Episode 1: Giai Điệu Hy Vọng mở ra rồi, Cure Music Xuất Hiện!
Tại nhà của Haruto...
Haruto (độc thoại):
"Tôi tên là Miyazaki Haruto, năm nay 13 tuổi, là một học sinh bình thường ở trường Tsuhaki. Tôi cực kỳ thích âm nhạc. Với tôi, âm nhạc giống như một người bạn đồng hành không thể thiếu. Hôm nay sẽ... là một ngày thật tuyệt vời, nhỉ?"
Cô nhanh chóng chuẩn bị đi học, đeo cặp trên vai, và bước ra khỏi nhà.
Tại trường Tsuhaki...
Haruto bước đến lớp học, nhưng khi chuẩn bị mở cửa, cô khựng lại. Một cảm giác nặng nề kỳ lạ bỗng ập đến khiến cô phải hít thở thật sâu trước khi mở cửa.
Cô ngồi vào chỗ của mình, cố gắng xua tan cảm giác kỳ lạ ấy.
Saki (tươi cười): "Chào cậu, Miyazaki!"
Haruto (bối rối): "Ch-chào cậu, Fujimori..."
Giáo viên bước vào lớp...
Giáo viên: "Hôm nay, chúng ta có một học sinh mới. Mời em tự giới thiệu đi nào."
Kuro (nở nụ cười nhẹ):"Chào mọi người, tớ tên là Kawadoma Iruma, rất hân hạnh được gặp mọi người."
Lớp học trở nên rôm rả với những lời bàn tán.
Giáo viên: "Em sẽ ngồi ở chỗ... cạnh Miyazaki nhé."
Kuro bước xuống dãy bàn. Một bạn học sinh tò mò thầm thì:
Bạn học sinh: "Này Kawadoma, bạn phải cẩn thận với Miyazaki nhé."
Kuro (thắc mắc): "Tại sao thế?"
Giáo viên: "Này, này, các em mau về chỗ ngồi đi."
Cả lớp yên lặng trở lại.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, học sinh trong lớp nhanh chóng thu dọn sách vở và chuẩn bị cho giờ ăn trưa. Haruto lặng lẽ mang hộp cơm của mình, tránh xa đám đông náo nhiệt, đi đến một khu vực yên tĩnh bên cạnh phòng câu lạc bộ âm nhạc.
Cô chọn một góc khuất, ngồi xuống bậc thềm nhỏ dưới bóng cây, mở hộp cơm ra và khẽ nói:
Haruto (Bình thản): "Itadakimasu."
Những món ăn giản dị nhưng đẹp mắt được chuẩn bị cẩn thận, từng miếng cơm được gắp lên một cách chậm rãi, như thể Haruto đang tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi trong ngày.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
Saki: "Cậu lại ra đây nữa à?"
Haruto ngẩng đầu nhìn Saki, người bạn cùng lớp có mái tóc ngắn đầy năng động. Nhưng thay vì đáp lại, cô chỉ lặng lẽ quay về hộp cơm của mình, tiếp tục ăn mà không nói lời nào.
Saki ngồi xuống bên cạnh, không có vẻ gì bận tâm đến sự lạnh lùng của Haruto. Cô mở hộp cơm của mình, vừa ăn vừa bắt chuyện:
Saki (Thân thiện): "Này, cậu có biết rằng câu lạc bộ âm nhạc đang tìm thành viên mới không?"
Haruto dừng đũa, nói với cậu ấy rồi lại tiếp tục ăn.
Haruto (Lạnh lùng): "Vậy thì sao chứ?"
Saki (Chân thành): "Sao cậu không tham gia đi?"
Haruto (Ngạc nhiên): "Tại sao?"
Saki (Mỉm cười, nhẹ nhàng): "Tớ thấy cậu hát hay mà."
Câu nói bất ngờ khiến Haruto cứng người. Cô đỏ mặt, lúng túng quay đi:
Haruto (Lúng túng): "Bạn nghe khi nào vậy...?"
Saki nhướng mày đầy thích thú, như thể đoán trước phản ứng của Haruto:
Saki (Hào hứng): "Bất ngờ đúng chứ? Tớ nghe cậu hát ở công viên đó. Thật sự, giọng hát của cậu rất hay, cả cách chơi nhạc cũng rất diễn cảm nữa. Giống như mọi kiến thức âm nhạc đều quy tụ ở cậu vậy. Hơn nữa..."
