nhất, khẳng định.
thế giới ghen tỵ với tình yêu của chúng ta, vì vậy mới tận lực dùng mọi cách thức để chia rẽ.
năm triệu lễ kiệt hai mươi tuổi, lý nhuế xán hai mươi ba tuổi, bọn họ từng đi biển. buổi sáng hôm đó lý nhuế xán đã kiểm tra lại tất cả đồ đạc thật cẩn thận, đến cả bàn chải đánh răng của từng thành viên trong đội cũng không được phép thiếu, ba bốn lần anh đếm đều đầy đủ từ quần áo đến giấy tờ, vậy mà tới lúc đi lại phát sinh ra chuyện. triệu lễ kiệt nói đã bỏ điện thoại ở ký túc xá, chạy về cũng mất nửa tiếng.
vậy nên cậu bảo mọi người đi trước, tới chiều rồi cậu sẽ đi xe khác cùng họ ra biển. lý nhuế xán đương nhiên không đồng ý, một là cả đám cùng đi hai là cả đám cùng ở, không thể bỏ lại một đứa để đi chơi trước được.
"không sao anh trai, chiều rồi em sẽ đến mà."
lúc đó mọi người cũng tìm điện thoại với triệu lễ kiệt, phác đáo hiền còn nói rõ ràng lúc này kiệt kiệt đang cầm điện thoại bên tay, chẳng hiểu sao lại không thấy nữa. triệu lễ kiệt đứng ở vị trí cũ vẫy tay với mọi người, xe bắt buộc khởi hành, chờ tới khi hình bóng của thiếu niên khuất sau ngàn vạn cung đường, điền dã lại tìm thấy điện thoại của cậu ở trong túi áo khoác cậu bỏ trên xe.
năm cặp mắt nhìn nhau chết lặng, cuối cùng tất cả đều thầm cầu nguyện triệu lễ kiệt sẽ nhận ra ở ký túc xá không có chiếc điện thoại nào cả, cậu sẽ không mất quá nhiều thời gian tìm kiếm rồi bon bon ra biển để kịp giờ trời đẹp.
chẳng mấy chốc sự ái ngại biến mất, rồi câu chuyện dôi đi. điền dã và phác đáo hiền bàn chuyện phiếm, lý huyễn quân chăm chú xem màn hình điện thoại, minh khải ngủ quên trời đất – chỉ còn một mình lý nhuế xán, tay chống lên thành cửa sổ, gió mùa hè tạt ngang da thịt nóng ran. chú cáo bông ì ạch chẳng muốn mở miệng, chỉ có đầu óc trôi dạt mãi đâu, đem triệu lễ kiệt thành một đoạn ký ức nhỏ chạy đi chạy lại trong đầu. không phải lần đầu tiên chuyện kỳ lạ này xảy ra, lý nhuế xán nghĩ rằng đâu đó từ gần nửa năm trước, những trùng hợp này đã dần xuất hiện trong đời anh và triệu lễ kiệt.
không có gì to tát, trừ việc bọn họ sẽ bỏ lỡ nhau vì những thứ không đâu. hôm nay là chuyện điện thoại, mấy hôm trước là lý nhuế xán quên không tắt camera sau khi phát sóng trực tiếp xong, lại mấy hôm trước nữa là câu lạc bộ đón đội hai lên ký túc xá chơi, thành ra không có dép trong nhà, lại thành ra một đứa thì không thể xuống giường còn đứa còn lại mong ngóng người kia xuống giường.
thực sự, chỉ là những vô tình vớ vẩn, nhưng nó làm phiền lý nhuế xán. nói không ngoa thì giống như vũ trụ đang cố tình chia rẽ bọn họ vậy, bằng tất cả những phương thức ngớ ngẩn nhất – vũ trụ không muốn lý nhuế xán và triệu lễ kiệt đến với nhau. bọn họ đôi lúc chỉ cách nhau có năm mười phút, tỉ như lý nhuế xán vừa đi ra khỏi một tiệm kem và biến mất sau góc phố, vậy triệu lễ kiệt cũng sẽ đi vào tiệm kem đó, mua cùng một vị, nhưng họ không gặp nhau, cũng không biết là đã vô tình cùng ăn kem.
lý nhuế xán tức đỏ mắt, sau đó giơ chân đạp điền dã một cái.
"cái thằng này, lại làm sao đấy?"
"chả làm sao cả, chim chuột thấy ghét!"
"?"
