1; Dửng dưng

"Mù mặt bẩm sinh thì làm sao mà theo nghề hoạ sĩ được."

Có lẽ đây là câu nói mà Minhoi phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần, đến mức cậu muốn phát ốm vì nó ấy chứ. Những người này rõ ràng là đâu thể hiểu được cảm giác của Lee Minhoi, đối với cậu, việc vẽ không chỉ dừng lại ở việc nhìn bằng mắt. Mà nó còn là cách cậu kết nối với những đường nét trên bức tranh.

Mù mặt thì đã sao? Có vấn đề gì với nó à? Đến hiện tại Minhoi vẫn còn yên ổn với tiệm tranh do mình mở đấy thôi. Dù không nhận vẽ chân dung nhưng khách vẫn đến đều đều nhé. Tiệm không quá lớn nhưng cũng gọi là vừa đủ, rất thích hợp cho một người có xu hướng không quá cởi mở với người lạ như cậu.

Chiếc chuông gió treo trên cửa lớn khẽ ngân lên, cậu thẫn thờ nhìn bức tranh còn dang dở trước mặt. Minhoi tự hỏi bản thân đã bao lâu rồi không vẽ chân dung nhỉ? Có lẽ trên đời này việc duy nhất làm khó được cậu chắc chắn là vẽ lại khuôn mặt của một ai đó. Và lần này cũng chẳng phải ngoại lệ khi bức tranh được vẽ một cách nửa vời, với khuôn mặt bị nhoè đi không quá thuận mắt người xem. Minhoi cũng phải tự nhăn mặt với bản thân khi nhìn lại thứ do chính tay mình vẽ.

Nó xấu. Minhoi nghĩ vậy.

Họ Lee rầu rĩ đặt cọ vẽ xuống, đứng dậy và tiến lại gần kệ sách bên cửa sổ. Một cuốn sổ da màu nâu sậm đang nằm yên chờ được lật giở, mép giấy có chút cũ, khi mở ra có thể thấy được những dòng chữ có đôi phần nguệch ngoạc. Chẳng là Minhoi đã tìm thấy nó trong đống sổ phác thảo chồng chất ở góc phòng. Nó chỉ đơn giản là một cuốn nhật kí song không phải của Minhoi, là của một người mà cậu đã quên bẵng đi mất.

'Ngày 21 Tháng 9
Trời hôm nay không có nắng, anh đã ngồi suốt hai tiếng chỉ để coi Minhoi vẽ bức tranh mới, em bé thấy anh giỏi hơm? Minhoi còn bảo rằng "Trời đẹp thế này thì thích hợp để vẽ cảnh hơn người." Cơ, nhưng thời tiết thế này mà em bảo đẹp là thế quái nào?! Rõ ràng người ngồi kế bên em cũng đáng để em vẽ mà... Hôm nay Minhoi còn không nói yêu anh, Minhoi không quan tâm đến anh, Minhoi là đồ ngốc TT.'

Minhoi cắn lấy ngón tay khi xong đọc từng câu từng chữ trên trang giấy, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng cậu. Đây là một người rất quen thuộc với Lee Minhoi.

Nhưng sao lại không nhớ?

Rõ ràng là đã từng yêu, nhưng tại sao bây giờ anh ta lại mất hút như chưa từng tồn tại vậy? Nó vẫn là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng Minhoi khi cậu đọc xong trang đầu tiên. Nếu thật là đã yêu nhau, cớ sao chẳng lấy một lần xuất hiện sau khi Minhoi mất đi kí ức chứ.

Thật sự thì số họ Lee không quá may mắn, bản thân đã bị chứng mù mặt, nay còn sinh thêm bệnh đãng trí. Tầm một tháng trước là đỉnh điểm của căn bệnh quái đản này, khi mà Minhoi tỉnh dậy trên chiếc giường yêu quý của mình với phần kí ức hoàn toàn trống rỗng. Cậu cũng không nhớ bản thân đã sống sót qua lúc đó bằng cách nào, cũng không nhớ rõ việc bản thân biết tên tuổi và nghề nghiệp của mình ra sao, Minhoi chỉ có duy nhất một cảm giác là bản thân đã được ai đó giúp đỡ trong khoảng thời gian một tháng ấy. Sự khó chịu này cứ râm ran trong người cậu không thôi, nó chỉ có ngày một lớn dần mà không hề sụt đi như họ Lee tưởng.

Mải chìm vào những dòng suy nghĩ, chiếc chuông lại ngân lên thêm lần nữa. Nhưng lần này không phải vì cơn gió, là vì có một vị khách bước vào. Mà đối với Minhoi thì người nào cũng như người nào thôi, cậu chỉ có thể phân biệt được qua giọng nói hoặc hình dáng cơ thể. Nếu có hai người nào đó quá giống nhau từ cơ thể đến tiếng nói thì Lee Minhoi này xin chịu thua, xin được phép cáo từ.

