5.

"Dạo này nhóc với người mình thích như thế nào rồi?" Lưu Vũ gửi một tin nhắn.

"Còn thế nào được nữa ạ? Ảnh thích người khác mất tiêu rồi." Trương Gia Nguyên khóc thét.

Lưu Vũ sửng sốt: "Hả? Vậy Gia Nguyên nhà chúng ta phải làm sao đây?"

"Em không biết đâu, em đang buồn lắm."

"Thôi, thế giới hơn bảy tỉ người, anh tin Gia Nguyên sẽ tìm được người phù hợp có thể đáp lại tình cảm của nhóc."

"Khôngggggggg, em chỉ thích người đó thôiiiiiii!"

"Không biết người ấy như thế nào mà lại làm em tôi mê như này haha."

"Anh đấy."

"Hả???"

"Em bảo là anh. Chính là anh."

"Nhóc đang đùa hả?"

"Không, anh không nhận ra à? Em thích anh, còn anh thích cái gì Kha Vũ."

"..."

Gia Nguyên mất bình tĩnh nhắn liên tiếp, sau đó bình tĩnh lại mới ngẩn cả người. 

Mình là... thổ lộ rồi đấy hả?

Cái gì vậy trời!

Cậu vội vàng quay lại gỡ tin nhắn, nhưng mà gỡ làm gì khi ảnh đọc được rồi cơ chứ?

Huhu.

Về phía Lưu Vũ, anh đọc xong cũng ngẩn người không kém gì Trương Gia Nguyên.

Cảm giác này... một đứa em trai mình hết mực yêu quý lại đi thích mình? Lưu Vũ rất khó để mà thích nghi nổi với chuyện động trời này. Rồi làm sao để hai người có thể bình thường như trước được đây? Lưu Vũ cũng đâu thể lừa dối bản thân là chưa có đọc cái tin nhắn kia? 

"Mình không thể đáp lại tình cảm này được", Lưu Vũ nghĩ nghĩ, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lồng ngực.

Hơn nữa anh còn đang thích Châu Kha Vũ.

Phải rồi, Châu Kha Vũ. Dạo này hắn có chút... nói sao nhỉ? Chỉ cần rảnh là sẽ bám lấy anh không thôi, hết đi đây lại đi đó. Thi thoảng còn buông mấy câu đùa dễ làm người khác hiểu lầm. Nếu không có một trái tim sắt đá, hẳn Lưu Vũ đã bị người kia lừa rồi. 

Lừa rằng người ta cũng thích mình.

Nhưng mà trong quá khứ, người ta đã khẳng định chắc nịch rằng chỉ thích con gái thôi.

Vậy nên, chính Lưu Vũ cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì nữa.

"Anh đọc cái gì mà ngẩn ra vậy tiểu Vũ?" Suýt chút nữa thì quên mất tên nhóc họ Châu này đang ngồi cạnh anh rồi.

"Ừ-ừm... không có gì..." Lưu Vũ miệng nói không có gì, nhưng từ giọng nói cho tới khuôn mắt đều biểu lộ rất có gì.

Châu Kha Vũ cũng chẳng hỏi tới, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Lưu Vũ.

"..." Anh cũng hết chịu nổi. "Giờ nha, ví dụ có một người anh em rất thân thiết đột nhiên nói thích em, em sẽ phản ứng ra sao? Chính là như vậy."

"Hửm? Hay giờ anh nói thử đi, để em xem chính mình sẽ phản ứng ra sao?" Châu Kha Vũ lại trêu ghẹo.

"..." Đùa kiểu này không có vui chút nào.

"Đùa thôi. Ai nói thích anh vậy?"

"Cậu em quen trên mạng."

"Chính là cái cậu ở quán ăn hôm nọ?" Châu Kha Vũ nhớ tới vẻ mặt thằng nhóc kia, lại càng chắc nịch suy nghĩ của mình là đúng. Cái ánh mắt không có lấy một phần thiện cảm với hắn đó, Châu Kha Vũ khi ấy còn tưởng hai người có quan hệ gì mờ ám không thể nói rõ, hóa ra là đơn phương. 

Khi ấy Châu Kha Vũ còn nghĩ tới khả năng Lưu Vũ là gay, nhưng giờ xem ra không phải rồi. Anh ấy còn đang không biết đối phó với tình cảm của nhóc kia như thế nào.

Vậy nên, so với vui vì biết chắc chắn thằng nhóc kia sẽ bị từ chối, Châu Kha Vũ càng cảm thấy phiền muộn hơn.

"Sao em biết?"

"Chỉ có anh không biết thôi. Cậu ta nhìn em khó chịu như thế, em cũng đủ nhận ra rồi."

...Haha.

"Anh định như thế nào?" Châu Kha Vũ hỏi.

Lưu Vũ nghĩ ngợi, càng nghĩ càng thấy rối rắm, cuối cùng cũng không biết giải quyết sao.

