hai mươi hai
seulgi cũng không biết từ bao giờ em lại giống như kim minyoung, chọn cappuccino là thức uống mỗi sáng của mình
món cafe em yêu thích vốn dĩ là espresso đắng ngắt cơ mà
yerim nói với em đừng chọn cappuccino nữa
cái thứ ngọt ngào ấy không phù hợp với em đâu
cứ uống thứ mình thích đi
bởi vì mỗi ngày một cốc cappuccino cũng chẳng khiến park jimin yêu em được
seulgi cũng không nhớ em đã nghe bao nhiêu lời trách cứ của chị joohyun về việc ăn bơ lạc nữa
thứ bơ lạc mà em đã cho là quái vật
mười nhỉ?
hay hai mươi?
không đếm được nữa, bởi bây giờ chị joohyun đã quá mệt mỏi với việc mở lời mắng em
nhiều quá rồi
seulgi không hiểu tại sao bây giờ em vẫn còn thở nữa
"kang seulgi, chị thật sự là một kẻ ngu ngốc"
"ừ, chị biết rồi, sooyoung. em không cần nói nữa đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top