Không để Saki nói hết câu, Haruto vội đứng dậy, gấp hộp cơm lại và bỏ đi, khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng.
Saki nhìn theo bóng Haruto, nở một nụ cười nhẹ. Cô lắc đầu và tiếp tục thưởng thức phần ăn của mình. Bỗng, một giọng nam cất lên từ phía sau:
Kuro (Bình tĩnh, tò mò): "Cậu ấy hát hay lắm sao?"
Saki quay lại, thì ra đó là Kawadoma Iruma
Saki (Thoải mái): "Kawadoma đó à. Chào."
Kuro (Vui vẻ): "Chào."
Saki quay lại nhìn hộp cơm của mình, như đang chìm vào dòng suy nghĩ:
Saki (Mơ màng): "Với tớ, cậu ấy hát giống như nữ thần vậy."
Kuro hơi nghiêng đầu, không nói gì thêm.
Sau giờ học...
Haruto rời trường, tránh ánh nhìn của các bạn. Trên đường về, cô ghé qua công viên quen thuộc. Cô ngồi xuống ghế đá, lấy cây guitar từ chiếc túi bảo vệ, và bắt đầu chơi một giai điệu dịu dàng.
Đối với Haruto, cây guitar này không chỉ là một nhạc cụ mà còn là người bạn thân thiết, là nơi cô gửi gắm mọi cảm xúc.
Kuro (xuất hiện từ phía sau): "Hay thật!"
Haruto (giật mình): "G-gì chứ?!"
Kuro (cười nhẹ): "Miyazaki, bạn chơi hay quá."
Haruto (ngượng ngùng): "C-cảm ơn bạn..."
Kuro ngồi xuống cạnh Haruto, khiến cô cảm thấy hơi khó xử.
Kuro (quan sát kỹ Haruto): "Bạn sao thế? Trông bạn có vẻ lo lắng..."
Haruto (vội vàng đứng lên): "Kh-không sao cả!"
Haruto nhanh chóng cất cây đàn, cúi đầu chào rồi rời đi. Trên đường đi qua khu phố, cô nhìn thấy một tiệm bánh cũ.
Bác bán bánh (từ trong tiệm gọi ra): "Đó là Haruto-chan đúng không?"
Haruto (mỉm cười, vẫy tay): "Cháu chào bác!"
Bác bán bánh (vui vẻ bước ra): "Ái chà, lâu rồi không gặp cháu. Dạo này mọi chuyện thế nào rồi?"
Haruto (gật nhẹ, cố tỏ ra vui vẻ): "Dạ cũng ổn ạ."
Bác nhìn Haruto một lúc, rồi vào trong tiệm lấy ra một gói bánh quy thơm phức.
Bác bán bánh: "Bác vừa mới nướng mẻ bánh quy mới. Đây, lấy vài cái mang về ăn nhé."
Haruto (khẽ cúi đầu): "Vâng ạ, cháu cảm ơn bác!"
Tiếng chuông gió khẽ reo khi Haruto rời khỏi tiệm, bước về nhà với gói bánh quy trong tay.
Tại nhà, Haruto ngồi vào bàn ăn cùng mẹ và em gái.
Mẹ Haruto (tươi cười): "Mời cả nhà ăn cơm!"
Haruto và em gái: "Mời cả nhà!"
Mọi người bắt đầu ăn, nhưng Haruto chỉ cầm đũa gẩy nhẹ vào đĩa cơm, ánh mắt lơ đãng.
Mẹ Haruto (quan sát): "Haruto, con không ăn à? Con thích món thịt hầm này mà."
Haruto (khẽ lắc đầu): "Con ăn xong rồi ạ."
Em gái Haruto (ngạc nhiên): "Hể, chị ăn ít vậy?!"
Haruto: "Chị no rồi."
Em gái Haruto: "Onee-chan..."
Mẹ Haruto (thở dài, lo lắng): "Xem ra con bé vẫn chưa chịu được."
Haruto im lặng, rời khỏi bàn ăn và trở về phòng. Haruto nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Ký ức về những ngày bị bắt nạt ở trường ùa về.
Những tiếng cười chế giễu, ánh mắt khinh thường, những lời xì xào... Tất cả như một bộ phim quay chậm, làm cô cảm thấy nặng nề.
Haruto (lầm bầm): "Mình chỉ muốn yên bình thôi... Tại sao lúc nào cũng phải khó khăn như vậy?"