điền dã còn lâu mới thèm chấp, chỉ sấn tới chỗ phác đáo hiền, chừa nửa băng ghế cho lý nhuế xán tùy tiện động tay động chân.
lúc cả đám lý nhuế xán tới biển, quản lý của đội mới nhắn cho bọn họ rằng triệu lễ kiệt vừa lên xe, như vậy ngày đầu tiên cậu sẽ bỏ lỡ việc đi chơi với các anh mình. điền dã lúc đầu xụ mặt không vui, nhưng rất nhanh đã vực dậy tinh thần, bảo rằng không khi này thì khi khác, các anh cậu có tiền, muốn bao nhiêu lần đi biển nữa cũng được. triệu lễ kiệt cũng ngoan ngoãn thả sticker vào nhóm, sau đó lặn mất tăm, đoán chừng vì không có ai nói chuyện nên đi ngủ.
tiết mục chơi đùa trên bãi cát rất sinh động, với điền dã lấy nước biển còn phác đáo hiền xây lâu đài, lý huyễn quân mua phao con vịt đi bơi, minh khải tiếp tục phơi nắng và ngủ như một người già đích thực, và lại là, lý nhuế xán, một mình.
ban đầu lý huyễn quân ngỏ lời rủ lý nhuế xán chơi cùng, nhưng sắc mặt của cáo bông hết sức dọa người, tới cả thánh thương ca cũng không muốn làm phiền anh, chỉ đành hứa hẹn khi nào vui rồi thì kiếm y chơi bời cũng được.
lý nhuế xán dẫu gật đầu đồng ý, nhưng tự trong lòng biết, nếu triệu lễ kiệt không đến thì anh cũng chẳng còn tâm trạng gì cả. một giờ chiều nắng vàng nhuộm cát, lý nhuế xán chán nản đi bộ dọc đường bờ biển, thi thoảng tránh lũ trẻ con nghịch ngợm xô đẩy nhau, cũng thi thoảng tránh các cô các chị vừa đi lướt sóng về. thật sự nhàm chán, lý nhuế xán nghịch cát cho chảy qua kẽ chân, vừa đi vừa cắn đôi môi khô khốc.
nếu có triệu lễ kiệt, cậu nhất định sẽ đưa cho anh son dưỡng, nhưng cậu ấy không có ở đây.
bởi vì quá buồn chán, lý nhuế xán quyết định đi nhặt vỏ sò. theo từng bước chân lần dấu trên cát, anh sẽ tìm được vỏ sò chỉ còn lại một nửa, hoặc là tìm thấy vỏ ốc rỗng đã mẻ mất phần đầu, từng chút một, những tạo vật còn sót lại của đại dương lấp đầy xô nhựa của lý nhuế xán – cái xô mà anh cướp đi trắng trợn từ tay điền dã. lý nhuế xán rảo bước trên bãi cát, đã bớt cô đơn đi một chút, dường như thả mình vào gió trời và nước trong, vọng lại trong ký ức của anh là những giọng nói đan xen của triệu lễ kiệt, chồng lên nhau, méo mó.
đôi lúc lý nhuế xán có cảm giác cả cuộc đời này chỉ là một cơn mơ bất chợt – anh không thể nắm lấy bất kỳ điều gì, không thể chạm vào bất kỳ thứ gì. đôi lúc, hơi ấm của triệu lễ kiệt trở nên viển vông, đôi lúc, ánh mắt triệu lễ kiệt thật xa xăm, và, đôi lúc, triệu lễ kiệt giống như chưa từng được sinh ra trên cõi đời này. bây giờ cậu ấy không ở đây, có ai dám khẳng định với lý nhuế xán rằng mười tám năm trước có một đứa trẻ tên là triệu lễ kiệt đã cất tiếng khóc đầu tiên?
đôi lúc, lý nhuế xán không thể hiểu được não bộ của mình. tại sao nó lại lo lắng viển vông như vậy, tại sao cứ nhất định không cho anh tận hưởng cuộc sống một chút?
lý nhuế xán không hiểu, cũng không có triệu lễ kiệt ở đây khẳng định lại với anh. chi bằng lý nhuế xán nhặt một vỏ ốc biển lớn, kê bên tai, lắng nghe sóng biển vỗ về mình. mùa hè nắng tan rất chậm, giống như đá ở trong nước chanh, lý nhuế xán vừa nheo mắt nhìn về đường chân trời vừa nghe bên tai ù ù gió thổi, đột nhiên anh nghĩ: nếu trong khoảnh khắc này mà không may chết đi, vậy cũng không đáng tiếc lắm.