"Cứ... để vậy thôi. Anh không biết. Anh không muốn nghĩ nữa..." Lưu Vũ bỏ cuộc.

Châu Kha vũ bật cười, xoa đầu người kia, "Anh đừng như rùa rụt cổ vậy chứ, thẳng thắn với người ta đi. Thích thì nói thích, không thích thì nói không thích. Bây giờ người ta chỉ đang cách anh một cái màn hình mà nhắn như vậy, sau này nếu người ta đứng trước mặt anh nói thì sao? Anh có còn muốn để vậy thôi nữa không?" Châu Kha Vũ rất không đồng ý với cách mà Lưu Vũ trốn tránh việc này.

Tâm lí của những người yêu đơn phương, Châu Kha Vũ sao lại không biết? Chỉ cần người kia vẫn lập lờ, không rõ ràng, không thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ, họ sẽ vẫn tiếp tục tiến tới, tiếp tục hi vọng, tiếp tục cái tình cảm đơn phương sâu không thấy đáy của mình mà thôi.

Vì hắn cũng như vậy.

"Kha Vũ nói cũng phải..." Lưu Vũ rút điện thoại, ngập ngừng gõ tin nhắn gửi Trương Gia Nguyên.

Gia Nguyên à, anh thực sự rất trân trọng phần tình cảm mà em dành cho anh. Cám ơn em vì đã thích một người có nhiều khiếm khuyết như vậy. Bản thân anh thực sự mong em có thể tìm được hạnh phúc của mình, bởi anh không thể cho em điều đó được. Anh vẫn luôn cảm thấy mình thật sự may mắn khi quen biết một cậu em trai thông minh, hoạt bát, đầy tài lẻ lại tâm lí như Nguyên Nguyên, vậy nên, anh chỉ mong rằng, sau ngày hôm nay, hai ta vẫn có thể làm bạn tốt.

Anh của em, Lưu Vũ.

"Ai muốn làm bạn tốt chứ?" Trương Gia Nguyên đã nghĩ tới cái ngày cậu bị từ chối cả trăm lần rồi, nhất là sau hôm cậu biết tới Châu Kha Vũ, nhưng không ngờ nó khó chịu tới mức này.

Phải làm gì đây?

Trương Gia Nguyên ngậm ngùi vào vòng bạn bè nhìn ảnh Lưu Vũ vừa chụp, còn như có như không bóng dáng của Châu Kha Vũ ngồi cạnh nữa. Có phải hai người đó thành một cặp rồi hay không? Thường xuyên đăng ảnh như vậy.

Trương Gia Nguyên kiên quyết bấm xóa bạn bè với Lưu Vũ. 

Cách tốt nhất để không phải nhìn những tấm hình thấy là đau kia nữa.

Ấy vậy mà bẵng đi một giờ sau, Trương Gia Nguyên vẫn là lục tục đi kết bạn lại với crush cũ.

"Hừ hừ, sắp mười tám tuổi, thành người lớn rồi, trẻ trâu mới đi hủy kết bạn khi bị bạn thân từ chối tình cảm", Trương Gia Nguyên tự biện hộ cho hành động thiếu sự quyết đoán của mình.

Làm người lớn xem nào!

"Anh Lưu Vũ, hai người thế nào rồi?" Người lớn chính là sau cơn mưa bị crush từ chối, có thể tự lau nước mắt hỏi tình hình của crush với tình địch như thế nào rồi.

"Hả? Bọn anh vẫn là bạn thôi, anh nói em ấy không thích con trai mà."

À thế à?

Thế thì tốt.

"Thương anh của em ghê, sao anh không hỏi, nhỡ ảnh gay mà không nói thì sao?"

"Không có chuyện đó đâu, vài năm trước Kha Vũ đã nói rồi..."

"Ui xời, em còn gặp anh mới biết mình còn có thể thích con trai nữa mà."

"..."

"Dọa anh rồi hả? Haha."

"Kha Vũ sắp đi Mĩ tiếp rồi."

"Ơ, sao vậy?"

"Lần này về thăm nhà thôi, vẫn phải tiếp tục sự nghiệp học hành mà."

"Ồ, chắc anh sẽ buồn lắm."

"Cũng không đâu, dù sao bên cạnh có Gia Nguyên cũng đủ thấy tươi sáng rồi."

"Ơ anh..."

"Xin lỗi, anh không có ý gì đâu, ý anh là anh rất vui vì có một người bạn như em..."

"Anh để em tự thôi miên chút cũng không thể được hả?" Trương Gia Nguyên buồn thiu.

"Haha, được, được..."

Rõ ràng giống như đã quay trở lại những tháng ngày vui vẻ tựa hai người bạn thực thụ, nhưng nội tâm của cả hai đã không còn được vô tư như cái cách họ thể hiện ra ngoài nữa rồi.

Gì có chuyện đi làm bạn với crush chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top