🦊

4.

Không phải ai cũng luôn luôn giành chiến thắng, họ cũng sẽ có lúc thất bại. Sau khi thua trận, trở về phòng nghỉ, mọi người đều im lặng, Căn phòng trống trải, đồ đạc thô sơ và bầu không khí trở nên ngột ngạt khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.

Anh không thể để nó tiếp tục như vậy nữa, là anh cả trong đội anh phải nói gì đó. Ngay cả khi đội trưởng Park Jaehyuk vẫn còn đang chìm trong sự buồn bã không lên tiếng.

"Thư giản một chút đi, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, có vậy thì mới đánh bại họ được"

Giọng nói của Kim wanghee vốn không hề trong trẻo nhưng lời anh nói vẫn như con dao không sắc mặc dù cùn nhưng vẫn có thể đánh tan sự im lặng từ nãy đến giờ.

Sau khi phá vỡ bầu không khí, Jaehyuk bên cạnh đã có chút biểu hiện. Bỗng tay anh có cảm như có một thứ gì mềm mại chạm vào. Anh nghiêng đầu một chút, cậu không nhìn anh nhưng cả hai đã nắm tay
nhau trên chiếc sofa.

Jaehyuk tựa đầu vào anh, nói bằng tông giọng chỉ có hai người mới nghe được: "Đừng cử động, anh hãy để em nắm một chút...."

Kwanghee không rút tay lại, ngầm âm thầm đồng ý hành động này của cậu.

Sau khi kết thúc buối phân tích mọi người trở về ký túc xá, từng nhóm nhỏ tách ra. Cảm giác mệt mỏi của Kim Kwanghee bỗng chốc ập đến, từng tế bào trong cơ thể kêu gào cần được nghỉ ngơi. Nhưng dường như có ai đó đang nhìn anh.

Kwanghee quay đầu tìm kiếm, anh thấy Park Jaehyuk như một chú cún con tội nghiệp đang trốn trong bóng tối phía sau. Cậu ta dùng giọng điệu cầu xin, nhẹ nhàng hỏi: "Anh Kwanghee, em có thể ở lại một lúc được không?"

Kim Kwanghee không ngờ cậu ta lại đưa ra yêu cầu này. Mặc dù rất mệt nhưng vì lịch sự và có chút sự quan tâm(?) nên anh vẫn gật đầu. Sau khi đưa cậu vào, ban đầu anh nghĩ rằng sẽ không có gì để nói và
bầu không khí sẽ trở nên im lặng nhưng không ngờ họ đã nói chuyện rất lâu. Từ việc ngày xưa làm dự bị cho Kim Dongha, Kwanghee kể mọi thứ cho đến bây giờ ở GenG Rascal và Jaehyuk cũng kể về những
chuyện ở Samsung trước đây, cũng giống như anh kể mọi thứ cho đến bây giờ ở GenG Ruler.

Đêm đó, Jaehyuk đã ngủ lại trong phòng ký túc xá của anh, khiến cho sáng hôm sau khi Kim Taemin nhìn thấy hai người bước ra từ một phòng ký túc xá thì có chút ngạc nhiên (thật ra là bất ngờ vãi ra).

Park Jaehyuk: 🥲

5.

Sau đó, mối quan hệ của họ ngày càng phát triến hơn. Thậm chí sau mỗi trận đấu dù có thắng hay thua đi nữa thì Park Jaehyuk đều đến tìm
Kim Kwanghee. Đôi khi, trong phòng chờ ở hậu trường, người ta vẫn hay thấy một chú cún vàng đang quấn quýt không rời Kwanghee. Thậm chí, trong các buổi livestream hay phỏng vấn, họ cũng luôn ngồi cạnh nhau. Nhiều lần Kwanghee muốn rút tay liền sẽ bị cậu nắm lại một cách nhanh chóng.

Tất nhiên, mọi người đều đã quen với việc này từ lâu.

Sau trận đấu khốc liệt thì cuối cùng họ cũng đã đánh bại được DRX. Mọi người cùng nhau đi ăn mừng chiến thắng, Jaehyuk và Kwanghee cũng không ngoại lệ.

Địa điểm đi ăn cách ký túc xá không xa lắm. Sau bữa ăn, mọi người đi dạo để tiêu hóa bớt thức ăn. Anh không muốn đi phía trước nên đã cố gắng đi một cách chậm rãi. Nhìn các đồng đội lần lượt vượt qua mình, cho đến khi anh cách họ một đoạn.

Giống như ngày hôm đó, anh cảm thấy tay mình bị ai đó nắm chặt.

Park Jaehyuk nói: "Vừa nắm tay vừa nói chuyện nhé"

Kim Kwanghee không hề từ chối yêu cầu của cậu, ngoan ngoãn để cậu nắm tay anh.