sau đó, lý nhuế xán không biết chuyện gì đã xảy ra. có những tiếng xì xào, có tiếng bước chân chạy trên cát, có tiếng thứ gì đó rơi xuống biển, cũng có tiếng bì bõm của ai đó từ nơi xa – anh nghe được, nhưng không thể đáp lại bất kỳ giọng nói nào mà anh nghe thấy. có lẽ bởi vì lúc này lý nhuế xán chỉ mong muốn triệu lễ kiệt, nếu không thể nghe thấy cậu gọi một tiếng anh trai, vậy lý nhuế xán cũng chẳng muốn mở miệng.
khung cảnh xung quanh anh trên thực tế không yên bình như vậy.
điền dã và phác đáo hiền cách lý nhuế xán không xa, ngay lúc anh ngã xuống cát, cả hai người họ đã buông hết đồ chơi trong tay ra hòng chạy lại kiểm tra. trước giờ chưa từng phát sinh vấn đề nghiêm trọng đối với sức khỏe mấy người bọn họ, lý nhuế xán còn có thể xem như người khỏe mạnh nhất, đột nhiên ngất xỉu chắc chắn là có vấn đề. lý huyễn quân đi bơi về vừa trùng khớp với khoảnh khắc điền dã ngẩng mặt kêu cứu, điện thoại đeo trên cổ cũng vội vội vàng vàng bấm số.
nói chung là hỗn loạn, hỗn loạn đến mức bọn họ quên cả rằng chỉ trong nửa tiếng nữa triệu lễ kiệt sẽ tới, hỗn loạn tới mức bọn họ quên không nói với triệu lễ kiệt: lý nhuế xán không ổn rồi.
cho nên triệu lễ kiệt đã tới bờ biển, vừa vặn lúc mặt trời còn treo ngang tầm mắt, cậu trai cởi giày ra để trên triền đá, chân trần đi xuống bãi cát. triệu lễ kiệt xào cát bằng chân, đi lên chính xác con đường mà lý nhuế xán đã đi, cũng nhặt được vỏ ốc mẻ và vỏ sò chỉ còn một nửa, cũng phát hiện ra chiếc xô đựng cát màu xanh con con chưa bị sóng đánh trôi đi. trong đó có cơ man là vỏ sinh vật biển, nhưng triệu lễ kiệt chỉ nhặt lấy vỏ ốc to nhất, áp lên tai.
lần này cậu ấy lại tới trễ, sóng biển đã nói với triệu lễ kiệt như vậy.
kỳ thực triệu lễ kiệt đã sống lại ngày hôm nay rất nhiều lần, kể từ lần đầu tiên cậu ấy chết. có lẽ là lần thứ sáu, bảy mươi gì đó, hoặc vượt quá một trăm - duy nhất một lần đầu tiên triệu lễ kiệt để quên điện thoại ở ký túc xá thật, thế rồi trong chuyến xe trễ vào xế chiều một ngày lồng lộng gió, cậu gặp tai nạn. suy nghĩ cuối cùng của triệu lễ kiệt khi đó là gì, cậu không chắc, có lẽ là đã hy vọng lý nhuế xán có thể đem tới bên mộ cậu một chiếc vỏ ốc, để hàng đêm thiếu niên có thể bắt trọn vẹn tiếng biển khơi dậy sóng.
khoảnh khắc trước cái chết không dài, triệu lễ kiệt nhặt lại từng vỏ ốc bị rơi ra khỏi xô, cho tới hiện tại vùng ký ức lúc va chạm xe của cậu chỉ hoài một mảnh đen kịt. tử thần không có nhiều kiên nhẫn như trong phim ảnh, nếu thực sự đã đến lúc phải đi, vậy ngay cả tình yêu cũng không thể cản bước linh hồn một người đi tới thiên đường. triệu lễ kiệt sống lại, vào ngày hôm nay, khoảnh khắc cậu quên điện thoại, chắc phải là lần thứ một trăm hơn.
chính xác, vừa vặn là như vậy, triệu lễ kiệt luôn đem theo bút bi, lần này vết mực trên tay đã là vết thứ một trăm bốn mươi ba.
