tình đầu, tình cuối.
siwoo muốn chết, ngay chính lúc này đây. siwoo - một omega đang đến kì phát tình - bị nhốt vào trong phòng kho bỏ hoang cùng ba tên alpha khác. một tên trong số chúng cười khằng khặc khi nhìn thấy dáng vẻ bất lực của anh, quay sang đùa giỡn với hai tên còn lại.
"tụi bây nghĩ nếu quay video thằng nhóc này rồi đem đi bán cho mấy web người lớn thì sẽ được bao nhiêu tiền?"
"có khi tiền kiếm được đủ dùng đến tận năm sau đấy."
hai tên còn lại hưởng ứng ý tưởng của tên kia. siwoo nghe chúng nói vậy, trong lòng vô cùng lo lắng. anh không kìm được những giọt nước mắt, để chúng rơi xuống. giá như, nơi này có người lui tới thì có lẽ anh sẽ được cứu. nhưng nhà kho nơi anh bị nhốt lại nằm trong khu bị bỏ hoang của nhà trường, đến cả lao công hay bảo vệ cũng chẳng thèm lui tới. bây giờ, có lẽ chỉ có thánh thần mới cứu được anh thôi. và ai cũng biết, thánh thần chẳng có thật.
siwoo cảm thấy nhục nhã lắm. nói đúng hơn, ai ở trong hoàn cảnh này mà chẳng cảm thấy nhục nhã. siwoo, là một omega, thứ duy nhất khiến anh có tiếng nói chỉ là chức vị chủ tịch hội học sinh. nhưng những tên kia, là alpha, tuy chẳng có quyền lực cao trong trường nhưng bố mẹ chúng lại toàn ông lớn bà lớn. nếu mọi chuyện bị phát giác, có chăng người chịu thiệt chỉ có siwoo, còn những tên kia, đập nát tương lai của người khác nhưng vẫn sẽ ung dung, thảnh thơi mà sống. nghĩ thế, siwoo lại thấy tủi thân vì thứ giới tính omega chết tiệt của bản thân. giả như, anh là một beta, có lẽ bọn chúng sẽ chẳng đoái hoài đến.
siwoo nhìn chằm chằm bọn vô lương tâm kia, ánh mắt hằn lên những tia máu. anh căm chúng, anh hận chúng, anh kinh tởm chúng, anh mong sao chúng biến mất ngay lúc này. ba tên alpha kia, tưởng rằng siwoo đang khiêu khích chúng, nóng máu lên tát anh một cái. trên khuôn mặt anh, đỏ lên dấu vết của năm ngón tay.
một tên bước đến trước mặt siwoo. nó ghé sát dương vật của bản thân lên môi của siwoo, bắt anh khẩu giao cho nó. anh quay mặt đi, liền phải nhận thêm một cú tát của nó. siwoo vốn đã yếu vì kì phát tình, liền rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, rồi lịm đi. hình như, trong lúc anh sắp ngất, có người đã đến và cứu anh. anh mơ hồ cảm nhận được tiếng người xông vào và tiếng bước chân của ba tên kia khi chúng chạy đi. nhưng những mảng kí ức đó hiện tại đang bị cơn mê man lấn át, khiến siwoo chẳng nghĩ được gì nữa.
— — —
siwoo choàng mình tỉnh dậy. đầu anh hiện đang đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh cứ như phân thành hai, thành ba, méo xẹo cả đi. nhờ trời, anh đã được cứu rồi.
"trò đã tỉnh lại rồi đấy ư?"
siwoo quay sang phía phát ra tiếng nói, là tiếng nhân viên y tế của nhà trường.
"lúc trò đang ngất, có một học sinh mới đã mang trò đến đây. em ấy bảo thấy trò suýt bị ba đứa alpha cưỡng hiếp ở bên trong phòng kho bỏ hoang, còn trò có lẽ đang đến kì phát tình nên yếu đi, chẳng phản kháng được gì. khổ thân trò, bọn alpha kia xứng đáng bị đem đi làm thái giám cho rồi. trò chắc phải sợ lắm nhỉ? tôi sẽ bảo bên ban giám hiệu nhà trường về việc kiểm soát mấy khu bị bỏ hoang. bây giờ sắp hết giờ giải lao rồi, nhưng trò còn yếu lắm, e là chưa học được. vậy nên trò hãy ở yên đây mà nghỉ ngơi đi."
"dạ vâng."
siwoo ngoan ngoãn nghe lời.
"cô này, cô có biết ai đã cứu em không?"