Tiếng đồng hồ tích tắc làm cô giật mình. Haruto ngồi dậy, lặng lẽ mở cặp lấy cây guitar, ôm chặt nó như một người bạn đồng hành duy nhất.
Ngày hôm sau, Haruto đến trường trong ánh nắng buổi sớm. Trời đẹp, nhưng đối với cô, nó vẫn tẻ nhạt như mọi khi. Hôm nay, cô đến sớm hơn bình thường. Hành lang còn vắng lặng, chẳng có ai cả.
Đi ngang qua phòng câu lạc bộ âm nhạc, Haruto bất chợt dừng chân. Qua cánh cửa khép hờ, cô thấy một cây piano đặt ở góc phòng, ánh sáng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, làm nó như phát sáng. Haruto đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi cây đàn.
Haruto (do dự, thầm nghĩ): "Chỉ một chút thôi, chắc không sao đâu..."
Cô bước vào, cẩn thận đóng cửa lại, như sợ ai đó bắt gặp. Đến gần cây đàn, Haruto nhẹ nhàng mở nắp, lướt ngón tay qua từng phím. Một cảm giác thân quen trào dâng.
Haruto (mỉm cười nhẹ, thì thầm): "Lâu rồi nhỉ..."
Cô đặt tay lên phím đàn và thử chạy một vài nốt. Giai điệu đầu tiên vang lên, dịu dàng và trong trẻo. Không kìm lòng, Haruto để bản thân thả trôi trong dòng chảy âm nhạc. Những giai điệu ngẫu hứng dần biến thành một bản nhạc đầy cảm xúc, sâu lắng và mê hoặc.
Thời gian như ngừng trôi, Haruto hoàn toàn đắm mình vào âm nhạc, không hề hay biết chuông báo hiệu giờ học đã vang lên.
Haruto (giật mình, vội vàng): "Chuông reo rồi sao?!"
Cô ngừng lại, đóng nắp đàn, và chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi cô kịp bước ra, tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng khiến cô chết lặng.
Haruto quay lại, khuôn mặt đỏ bừng. Có vài học sinh đã đứng ở cửa từ bao giờ, nhìn cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên và khâm phục.
Học sinh 1 (hào hứng): "Người chơi piano lúc nãy thật tuyệt vời!"
Học sinh 2 (cười): "Phải rồi, giống như nghe một nghệ sĩ chuyên nghiệp biểu diễn vậy!"
Một thành viên CLB âm nhạc (mơ màng): "Ước gì cậu bạn đó tham gia câu lạc bộ chúng ta nhỉ..."
Haruto vội kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, cúi gằm mặt và chạy nhanh ra khỏi phòng.
Haruto (thầm nghĩ, lo lắng): "Mình bất cẩn quá..."
Nhờ chiếc áo khoác dài và kiểu mặc khác hẳn với thường ngày, không ai nhận ra Haruto chính là người đã chơi bản nhạc vừa rồi.
Ở một góc hành lang, bên cạnh phòng của câu lạc bộ âm nhạc.
Saki (ngạc nhiên, thì thầm): "Cách chơi này... chính là cậu ấy."
Kuro (tựa lưng vào tường, mỉm cười, lặng lẽ, nhìn xa xăm): "Hay có lẽ... cô bạn này..."
Sau giờ học Haruto lại đến công viên, vẫn lãng tránh mọi người, mang theo cây guitar như thường lệ. Nhưng lần này, không khí xung quanh trở nên khác lạ. Khi cô đang chơi, một kẻ lạ mặt xuất hiện.
Nightmare: "Tại sao ta lại phải đến cái thế giới này chứ?"
Hắn nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên Haruto.
Nightmare: "Ái chà, xem ra ở đây cũng có một 'ước mơ' nồng nàn gớm. Ta sẽ đánh cắp nó! Hỡi giấc mơ kia, hãy trở thành giấc mơ méo mó! DreamCatcher!"
Bóng tối tràn ngập về phía Haruto, làm cô bất giác dừng chơi guitar, ánh mắt đầy ngạc nhiên và sợ hãi.
Haruto: "C-cái gì vậy...?"
Nhưng ngay lúc đó, một ánh sáng nhẹ xuất hiện bao quanh Haruto, như bảo vệ cô khỏi năng lượng của kẻ thù.
Nightmare: "Chuyện gì thế? Tại sao bóng tối của ta lại không chạm được đến giấc mơ của cô ta?"
