người ngoài còn thấy đau, vậy mà anh, bản thân người từng trong mối quan hệ với anh Hào thì lại như thỏ đế cắm mặt chạy đi bỏ lại người yêu mình sau lưng khóc lóc van nài mình mà anh mủi lòng à? Em nói thật nhé, cái gì ra cái đó, đừng mang người vô tội ra làm bệ phóng cho cái hận của anh."
Lạc Thuận Niên tuy nhỏ tuổi hơn Lạc Văn Tuấn, nhưng cách nhìn của nó về tình yêu, cuộc đời khách quan hơn nhiều. Không hẳn là vì những đạo lý trên mạng, chỉ là nó thuộc tuýp tư duy mà sống, cũng là dạng EQ cao, thành ra, khi suy luận, nó cũng tìm ra điểm chứng cứ rồi dùng sự đồng cảm để cảm nhận nỗi đau của người khác mà đưa ra kết luận xem người ấy có thật sự đáng phải nhận hình phạt hoặc kết quả như vậy hay không. Đối với chuyện của Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn sau một năm nhìn nhận, nó đủ hiểu để đưa ra kết luận rằng Triệu Gia Hào vô tội, Lạc Văn Tuấn có tội, nhưng không phải tội nặng.
Xét nhiều khía cạnh, tình yêu đan xen nhiều yếu tố, cho nên, khi cái chết của người thân ngay trước mặt, và chính người nhà của tình yêu kia giết chết, tất nhiên, Lạc Văn Tuấn cũng không thể năm một, năm hai nói tha thứ, nhẹ lòng là có thể được. Nó cần thời gian, con người mà, cái gì cũng vậy, luôn cần phải có thời gian.
Hãy cho nỗi đau thêm thời gian để chữa lành, cũng hãy cho người khác thêm cơ hội để sửa đổi. Mà Lạc Văn Tuấn bây giờ cũng không đau như xưa, vậy nên bây giờ, anh của nó cần phải sửa đổi, nếu không, kết quả rồi sẽ tàn nhẫn hơn.
Có thể là Triệu Gia Hào bỏ đi, có thể Lạc Văn Tuấn thật sự ly hôn rồi lại hối hận. Giống như khi hắn thấy giờ đã muộn mà dõi theo định vị đi đến, ngồi ở phía đối diện anh dâu trong quán bar, khẽ chau mày khó chịu mấy lần toan muốn đi đến kéo người rời đi, hoặc như khi đôi lần Triệu Gia Hào sốt li bì mấy đêm liền không ai phát hiện, rồi Lạc Văn Tuấn gấp rút gọi bác sĩ tư, sau tự nhiên trách mình không để ý. Rõ ràng là bản thân Lạc Văn Tuấn cũng đau lòng muốn chết, ngặt nỗi, hắn khờ quá.
Tình yêu, tình yêu đau đớn và dày vò lẫn nhau mới là thứ làm con người ta vui sao? Nó đã từng tự hỏi như vậy, còn bây giờ, nó không còn đặt câu hỏi đó nữa. Đơn giản, vì Lạc Thuận Niên thấy Lạc Văn Tuấn lắp bắp không cãi hay nói lại nó được nửa câu sau hồi dài nó giảng lý cho hắn. Có lẽ là do nó nói quá đúng, hay chính xác hơn là Lạc Văn Tuấn cảm thấy hắn đã là con người cổ lỗ sĩ làm khổ vợ hắn nhiều như vậy.
Liếc mắt quay đi không thèm đoái hoài thêm tới Lạc Văn Tuấn vẫn còn đang ngẩn người suy ngẫm chiêm nghiệm. Nhếch mép, Lạc Thuận Niên mong rằng anh họ mình sẽ hiểu chuyện, hiểu sự tình, sự đời một chút. Chứ còn vẫn y như cũ thì thôi, chịu, thằng này xin kiếu, nói không được, cãi không lại, dạy không xong.
