nguyệt lung

gần đây, phác tại hách có nhận được từ fan một tập thơ cổ của Trung Quốc, kèm theo bản dịch tiếng Hàn.

cuốn sách được đóng gói rất cẩn thận, miếng bọc bằng ni lông được phủ chặt trên các trang sách. tại hách vừa cắt móng tay, hoàn toàn không thể bóc nó ra được. lâu vận phong chú ý tới anh, cứ loay hoay mãi với cuốn sách hồi lâu, bèn xoay ghế lại, tháo tai nghe xuống, mỉm cười rồi hòi, "có cần giúp gì không anh?"

tại hách đẩy kính, ngước lên nhìn cậu. anh đưa vận phong cuốn sách, ngượng ngùng, lí nhí nói lời cảm ơn.

"không có gì đâu." lâu vận phong lấy một cái kéo nhỏ từ bàn mình, khéo léo, cẩn thận và nhẹ nhàng rạch một đường giấy ni lông ở phần hõm của gáy sạch. đoạn, cậu hỏi, "người khác tặng anh à?"

phác tại hách gật đầu, "người hâm mộ, tặng anh."

lâu vận phong mỉm cười, khoé miệng nhếch lên đôi phần. cậu mang tập thơ trả lại cho anh. tại hách cũng vui vẻ nhận lại, vô tình lại chạm vào bàn tay của người đối diện.

chiếc điều hoà được bật ở nhiệt độ thấp, thế nhưng tay của lâu vận phong, thật lạ kì lại ấm áp và mát lành. bàn tay cậu ấy không nóng, mà cũng chẳng lạnh. hệt như chính bản thân cậu, lúc nào cũng xuất hiện thật đúng lúc, quan tâm vừa đủ tới mọi người xung quanh.

cũng giống như nụ cười của em ấy... tại hách thầm nghĩ, lâu vận phong bên cạnh thấy anh đăm chiêu mà cũng vô tình bật cười. người ngoài nói cậu ấy chính là mặt trời, nhưng tại hách lại luôn nghĩ, vận phong chính là một mặt trăng luôn toả ra ánh nắng.

ánh sáng từ nơi mặt trăng ấy chẳng làm ta chói mắt, cũng chẳng mãnh liệt như dòng nước chảy. nhưng khi càng nhìn, bạn sẽ càng cảm thấy không thể mở mắt để xem. đối với các ngôi sao nhỏ bên cạnh, điều tương tự cũng xảy ra kể cả khi mặt trăng đó có hiện diện hay không?

suy nghĩ này nghe có vẻ hơi kì, tại hách hoàn toàn không phủ nhận điều đó. kể cả vẻ đẹp của lâu vận phong cũng đã góp công rất nhiều cho việc nảy ra suy nghĩ này của anh.

"có chuyện gì thế anh?" vận phong lo lắng khi thấy jaehyuk cứ đơ ra, "em làm hỏng nó à?"

tại hách ban đầu không hiểu vế sau của câu, ghé đầu gần lại để nghe vận phong nói với bộ mặt bối rối. cậu nhanh chóng giải thích bằng tiếng anh, đồng thời vẫy vẫy cái kéo trước mặt anh, "bad?"

tại hách lắc đầu, "no, no bad, tốt mà."

như chỉ đợi một lời xác nhận từ đối phương, lâu vận phong mới giãn cơ mặt và lần nữa bật cười, đeo lại tai nghe và tiếp tục với việc chơi xếp hạng. tại hách xé miếng ni lông, bóc chiếc bìa và lật mở trang sách. anh thấy một bức tranh vẽ hình mặt trăng phía bên phải, có một vài nét phẩy mực màu xanh được đặt bên dưới.

tại hách liếc nhìn các kí tự tiếng trung ở bên trái, chỉ có hai từ anh có thể hiểu là "mặt trăng" và "không". trang cuối là bản dịch, kể về câu chuyện về một dòng sông mang tên Tần Hoài, nơi có vầng trăng sáng luôn ngự trị, một quán rượu nhỏ kế bên và một cô gái cứ hát mãi khúc ca nào đó mà chẳng cảm nhận được nỗi đau buồn vì mất nước. đọc xong, tại hách chỉ hiểu được đại ý chung của cả tập.

lâu vận phong đang có chút khát, vậy mà cái bình nước ở góc bàn lại hết sạch. cậu đứng dậy, rời khỏi vị trí mà mình đã ngồi được gần một tiếng để đi lấy nước. một lúc sau, vận phong quay trở lại với hai chai nước suối. khung cảnh phác tại hách vừa ngồi, vừa cố gắng đọc mấy từ tiếng trung mà anh có thể hiểu trong tập thơ được vẫn y nguyên kể từ lúc vận phong rời đi. cậu trở lại với hai chai nước khoáng mới lấy được từ ngoài cửa.