Hắn nhíu mày, rồi ánh mắt chuyển hướng về phía một bé gái nhỏ đang đi ngang qua công viên, ôm chặt cuốn sổ tay và cây bút của mình.
Nightmare (cười nham hiểm): "Nếu cô không được, thì ta sẽ chọn con mồi khác! Hỡi giấc mơ kia, hãy trở thành giấc mơ méo mó! DreamCatcher!"
Năng lượng bóng tối lao về phía bé gái, biến giấc mơ của cô bé (ước mơ trở thành tiểu thuyết gia) thành một sinh vật méo mó – một con quái vật mang hình dáng cuốn sách khổng lồ và một cây bút sắc nhọn như dao.
Haruto: "C-cái gì vậy?!"
Con quái vật tiến về phía Haruto, định đập cây guitar của cô. Haruto ôm chặt cây đàn, cố bảo vệ nó, nhưng cô không biết phải làm gì hơn.
Con quái vật khổng lồ – mang hình dáng một cuốn sách méo mó với cây bút sắc nhọn – chĩa bút về phía Haruto.
Haruto (hoảng hốt): "Tôi... Tôi phải làm gì đây?!"
Con quái vật tiến tới, ánh mắt đầy hung hãn, và cây bút khổng lồ giáng xuống hướng thẳng vào cây đàn guitar mà Haruto đang ôm chặt.
Haruto (khóc): "Không được! Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương nó!"
Ngay lúc cây bút gần chạm tới, một ánh sáng kỳ lạ tỏa ra từ cây đàn, bảo vệ Haruto.
Nightmare (sửng sốt): "Cái gì?! Một giấc mơ mạnh mẽ thế này sao?"
Trong khoảnh khắc đó, Haruto bị cuốn vào một không gian kỳ lạ, nơi mọi thứ được bao phủ bởi ánh sáng âm nhạc dịu dàng.
Trong không gian kỳ lạ đầy ánh sáng, Haruto gặp một tinh linh âm nhạc.
Linh hồn âm nhạc: "Haruto, âm nhạc không chỉ là những giai điệu. Nó là sức mạnh của trái tim. Hãy tin vào chính mình."
Linh hồn đặt vào tay cô một chiếc đũa phép lấp lánh như ánh sáng của các nốt nhạc và một chiếc chìa khoá với đầu chìa là một hình khoá Sol.
Linh hồn âm nhạc: "Đây là Đũa Phép Âm Nhạc (Music Wand) và Chìa Khoá Âm Nhạc (Music Key). Hãy sử dụng nó để bảo vệ những giấc mơ."
Haruto cầm lấy đũa phép và chìa khoá, cảm nhận sức mạnh dâng trào trong mình.
Linh hồn âm nhạc: "Nào, hãy mau biến hình đi, Cure Music!"
Haruto (do dự): "V-vâng!!"
Haruto: "Dreaming Up! Open Dream Key!"
Ngay lập tức một nguồn ánh sáng hiện ra, Haruto từ từ lấy chìa khoá đặt chìa khóa vào ổ khóa trên đũa phép, sau đó xoay nhẹ. Ánh sáng rực rỡ tỏa ra, bao quanh cơ thể.
Haruto: "Giai điệu của hy vọng, vang xa khắp mọi nơi! Unlock, Power of Dreams!"
Một luồng ánh sáng xanh dương bừng lên từ đũa phép. Những nốt nhạc lấp lánh lan tỏa ra khắp không gian, tạo thành một bản giao hưởng kỳ ảo.
Sóng âm thanh lan ra, bao bọc cơ thể Haruto. Ánh sáng xanh dương tươi sáng như nước biển phản chiếu, dần tạo hình bộ váy ngắn xếp tầng gọn gàng, với đường viền vàng óng ánh như những phím đàn piano.
Một chiếc nơ lớn màu xanh dương xuất hiện ở lưng, đính một khoá sol vàng ở chính giữa.
Cổ áo cao được trang trí bằng một chiếc vòng cổ vàng, với mặt dây hình nốt nhạc uốn lượn tinh xảo.
Đôi giày cao cổ màu trắng ánh xanh xuất hiện, được tô điểm bởi những đường họa tiết vàng rực. Phía sau giày là đôi cánh nhỏ như đôi cánh của nốt nhạc bay lượn.
Tóc của Haruto phát sáng, gợn lên như đang bay trong làn sóng âm nhạc. Phần tóc được buộc lại 2 bên bằng những chiếc nơ nhỏ, tương đồng với nơ lớn phía sau.