"tôi không. trò ấy là học sinh mới, đến cả bảng tên cũng không có."
siwoo cảm thấy có chút hụt hẫng. người ấy có công cứu mình trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế, tất nhiên anh mang ơn người ta nhiều lắm chứ. nhưng không biết người ta là ai thì sao cảm ơn được? thôi thì đành chờ đến một dịp nào đấy, có duyên ắt sẽ gặp lại. có lẽ ông trời cũng sẽ hiểu được lòng anh thôi nhỉ?
— — —
siwoo đã phải nghỉ suốt cả chiều hôm ấy, khiến anh cảm thấy vô cùng lo lắng. anh đã là học sinh cuối cấp, sắp tới sẽ đến kì thi học kì, rồi chẳng mấy chốc là kì thi tuyển sinh. chẳng cần đến một buổi chiều, chỉ cần mất một tiết thôi, siwoo đã lo sốt vó rồi. dù gì siwoo cũng chẳng phải người bình thường. anh là chủ tịch hội học sinh, người được thầy cô tín nhiệm, luôn có thành tích tốt trong học tập. nếu lỡ thể hiện không tốt một lần cũng chẳng sao, nhưng ông trời chẳng hiểu sao lại sinh ra siwoo với lòng tự trọng cao và tính cầu toàn.
đến khi chuông tan học reo lên, siwoo đành phải vác cặp về nhà. suốt quãng đường về nhà, anh cứ vừa đi vừa chép miệng vì tiếc. anh nhìn chăm chú xuống dưới lòng đường, dùng chân nghịch mấy cục đá trên đường.
nhà siwoo ở ngay gần trường, chẳng mất bao lâu đã về đến. trước cửa nhà có treo một túi bánh ngọt, tên người nhận là tên siwoo. hàng ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu anh. ai đã tặng anh vậy nhỉ? anh đọc tấm thiệp được gửi kèm theo túi bánh, nội dung đại loại như thế này:
"chào cậu nhé!
cậu có lẽ không biết tớ là ai đâu nhỉ (thực ra cậu cũng không cần biết đâu hehe)? hôm nay tớ có tình cờ đi qua khu bỏ hoang của trường (tớ thực sự không biết nơi đấy bỏ hoang, với cả tớ tò mò quá đấy mà) thì ngửi được pheromone ở đâu nồng nặc lắm. tớ đi theo mùi hương, đến trước phòng kho đã nghe thấy tiếng ồn ơi là ồn, như kiểu đang xô xát vậy. tớ thấy lo lắm, nên thử mở cửa thì thấy không mở được. thế là, tớ làm liều, đi phá cửa. mà kể ra nhà kho đấy bị bỏ cũng đúng, cửa gì đá cái đã mở ra được. tớ nhìn vào trong, thấy cậu như kiểu sắp ngất nên có chửi tụi kia một trận rồi bế cậu đến phòng y tế.
tớ lo cho cậu lắm lắm mà chẳng biết làm gì để an ủi cậu. tớ có lén nhìn địa chỉ nhà của cậu trên thẻ học sinh ấy (tớ xin lỗi nhé) rồi tặng cậu chút bánh. cậu cố gắng vượt qua chuyện này nhé!"
siwoo không kìm được, bất giác cười tủm tỉm. ngày hôm nay tồi thật đấy, nhưng ít nhất đã có thứ an ủi anh phần nào rồi.
lòng hớn hở một cách kì lạ, siwoo đã tận hưởng buổi tối đó một cách vui vẻ.
— — —
cuộc sống của siwoo sau ngày hôm đó vẫn chẳng có gì thay đổi nhiều. vẫn là siwoo với lịch trình ăn, học rồi ngủ lặp lại mỗi ngày (và bằng một cách thần kì nào đấy, anh vẫn cảm thấy cuộc sống này chẳng nhàm chán chút nào).
nếu nói về điểm khác biệt duy nhất, có lẽ là chuyện siwoo có thêm cái đuôi mới là cậu bàn cùng bàn. hắn tên park jaehyuk, chuyển vào từ trường cao trung khác. cậu bạn này ngay từ đầu đã khiến người ta phải ngưỡng mộ. trường cũ của hắn là ngôi trường cao trung danh giá, vẫn luôn nằm trong top đầu của đất nước. siwoo chẳng biết ở đấy như thế nào, nhưng nhìn vào số lượng học sinh ngôi trường đấy đỗ đại học vào những trường trọng điểm, anh hiểu ngay ra cậu bạn này có lẽ cũng không phải dạng vừa. và ngay khi hắn đặt đống sách vở lên chiếc bàn bên cạnh siwoo, anh đã tự động cho hắn vào danh sách đối thủ nhất quyết phải vượt qua cho bằng được.