mỗi một lần triệu lễ kiệt chết đi, cậu ấy đều chứng kiến lý nhuế xán đau khổ. những lần đầu tiên lý nhuế xán khóc lóc thảm thiết, thậm chí vùng vằng thoát khỏi cánh tay của điền dã muốn lao vào phòng cấp cứu. những lần sau đó, có khi lý nhuế xán giải nghệ rồi tự kết liễu cuộc đời mình vài ba tháng hậu cái chết của triệu lễ kiệt, có lúc lại lựa chọn đồng quy vu tận; lần gần nhất ngay sau khi triệu lễ kiệt mất đi ý thức, lý nhuế xán cũng đã nằm yên bất động. triệu lễ kiệt không biết đây là trò trêu ngươi gì của thượng đế, nhưng tất thảy một trăm bốn mươi hai lần trước cậu đều phải chứng kiến lý nhuế xán trở thành cái xác không hồn, cậu chịu không nổi.
thượng đế có lẽ nghe thấu lòng cậu, cho cậu một con đường sống, nhưng vẫn không thể ngừng xem cậu như một con dế, thích thú xoay vòng cậu đến trời đất quay cuồng.
triệu lễ kiệt không được phép biết trước tương lai, nhiệm vụ của cậu chỉ có chết đi, rồi sống lại. triền miên luân hồi, không biết vì sao thứ lời nguyền này được khởi động, càng không rõ tại sao lại dính tới mình và lý nhuế xán, nhưng cậu biết lần này đã có thay đổi. tất cả những lần trước triệu lễ kiệt đều sẽ chết trong vụ tai nạn, chỉ riêng lần thứ một trăm bốn mươi ba cậu bình an tới được bãi biển, chưa từng có biến số nào như vậy xảy ra. triệu lễ kiệt chưa bao giờ sống được tới hoàng hôn, luôn luôn.
thiếu niên cầm bút bi trong lòng bàn tay, đắn đo nửa giây, cuối cũng vẫn là bẻ đi.
có lẽ vòng lặp đã đến hồi kết thúc.
triệu lễ kiệt bắt taxi đi đến bệnh viện, những lần trước gặp tai nạn xe cộ cậu đều được chuyển vào phòng nhất định, vậy nên theo vận mệnh dẫn dắt, triệu lễ kiệt vẫn sử dụng thang máy đi đến đúng số phòng 314. đứa trẻ ngoan trước tiên gõ cửa, mu bàn tay thon gầy không một vết xước gõ liên tiếp hai hồi nhưng không có ai đáp lại, đoán chừng nếu người ở trong thực sự là đồng đội của cậu, vậy đã ngủ hết. triệu lễ kiệt nhìn đồng hồ, chớm tám giờ tối, họ cả một buổi chiều bận rộn như vậy thì ngủ quên cũng không có gì lạ.
tay nắm cửa nhẹ nhàng được xoay, kèm theo đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của triệu lễ kiệt. thực sự là đúng phòng, chẳng qua bên trong không có đồng đội, chỉ có lý nhuế xán im lặng nằm trên giường. nhịp thở rất đều đặn, nếu như chiều nay phải trải qua cảm giác cái chết liền kề, vậy thì bây giờ khi triệu lễ kiệt ở đây, mọi thứ đã ổn rồi.
trên thế giới này, chỉ cần có sự hiện diện của triệu lễ kiệt thì bất cứ lúc nào cũng có thể xoa dịu lý nhuế xán.
"anh trai, anh ngủ không ngoan ngoãn gì cả." đứa trẻ ngoan ngoãn đắp lại chăn cho anh trai của mình, giọng nói mềm mại chiều chuộng. "anh phải chờ em đến bao nhiêu lần nữa đây?"
triệu lễ kiệt ngoan chứ không ngốc.
đúng là cậu không biết tại sao mọi thứ thành ra thế này, nhưng triệu lễ kiệt có thể đoán – phán quyết của người đi rừng không bao giờ được phép sai lệch, tương tự, lần này cậu cũng nhiều phần tin tưởng vào linh cảm của mình. phải chăng ở lần đầu tiên, lần duy nhất lý nhuế xán kịp đau khổ, anh đã đòi hỏi một phép màu từ thần linh? triệu lễ kiệt có quyền hy vọng không, rằng sự ra đi đột ngột của cậu là lí do mọi thứ hoài xoay vần?
