*Note : Do phần text ở laptop không bị lỗi nhưng điện thoại lại lỗi định dạng. Thì mình muốn hỏi là mọi người có bị lỗi không ạ. Nếu có mình sẽ bỏ phần text tin nhắn đi ạ. 

  Anh có nên xin ông tơ bà nguyệt cho tình duyên của đôi ta?

  Nếu nói đến về câu chuyện tình đơn phương của Lưu Chương thì nó chỉ là một câu chuyện ngắn. Một câu chuyện chỉ có anh biết, trời biết, đất biết. Năm ấy, Lưu Chương chỉ đơn giản là một cậu học sinh cao trung. Cái độ tuổi mà ai cũng muốn thử cảm giác một lần yêu và được yêu. Cái độ tuổi mà ai cũng tin vào tình yêu sét đánh. 

  Năm đấy, anh vốn chỉ là học sinh năm 2 cao trung. Cuộc đời của anh vốn như một bản vẽ hoàn chỉnh, chỉ việc bước trên bản vẽ đấy. Nhưng mọi thứ dường như đã xáo trộn mọi thứ khi lần đầu anh tiếp xúc với cậu. Anh từng chế giễu đứa bạn về việc tin vào tình yêu sét đánh mà giờ chính anh là người gặp điều đấy. Cậu thấp hơn anh nửa cái đầu, dáng người cũng nhỏ nhắn. Cuộc gặp gỡ ban đầu chỉ đơn thuần là việc cậu đi lạc và nhờ anh giúp đỡ. Sau lần đấy, việc ánh mắt của anh luôn rơi lên người cậu khi mà anh ở gần cậu.  Nó dần dà như một thói quen. Việc duy nhất anh có thể làm là ngắm cậu từ xa hoặc trên weibo. Anh không dám mở lời cũng như là tiếp cận cậu. " Lưu Chương chỉ là một tên nhát gan. " Lời này được Lâm Mặc nói và anh cũng công nhận nó đúng. Lâm Mặc là bạn thân của anh từ sơ trung đến đại học nên người hiểu anh nhất chỉ có thể là Lâm Mặc. 

   Nhưng câu chuyện "ngắm nhìn em từ xa" đấy chỉ là một câu chuyện ngắn. Bởi vì lúc đấy trường rầm rộ tin là người thương của anh đã thương người khác mất rồi. Cũng đau lòng đấy nhưng đâu thể làm được gì vì chính bản thân anh còn không là một nhân vật trong cuộc sống của cậu. Lưu Chương luôn tự nhận biết bản thân nên làm điều gì và không nên làm gì. Anh luôn biết rằng mình không phải đối tượng phù hợp của cậu, có lẽ nói trắng ra là hoàn toàn không có điểm gì tốt cả. Nên anh luôn chấp nhận chỉ là một nhân vật qua đường, một đốm nhỏ trong cuộc đời của em. 

  Có lẽ cảm giác mất mát đấy sẽ dằn vặt anh từ đây đến tận năm cuối cao trung nếu như mẹ anh không đi làm ăn ở nước ngoài và dẫn theo anh đi. Mẹ anh biết nếu để anh ở một mình anh hoàn toàn không thể tự chăm lo cho bản thân được. Nên có lẽ đấy như là một cái cớ, một lí do cho anh hoàn toàn quên cậu. " Chỉ cần không thấy em ấy " Lưu Chương luôn tự nhủ bản thân câu nói này. Chỉ cần không thấy cậu là sẽ không còn cảm giác mất mát, đau khổ và nhớ nhung. 

  Ngày Lưu Chương đi ra nước ngoài có lẽ Lâm Mặc là người vui vẻ nhất. Lâm Mặc biết anh thích một người nhưng không biết là ai. Để anh đi là đoạn tình cảm đứt gánh kia sẽ được trút bỏ. 

  2 năm ở bên đấy có lẽ khoảng thời gian anh cảm thấy thoải mái nhất. Không phải lo nghĩ những thứ không cần thiết, sống một cuộc sống vô tư. Thoải mái đến mức Lâm Mặc ở phía bên kia tin nhắn phải trách móc anh là đồ bội bạc, bỏ bạn bè hoạn nạn với đống thi cử bên này. Lưu Chương cũng chỉ hứa với Lâm Mặc rằng anh sẽ về nước rồi học chung đại học với cậu và lại trở thành hai đứa trẻ trâu nhất trường. Nếu nói anh không nhớ về cậu thì không đúng nhưng cũng chẳng sai. Cuộc sống nhộn nhịp nơi này khiến anh đôi lúc mệt mỏi. Những lúc mệt mỏi anh thường lướt weibo và sẽ có một vài post về cậu hiện trên newfeed của anh. Anh chỉ thầm thủ thỉ vài câu với lòng rằng Lưu Vũ của anh dạo này nhảy càng đẹp, dạo này đẹp trai hơn. Và tim anh như trĩu nặng lại lúc đấy. Và anh dần xóa những SNS có thể nhìn thấy cậu, lao đầu vào học tập. 