jaehyuk, đúng như dự đoán, thành tích cũng vô cùng xuất sắc. lần đầu tiên, siwoo cảm thấy chức vụ chủ tịch hội học sinh của bản thân bị đe dọa. tuy kì thi khảo sát diễn ra chỉ một tuần ngay sau khi jaehyuk chuyển trường, nhưng hắn chẳng gặp khó khăn gì nhiều, liền ngay lập tức đứng chễm chệ ở vị trí hạng hai của khối. và người ở trên hắn, vị chủ tịch hội học sinh họ son chỉ hơn hắn 0.1 điểm. sự kiện này càng khiến anh ghét cay ghét đắng bạn học cùng bàn.
nhưng khác với siwoo, jaehyuk lại luôn cố gắng để thân thiết với anh. anh để ý hắn luôn mua thừa một chiếc bánh ngọt mà hắn nói hắn chẳng thích ăn, lấy cớ đó để cho anh. tên này cái gì cũng làm tốt, riêng khoản nói dối thì lại dở tệ. kết quả, mười lần thì hết chín lần, siwoo chê hắn phiền phức. còn lần duy nhất anh nhận, anh cũng chẳng thèm ăn miếng nào mà cho cô bé hàng xóm. jaehyuk chắc chắn biết anh ghét trò này của hắn, nhưng hắn vẫn làm, thậm chí còn làm nhiều. nếu có ai đó nói siwoo là chấp niệm của hắn ở ngôi trường này, có lẽ hắn cũng sẽ không phủ nhận. đã có lần, siwoo nói thẳng với hắn rằng mấy trò của hắn vô dụng với anh vì anh thậm chí còn chẳng quan tâm chúng. và đoán xem jaehyuk đã nói gì? hắn chỉ "ừ" rồi ngày hôm sau lại tiếp tục cố gắng làm thân.
tưởng chừng như jaehyuk sẽ thất bại ê chề trong công cuộc làm thân, nhưng ông trời có vẻ thương cho hắn nên đã giúp hắn làm quen được với vị chủ tịch kia. chuyện là, siwoo lại gặp ba tên alpha đã từng một lần suýt hại đời anh mấy tuần trước. nhưng lần này chúng có vẻ cay cú, đến mức còn mang theo cả hung khí tới. siwoo tuy bề ngoài tỏ ra cứng rắn, nhưng thực chất lại là người vô cùng nhút nhát. anh đứng như trời trồng ở một chỗ, run như cầy sấy. khi ba tên kia sắp sửa khiến anh đăng xuất khỏi trái đất thì bỗng nhiên cổ tay anh được ai đó nắm lấy, rồi anh bị người đó kéo đi. anh và người đó dùng hết sức bình sinh để chạy, như thể phía sau lưng họ là ngày tận thế đang rượt đuổi theo. cuối cùng, khi đã đến con phố đông người, hai người mới bắt đầu giảm tốc độ rồi dừng hẳn lại.
hoảng sợ quá, siwoo chẳng thèm quan tâm người đã cứu mình là ai, vùi đầu vào lòng người ta mà khóc. anh khóc rấm rứt như chú mèo nhỏ. chẳng mấy chốc, chiếc áo trắng của người kia đã bị nước mắt của anh làm ướt đẫm một mảng. nhưng người đó lại chẳng buồn kêu ca hay phàn nàn, vẫn ở yên đấy, ôm siwoo vào lòng, không đẩy anh ra.
"không sao cả, có tôi còn ở đây thì cậu vẫn an toàn."
siwoo thấy giọng nói này vô cùng quen thuộc. đúng rồi, là giọng của park jaehyuk. vậy hóa ra, người mới cứu anh là tên phiền phức đấy à? siwoo thôi không vùi đầu vào lòng jaehyuk nữa, anh thoát ra khỏi cái ôm của jaehyuk.
"sao thế? buồn thì cứ khóc đi, tôi không thấy phiền."
"nhưng tôi thì có đấy, ngốc ạ."
jaehyuk không hài lòng, mặt xịu đi.
"cậu ghét tôi đến thế à?"
"ừ."
siwoo bỗng cảm thấy bản thân có phần quá đáng, liền sửa lại ngay sau đó.