nhưng để làm gì, triệu lễ kiệt nhìn lý nhuế xán, lời nguyền của cậu là chỉ có thể đứng cùng mà không thể ở bên cạnh anh, vậy lý nhuế xán trải qua gì, trong một trăm bốn mươi hai lần trước đó? những thứ hiển nhiên như nước mắt, những thứ hiển nhiên như bỏ bữa và những thứ hiển nhiên như đêm anh trai cậu kêu gào khản giọng, triệu lễ kiệt đã chứng kiến rồi, nhưng đó không phải là lời nguyền. lý nhuế xán dường như chưa từng cố gắng cứu cậu, tạm hiểu là anh không có ký ức về những lần chết trước kia của triệu lễ kiệt, chẳng lẽ thế giới này cho anh quay về, lại không cho anh sửa chữa sai lầm?
nói không ngoa, cái chết của triệu lễ kiệt có đôi chút liên quan tới lý nhuế xán. nếu hôm đó, lần đầu tiên triệu lễ kiệt chết đó, nếu lý nhuế xán không giấu điện thoại của cậu thì sẽ không có chuyện cậu ở lại ký túc xá, không có chuyện cậu bắt một chuyến xe trễ, không có chuyện thời tiết xấu đột ngột dẫn tới tai nạn. triệu lễ kiệt từng cân nhắc lí do ra đi của mình rất nhiều lần trong những vòng lặp trước, cuối cùng thiếu niên vẫn nhún vai – có lẽ chỉ có một phần trăm là do lý nhuế xán, còn lại là do cậu ấy rồi.
cái chết không đáng sợ, triệu lễ kiệt thờ ơ với nó, nhưng chết đi một trăm bốn mươi hai lần để nhìn người ở lại dằn vặt vì mình, triệu lễ kiệt không thể. đau đớn hơn là lý nhuế xán luôn không thể nhớ ra họ đang lặp đi lặp lại vĩnh viễn khoảng thời gian chết tiệt này, anh vẫn như cũ trêu đùa triệu lễ kiệt, chỉ là lần này cậu nhanh tay hơn một chút. điện thoại từ đầu tới cuối luôn nằm trong túi quần, đợi đến khi tất cả không để ý và dừng tìm kiếm thì bỏ trở lại lên xe – triệu lễ kiệt cảm thấy mấu chốt chính là cậu phải tới biển sớm hơn một chút, và quả thật là thế.
cậu còn sống, nên bước đầu thuận lợi, nhưng bước thứ hai phát sinh sai lệch. lý nhuế xán không nên như thế này, nếu cậu không chết thì anh hẳn cũng nên khỏe mạnh, vậy tại sao? truyền nước biển để làm gì, máy đo nhịp tim để làm gì, bệnh viện để làm gì, bác sĩ để làm gì? không phải tất cả đều nên vui vẻ sao, không phải tất cả đều nên tận hưởng khoảnh khắc được tồn tại này sao?
chẳng lẽ thế gian này ghen tị với việc triệu lễ kiệt cùng lý nhuế xán ở bên nhau ư?
"lý nhuế xán." triệu lễ kiệt nắm lấy tay đặt ngoài chăn của anh trai, áp má mình vào như thể cố truyền hơi ấm. "đa đa."
"anh trai, có thể đừng ngủ nữa không?"
nếu điện tâm đồ không hiển thị, triệu lễ kiệt có lẽ sẽ tự hù dọa mình rằng lý nhuế xán đã chết.
"anh trai ơi, đừng ngủ nữa."
"em biết trước đây mỗi lần em chết đi, anh đều sẽ mất ngủ."
"nhưng hiện tại không được, em ở đây rồi, nhanh dậy đi."
tay người nằm trên giường khẽ cử động.
lý nhuế xán không quên, kỳ thực không thể quên được khoảnh khắc nhận điện thoại từ bệnh viện, không thể quên được khoảnh khắc cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng sầm lại, không thể quên được tiếng than khóc, không thể quên được những ngày tiếp sau cái chết của triệu lễ kiệt, trời ở thượng hải đã mưa to như thế nào. mùa hạ cô độc nhất, mùa hạ lạnh lẽo nhất, lý nhuế xán đều đã trải qua, vừa vặn lần này là lần thứ một trăm bốn mươi ba.
ban đầu lý nhuế xán còn có thể khóc, khóc tới kiệt quệ, sau đó bỏ ăn bỏ uống, suy nhược mà chết. lần thứ hai mươi chứng kiến triệu lễ kiệt bị tai nạn, lý nhuế xán không thể khóc được nữa, dần bị mất ngủ, ngày đêm vạch ra kế hoạch cứu lấy triệu lễ kiệt, vậy nhưng tới lần thứ một trăm, anh vẫn không thành công, cũng không ngăn lại được sự ra đi khi tuổi đời còn quá đỗi tươi đẹp. lý nhuế xán ghi nhớ tất cả, nhưng bất kể chuyện gì xảy ra, triệu lễ kiệt như cũ đều sẽ chết.
