三
* Ở đây sẽ dùng góc nhìn của Lưu Vũ để kể
Đâu phải ai ao ước thì cũng đều có được điều mà mình muốn.
Đơn giản chỉ là một kẻ ngốc. Một kẻ ngốc luôn mong đợi về một ánh mắt. Một kẻ ngốc luôn ích kỉ chỉ luôn muốn mang mọi thứ của đối phương thuộc về mình. Nhưng lại sợ cả hai bị tổn thương. Chỉ dám ôm những lời ước nguyên trong lòng. Lưu Vũ chính là con người như vậy đấy. Luôn luôn cảm thấy bị tự ti trong việc tạo dựng các mối quan hệ. Ví dụ như bạn mời cậu ấy đi ăn liên hoan chung với lớp nhưng cậu ấy sẽ từ chối mặc dù rất muốn. Vì sao? Lưu Vũ luôn sợ tạo dựng các mối quan hệ vì cậu từng mở lòng với một người nhưng cái kết chỉ nhận lại được là sự tổn thương dành cho cả hai.
Mọi chuyện bắt đầu từ một câu chuyện của cậu và một người, La Ngôn. La Ngôn và Lưu Vũ vốn là bạn từ hồi tiểu học với nhau nên có thể ví là bạn nối khố. La Ngôn như một cái đuôi vậy, luôn lẽo đẽo theo sau Lưu Vũ. Cái tình cảm bạn bè của hai người bắt đầu đi nhầm hướng từ năm cấp 3. Cái tuổi dậy thì luôn khiến hóc môn và tư tưởng của bản thân hơi lệch hướng. Hai bên cũng nhận ra điều đấy nhưng họ không hề né tránh, làm ngơ. Tính ra hai bên cũng hẹn hò 1 thời gian rồi nhưng mà đâu có sự che giấu nào là mãi mãi. Hai bên gia đình phát hiện, La Ngôn bị ép chuyển trường. Mẹ của Lưu Vũ cũng không biết nên an ủi con trai như thế nào. Bà vốn ngầm đoán được tính hướng của con mấy năm nay. Trước khi La Ngôn rời đi cả hai cũng không thể gặp mặt nhau, chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại cuối trước đêm tạm biệt :
" Em xin lỗi, Lưu Vũ à..."
" Không cần phải xin lỗi đâu, đó cũng đâu phải là lỗi của em. "
" Nhưng mà..."
" Không nhưng gì hết . Em đang khóc đấy à , cún con của anh ? ''
'' ... "
" Nghe anh nói này... đến trường học mới nhớ phải làm quen nhiều bạn bè mới. Em cũng không nên nhớ anh nhiều làm gì. Anh sẽ nhớ em hết luôn cả phần em nhớ anh. Thế nên là cố gắng học tập đi và sống hạnh phúc. "
" Lưu Vũ, đợi em được không ? "
" Anh nghĩ là không...rồi em cũng phải có cuộc sống riêng của bản thân thôi mà đúng chứ ? Đâu thể quấn lấy anh mãi được. "
" Nhưng em thực sự rất yêu anh! Em yêu anh đến mức cả đời em nghĩ là bản thân không thể yêu ai thêm được nữa ..."
" Ừ...anh biết mà. Anh cũng rất yêu em. Anh cũng đau đớn khi thấy em phải xa chứ. Nhưng 1 đời là quá dài. Còn bố mẹ em nữa...em sẽ phải lấy vợ và con để chăm sóc cho bố mẹ nữa. Đúng chứ ? "
" Anh ác lắm... "
" Anh mong đây là lần cuối chúng ta gọi cho nhau. "
" Anh...Anh cứ đợi đấy ! Lên đại học em liền đi tìm anh ... Em còn..."
Lưu Vũ tắt máy, không muốn nghe hết câu nói của La Ngôn. Cậu sợ rằng cậu càng nghe thì bản thân sẽ càng đau lòng, càng nhung nhớ. Lưu Vũ siết chăn lại, cuộn tròn bản thân thành con sâu thầm nghĩ : " Đêm nay dài thật ... Nhớ La Ngôn quá... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top