hai mươi lăm
kang seulgi khác xưa nhiều quá
em thay đổi nhiều tới mức jimin cũng phải bất ngờ
còn đâu kang seulgi của tuổi mười tám, vui vẻ, ồn ào và vô tư chứ
còn đâu một kang seulgi luôn nở nụ cười ngây ngô với hắn đây?
kang seulgi của tuổi hai mươi chỉ còn nhạt nhẽo và nhạt nhẽo
em trầm lặng
em đầy những lo âu
em vẫn cười
nhưng thế cho sự ngây ngô, ánh mắt em trông thực mệt mỏi
seulgi bây giờ không còn giống seulgi trong kí ức của hắn
rốt cuộc trong hai năm qua cái gì đã khiến em thay đổi nhiều như vậy?
có phải do hắn không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top