vốn dĩ lý nhuế xán không cần phải chết, anh có thể tiếp tục sống, nhưng anh không muốn. một lần anh chết đi là một lần vũ trụ lặp lại, một lần anh có phần trăm nhỏ nhoi cứu được triệu lễ kiệt, lý nhuế xán sẽ không từ bỏ. kể cả có phải dùng cách thức gì đi chăng nữa, lý nhuế xán nhất định phải đưa được triệu lễ kiệt an toàn trở về bên mình. chừng nào anh chưa chết, vậy triệu lễ kiệt cũng không được phép biến mất khỏi tầm mắt của anh.
đó là lí do lý nhuế xán cố chấp với việc triệu lễ kiệt phải lên xe cùng lúc với anh. nếu cậu ở lại một mình, lý nhuế xán không thể bảo vệ triệu lễ kiệt.
lần đầu tiên thử cứu triệu lễ kiệt, lý nhuế xán đã ở lại cùng cậu bên trạm dừng xe buýt, nhưng kết cục thì không thay đổi lắm. anh sống sót sau vụ tai nạn, còn triệu lễ kiệt thì chết.
lần thứ mười thử cứu triệu lễ kiệt, lý nhuế xán ngăn cản cuộc đi chơi biển, chỉ đành cùng triệu lễ kiệt ngồi ở sân thượng ngắm cảnh. lan can xảy ra vấn đề, thiếu niên vẫn bỏ anh lại một mình, mặc cho đôi tay anh đã chấp chới đưa ra, cậu ấy không thể nắm lấy.
lần thứ năm mươi thử cứu triệu lễ kiệt, lý nhuế xán không cho triệu lễ kiệt rời khỏi ký túc xá nữa, nào ngờ chỉ trong một khoảnh khắc ở trên cầu thang, giống như thế lực siêu nhiên cố tình gây ra sai lệch, triệu lễ kiệt lại rời khỏi vòng tay của lý nhuế xán.
lần thứ một trăm thử cứu triệu lễ kiệt, lý nhuế xán ôm chặt cậu trong vòng tay, ép cậu đi ngủ vào lúc ba giờ chiều. kết cục thay đổi là tất nhiên, lý nhuế xán ngủ dậy trên chiếc giường của mình, nhưng nửa giường bên kia đã lạnh từ lâu.
lần thứ một trăm bốn mươi hai là lần mới nhất, nhưng lý nhuế xán không nhớ triệu lễ kiệt đã chết như thế nào, anh chỉ nhớ anh cũng không sống được đến ngày hôm sau.
lần này là lần thứ một trăm bốn mươi ba, lý nhuế xán cảm thấy nhẹ nhõm, lần này triệu lễ kiệt an toàn tới nơi, bản thân mình dù không thể tồn tại được tới ngày mai, anh cũng không có nuối tiếc. chỉ cần không phải nhìn thấy triệu lễ kiệt bị thương tổn, lý nhuế xán hẳn nhiên cảm thấy trời có sập cũng không thành vấn đề.
"triệu lễ gai, anh muốn ra biển."
thế giới ghen tỵ với tình yêu của chúng ta, vậy thì sao chứ?
"tay em có cái gì kia?"
"không có gì, em tùy tiện vẽ lên thôi."
lý nhuế xán gật đầu, lơ đãng nhìn về cửa sổ, trong lúc triệu lễ kiệt nhìn anh. thiếu niên giúp lý nhuế xán thay quần áo, gỡ ống kim tiêm ra khỏi tay anh, cũng giúp anh tìm một chiếc xe lăn, tất cả đều vô cùng nhanh chóng. nhìn triệu lễ kiệt chạy đôn chạy đáo làm lý nhuế xán vừa buồn cười vừa lo, cuối cùng ho khan hai tiếng cho rằng có lẽ thực sự bị bệnh rồi, cáo bông trêu chọc hươu cao cổ nhỏ đương lúc cậu cài nốt cúc áo, triệu lễ kiệt có chê anh bị bệnh không, có chờ anh nếu anh đi chậm không?