"không ghét cậu lắm, chỉ thấy cậu hơi phiền thôi. nhân tiện, cảm ơn vì đã giúp tôi."
jaehyuk gật gật đầu, có lẽ muốn tỏ ý đã cảm thấy hài lòng hơn với câu trả lời của anh. thấy tên ngốc không thắc mắc gì nữa, siwoo định rời đi. nhưng khi mới quay lưng đi, cổ tay anh lại bị nắm lần nữa.
"trả ơn tôi đi."
"bằng cách nào?"
"cậu có thể cho tôi số điện thoại được không?"
hai nhân cách bên trong siwoo đang đấm đá nhau vô cùng kịch liệt. đối với anh, jaehyuk chính là người phiền phức nhất trên đời, tốt nhất đừng nên cho hắn cách thức liên lạc. nhưng khi nãy, chính tên này đã cứu anh một mạng. nếu hắn không đến kịp, có lẽ bây giờ anh đã chầu ông bà tổ tiên rồi. cuối cùng, siwoo nghĩ cũng chỉ là số điện thoại thôi mà, anh cũng chẳng mất mát gì nhiều, liền cho hắn. jaehyuk thấy anh đã mở lòng được một chút, lòng vui như mở hội. mắt hắn sáng rực hết cả lên, như một chú cún con khi nhìn thấy số liên lạc mới bên trong danh bạ. siwoo nhìn chú cún đội lốt người trước mặt, bất giác mỉm cười.
"cún bự buông cổ tay ra của tôi ra được chưa?"
"được rồi ạ, thưa chủ nhân."
tim siwoo như bị đánh rơi từ một tòa nhà cao tầng. tim anh đập nhanh hơn, mạnh hơn, tưởng chừng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ khi nào. nhưng anh chẳng hề thấy ghét cảm giác ấy, kì lạ thật đấy.
— — —
mối quan hệ giữa hai cậu trai họ park và họ son có thể nói là có tiến triển. jaehyuk vẫn là cái đuôi luôn bám theo siwoo, vẫn tặng cho anh bánh, vẫn lải nhải cho siwoo đủ thứ chuyện trên đời. nhưng lần này, siwoo cuối cùng đã đáp lại tấm lòng của hắn. hắn cho anh thứ gì, anh nhận thứ ấy, cũng không còn nhận rồi đem cho người khác nữa.
dạo gần đây, siwoo đối với jaehyuk cũng rất lạ. nói cho đúng hơn, trái tim của siwoo khi đứng trước jaehyuk vô cùng kì lạ. tim anh một phút sẽ có thể đập sáu mươi lăm nhịp, nhưng chỉ cần lướt qua tên ngốc kia dù chỉ một chút thôi, liền lên tận bảy mươi nhịp. han wangho - phó chủ tịch hội học sinh - bảo đấy là do anh yêu đấy. anh thấy thật vớ vẩn. anh đối với jaehyuk chỉ là bạn bè xã giao bình thường, một ngày cũng không nói với nhau quá mười câu nữa. một chút cảm nắng cũng không có, sao có thể yêu được?
"nhắc mới nhớ, tao định nói với mày từ lâu rồi nhưng quên khuấy đi mất. mày nghĩ jaehyuk có thích mày không?"
"không đâu, làm sao có chuyện ấy được."
tuy nói thế, nhưng thành thật mà nói, lắm lúc siwoo cũng có những suy nghĩ vẩn vơ về vấn đề này. mối quan hệ của anh và jaehyuk, có thể được coi là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. chưa là người yêu, cũng chẳng thân thiết gì, nhưng jaehyuk lại mang đến cho anh cảm giác muốn được dựa dẫm, được che chở, được bảo vệ mà trước đây anh chưa từng có. nhưng nếu có ai đó hỏi liệu siwoo có tình cảm gì với hắn không, câu trả lời sẽ là không.
đúng là tình yêu, khó hiểu thật đấy.
— — —
mùa thi cử đến, siwoo tạm thời gạt hết mọi việc riêng tư để tập trung vào việc học hành. anh lao đầu vào học và học, ăn uống ngủ nghỉ vô cùng tạm bợ. kết quả là, chủ tịch hội học sinh họ son hiện tại nhìn rất giống một con zombie (chỉ khác là có não thôi). nhưng một khi nói đến việc học, có trời cũng không cản được siwoo. học đi, sau này thành ông to bà lớn giàu nứt đố đổ vách rồi, tha hồ mà tận hưởng.
về phần park jaehyuk, tên này như không sợ trời không sợ đất vậy. siwoo phải công nhận hắn giỏi thật, nhưng cũng phải biết học đi chứ. nói ra sợ bị bảo là lo chuyện bao đồng, nhưng sự thật chính là vậy mà. không học thì sau này chỉ có nước bán đồng nát kiếm sống thôi.
