ONESHOT

Cảm ơn ký túc xá của KDF đã không có ai do những thành viên còn lại đã đi chơi một tuần trong kỳ nghỉ sau giải đấu LCK Mùa Hè 2024, vì Woochan đã sặc nước đến mức ngã lăn ra, tay ôm chặt lấy cổ họng của mình khi cố gắng lấy lại hơi thở.

Thật là một mớ hỗn độn: cậu đang quỳ gối trên sàn, ly nước nằm chênh vênh ở mép bàn cà phê,  những giọt nước và nước bọt của cậu bị bắn tung tóe, và điện thoại nằm úp xuống nơi nó đã trượt qua phòng. Cậu cúi đầu xấu hổ khi tự đứng dậy và phủi bụi trên đầu gối. Nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình đang trong tình trạng tồi tệ, Woochan bước từng bước nhỏ rụt rè về phía nó, như thể sẽ có một con quái vật nhảy ra khỏi màn hình và nuốt chửng cậu. Ừm, với cái đã khiến Woochan phản ứng mạnh mẽ như vậy, thì cũng có thể sẽ là thật.

Cậu hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Được rồi, không có gì to tát cả. Một bức ảnh thì có thể làm gì cậu chứ? Có lẽ chỉ khiến cậu sặc nước. Và người trong bức ảnh... được rồi, không nên đi sâu vào vấn đề đó nữa.

Khi tay đã cầm được chiếc điện thoại, Woochan nhanh chóng kiểm tra xem có hư hỏng gì không nhưng lại suýt làm rơi nó lần nữa khi cảm thấy điện thoại rung lên với cuộc gọi đến.

Kiinie gọi...

Khuôn mặt Woochan đỏ bừng. Cậu hắng giọng trước khi trượt mũi tên dưới màn hình.

"A-alo?"

"Woochan à", giọng nói ấm áp của Kiin vang lên qua loa, "Có muốn mình mua gì không?"

Ôi, đúng rồi. Woochan hoàn toàn quên mất Kiin sẽ đến. "Ờ, cậu có thể mua đồ ăn mang về không? Hoặc chúng ta có thể gọi giao hàng sau cũng được, như vậy cũng ổn."

Kiin ngâm nga một cách tĩnh lặng: "Gà được không? Mình có thể mua một ít trên đường đi."

Woochan gật đầu, rồi nhận ra Kiin không thể nhìn thấy cậu. "Chắc chắn rồi. Cậu có thể chọn món ăn cho mình không?"

"Cậu nói như thể mình không phải là người đã đặt đồ ăn cho cậu trong nhiều tháng qua vậy, Woochan à. Mình biết sở thích của cậu mà."

"Ừm...ừm", Woochan bỏ qua lời nói của Kiin, "Hẹn gặp lại." Cậu cúp máy trước khi người kia kịp nói thêm lời nào. Ngay lập tức, bức ảnh gây rắc rối lại hiện lên trên màn hình khi cuộc gọi kết thúc. Nó khiến Woochan phải cắn ngón tay cái, trong khi đôi mắt của cậu nhanh chóng quét qua từng chi tiết và từng điểm ảnh, gần như là đang ghi nhớ nó. Chết tiệt, giờ thì internet và mẹ của họ đều biết rồi...

Chuông cửa reo.

Nhanh vậy sao, Woochan nghĩ khi cậu đặt điện thoại lên bàn và ra mở cửa. Kiin đứng đó với vẻ đẹp hoàn hảo, mái tóc hơi rối vì gió, một tay cầm hộp gà rán và tay kia nhét vào túi áo, và Woochan chỉ biết đơ người đứng đó. Kiin nghiêng đầu sang một bên, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. "Xin chào? Cậu có định để mình vào không?"

Woochan im lặng lùi sang một bên và chăm chú nhìn Kiin cởi giày. "Cậu...sao cậu lại đến đây nhanh thế?"

Kiin tạo ra âm thanh khó hiểu. "Cậu nói nhanh là sao? Đã 20 phút từ khi mình gọi cho cậu." Anh đi quanh ký túc xá một cách dễ dàng, như thể đây là nhà của mình, đến bồn rửa chén để rửa tay và đến lò vi sóng, nơi anh để hộp gà vào. Ừm, đây chính là ngôi nhà mà anh đã sống khi còn chơi cho AF.