  Cứ như thế mà 2 năm trôi qua, Lưu Chương trở về nước. Anh hít một hơi thật dài, khẽ nói: "Lâu lắm rồi mới hít thở bầu không khí ở đây. "

  Gạt tất cả muộn phiền, Lưu Chương đi làm thằng trẻ trâu. Do lúc về nước anh không báo Lâm Mặc, nên liền đến trường cao trung của Lâm Mặc. Kì kèo mãi với bác bảo vệ thì anh mới vào được trường. Có lẽ lúc đấy trường đang trong giờ giải lao, anh nhanh chân chạy lên tầng thượng, lấy lại hơi sau khi chạy rồi hét : "Lâm Mặc! Tao về nước rồi đây! Mày không thi đỗ đại học thì ông đây đánh gãy chân chó của mày! "

   Giọng Lưu Chương to lắm, át gần hết tiếng nói ở dưới kia. Mọi người bắt đầu nhìn lên sân thượng chỉ chỉ trỏ trỏ, giám thị có vẻ cũng nhìn thấy nhưng cũng cho qua. Vì sao ư? Vì để mọi người không nhìn thấy mặt của anh để tuần tới cho anh còn đứng phát biểu về cách học của anh. Lâm Mặc đang hi hi ho ho với bạn ở lớp nghe thấy thì nghệt mặt ra. Lưu Vũ cũng nhìn lên phía sân thượng và thấy người này có chút quen mắt. 

    Vào khoảng thời gian nước rút, Lưu Chương luôn cổ vũ Lâm Mặc để cho không bị đánh què cái chân chó. Anh tự công nhận mình nên nhận chức đội trưởng đội cổ vũ. Và sau đó chúng ta có Lưu Chương và những chiếc bạn như bây giờ. 

   Lưu Chương không muốn rơi nước mắt. Rikimaru bỗng nhiên về phòng bỗng nhiên thấy Lưu Chương khóc thì chỉ nhẹ nhàng lấy máy ra quay :" Ê .... mày sao đấy? "Riki nói với giọng gãy tiếng của mình 

  "CMN! Tao thử xịt chanh vào mắt xem có đổi màu mắt không! "Anh dùng tay quẹt nước mắt đi - Cay không chịu được. 

   Riki khịt khịt mũi thầm nghĩ làm mẹ gì có vỏ chanh ở đây. Hay là nó nhai cả vỏ rồi nhỉ ?! Rikimaru không nói gì nữa, ngồi lên giường của Lâm Mặc cười hê hê rồi up video ban nãy với caption " AK và quả chanh của nó! Đáng xem, có giá trị giải trí cực cao! " 

Comment: 

>@handsome.momo : @zanduoduoduo @yu.yang @oscar.wang coi vịt con khóc này! 

>>@oscar.wang : giọt nước mắt của thằng Lưu bẩn

>>>@yu.yang : hề chúa

>>>>@zanduoduoduo : nó biết là nó diss chết cả lũ. 

>>>>>@handsome.momo : ô thế Santa lại không biết tôi là rapper lâu năm rồi.

>>>>>>@rikirikikun : à thế à? 

>>>>>>@C.U.P : bạn của hề chúa đúng là chúa hề. 

>@jiayuan.iz.jiayuan : khóc còn khó coi hơn Trương Đằng...

>>@deng.ba.da.deng : mày khó coi ý, dcm. 

>>>@handsome.momo : nhưng lưu bẩn nó không đánh phấn á. hiểu hong ? 

  Lưu Chương bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh của ký túc xá. Có vẻ là cái khai giảng kia đã xong nên sinh viên ở kí túc xá nam khá là đông. Để cho bớt quê thì Lưu bẩn của chúng ta đã đeo một cái kính râm và mặc thêm cái áo ba lỗ, xỏ đôi crocs rồi đi. Trên đường đi thì gặp Hùng Hùng và Thao Thao thì thấy Thao Thao cứ bụm miệng nín cười còn Hùng Hùng thì phả mím môi lại. Anh đi đến đâu thì vẫn bị mấy đứa trong khu kí túc xá kêu. Gia Nguyên còn hát bài Lemon chế nữa. Lưu Chương liền lấy máy ra xem thì đen mặt. Anh thầm nghĩ : " Con mẹ nó! Đợi rửa cái mắt về xong tao giết mày ! " 

  Vào nhà vệ sinh, anh đang rửa mặt thì đằng sau anh có một bóng lưng. Người đấy chọt chọt vào lưng hắn, nhẹ giọng nói : " Em nghĩ có vẻ học trưởng cần cái này đấy ạ . "

  Lưu Chương ngẩng lên nhìn người đằng sau. Là Lưu Vũ. Trái tim của anh như hẫng một nhịp. Anh ậm ừ rồi cảm ơn cậu vì lọ thuốc nhỏ mắt. Đưa xong cậu liền cười với anh rồi quay đi. Lưu Chương tóm lấy cổ tay Lưu Vũ , gãi tai nói : "Cảm ơn em về lọ thuốc nhỏ mắt này. Không biết anh có thể kết bạn weixin với em được không nhỉ? Để sau này mời em đi ăn cảm ơn ấy."

  "Được ạ " Cậu dơ mã QR ra cho anh " Chuyện này là chuyện nhỏ ý mà. Không cần phải mời em đi ăn đâu. "

  Sau khi quét xong mã QR thì Lưu Vũ liền cười với anh rồi đi mất. Để lại Lưu Chương ở nhà vệ sinh một mình, tay cầm khư khư lọ thuốc nhỏ mắt trước ngực, mắt nhìn ra hướng mà cậu vừa đi. 


  Nếu đây là giấc mơ thì mong rằng đừng tỉnh dậy để chìm đắm mãi trong giấc mơ này 



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top