Phía trước là sự hối hả của đám đông, phía sau là dòng chảy ngầm của tình yêu.

Họ bước đi như thế này rất lâu, rất lâu

Trở lại ký túc xá, Jaehyuk trông không giống như muốn buông tay nên Kwanghee đã để như vậy cho đến khi cả hai bước vào cùng một phòng như thường lệ.

Nhưng tình yêu và tiếng ho cũng không thể che giấu được. Ngay cả khi anh dùng tay che miệng lại cũng sẽ không thoát khỏi những ngón tay của cậu.

Rượu là chất làm ngọt tốt nhất. Park Jaehyuk đè Kim Kwanghee xuống giường và nói đi nói lại một điều gì đó nhưng anh bối rối đến mức không nghe rõ một chữ nào chỉ vô thức đồng ý.

Park Jaehyuk: "Anh đồng ý à, anh Kwanghee?"

Kim Kwanghee: "Hmmm, hả?"

Anh bối rồi, cái gì cơ? Tôi đã đồng ý cái gì cơ?

Jaehyuk thấy anh không hề nghe lời của mình liền hôn Kwanghee một cách giận dữ: "Làm với em đi, chỉ đêm nay thôi"

Kim Kwanghee không ngờ rằng cậu ta sẽ làm điều này một cách chiếu lệ. Anh như người mất trí, hoảng sợ chỉ muốn trốn thoát khỏi cậu nhưng Park Jaehyuk lại không muốn như vậy, cậu ta không cho anh một chút cơ hội nào để trốn thoát. Vì vậy anh quyết định nằm im sau cuộc vật lộn vô ích.

Park Jaehyuk cuối xuống, khoảng cách hai người ngày càng gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, gần đến mức tưởng chừng như anh có thể hôn nhau trong giây tiếp theo, gần đến mức Kim Kwanghee còn tưởng rằng anh đã vướng vào cậu ấy từ lâu rồi.

Kim Kwanghee không giám nhìn Park Jaehyuk nhưng không biết có phải do tác dụng kích thích của rượu hay không, anh cụp mắt xuống nói: "Được"

6.

Khi có lần đầu cũng sẽ có lần thứ hai. Sau đó, họ dường như không thể kiềm chế được. Trong các buổi tụ tập, Jaehyuk thường lén kéo Kwanghee qua một bên để hôn. Khi đồng đội đang đùa giỡn trong ký túc xá, họ sẽ ngang nhiên nắm tay dưới bàn. Trong kỳ nghỉ hoặc ngày nghỉ, họ sẽ tìm nơi để "âu yếm" với nhau.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa bao giờ đề cập đến mối quan hệ của họ. Đó giống như một màn sương mù giữa họ, không biết làm cách nào để tan biến, cũng không biết liệu có tan biến hay không. Năm 2021, GenG thua EDG tại Worlds. Trong đêm cuối cùng tại Iceland, họ đã uống rất nhiều và nói rất nhiều điều. Park Jaehyuk vẫn như mọi khi, nằm trên giường Kim Kwanghee vừa nằm vừa nhìn ra ngoài cửa số, nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Anh, phong cảnh bên ngoài thật sự rất đẹp".

Trước khi Kim Kwanghee kịp trả lời, cậu ta đột nhiên thay đối chủ đề, đặt câu hỏi về kế hoạch của Kwanghee cho năm sau.

Người kia không nói gì, cũng giống như cậu, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài đúng là thật sự rất đẹp.

Nhưng câu trả lời của anh có lẽ không thế khiến cậu thích như phong cảnh ở Iceland.

Kim Kwanghee nói rằng anh không biết, hãy thực hiện từng bước một. Một số việc không cần nói quá sớm.

Lần này Jaehyuk không nói gì thêm. Dù có lo lắng, cậu cũng hiểu rằng câu trả lời này giống như đáp lại câu hỏi về việc Kwanghee ở lại hay rời
đi vào năm sau, cũng giống như đáp lại về mối quan hệ của họ.

Trên thực tế, việc hẹn hò trong đội là điều không thể chấp nhận được và mọi người cũng không muốn đề cập nhiều về điều đó ở trong lòng. Hlv cũng không thể nói gì nhiều, chỉ là nhắc nhở nhiều lần một cách
khéo léo. Nhưng mỗi lần đều bị Park Jaehyuk đáp trả, cho đến khi cuối cùng hlv không còn đề cập đến vẫn đề này nữa.

Không biết Park Jaehyuk nghĩ gì, nhưng trong ngày hôm đó ánh mắt của hlv như một chiếc gai đâm vào trái tim Kim Kwanghee. Cuối cùng hlv thở dài: "Chúng ta đều là người lớn cả rồi, bạn biết bạn nên làm gì".

Kim Kwanghee gật đầu.

Nhưng cậu ta lại không muốn gật đầu.