Woochan theo sát Kiin như một con cừu lạc lối, không phải lạc trong đồng cỏ mà lạc trong những suy nghĩ của chính mình. 20 phút ư? Ý là nói Woochan đã nhìn chằm chằm vào một bức ảnh suốt 20 phút? Thật là xấu hổ. Cậu va vào cơ thể vững chắc của Kiin khi anh dừng đột ngột. "Ôi, xin lỗi" - Woochan lắp bắp, đôi mắt dán chặt xuống sàn.

Một ngón tay chạm vào cằm để cậu phải ngẩng đầu lên trong khi Kiin nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. "Có chuyện gì vậy? Cậu bị bệnh à? Mặt cậu đỏ quá." Anh chạm mu bàn tay vào một bên má ửng hồng của Woochan, cố gắng kiểm tra nhiệt độ của cậu. "Nhưng thấy ổn mà" - anh lẩm bẩm. Sự im lặng từ Woochan chỉ khiến anh lo lắng hơn.

"Xin chào? Trái Đất gọi Woochanie?"

"Mình ổn" - Woochan gạt đôi tay lo lắng của Kiin ra nhưng vẫn từ chối nhìn vào mắt anh.

"Cậu cư xử rất lạ, nhưng thôi kệ", Kiin nắm lấy tay Woochan và kéo cậu đến sofa để ngồi, "Moon Woochan, cái mớ hỗn độn này là sao? Tại sao bàn lại ướt thế? Cậu sống kiểu gì vậy?". Kiin cằn nhằn khi anh nhăn mặt nhìn hậu quả của sự lo lắng trước đó của Woochan.

Woochan không có câu trả lời nào cho Kiin mà chỉ ngồi đó, nhìn Kiin lau dọn bàn.

Cậu nghe thấy một âm thanh ngạc nhiên từ Kiin: "Ồ?"

Ồ? Ánh mắt của Woochan hướng về phía Kiin đang cầm điện thoại...đợi đã. Điện thoại của cậu, đã mở khóa và bức ảnh của Kiin...

Cậu nhảy khỏi ghế: "Trả lại đây!"

"Woochanie đang xem ảnh của mình, hửm?"

Woochan muốn tát cái vẻ mặt kiêu ngạo của Kiin. Bằng môi của mình, nếu có thể. "Không...trả lại đây! Mình không xem gì cả!"

"Thật vậy sao?", Kiin ậm ừ, không tin lời Woochan, "Nhưng đó là khuôn mặt của mình mà?" Anh cười khúc khích thích thú khi Woochan ngã phịch xuống sofa với tiếng thở dài ấm ức và quay đầu đi vì xấu hổ khi bị bắt quả tang một cách công khai như vậy.

"Trông cậu xấu chết đi được."

"Hm, chắc chắn rồi", Kiin nói một cách dỗ dành, ngồi xuống cạnh người bạn trai đang hờn dỗi của mình, "Nhưng mình không nhớ cậu đã nói như vậy lần trước?"

Woochan hừ nhẹ: "Im miệng đi."

Kiin đặt điện thoại xuống bàn và xoa xoa gáy Woochan, dỗ dành cậu: "Được rồi, được rồi, mình sẽ không trêu cậu nữa." Trái tim của anh gần như tan chảy khi Woochan từ từ quay mặt lại, vẫn còn bĩu môi.

"Dễ thương quá" - Kiin thủ thỉ khi anh nghiêng người hôn vào đôi môi mềm mại của bạn trai. Hiệu ứng của từ này ngay lập tức có tác dụng, khi Woochan mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ. Như thể họ có cuộc thi nhìn nhau chằm chằm, cả hai đều từ chối là người đầu tiên dời mắt, nhưng cuối cùng Woochan là người đầu tiên nhượng bộ và vùi mặt vào hõm cổ của Kiin. Cánh tay của Kiin tự nhiên quấn quanh thân hình nhỏ bé của bạn trai mình khi anh mỉm cười trên đỉnh đầu Woochan.

"Hm, hm."

"Cái gì?"

"Mình nói là, cậu nóng bỏng."

"Cậu nói mình xấu xí."

"Mình không có ý đó."

"Mình biết là cậu không có ý đó."

Woochan ngẩng đầu lên và nheo mắt nhìn Kiin: "Cậu thật phiền phức."

"Không, cậu nói là mình nóng bỏng mà" - Kiin đáp, cố gắng kìm nén nụ cười thích thú đang nở trên khuôn mặt.