"của anh này." lâu vận phong đặt một chai nước ở chỗ anh thường để, tiện tay dọn dẹp luôn chai nước vẫn còn thừa từ hôm qua ở chỗ tại hách, "nước để qua đêm không tốt đâu anh."

tại hách thề là bản thân chỉ hiểu mỗi từ "không tốt" của missing, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy yên lòng. anh đặt tập thơ xuống đùi, cố gắng mở nắp chai nước. tay trơn quá! tại hách thầm nghĩ. lâu vận phong đứng bên cạnh, cứ cười ngốc nhìn anh loay hoay với chai nước khoáng.

tại hách biết vận phong đang cười mình, anh cũng quay sang cười ái ngại với cậu. tại hách đưa chai nước cho vận phong, ra vẻ cầu cứu, "missing, cứu anh..."

lâu vận phong vui vẻ giúp jaehyuk mở chai nước. đoạn, cậu nhìn qua tập thơ đang được đặt trên đùi anh, bày tỏ, "ruler, anh giỏi thật đó. đọc hiểu cái tập thơ này luôn!"

tại hách xua tay, "không có giỏi đâu. anh chẳng hiểu gì hết trơn!"

vận phong cười xoà, nhíu mắt, nói với phác tại hách rằng nếu không hiểu, anh có thể hỏi cậu nếu có từ nào không hiểu, nhưng đừng đánh giá cao quá, có một số thành ngữ tục ngữ mà lâu vận phong không thể hiểu được.

giống như kiểu lão Trư (Flandre) biết làm ảo thuật á?  vận phong nháy mắt.

lâu vận phong tự đập nhẹ vào trán mình một cái nhẹ để lấy lại tỉnh táo, như thể rất thích thú với những nhận thức muộn màng của mình. "chẳng hiểu ý em là sao nữa, ý là em đâu thể giúp được anh cái gì đâu, lâu vận phong này không giúp gì được cho anh cả..." lâu vận phong ngồi xuống ghế, chậm rãi nói.

"không, missing. missing giúp đỡ anh nhiều mà." suy nghĩ của tại hách ngay lập tức muốn phủ định đi những lời lâu vận phong nói. vậy mà anh chỉ dám nói, "missing tuyệt lắm."

lâu vận phong cuối cùng cũng thể hiện một nụ cười phấn khích và trẻ trung hệt như tuổi của cậu trên khuôn mặt. như lẽ thường tình, như một người phò tá sát cánh bên cạnh ad của mình, lâu vận phong đưa anh chai nước, rồi trả lời, "để em giúp anh."

tại hách cảm nhận được rõ nhiệt độ từ đầu ngón tay missing để lại trên thân chai nước. da trên ngón tay anh dường như khẽ chạm vào nơi dấu tay lưu lại của người đối diện, cảm thấy hơi ấm chảy vào phổi, cùng với dòng nước suối vô vị chảy vào thanh quản mình, như sục sôi lên.

tập thơ được lật ra và dừng lại đúng ở trang đó. tại hách do bận bịu với các buổi tập luyện, livestream và leo rank tập thể khiến anh không có thời gian để đọc tiếp. cho đến kì nghỉ ngắn ngày, anh mới có thời gian rảnh để mở nó ra đọc tiếp. khi ấy, vận phong ngồi cạnh anh.

vẫn là bài thơ "Bạc Tần Hoài". tại hách chậm rãi đọc chúng trong nửa tiếng đồng hồ. trong khoảng thời gian này, tại hách liếc mắt nhìn màn hình của lâu vận phong vài lần. mãi cho đến khi màn hình hiện chữ "Victory", anh mới công khai nhìn chằm chằm cậu.

lâu vận phong nhanh chóng cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. cậu quay sang phải, hỏi, "có chuyện gì thế, anh?"

nhìn tập thơ mà tại hách đang cầm trên tay, vận phong như hiểu ý, hỏi lại, "chữ gì?"

tại hách chỉ vào từ phía sau chữ: "Trăng"

"à, từ này đọc là lồng." vận phong cúi xuống chỉ tận tình trên trang giấy cho anh, vô tình để lộ một vùng trán do phần mái dài chưa cắt. thấy tại hách chưa rõ, cậu nhắc lại lần thứ hai.