Lúc cả ba về đến nhà, Triệu Gia Hào cũng phần nào tỉnh rượu hơn, nhìn anh dâu mình cựa quậy người ngái ngủ với tay ôm vòng qua cổ của của Lạc Văn Tuấn, Lạc Thuận Niên cười thầm, nó nháy mắt ra hiệu với Lạc Văn Tuấn đang đơ mặt ở dưới sảnh nhà với ý đồ: "Ráng tạo cháu cho em anh nhé, em chờ, iu."
Cùng với ngón cái được bật ra một cái like, Lạc Thuận Niên hào hứng bỏ chạy lên phòng mặc kệ đôi tình nhân nào đó cần phải giải quyết vấn đề. Giúp được đến vậy thôi, còn lại thì mượn men, mượn rượu mà lấn tới. Không thì do bạn ngu chê mồi chứ tôi vô can bạn nhé.
Không rõ mọi chuyện sau đó như thế nào, nhưng khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, Lạc Thuận Niên mới thấy Triệu Gia Hào mắt sưng húp đang uể oải bước đi khó khăn, và kề cạnh bên anh là Lạc Văn Tuấn đỡ đần. Đm, thành rồi, Lạc Thuận Niên chửi thề trong lòng, không phải vì bất ngờ mà là vì vui. Nó nghĩ, thì ra lời nói của nó lại có sức ảnh hưởng lớn lao như vậy. Cứ đà này, sang năm tốt nghiệp về có cháu bồng, cháu bế là chuyện đương nhiên.
Ngồi yên trên ghế cố gắng mở to mắt quan sát kĩ hơn những dấu hiệu cho thấy thấy cả hai đã thực sự ngủ cùng nhau, Lạc Thuận Niên vui mừng khôn xiết, lân la chạy đến bên cạnh hai người, thuận tay đẩy Lạc Văn Tuấn sang một bên rồi cầm tay Triệu Gia Hào đỡ lại xuống ghế.
"Anh Tuấn giải thích với anh rồi đúng không, em tự giới thiệu ạ, em là Lạc Thuận Niên, em họ của Lạc Văn Tuấn, em thật sự không có ý gì đâu, em cũng bị ép phải câm miệng diễn trò, có trách thì anh trách chồng anh ấy, còn em thì vô tội ạ."
Nắm chặt tay Triệu Gia Hào, Lạc Thuận Niên bày ra cái vẻ đáng thương ngây ngô ăn vạ, trong khi Lạc Văn Tuấn thì đứng chết trân khờ người nhìn mấy hành động lời nói đầy tính vu khống ấy, cục tức này chưa kịp nuốt trôi thì Lạc Thuận Niên lại bồi thêm cho hắn cục tức khác khi mà nó liên tục đòi Triệu Gia Hào bỏ hắn để lấy nó.
Ơn trời, nếu không phải đêm qua Triệu Gia Hào không trở mình bò ngồi dậy khóc lóc đòi Lạc Văn Tuấn nói chuyện rõ ràng, thì có lẽ bây giờ, dựa vào mấy lời trà xanh của Thuận Niên thì tỉ lệ hắn mất vợ là rất cao. Mà nhắc lại chuyện đêm qua, Lạc Văn Tuấn có chút đỏ mặt, vốn chỉ mang anh về giường, thay đồ rồi đắp chăn cho anh ngủ thì bỗng nhiên Triệu Gia Hào mở mắt, tay đưa ra nắm chặt cổ áo rồi khóc lớn, nửa mắng mỏ, nửa chất vấn rồi lại tự hỏi anh đã làm gì để hắn phải ghét bỏ mà đối xử tệ hại với anh như vậy.
Mới đầu, Lạc Văn Tuấn chỉ im lặng nghe mắng chứ không nói được gì thêm, vừa nghe, vừa gật đầu tỏ vẻ hiểu, hắn nói những lời ăn năn sám hối. Hệt như tín đồ mang trong mình trọng tội xưng tội trước tòa thánh, hắn đã ôm chầm lấy Triệu Gia Hào mà vỗ về vuốt ve tấm lưng gầy đang run lên vì khóc. Ấy vậy mà lâu sau, không hiểu vì sao lại hôn anh, có thể đổ lỗi cho hơi men dẫn lối, nhưng cũng có thể nói là vì nhớ. Sự nhớ nhung yêu thương khổ sở cất giấu bao lâu để rồi ngay tại trong căn phòng khi nào cũng chỉ có mỗi Triệu Gia Hào và đơn côi lạnh lẽo nay lại có thêm Lạc Văn Tuấn cùng những đắm say nhục dục triền miên.