"em sao có thể chê anh chứ." thiếu niên vuốt lại cổ áo cho thẳng thớm, cũng dịu dàng nắm lấy tay lý nhuế xán. "nếu anh đi chậm, em sẽ cõng anh."
lý nhuế xán thích thú đá chân mấy cái, thực sự đòi cõng, nhưng triệu lễ kiệt nói đợi họ tới biển rồi sẽ cõng anh sau. từ bệnh viện quay trở về biển quãng đường không ngắn, triệu lễ kiệt đương nhiên chẳng ngại, nhưng cậu hiểu lý nhuế xán, anh chỉ giỏi đòi chứ da mặt rất mỏng. cáo bông giận dỗi vùng vằng, lại đá chân, chỉ là triệu lễ kiệt bắt kịp cổ chân anh, cẩn thận mang đôi dép cậu đem từ ký túc xá đem tới.
trước lần chết đầu tiên triệu lễ kiệt đặt mua một đôi dép bánh mì hình con cáo, nghĩ rằng khi đi biển nhất định sẽ đưa cho lý nhuế xán, nhưng chưa bao giờ sống đủ lâu để làm vậy.
"hay quá triệu lễ gai, cái này ở đâu thế?" lý nhuế xán hiếu kỳ nhìn mắt cáo híp lại trên đôi dép mới. "em mới mua sao?"
"không phải đâu." triệu lễ kiệt lắc đầu. "ở trên trời rơi xuống đấy."
không ngoài dự đoán, lý nhuế xán không có sức để đi nhưng còn sức đánh triệu lễ kiệt.
tuy cũng nhẹ hều.
lý nhuế xán và triệu lễ kiệt đào tẩu thuận lợi, cả chặng đường không hề gặp qua đồng đội của mình, cả hai cũng không rõ ba người kia đã đi đâu. triệu lễ kiệt ban đầu lại muốn bắt taxi, nhưng lý nhuế xán bị bệnh có vẻ hoạt bát hơn chút, nhất định đòi cậu đẩy anh đi tới biển, còn thể hiện ý chí của mình bằng cách cắn tay cậu một cái. vết cắn nông rất nông, không phải để gây sát thương, nhưng đủ khiến triệu lễ kiệt bật cười.
lý nhuế xán cũng cười, híp mắt lại hệt như gương mặt cáo nhỏ trên đôi dép.
"trời tối rồi." triệu lễ kiệt chậm rãi đẩy xe lăn, không mặn không nhạt thở ra một hơi. "anh trai, anh có thấy sao trời không?"
"không có." lý nhuế xán đẩy gọng kính. "còn chưa tối hẳn, đây là hoàng hôn mà."
"triệu lễ gai là đồ ngốc."
"vâng, em là đồ ngốc của anh."
"vậy đồ ngốc nhanh nhìn biển đi."
tầm mắt của triệu lễ kiệt chuyển từ cảnh đẹp này sang cảnh đẹp khác.
hóa ra hoàng hôn ở biển có thể dịu dàng như vậy, triệu lễ kiệt gật gù. một trăm bốn mươi hai lần trước cậu không có thời gian chú ý tới khung cảnh xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn lý nhuế xán từ góc phòng hoặc qua khung cửa sổ, chỉ sợ anh lại làm tổn thương bản thân mình. còn nếu vô tâm hơn một chút, nếu có thể thôi, vậy lẽ ra triệu lễ kiệt đã được ngắm qua một trăm lần mặt trời xuống biển, tùy tiện còn có thể bắt gặp những cánh chim chờn vờn nơi xa.
lý nhuế xán cũng cảm thán, khi đi dọc triền đá có thể nhìn thấy quả cầu lửa khổng lồ sắp sửa lẩn khuất sau chiếc chăn xanh của nó – đây cũng là lần đầu tiên cáo bông thấy hoàng hôn trên biển. những lần trước nếu không phải quỵ lụy đau khổ vì sự ra đi của triệu lễ kiệt thì cũng là dày vò tìm cách cứu lấy cậu, lý nhuế xán quên mất rằng chuyến đi hôm nay thực sự dài như thế nào.
nhưng không sao cả, chỉ cần không bỏ lỡ nhau, chỉ cần triệu lễ kiệt còn ở đây.