"sắp thi rồi, cậu định ăn trứng ngỗng thật đấy à?"
"sợ làm gì? tôi giỏi mà."
nếu jaehyuk đã nói vậy, anh cũng mặc xác hắn. sau này, khi đã trở thành tỉ phú số một châu á, siwoo sẽ thuê người đến nhà hắn rồi cười ha hả vào mặt hắn, cho chừa cái tội không nghe lời.
"mà siwoo này, cậu muốn đậu vào trường đại học nào?"
"đại học yonsei hoặc đại học seoul, một trong hai."
"nếu cậu không thể đậu thì sao?"
"tôi chắc chắn có thể vào được, chỉ cần chăm chỉ thôi."
"lại học, cậu lúc nào cũng như thế à?"
đúng là như vậy nhỉ? siwoo đôi lúc cũng phải công nhận bản thân anh lúc nào cũng chỉ biết học và học, chẳng có gì ngoài việc học hành cả. anh chính là một con ma học. nhưng siwoo lại coi việc chỉ dành thời gian cắm đầu vào học là vô cùng bình thường, cũng chỉ có anh mới nghĩ như thế.
mọi thứ xảy ra trên đời này đều có lý do của nó hết. siwoo cũng đã từng như bao đứa trẻ cao trung khác, cũng biết ham vui, cũng biết chơi bời. thế nhưng, anh như biến thành một con người hoàn toàn khác khi biết kết quả phân hóa của bản thân. cuộc sống đang ngập trong màu hồng hạnh phúc của anh bỗng dưng trở nên xám xịt. gia đình siwoo quay lưng lại với anh, chỉ vì anh là một omega. gia đình họ không cần một omega yếu đuối và luôn dựa dẫm vào alpha. thứ họ cần là một alpha thành đạt và ưu tú. siwoo không thể chịu nổi lối suy nghĩ cổ hủ đó của gia đình. chỉ hai tuần sau khi phân hóa, anh bỏ nhà ra đi và tá túc nhờ ở nhà một bà lão họ lee tốt bụng. kể từ đó, anh lao đầu vào học, chỉ để chứng minh cho những con người đã ruồng bỏ anh rằng những gì alpha làm được thì omega cũng làm được, anh cũng sẽ thật thành công không kém gì các alpha khác.
— — —
ngày ấy cuối cùng đã đến, kì thi đại học.
siwoo căng thẳng nhìn những bạn học phía trên đã được phát giấy thi. anh tự trấn an lại bản thân. không sao cả, anh đã chuẩn bị cho bài thi quá tốt rồi, chắc chắn sẽ hoàn thành thật tốt thôi.
không ngoài mong đợi, siwoo làm bài có thể nói là khá thuận lợi, ít nhất thì anh không bị vướng mắc với thứ gì trong đề thi cả, điều quan trọng bây giờ, chính là chờ điểm thi mà thôi.
siwoo bắt gặp jaehyuk trên hành lang, khi hắn đang chắp hai tay lại rồi cầu trời.
"sao? không làm được bài à?"
"tôi làm được. nhưng cậu biết đấy, chuyện tâm linh không đùa được đâu."
"cậu tin mấy thứ đó thật à?"
"ừ. trước khi thi, tôi còn muốn tặng cậu vòng may mắn nữa đấy."
"thế sao không tặng?"
"do thấy cậu tập trung nhớ lại kiến thức quá nên tôi không dám làm phiền."
xem hắn nói kìa. phải chăng lúc bình thường cũng tự nhận thức được bản thân phiền phức thì có phải tốt hơn không?
"sang nhà tôi một chuyến không?"
jaehyuk bỗng nhiên cảm thấy hai lỗ tai lùng bùng.
"hôm nay ai nhập cậu à?"
"không. chỉ là thi xong rồi, tôi muốn thoải mái một tí thôi."
"còn han wangho thì sao? hai người là bạn thân mà, sao cậu không rủ cậu ấy mà lại rủ tôi?"
"cậu mong chờ gì vào thằng đã có người yêu? tôi có rủ thì nó cũng bận đi chơi với người yêu rồi, mặc xác nó đi."
rồi không để jaehyuk có cơ hội thắc mắc thêm câu nào, siwoo chặn họng hắn ngay.