Những nốt nhạc vàng và xanh dương xoay tròn quanh tay Haruto, dần biến thành đôi găng tay ngắn màu trắng với viền vàng ở cổ tay.
Đằng sau Haruto, một cánh đàn piano ảo phát sáng và mở rộng, tỏa ra giai điệu trong trẻo. Những nốt nhạc nhỏ tạo thành dải cầu vồng nhảy múa quanh Haruto.
Haruto giơ đũa phép lên, xoay một vòng, tạo ra những làn sóng âm nhạc rực rỡ lan tỏa khắp nơi.
Haruto kết thúc biến hình bằng cách vung đũa phép, tạo ra những làn sóng âm nhạc tỏa sáng rực rỡ
Haruto (Cure Music): "Giấc mơ sẽ ngân vang khúc ca hy vọng! Cure Music!"
Haruto (Cure Music) (với sự tự tin và quyết tâm, nhìn vào Dreamcatcher, vung đũa phép): "Giấc mơ bị kìm hãm trong bóng tối, hãy để ánh sáng của hy vọng giải phóng chúng! Chuẩn bị sẵn sàng nào!"
Haruto xuất hiện sau khi hoàn tất biến hình. Bộ trang phục lấp lánh, kết hợp giữa màu xanh dương và trắng, như đang phát ra ánh sáng từ chính những giai điệu của âm nhạc. sau khi biến hình, cô đứng sững lại, không biết phải làm gì khi đối mặt với DreamCatcher.
Haruto (Cure Music) (hoảng loạn): "Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Mình đang mặc cái gì thế này, và cây đũa này nữa chứ?!"
Đột nhiên, từ phía sau, Kuro nhảy lên vai Haruto và cất tiếng:
Kuro: "Cuối cùng cũng tìm thấy bạn rồi, Cure Music!"
Haruto (Cure Music) (giật mình): "Oái!!! Một con gấu bông... biết nói chuyện?!"
Kuro (tỏ vẻ không hài lòng): "Này này, tôi có tên đàng hoàng, nhé! Tôi là Kuro, tinh linh từ YumeMahou Sekai. Tôi đến đây để tìm bạn, Precure!"
Haruto (Cure Music) (ngỡ ngàng): "Precure? Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ?!"
Trong lúc Haruto đang bối rối, DreamCatcher lao đến, vung cây bút khổng lồ về phía cô.
Kuro (gấp gáp): "Hãy dùng đũa phép của bạn! Tin tôi đi, bạn có sức mạnh để chiến đấu!"
Haruto (Cure Music) (vẫn hoảng loạn): "Sức mạnh gì chứ?! Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa!"
Kuro (gấp gáp): "Cure Music, cẩn thận! Con quái vật đang lao tới!"
Con quái vật – DreamCatcher – không bỏ lỡ cơ hội, vung cây bút khổng lồ về phía Haruto.
Haruto (Cure Music) (né tránh vụng về): "Khoan đã! Làm sao để chiến đấu đây?!"
Haruto nhanh chóng lùi lại, nhưng DreamCatcher không ngừng tấn công, đâm cây bút xuống đất, tạo ra các đợt sóng bóng tối lan rộng.
Kuro: "Hãy tin vào đũa phép của bạn! Sức mạnh âm nhạc sẽ dẫn lối cho bạn!"
Haruto cầm lấy Đũa Phép Âm Nhạc. Khi cô bắt đầu vẫy nhẹ, các nốt nhạc lấp lánh hiện ra, tạo thành những vòng sáng nhỏ bao quanh cô.
Haruto (Cure Music) (ngạc nhiên): "Những... nốt nhạc này? Chúng có sức mạnh sao?"
DreamCatcher lao tới, lần này đâm cây bút về phía Haruto.
Haruto (Cure Music) (vung đũa phép): "Dreaming Up! Music Barrier!"
Từ đũa phép, các nốt nhạc nhỏ phát ra, đan xen thành một lớp khiên ánh sáng, chặn lại đòn tấn công của DreamCatcher.
Kuro: "Tốt lắm!"
Tuy đã bắt đầu quen với cách phòng thủ, nhưng tình hình cứ kéo dài như vậy thì không ổn.
Kuro (lo lắng, gọi lớn): "Này, Music! Cậu nên tấn công đi! Cứ thủ mãi cũng không ổn đâu!"