Woochan lại nghiêng đầu dựa vào vai Kiin. "Dù sao thì", cậu hắng giọng, "Mình có thể... làm điều đó không?"

Kiin ngay lập tức nghẹn: "Cậu...cái gì cơ? Bây giờ á? Tại sao?"

Bạn trai của anh nhún vai, như thể việc nhắc đến hoạt động trên giường của họ là một chủ đề trò chuyện bình thường chẳng có gì là to tát. "Cậu hỏi tại sao là ý gì?", Woochan nói, "Cậu đã thấy bức ảnh rồi. Đó như là gương mặt trên giường của cậu, hy vọng cậu biết điều đó. Cậu không thể mong mình nhìn vào đó mà không có chút phản ứng nào, đúng không?"

"Gương mặt trên giường gì chứ? Đó chỉ là mặt của mình thôi" - Kiin vội vã hỏi, mặt đỏ bừng vì lời bóng gió đó.

Woochan ngồi dậy và nhìn bạn trai mình bằng ánh mắt vô cảm. "Cậu không đùa đấy chứ? Đó chính là cách cậu nhìn mình khi mình đang ngậm... ừm, cậu biết đấy." Cậu vớ lấy điện thoại và đưa bức ảnh đến trước mặt Kiin.

"Nhìn này", cậu chỉ vào bức ảnh, "Đôi mắt trên giường của cậu." Woochan phóng to hình ảnh vào khuôn mặt đó và rên rỉ: "Cậu nóng bỏng quá, trời ạ. Và tư thế thoải mái đó... chết tiệt, quá mạnh mẽ. Kim Kiin, cậu thực sự không biết mình đã làm gì, hả?"

Kiin chỉ nhìn bạn trai mình tiếp tục càu nhàu điên cuồng về cái gọi là "căng thẳng tình dục" qua bức ảnh của anh. Anh không nghi ngờ gì về việc Woochan rất thích vẻ bề ngoài của mình, nhưng anh không hiểu sao bức ảnh lại gây ra phản ứng mạnh mẽ như vậy với cậu. "Woochan à, mình thậm chí còn chẳng đẹp trai đến thế. Cậu đã thấy Jihoon chưa?"

Woochan dừng lại bài diễn thuyết của mình. "Cậu thật là không thể tin nổi", cậu nói, giơ tay lên trong sự thất vọng, "Được thôi, tất cả mọi người đều rất ổn. Mình không cần phải nói về Jihoon, bất kỳ ai có mắt đều có thể thấy. Ruler hyung có thể ngất xỉu khi nhìn thấy bức ảnh của Siwoo hyung, cũng như Showmaker khi thấy ảnh của Canyon, nhưng đó không phải là điều mình quan tâm. Mối quan tâm của mình là mình...", cậu chỉ vào ngực mình, "đang hoàn toàn phát điên khi nhìn vào bức ảnh của cậu." Cậu kết thúc bằng một cú đấm vào ngực Kiin.

"Giờ thì cậu có để mình làm điều đó không?"

"Mình...ừm, chắc rồi?" Kiin lắp bắp yếu ớt.

"Cảm ơn". Woochan thở ra, chạm nhẹ môi lên má của bạn trai trước khi quỳ xuống giữa hai chân Kiin một cách gần như đầy tôn kính: "Cậu biết cái mớ lộn xộn mà cậu đã lau trên bàn hồi nãy không?", cậu nói khi khéo léo mở khóa quần của bạn trai, "Đó là do mình đã sặc nước khi nhìn thấy ảnh của cậu."

Tâm trí của Kiin hoàn toàn trống rỗng khi Woochan bất ngờ ngậm vào miệng mà không báo trước. Anh rên rỉ hơi to một chút cho thói quen của mình, ngay lập tức tự kìm hãm lại bằng tay khi Woochan ngậm hết chiều dài trong một chuyển động mượt mà và chạm vào đám lông thưa thớt ở tận gốc. Chết tiệt, cái việc gần như không có phản xạ nôn của bạn trai mình chắc chắn sẽ làm anh đau đầu vào một ngày nào đó. Kiin nhìn xuống và thấy Woochan đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đen nhánh đầy dục vọng và tuyệt vọng. Anh cố gắng nâng mình lên để nhìn rõ hơn, hơi dịch chuyển khuỷu tay khi Woochan khẽ rên rỉ. Những cảm giác rung mạnh như sét đánh lan tỏa dọc theo sống lưng, và hông của anh bất ngờ giật lên, khiến Woochan phải lùi lại.