"vậy đó, là lồng đèn hả?"

lâu vận phong gật đầu, chỉ vào màn hình pick tướng có thresh, "kiểu kiểu vậy."

tại hách liếc nhìn dáng vẻ của lâu vận phong, rồi quay đi.

"đèn lồng vào với mặt trăng?" anh hỏi lại.

vận phong lắc đầu, tóc vô tình lướt qua gọng kính của jaehyuk khi cậu ngẩng đầu lên. "không, ý em không phải như thế. hơn nữa. người ta không thể cho mặt trăng vào đèn lồng được."

"đèn lồng thì quá nhỏ, và mặt trăng thì quá lớn và ở xa chúng ta." khi nói câu này xong, lâu vận phong nở một nụ cười có chút khác thường. cậu nhìn tại hách , nhìn tới chiếc vòng tay bằng ngọc bích trắng trên cổ tay anh. cuối cùng, vận phong liếc mắt nhìn anh rồi nhún vai.

đúng, chắc em ấy đang bất lực. phác tại hách thầm nghĩ, lòng tự xác nhận bí mật mà có vẻ missing đang ẩn ý sau nụ cười và cái nhún vai của cậu.

có lẽ lâu vận phong nghĩ rằng người đàn ông hàn quốc đang ngồi bên cạnh cậu không hiểu, hoặc không biết ý nghĩa của câu nói này nên mới dám nói trước một người hàn quốc đang bập bẹ học và nói tiếng trung.

nhưng phác tại hách tin rằng mình có khả năng học tập tốt. anh ấy không ngốc, cũng chẳng ngu. anh hoàn toàn có thể giả vờ là một diễn viên, diễn rằng mình không hiểu câu nói của missing là gì, nhưng lại cảm thấy có chút khó khăn khi đối mặt với lâu vận phong. bởi anh nghĩ rằng, khi mặt trăng chiếu sáng tới muôn loài, bản thân có thể cảm nhận được chúng.

anh cũng nghĩ thế. tại hách lại thầm nghĩ tiếp trong đầu.

cả hai im lặng một lúc lâu. tại hách rõ ràng cảm thấy bản thân không phải là người thẳng thắn trong mọi chuyện, nhưng anh vẫn quyết định nói ra một điều gì với cậu. anh biết chắc chắn rằng lâu vận phong sẽ không hiểu, và cậu cũng không có cơ hội để hiểu. nhưng đây là thời điểm thích hợp để nói ra điều này. hệt như mặt trăng trong bài thơ "Bạc Tần Hoài", hoà hợp, lồng vào vừa vặn với thiên nhiên đất trời. mọi thứ trở nên thật hoàn hảo.

tại hách từ tốn nói, bằng tiếng Hàn. anh cố gắng thu nhỏ âm lượng để chỉ hai người nghe thấy:

"nhưng chiếc đèn lồng không chỉ đơn giản là bản chất trên mặt chữ, nó còn là mặt trăng của cuộc đời anh."

end

𝗴𝗶𝗮̉𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶̃𝗮.

Ý của tác giả có thể hiểu như sau:

Câu nói của Missing: "Đèn lồng thì quá nhỏ, và mặt trăng thì quá lớn và ở xa chúng ta."

Vận Phong ví mình như đèn lồng và Tại Hách như mặt trăng. Đèn lồng nhỏ, mặt trăng thì lớn và ở xa. Vận Phong không thể đặt mặt trăng ở bên cạnh mình được, vì vô số khoảng cách giữa hai người.

Câu nói của Ruler: "Nhưng chiếc đèn lồng không chỉ đơn giản là bản chất trên mặt chữ, nó còn là mặt trăng của cuộc đời anh."

"하지만 초롱은 초롱이 아니야 내 달이기도 해。"

Nếu như Vận Phong coi bản thân là đèn lồng, thì Tại Hách lại coi em không chỉ là thứ mà em ví bản thân mình. Em còn là mặt trăng soi sáng cuộc đời của Tại Hách. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top