"Xin chào quý khách, quý khách đến chọn tranh hay đặt tranh theo yêu cầu ạ?" Minhoi có chút niềm nở hỏi. Dù người ta không thích tiếp xúc với người lạ nhưng với khách thì vẫn vui vẻ lắm nhé, có mù mặt hay đãng trí thì cũng là người của tư bản cả mà.

"Tôi muốn vẽ theo yêu cầu." Một giọng vừa thân thuộc lại vừa xa lạ cất lên, nó khiến Minhoi không thoải mái là bao.

"Vậy anh muốn vẽ gì ạ? Cảnh vật, tranh trừu tượng hay-"

"Người."

Không khí lúc này được gọi là khá gượng gạo, cậu có chút khó chịu đối với thái độ của người kia. Rõ ràng là người ta đang nói, nhưng sao lại chen ngang vậy chứ.

"Xin lỗi quý khách, ở đây không nhận vẽ chân dung đâu ạ."

"Cậu vẽ cơ thể được không? Chỉ cần vẽ cơ thể thôi."

Minhoi khựng người, lúc này mới quay qua nhìn vị khách trước mặt, cậu nhìn một lượt từ đầu đến chân. Trong lòng lại có dấu chấm hỏi lớn, rốt cuộc tên này muốn khoe khoang thân thể hay cái gì ở đây? Sau một lúc tâm cậu lại tự nhủ không được nói xấu khách 3 lần.

"À... vậy anh muốn vẽ theo phong cách gì nhỉ?"

Vị khách đó ngồi xuống chiếc ghế gần giá đỡ tranh như một thói quen, anh ta chống cằm và hướng mắt về phía Minhoi. Nhưng tiếc là cậu không thể thấy được ánh mắt của người đó mãnh liệt đến nhường nào.

"Hoạ sĩ Lee nghĩ tôi hợp với phong cách nào?"

Câu hỏi khiến họ Lee thấy lúng túng. Minhoi không nhìn được khuôn mặt của người khác, cũng không nắm bắt được cảm xúc qua ánh mắt hay nụ cười của họ. Có lẽ câu hỏi này đối với cậu mãi mãi chẳng có câu trả lời.

"Tôi không biết đâu, nếu tôi tự tiện vẽ theo ý mình lại sợ không đúng ý anh ấy chứ."

"Không sao mà, miễn hoạ sĩ Lee vẽ là ổn hết mà."

"Vậy cũng được ạ... cho tôi xin tên và lịch hẹn nhé."

"Vẽ luôn bây giờ không được sao?"

Lại một lần nữa, con người này thật sự khiến cho Minhoi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu lại không thể gọi tên cảm giác này. Người con trai trước mặt Minhoi mang đến cho cậu một sự thân thuộc song rất lạ lẫm, từng hành động hay lời nói đều gợi nhớ cho Minhoi về thứ gì đó. Chỉ tiếc rằng càng cố nhớ, đầu cậu chỉ càng đau nhức.

"Được, được chứ."

Thế là Minhoi cùng người nọ đi vào một studio kế bên. Trong lúc cậu đang chuẩn bị một số thứ cho việc vẽ, khi quay đầu lại thấy vị khách kia đang nhìn chăm chú vào một bức tranh. Bức tranh đó vẽ bóng lưng của một người con trai, tư thế hướng lên ngắm nhìn trời sao rực rỡ, mang đến cảm giác yên bình. Và nó đặc biệt, ít nhất là đối với Minhoi. Cũng bởi lý do như vậy nên đây mới là bức tranh duy nhất được treo ở studio.

"Người mẫu hãy tạo tư thế bản thân cảm thấy thoải mái nhất nhé~"

Vị khách nghe vậy liền dựa vào khung cửa sổ, hai tay khoanh lại, khuôn mặt hướng thẳng về phía Minhoi. Vóc dáng cao kều của người nọ càng được tôn lên bởi ánh nắng từ cửa sổ hắt vào. Họ Lee có chút ngập ngừng, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Dù không thể thấy được ngũ quan của họ, nhưng Minhoi vẫn thấy vị khách này rất quen thuộc với cậu.

Lee Minhoi rít một hơi nhẹ, cầm bút lên và bắt đầu phác thảo những nét đầu tiên. Cậu chăm chú nhìn vào vóc dáng trước mặt, đôi tay thon dài vẽ từng đường một cách cẩn thận.

"Vai rộng đấy chứ..." Minhoi cảm thán nghĩ.

Sau một lúc đã phác thảo được hình dáng, đôi tay đang cầm bút bất chợt run lên một chút. Bức tranh trước mặt cậu, người con trai trong tranh, cảm giác quen thuộc một lần nữa lại ập đến trong Minhoi.