7.

Do nhiều lí do khác nhau, Kim Kwanghee cuối cùng vẫn chọn rời đi. Park Jaehyuk kéo hành lí của anh đến trụ sở KT, chỉ đứng ở cửa mà không vào trong.

Cậu ấy nói: "Đi đi anh, em không tiễn anh vào trong đâu"

Cậu ấy còn nói: "Sau này anh tự chăm sóc cho bản thân nhé"

Cuối cùng: "Đừng quên em nhé, Kim Kwanghee"

Kim Kwanghee cười khổ, rõ ràng mình lớn hơn Park Jaehyuk nhưng không biết tại sao những lời này lại giống như một người lớn tuổi nói với mình, người không biết lại tưởng Jaehyuk mới là người sinh
năm 1997.

Tiễn Kwanghee đi, Jaehyuk trở về nơi quen thuộc đầy kỷ niệm của hai người, cậu ấy đi trên hành lang, tiếng giày chạm đất đánh vào kí ức, đi ngang qua phòng ký túc xá của mình cũng chỉ dừng chân một chút, không vào trong.

Cuối cùng cậu dừng lại trước phòng của Kim Kwanghee trước đây.

Như thể nhớ nhung điều gì đó. Cậu vặn tay nắm cửa, cánh cửa "cũ kỹ" kêu lên một tiếng rồi lại trở về yên lặng, tĩnh mịch như thể nói lên cuộc sống hai năm qua của họ, từ sôi nổi đến lặng lẽ chôn sâu trong lòng.

Hiện tại ký túc xá này vẫn chưa có ai chuyển vào, Park Jachyuk không hiểu sao lại quyết định tối nay ngủ ở đây. Nhìn căn phòng yên tĩnh vì chủ nhân đã dọn đi, rèm cửa chưa kéo ra, những ký ức xưa cũ ùa về trong lòng cậu. Cậu ngồi trên chiếc giường lạnh lẽo, muốn cảm nhận lại dấu vết mà Kim Kwanghee để lại. Nhưng người đã đi, căn phòng cũng dần mất đi hơi ấm, những kỷ niệm cũng theo thời gian mà phai nhạt dần. Trong bóng tối, dù đeo kính cũng không nhìn thấy gì, Jaehyuk đưa tay ra cố gắng nắm lấy thứ gì đó ấm áp và dịu dàng như trước, nhưng thực tế không như cậu mong muốn. Lúc này, thứ duy nhất đáp lại cậu chỉ là luồng không khí lạnh lẽo tràn vào cơ thể theo từng nhịp thở, không còn dấu vết nào của người ấy nữa.

Park Jaehyuk cuộn mình trong chăn, không lâu sau từ phòng vang lên một tiếng nức nở.

8.

Hai người sau đó gặp lại nhau trên sân đấu.

Khi trang điểm ở hậu trường, Kim Kwanghee nhìn thấy Park Jaehyuk và cùng lúc đó Park Jaehyuk cũng nhìn thấy anh ấy. Họ cười chào nhau, như khi họ mới quen biết.

Mọi thứ đều rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa lạ.

Sau khi JDG vô địch MSI 2023, Kim Kwanghee suy nghĩ rất lâu rồi mới gọi điện cho Park Jaehyuk. Nhưng mình nên chúc mừng em ấy với tư cách gì đây? Kim Kwanghee mới bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này khi tiếng tút tút của điện thoại vang lên, là bạn bè? là đồng đội cũ? hay là mối quan hệ mập mờ mà họ luôn giấu kín trong lòng?

Tiệc mừng chiến thẳng rất ồn ào, Jaehyuk chắc có thể sẽ không nghe thấy điện thoại của mình. Nhưng không như Kim Kwanghee dự đoán, chỉ sau vài tiếng tút tút, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Kwanghee nói chúc mừng chiến thắng Jaehyuk, Park Jaehyuk cười nói cảm ơn anh Kwanghee, sau này cũng phải cùng nhau cố gắng nhé.

Cùng nhau?

Khi nói ra câu này, cả hai đầu dây đều có một khoảng lặng hiếm hoi, họ đều biết rõ rằng giữa Park Jaehyuk và Kim Kwanghee không còn gì là "cùng nhau" nữa. Lần cuối cùng của họ có lẽ đã chôn vùi vào năm 2021 rồi.

"Được." anh vẫn trả lời.

Kim Kwanghee sau khi gọi điện xong, cầm điện thoại mãi không buông, màn hình sáng dừng lại ở giao diện liên lạc với Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee nhìn ra ngoài trời, sương mù đã giăng kín, không thể nhìn thấy gì.

Giống như tình yêu không có tương lai của anh và Park Jaehyuk năm đó.

Khiến Kim Kwanghee, không thể nhìn thấy điểm cuối.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top