"triệu lễ gai." lý nhuế xán khều khều vuốt cáo, chỉ qua bên kia đường. "anh muốn bóng bay."
triệu lễ kiệt chiều anh, nhìn theo hướng tay anh, thấy một bà lão cùng cỡ đâu phải hai mươi quả bóng đủ hình thù các con vật. lý nhuế xán đòi hươu cao cổ, triệu lễ kiệt lại mang tiền đủ mua cả hai, cuối cùng mua một hươu cao cổ một cáo, đưa cho họ lý hươu cao cổ để anh tùy tiện chơi đùa, còn mình thì cột bóng bay hình cáo vào tay nắm của xe lăn.
có lẽ hai tên đàn ông trưởng thành với hai quả bóng bay bên người có thể khiến người khác tò mò, triệu lễ kiệt và lý nhuế xán trên chặng đường còn lại đến biển đã nghe không ít những câu hỏi ngô nghê của trẻ con, rằng là: mẹ ơi, hai anh ấy làm gì thế ạ?
nhưng cuối cùng họ cũng đến biển.
"triệu lễ gai, cõng." lý nhuế xán dang rộng tay, chờ đợi. "nhanh nhanh."
"vậy bóng bay phải làm sao?"
"cột vào tay anh."
thú thật, biển chiều muộn hôm đó có chút lạnh. triệu lễ kiệt đắn đo một chút, sợ dây cột bong bóng sẽ hằn vào tay lý nhuế xán, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình cõng anh mà cầm bóng bay thì lại hơi vướng, cuối cùng lựa chọn của cậu vẫn là quấn dây vào dép của lý nhuế xán. anh trai cáo bông tròn xoe mắt nhìn triệu lễ kiệt chỉnh chỉnh bóng bay, lời muốn nói đều biến thành cát, chảy ngược về đáy biển, không cách nào thốt ra được.
nhưng đó là cách tốt nhất rồi, cáo bông vẫy vẫy tai, chờ đợi triệu lễ kiệt ngồi xuống rồi leo lên lưng cậu. vì trời lạnh nên triệu lễ kiệt không muốn đi đến quá sát bờ biển, chỉ đem theo cáo bông sau lưng luẩn quẩn trên cát, đi ngang qua đống vỏ ốc mà cả lý nhuế xán lẫn triệu lễ kiệt đều đã bỏ quên.
"em đã nghe tiếng biển chưa?" nhìn chằm chằm vào cái vỏ ốc to nhất, lý nhuế xán gần như mong chờ hỏi. "triệu lễ kiệt, nghe chưa?"
"sao anh nhiều năng lượng vậy?" triệu lễ kiệt vỗ vào chân cáo một cái, nhưng vẫn thành thực trả lời, "em nghe rồi, cũng bằng cái vỏ mà anh dùng để nghe đó."
"sao em biết?"
"có quan trọng không?"
"không quan trọng."
lý nhuế xán nghĩ, không quan trọng.
đi được đến khoảnh khắc này, bọn họ vốn không nên tiếc nuối gì nữa. sự thấu hiểu ngầm của một bộ đôi nakano giúp anh đoán được suy nghĩ của triệu lễ kiệt, mà cậu tương tự cũng hiểu anh muốn làm gì. nếu lý nhuế xán thực sự thích biển thì triệu lễ kiệt sẽ từ chối đưa anh ra sao, chẳng qua bởi vì cậu chưa chuẩn bị tinh thần cho cái chết cuối cùng này mà thôi.
phải, đây sẽ là lần cuối cả hai được ngắm hoàng hôn, lần cuối cùng nhau mua bóng bay, lần cuối cùng nhau bỏ trốn, lần cuối cõng nhau, lần cuối cùng nói chuyện – tất cả mọi thứ đều sẽ chấm dứt, sẽ là mùa hè này, mùa hè vĩnh viễn đã lặp lại một trăm bốn mươi ba lần, triệu lễ kiệt biết hôm nay cậu ấy sẽ chết, và lý nhuế xán thì biết hôm nay anh ấy sẽ chết cùng triệu lễ kiệt.
"triệu lễ gai, anh muốn nghe em nói em yêu anh."
"được.
"em yêu anh."
"không đúng, cảm xúc đâu?"
"ở trong tim cả rồi."
lý nhuế xán mỉm cười, xúc cảm từ môi anh ấn lên da thịt thiếu niên đương khoảnh khắc anh rúc mặt vào sau gáy triệu lễ kiệt, ho khan một lúc, sau đó không có động tĩnh nữa.
còn triệu lễ kiệt, cậu ấy nhặt lấy vỏ ốc trên bãi cát bỏ vào túi áo khoác gió, sau đó cõng lý nhuế xán đi về phía biển xa.
thế giới ghen tỵ với tình yêu của chúng ta, vậy chúng ta dùng cái chết chứng minh thế giới sai rồi đi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top