Khẽ xoa xoa một bên thái dương, Lạc Văn Tuấn đi lại gần chỗ hai con người một bỡ ngỡ, một trà xanh kia rồi tách họ ra, bản thân mình thì chen vào ngồi giữa. Lườm quýt Lạc Thuận Niên một cái, con mèo chảnh Lạc Văn Tuấn nhanh như chớp hóa thành mèo lười nũng nịu dựa đầu vào vai Triệu Gia Hào mà cọ xát. Ôm anh, hắn lèo bèo bảo xin lỗi, cầu xin anh tha thứ rồi lại hay để hắn cầu hôn anh lại thêm một lần nữa.
Nhưng Triệu Gia Hào từ chối, anh không bắt hắn phải tạ lỗi gì cả, anh chỉ cảm ơn hắn, cảm ơn vì đã giải thích và chấp nhận anh. Cái đầu của anh dựa nhẹ xuống đầu hắn, anh vẫn còn mệt sau đêm qua bởi men cồn và dục tình. Nhận thấy Triệu Gia Hào vẫn còn muốn ngủ thêm, Lạc Văn Tuấn thôi không còn nói nhảm thêm mà nhẹ nhàng đỡ người anh rồi cho anh ngồi yên trong lòng mình.
" Suy nghĩ thông suốt rồi hả? "
" Ừ, thông rồi, cảm ơn nhé. "
" Không gì, nhớ nói chuyện lại đàng hoàng với anh Hào và hai bên gia đình nhé! Chứ vừa nãy anh xin lỗi, anh ấy vẫn không một câu trách anh, không những không trách mà còn cảm ơn anh nữa chứ, ngộ ghê. Gặp em là anh toi đời rồi anh trai. "
Cười cười, Lạc Thuận Niên nhìn vé máy bay vừa đặt online đã được xác nhận. Thầm mừng vì sau hơn một năm trời nó cũng hoàn thành bổn phận của một người em hàn gắn tình cảm gia đình anh trai, hoặc đúng hơn là để trả ơn Lạc Văn Tuấn đã che giấu và cho nó ở ké nhà một năm.
Phần Lạc Văn Tuấn, hắn nhìn Lạc Thuận Niên rời khỏi nhà để làm chuyến đi dạo đây đó quanh Thượng Hải trước khi tiếp tục hành trình học vấn. Rồi lại cúi đầu quan sát Triệu Gia Hào như đóa phù dung còn cuống rễ được hắn khẽ khàng ôm ấp mang vào chôn sâu trồng trọt lại trong vườn tình ngày xưa dang dở. Nhìn anh khe khẽ thở từng hơi nhỏ, hắn lại như siết chặt anh hơn, dường như, hắn nhận ra, hắn đã bỏ lỡ đi rất nhiều, ấy thế mà Triệu Gia Hào lại chưa từng lỡ nhịp mất đi khắc nào.
Lạc Thuận Niên đúng, nếu hắn không chăm chăm cất hết những tương tư, yêu thương cưng nịnh của mình dành cho anh vào chiếc hộp pandora, thì có lẽ, bây giờ cả hai đã hạnh phúc và có mái ấm riêng. Có rất nhiều điều, từ khi Triệu Gia Hào chửi rủa hắn, khi đôi tay anh siết chặt vạt áo hắn đến độ đỏ hết lên, hắn biết, chiếc hộp hắn đem đi chôn lấp đã bị chính anh khai quật, đem ra và bắt ép mở cho bằng được theo từng tháng ngày.