"Là cái nhìn này, chết tiệt. Cậu không thể nhìn mình như thế được" - Woochan ho ra, giọng khàn khàn. Cậu tiếp tục vuốt ve Kiin bằng một tay trong khi tay kia xoa bóp cổ họng. Kiin không biết trông mình như thế nào, anh chỉ biết rằng mình đang nhìn tình yêu của đời mình đang quỳ giữa hai đầu gối. Tuy nhiên, anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bên mặt Woochan đầy áy náy.

Lần này, anh đã chuẩn bị kỹ hơn khi Woochan cúi đầu xuống. Tay anh di chuyển xoa mái tóc mềm mại của Woochan, nắm nhẹ đủ để kiểm soát được chuyển động của cậu. Đôi mắt của Woochan cong lên một cách tinh nghịch, vui vẻ đưa lưỡi ra và vào khỏi, thỉnh thoảng chuyển sang kéo lưỡi dưới đầu mút, khiến Kiin ngửa đầu ra sau, rên rỉ, hơi thở của anh thoát ra thành những tiếng thở gấp và ngón tay anh siết chặt tóc của Woochan như một lời cảnh báo. Woochan chậm lại và lắc đầu, từ từ lướt lưỡi theo đường gân nổi bật bên cạnh với mỗi lần di chuyển xuống dưới.

Quá nhiều, nhưng đồng thời vẫn chưa đủ. Hơi nóng ấm ướt chặt chẽ của miệng bạn trai khiến Kiin nhảy múa gần bờ vực của cơn cực khoái, và anh kéo tóc Woochan một cách điên cuồng để cậu nhả ra. Nhưng tất nhiên, người bạn trai nghịch ngợm của anh vẫn ngoan cố từ chối và thay vào đó đặt tay mình lên tay Kiin và ấn xuống, nhìn Kiin bằng đôi mắt vô hồn và đôi má đỏ ửng. Chỉ cần Woochan lướt quanh đầu dương vật của Kiin một lần là đủ để Kiin xuất tinh vào cổ họng Woochan, mắt anh nhắm chặt và miệng mở ra trong một tiếng kêu thầm lặng khi cơ thể run rẩy với những dư chấn nhỏ của cơn cực khoái. Ai là người mạnh mẽ hơn bây giờ?

Anh sắp chết rồi, Kiin nghĩ, chăm chú nhìn Woochan nuốt nước bọt và nhả ra với một tiếng rên nhỏ rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đầu mút.

"Cậu thật đẹp" - Kiin nói trong hơi thở gấp gáp. Có thể nghe vô lý khi nói ra điều này trong một khoảnh khắc đầy dục vọng như vậy, nhưng Kiin vẫn làm thế. Anh nghĩ mình đã hiểu, anh cũng có thể phát điên nếu phải chia sẻ một bức ảnh của Woochan trong khung cảnh này với cả thế giới. Chết tiệt, hy vọng điều đó không bao giờ xảy ra.

Woochan cười trước sự vô lý của lời khen, quá vui vẻ cho một người vừa làm cho Kiin kiệt sức. "Thật là một lời nịnh nọt ngọt ngào dành cho bạn trai của mình sau khi anh ấy đã làm cho bạn sướng" - cậu trêu chọc khi để cơ thể của mình nằm lên người Kiin, hôn nhẹ vào quai hàm của anh. Kiin quá mệt để đưa ra một phản ứng thích hợp mà chỉ ngân nga, kéo khuôn mặt Woochan lại gần hơn để hôn cậu.

"Cậu đã lên đỉnh chưa?" Anh hỏi khi môi chạm vào môi của bạn trai, răng cắn nhẹ môi dưới của Woochan.

Woochan đột nhiên trông có vẻ ngượng ngùng: "Ừ, khi cậu nhìn mình như vậy."

"Thật sao" - Kiin nói với vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Anh cười khi Woochan không đáp lại, chỉ chọn cách giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào cổ Kiin. "Cậu dễ thương quá, Woochanie."

"Im đi, mình đã nghĩ về chuyện đó cả buổi chiều rồi."

"Ồ? Đó có phải là lý do cậu đỏ mặt khi nãy không? Wow, mình không biết mặt của mình có thể làm người khác phản ứng như vậy... ui!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top