hai mươi tư

park jimin gặp lại kang seulgi ở quán cafe của son seungwan khi hắn đi mua bánh cho kim minyoung     

"thật trùng hợp"    

"em chỉ tới đưa đồ cho seungwan thôi"   

park jimin nhìn chằm chằm vào cốc cafe trước mặt kang seulgi     

"sao vậy?" seulgi cười nhạt   

"anh tưởng anh gọi americano và capuchino chứ, sao lại thành espresso vậy?"    

"không phải em thích capuchino sao?"      

kang seulgi nhấp một ngụm cafe, mỉm cười    

"không có gì, thi thoảng thay đổi một chút"  kang seulgi lại nhấp một ngụm  "dù sao thì rất vui được gặp lại anh sau thời gian dài như vậy"    

"seulgi, em ổn chứ?"      

"ừ, em vẫn ổn. có gì không?"      

ngu ngốc kang seulgi, lại nữa rồi. hắn có mù cũng thấy, em chẳng ổn chút nào    

kang seulgi rời đi sau một cuộc gọi của kim namjoon. jimin không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy có chút khó chịu      

"này, bánh của anh. còn nữa..." son seungwan đặt bánh lên bàn, nhìn thẳng vào park jimin "kang seulgi chưa bao giờ thích capuchino"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seulmin