Và Lạc Thuận Niên cũng chính là đòn búa giáng xuống cuối cùng để những tâm tư trong chiếc hộp kia bùng nổ làm nứt bể đi mà tuôn trào ra ngoài mà trả lại cho hắn những xúc cảm hắn tự cho rằng đã không đời nào còn có thể tồn tại.
Lạc Văn Tuấn sai, hắn tự nhận, ngay từ đầu hắn đã sai. Vậy mà nhận thức của hắn về nỗi đau mất đi người thân đã dày xéo bổ sẻ hắn và luôn cả người hắn yêu đến mức cả hai hiện giờ còn lại gì ngoài đôi tim như sắt vụn được keo dính hàn gắn lại. Mà cũng không sao, vì hắn nhớ, mình đã đọc ở đâu đó một câu nói ngắn, rằng khi ai đó yêu bạn đến mức sẵn sàng ngồi lại, cố nhặt từng mảnh vỡ của bạn lên, vừa dán lại, vừa nói: " mảnh này là của tôi, mảnh kia cũng là của tôi. "
Bởi lẽ khi yêu, mạng của bạn, nỗi đau và tất cả của bạn, người kia đều cảm nhận được hết, và họ chấp nhận ở lại đó, trông chừng và chữa lành. Lạc Văn Tuấn nghĩ đến đây, hắn chợt rơi lệ, Lạc Thuận Niên nói không sai, xuất phát điểm vẫn chỉ có mỗi Triệu Gia Hào cố gắng hàn gắn cho hắn những tổn thương cắt lát, trong khi anh thì sau lưng một mớ đổ vỡ chẳng có lấy nổi một ai chạy đến mà nhặt lên lấp vào.
Anh của hắn, người hắn yêu đã thật sự chịu ủy khuất, chịu luôn cả những tai hại không đáng có nhưng vẫn luôn nở nụ cười nhằm khiến cho Lạc Văn Tuấn hắn nghĩ rằng anh vẫn ổn, vẫn trụ được bởi anh là con người hoang tàn không sợ và cũng không yếu đuối. Song, hắn đã nhầm, anh của hắn nhỏ bé lắm, đáng thương và cũng nghẹn ngào lắm.
Càng nghĩ, hắn càng ân hận, nỗi hận chính mình giờ đây gặm nhấm hắn. Hắn nghĩ bấy nhiêu đây cũng chưa là gì so với anh - người phải chịu đựng liên tục suốt 7-8 năm trời dài ngoằng không một thời than vãn. Giây phút này, hắn mới thấu được anh khốn đốn khổ cực ra sao, ấy vậy mà, Triệu Gia Hào lại nhẹ nhàng như lông vũ đưa tay lau đi dòng nước mắt nóng hổi vương vãi trên khuôn mặt hắn.
Anh đã tỉnh, trên gương mặt anh, thấp thoáng những giọt nước mặn chát vẫn tồn đọng. Nước mắt của Lạc Văn Tuấn làm anh tỉnh, một giấc ngủ không sâu và cũng không nông, nhưng cảm giác đau nhói khi Lạc Văn Tuấn khóc và sức nóng của lệ sầu là thứ đánh thức Triệu Gia Hào khỏi mộng mị chưa thành cơn.
" Đừng khóc, em đừng khóc, không sao cả rồi. "
" Anh ơi, em xin lỗi, em về rồi, em về với anh, em xin lỗi. "
" Ừ, về rồi, về rồi là tốt, yêu thôi chứ đừng bỏ anh em nhé? "
Hôn lên khóe mắt ửng đỏ của Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào không nghe được câu trả lời nghẹn chặt trong cuống họng của hắn, thay vào đó, anh nhận được từng cái gật đầu dứt khoát mà cam đoan. Cười rộ một chớm hoa xuân, Triệu Gia Hào vui mừng như trẻ thơ, anh vòng tay ôm chặt và vỗ nhẹ lên tấm lưng vững chãi kiên cố như đá kia.