"thế nhé, cậu biết địa chỉ nhà tôi rồi nên nhớ đến sớm đấy."
— — —
"siwoo có bạn đến chơi này."
là giọng của bà lee. siwoo biết ngay là "bạn" ở đây chính là jaehyuk, liền chạy vụt từ tầng hai xuống dưới, đến mức suýt vấp ngã một cú đau điếng. có lẽ, siwoo quên mất trong nhà còn có bà lee nên tự nhiên cầm cổ tay jaehyuk kéo lên trên tầng luôn. bà lee thấy thế, thầm khen ngợi đúng là tình bạn đẹp.
đến khi cửa phòng đã bị đóng sầm lại, siwoo mới phát hiện trên tay jaehyuk có một túi đồ của cửa hàng tiện lợi.
"thứ đó, là gì vậy?"
"rượu."
"rượu á?"
"ừ, rượu đấy. đằng nào mình cũng trưởng thành rồi mà, cùng uống nhé?"
siwoo bình thường chúa ghét rượu bia, nhưng như bị ai đó thôi miên, anh lại vô thức đồng ý.
rượu, đúng như siwoo nghĩ, dở tệ. chẳng hiểu sao con người có thể thích thứ kinh khủng như này được nữa. nhưng trái với anh, jaehyuk có vẻ thấy thứ đồ uống này rất tuyệt, nốc như nước lọc vậy.
"siwoo đúng là đồ em bé, cậu không biết uống rượu à?"
"ai bảo cậu là tôi không biết? được rồi, đã thế thì thi xem ai uống được nhiều hơn."
thế là, hai đứa nhóc mới lớn quyết định thi xem ai uống được nhiều hơn rượu hơn. kết quả là, hai đứa đều bị cồn đánh bại đến mức quên đi luôn cả cuộc thi.
hai đứa say khướt, miệng thì ê a hò hét, tay chân thì múa may quay cuồng. mắt siwoo hoa hết cả đi, mọi thứ trong phòng như đang phân thân vậy. hình như, jaehyuk đã biến mất bằng một cách thần kì nào đó. trong phòng chỉ còn lại siwoo và một chú cún bông. son siwoo - người nghiện mấy thứ bông bông dễ thương - đã ôm mặt chú cún bông kia mà hôn. nhưng cún bông gì mà lại giống người thật thế? anh cảm thấy, dường như chú cún đó cũng đã đáp lại nụ hôn của anh vậy. kệ đi, không phải anh đang say sao? có lẽ là do tưởng tượng mà thôi.
siwoo thiếp đi. đến khi mở mắt dậy vào sáng hôm sau, mặt trời có lẽ đã lên đến quá đỉnh đầu rồi. anh chẳng nhớ tí gì về tối hôm qua cả.
anh nhìn về phía jaehyuk, phát hiện hắn đang nhìn vào anh với đôi mắt cún con.
"bắt đền cậu đấy, cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi."
"hả?"
"hôm qua, cậu tự nhiên ôm mặt tôi rồi cướp đi nụ hôn đầu của tôi đấy."
ô hay, thế con cún bông kia là park jaehyuk à?
siwoo chết lặng không nói nên lời. thôi thì, đành phải chịu trách nhiệm vậy, anh là đứa đã cướp nụ hôn đầu của người ta cơ mà.
chuyện park jaehyuk và son siwoo trở thành người yêu diễn ra như thế đấy.
— — —
yêu nhau rồi, jaehyuk đã cứu anh tận hai lần. lần đầu tiên là khi siwoo suýt chút nữa bị ba tên alpha kia cưỡng hiếp. lần thứ hai, như đã biết, là khi anh suýt chút nữa thì chầu ông bà. người ta thường gọi cái này là gì nhỉ? à phải rồi, là định mệnh đấy.
vài ngày sau khi hẹn hò, cả hai đều biết kết quả thi đại học của mình. siwoo, may mắn đỗ đại học yonsei với tư cách thủ khoa. về phần jaehyuk, hắn cũng đỗ vào yonsei, chỉ kém siwoo có không phẩy hai lăm điểm.
"này, gặp cậu cứ như là định mệnh đời tôi ý nhỉ?"
"cậu biết không? cậu chính là tình đầu của tôi đấy."
"người ta nói tình đầu chỉ đẹp khi còn dở dang đấy."
"nhưng cậu cũng là tình cuối của tôi đấy. tình đầu và cũng là tình cuối, tôi sẽ mãi không bao giờ quên."
lời hứa năm mười tám, mong sẽ đi theo đến suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top