Nhưng rốt cuộc là quen ở đâu?

Một nét vẽ trượt nhẹ ra khỏi đường phác thảo. Minhoi ngẩn người và buông bút ra khỏi bức tranh, cậu thở dài và cố gắng giữ bình tĩnh. Một tháng kể từ khi mất kí ức, đây là lần đầu tiên Minhoi vẽ cho khách mà bị xao nhãng thế này. E rằng sau hôm nay cậu phải coi lại thái độ làm việc của bản thân thôi.

"Cậu có gì không ổn à?" Giọng nói của vị khách có chút lo lắng, tư thế vẫn giữ nguyên.

"Không, tôi ổn mà."

"Thật hả? Trông cậu có vẻ căng thẳng lắm đấy."

Minhoi không biết phải trả lời thế nào. cậu nhìn bức tranh trước mắt, rồi lại nhìn về phía người nọ mà cười nhẹ.

"Chỉ đang tập trung quá mức thôi, xin quý khách hãy giữ im lặng và thông cảm cho tôi nhé~"

Người con trai trước mặt cũng im lặng như yêu cầu của Minhoi, cậu có thể nghe thấy được tiếng cười nhẹ của anh ta. Vị khách ấy không nói thêm gì, chỉ đứng yên để ánh sáng vẽ lên vóc dáng của bản thân như một bức tranh dịu nhẹ.

Bức tranh gần như hoàn thiện, họ Lee thở phào nhẹ nhõm và buông bút xuống. Cậu xoay bức tranh về phía của vị khách, cho anh ta kiểm tra và chỉnh sửa lại một vài chi tiết theo ý muốn của mình. Cậu trai khẽ cúi người xuống, qua cử chỉ của anh ta, Minhoi có thể thấy rằng vị khách này khá hài lòng đấy chứ.

"Đẹp đấy? Quả nhiên là Lee Minhoi nhỉ. Tầm khi nào thì tôi có thể lấy tranh?"

"Chắc khoảng tuần sau, quý khách cho tôi xin số điện thoại và tên nhé." Minhoi đứng dậy và quay lại với sổ ghi chú trên tay.

Nhưng anh ta không nói câu gì, chỉ rút ra một tờ danh thiếp và đưa cho cậu. Đôi mắt họ Lee thoáng lướt qua địa chỉ và dòng chữ được in một cách bắt mắt trên đó.

'Bae Youngjun – người mẫu ảnh tự do.'

Cái tên này... rõ ràng là không hề xa lạ, nhưng không tài nào mà cậu nhớ ra. Cái cảm giác khó chịu này lại lớn thêm trong Minhoi mất rồi.

"Em dạo này thế nào?" Vị khách kia đột ngột hỏi, bỗng lại thay đổi cách xưng hô lạ kì.

Nhưng họ Lee nào đó thì mải chìm vào thế giới riêng, sau một lúc như bừng tỉnh thì mới chịu để ý đến người nọ.

"À vâng, quý khách vừa nói gì ạ?"

"Tôi bảo là muốn được thấy bức tranh đó sớm, mong hoạ sĩ Lee làm việc hết công suất nhé."

Người tên Bae Youngjun khẽ vẫy tay, không chút chần chừ mà quay lưng lại. Anh bước tới cánh cửa, bàn tay chạm vào tay nắm. Youngjun dừng lại một thoáng, quay đầu nhìn Minhoi.

"Vào tuần sau tôi cũng hy vọng hoạ sĩ Lee sẽ nhớ ra tôi."

Nói rồi anh liền rời đi. Bỏ lại Minhoi với hàng ngàn dấu chấm hỏi và mớ bòng bong không xử lý được trong đầu.

"Tên này bị quái gì vậy...?" Họ Lee khó chịu cất tiếng.

——

Người ta bảo đêm thì thường sinh ra lắm trò. Chỉ vì chuyện hồi sáng khiến Minhoi cứ khó chịu không nguôi, cậu không tài nào ngủ được. Bỗng một ý nghĩ có chút xâm phạm quyền riêng tư nảy ra trong đầu.

Minhoi lôi quyển sổ da kia ra, bắt đầu công cuộc đọc lén nhật ký người khác của mình.

'Ngày 30 Tháng 9
Hôm nay trời mưa siêu to, Minhoi của anh thì không thích mưa. Em bảo mưa làm em buồn ngủ, làm tay em lạnh, mưa cũng khiến em không có tâm trạng để vẽ vời. Nhưng anh lại thích mưa lắm, không phải vì mưa đẹp hay sao. Bởi vì mỗi khi mưa Minhoi sẽ lại dụi người vào anh để tìm hơi ấm, anh thích Minhoi như thế lắm. Ước gì ngày nào cũng là ngày mưa em ha.'