Tình yêu, tình yêu là gì mà dù có trăn trở như nào vẫn sẽ có thể có một cơ hội để về với nhau? Chẳng biết, chỉ biết, đã là tình yêu, có đau, ắt có yêu, có thương ắt có tìm lại mà trao nhau thêm lần nữa những điều còn dang dở. Thà lỡ đôi năm còn hơn lỡ nhau cả đời, cuộc đời này, có mấy lần mười năm để mà sống mà yêu?
—
Lạc Thuận Niên tốt nghiệp trở về nước cũng là ngày Triệu Gia Hào hạ sinh một cặp song sinh mạnh khỏe đáng yêu. Vừa xuống sân bay, đọc được dòng tin nhắn cùng bức ảnh Lạc Văn Tuấn gửi. Nó suýt quên cả hành lý chất đống của mình mà lao đi bắt taxi để nhanh chạy chạy đến bệnh viện mà bế cháu.
Ra khỏi sân bay là hơn năm giờ chiều, tầm khoảng bảy giờ kém tối là nó chạy ào vào bệnh viện, gặp ai cũng đưa ảnh lên khoe cháu nó, rồi lại như thằng dở nhảy cẫng lên vì vui mà bấm lầu thang máy lên tầng, đi tìm phòng của anh họ và anh dâu mình, từ phía ngoài khung cửa có lớp kính nhỏ, nó đã thấy được dáng hình hai bên nội ngoại tề tụ đầy đủ, vọng ra bên ngoài hành lang nó đứng là tiếng cười nói rôm rả cũng như những câu chúc mừng gửi đến hai đứa trẻ cũng như đôi vợ chồng son.
Lạc Thuận Niên tuy háo hức nhưng không vào ngay, nó dựa lưng vào tường để nghe những thanh âm vui vẻ hạnh phúc tuôn trào ra. Tự hỏi, anh Hào và anh Tuấn đã sống rất tốt rồi phải không? Họ đã tìm lại mình, chữa lành và thương nhau rồi đúng chứ? Ừ, chắc là vậy, chắc là đã vượt qua được hết quá khứ tăm tối mịt mù kia rồi.
Chuyện tốt này nó lấy làm niềm vui, gõ cửa rồi di chân tiến vào, chào đón nó là khuôn mặt bất lực của Triệu Gia Hào đang nhìn Lạc Văn Tuấn vẫn còn mãi thút thít vì thương vợ mình chịu đau. Cười khổ, Lạc Thuận Niên tiện tay huýt vai Lạc Văn Tuấn một cái, nó trêu chọc bảo hắn mít ướt, ấy thế mà giây sau nhìn thấy hai sinh linh nhỏ nằm yên trong nôi, nó cũng thấy mũi mình cay xè, đôi mắt ầng ậng nước rồi cũng òa khóc.
Chả hiểu sao lại khóc, nó thấy lạ lắm, kiểu vui đến mức phải bật khóc vì cười không được. Tránh đi mọi cái chê cười trêu đùa từ mọi người, Lạc Thuận Niên khóc lóc đòi Lạc Văn Tuấn chia cho một đứa để nuôi, nhưng lại bị anh nắm áo lôi sền sệt ra ngoài với lý do là đi mua cháo. Đứng dưới căn tin bệnh viện chờ bếp mang cháo ra, Lạc Thuận Niên huýt sáo rồi nhìn Lạc Văn Tuấn chăm chú đăng ảnh các con của mình lên vòng bạn bè, nó hỏi:
" Anh này. "
" Làm sao? " - Lạc Văn Tuấn quay sang nhìn nó, đôi mắt sáng rực cưng yêu coi trọng cuộc đời, khác xa với năm nao đờ đẫn quẫn bách.
" Anh hiện tại có hạnh phúc không? "
Nhẹ nhàng nó hỏi, lấy từ trong túi quần mình ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt từ kẹo lan ra làm cho tỉnh táo, Lạc Thuận Niên trong sự ngọt ngào ấy rộ lên nét cười khi Lạc Văn Tuấn ôn hòa nhìn nó, đôi mắt hắn dời lại về bức ảnh hai đứa con nằm kề bên Triệu Gia Hào đang cười tươi mà gật đầu.
" Có, anh đang rất hạnh phúc! "
_The End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top