'Ngày 2 Tháng 10
Minhoi bảo là muốn vẽ chân dung của anh, thật sự là anh rất bất ngờ luôn á?! Nhưng anh lại không muốn chút nào vì thừa biết điều này khó với Minhoi của anh lắm. Khổ nỗi Minhoi cứng đầu số hai thì không ai số một, cứ phụng phịu mãi cho đến khi anh chịu mới thôi. Kết quả là anh có nói sai đâu! Minhoi có cố dùng tay sờ mắt mũi anh thì vẫn không vẽ được (thật ra là có vẽ nhưng anh lỡ cười nên em xoá mất tiêu TT).

Tổng thiệt hại hôm nay: bị Minhoi dỗi tại cười ẻm. Minhoi quá đáng quá đi TT.'

'Ngày 5 Tháng 10
Minhoi của anh hôm nay không được khoẻ, em bảo tay em đau lắm. Chắc là lại vẽ quá sức chứ gì? Anh buồn Minhoi lắm đó, dù biết em phải cố gắng hơn bất cứ ai khác nhưng anh không muốn Minhoi bị đau như thế đâu. Lúc tối khi em ngủ anh đã lén xoa tay cho em đó, anh còn không chịu được mà khóc luôn đây nè TT. Anh chỉ sợ Minhoi tỉnh dậy rồi thấy bộ mặt yếu đuối này của anh thôi. Anh yêu Minhoi lắm nên đừng làm việc quá sức như thế nữa mà. Minhoi ngốc ơi là ngốc.'

Khi đọc xong vài ba trang, đôi tay chai sần vì cầm cọ khẽ chạm vào nét chữ trên trang giấy cũ sờn. Mỗi ngày là mỗi câu chuyện khác nhau, tuyệt nhiên không hề có tên của người viết, dù Minhoi đã kiếm từng trang một nhưng kết quả vẫn thành công cốc. Cậu khẽ thở dài, một cảm xúc khó tả dấy lên trong lòng.

"Lẽ ra mình không nên đọc nó vào giờ này."

Minhoi nghĩ ngợi rồi gục mặt xuống gối, có lẽ đêm nay phải thức trắng mất rồi.

Bỗng dưng chiếc điện thoại ở đầu tủ lại sáng lên, họ Lee mang tâm trạng không mấy dễ chịu mà mở màn hình. Minhoi có chút khó hiểu khi lướt mắt qua thanh thông báo Kakaotalk.

'Sponge đã gửi cho bạn lời mời kết bạn.'

Minhoi đơ người khi thấy tên 'Sponge', là bọt biển à? người này là ai mà có được Kakaotalk của cậu vậy?

Ngay lúc họ Lee còn đắn đo, lại có thêm một thông báo được gửi đến vào hộp thư của bản thân. Dù đang rất khó chịu, nhưng sau khi đọc xong đoạn tin nhắn, trong thoáng chốc một cảm xúc bỏng rát chạy thẳng lên má cậu.

Sponge
*đã gửi một nhãn dán
Bae Youngjun đây, tôi nghĩ chúng ta nên kết bạn Kakaotalk để tiện cho công việc nhỉ? ^.^

Minhoi chẳng biết đâu, tại sao người này lại xuất hiện vào lúc cậu đang rối tung lên thế chứ.

Đã chấp nhận lời mời kết bạn của Sponge.

Minhoi
Tôi tưởng bức tranh đã đúng ý anh rồi?

Sponge
Thì... đúng là vậy thật...
Vả lại ta cũng có thể nói chuyện khác ngoài bức tranh mà! Nét của cậu Minhoi hợp gu tôi lắm.

Minhoi
Cảm ơn
Nhưng tôi nhớ là bản thân có cho anh số Kakaotalk đâu nhỉ?

Sponge
Tôi.
Có được từ người quen!

Họ Lee bất giác bật cười trước dòng tin nhắn. Dù tên này nói dối tệ điên, nhưng cũng có chút đáng yêu đấy chứ? Chỉ là một chút trong Minhoi nghĩ vậy thôi, chỉ một chút.

Minhoi
Anh không biết việc tôi chưa từng cho ai số Kakaotalk hả anh Bae Youngjun?

Sponge
Tôi đi ngủ đây ^.^
Đừng quên cập nhật cho tôi về bức tranh nhé

Sponge
Hoạ sĩ Lee ngủ ngon!

Minhoi không trả lời khi thấy dòng tin nhắn lãng tránh từ phía đối phương. Lạ thay, những cảm xúc lằng nhằng khi nãy hoàn toàn tan biến chỉ sau một cuộc trò chuyện với vị khách kì lạ này. Gay go hơn là Lee Minhoi bây giờ cảm thấy bản thân cũng sắp kì lạ theo người ta mất rồi, chẳng hiểu vì sao khoé môi cậu cứ nhếch lên mãi không hạ xuống được.

Đúng là đêm thường sinh ra lắm chuyện mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top