Haruto (Cure Music) (căng thẳng): "Nói thì dễ, nhưng tôi có biết gì đâu!"
Haruto vừa trả lời vừa cố né đòn tấn công từ con quái vật DreamCatcher đang lao tới. Cô lùi về phía sau, ánh mắt dao động, tay nắm chặt cây đũa phép.
Kuro (hét lên, nghiêm túc): "Tin vào trái tim của cậu! Điều gì cậu muốn thể hiện bằng âm nhạc, cứ phô diễn nó đi! Hãy xem nó như một buổi diễn tấu của cậu là được mà, Music!"
Haruto (Cure Music) (bối rối): "Là sao nữa chứ...?!"
Kuro (căng thẳng): "Coi chừng kìa!"
Haruto giật mình. Con DreamCatcher quật mạnh những dây rợ từ đôi tay khổng lồ về phía cô.
Haruto (Cure Music) (căng thẳng): "Aaa—!"
Trong khoảnh khắc nguy hiểm, Haruto nhanh chóng bật lên cao, tránh được đòn tấn công trong gang tấc. Đứng trên không trung, cô nhìn cây đũa phép trong tay mình, cảm giác trái tim đang đập thình thịch.
Haruto (Cure Music) (thầm nghĩ): "Âm nhạc mà mình muốn thể hiện... là gì? Điều mình muốn gửi gắm trong âm nhạc này là gì?!"
Hít một hơi sâu, Haruto nhắm mắt, tập trung vào nhịp điệu mà cô cảm nhận được từ sâu trong tâm hồn. Đôi tay cô bắt đầu di chuyển theo cảm xúc, lướt nhẹ qua cây đũa phép như đang chỉ huy một buổi hòa nhạc lớn.
Haruto (Cure Music) (mạnh mẽ): "Dreaming Up! Dream Concerto!"
Những nốt nhạc bắt đầu hiện lên, đầu tiên là nhỏ bé, nhưng rồi dần trở nên lớn hơn, rực rỡ hơn. Một chuỗi ánh sáng âm nhạc lung linh bắn ra từ đầu đũa phép, hình thành những mũi tên ánh sáng sắc bén.
Haruto (Cure Music) (tập trung): "Đây chính là âm nhạc của mình!"
Những mũi tên ánh sáng lao thẳng về phía DreamCatcher, đánh trúng nó liên tiếp. Con quái vật gầm lên đau đớn, phải lùi lại vài bước, những sợi dây rợ của nó tan biến dần trong ánh sáng rực rỡ.
Kuro (mỉm cười hài lòng): "Đấy, Thấy chưa? Cậu có thể làm được mà!"
Haruto (Cure Music) (vừa thở hổn hển vừa mỉm cười): "Cảm giác... giống như mình vừa hoàn thành một buổi diễn tấu vậy..."
DreamCatcher gầm lên lần nữa, nhưng lần này ánh mắt nó đã chuyển sang cảnh giác. Haruto siết chặt cây đũa phép, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.
Haruto (Cure Music) (kiên quyết): "Âm nhạc của mình không chỉ để phòng thủ. Mình sẽ chiến đấu và bảo vệ những giấc mơ!"
Con quái vật vung cây bút, tạo ra những luồng mực bóng tối, bắn về phía Haruto.
Haruto (né tránh): "Mình phải làm gì đây?!"
Khi DreamCatcher tiếp tục tấn công, Haruto chợt nhớ tới lời của tinh linh âm nhạc.
Haruto (Cure Music) (nhắm mắt, tự nhủ): "Âm nhạc không chỉ là giai điệu. Nó là sức mạnh của trái tim... Hãy tin vào chính mình."
Cô bắt đầu cầm đũa phép bằng cả hai tay, nhắm thẳng vào DreamCatcher. Một giai điệu êm dịu vang lên trong tâm trí cô, và ánh sáng từ đũa phép càng lúc càng rực rỡ.
Haruto (Cure Music): "Được rồi... hãy thử xem! Dreaming Up! Những giai điệu mạnh mẽ, xuyên thủng bóng đêm! Precure, Melody Strike!"
Một loạt các nốt nhạc khổng lồ, sáng rực, được bắn ra từ đũa phép, va vào DreamCatcher.
Haruto (Cure Music): "Dream's Finale"
DreamCatcher nổ tung thành các tia sáng, và cuốn sách cùng cây bút biến trở lại hình dạng ban đầu. Cô bé – người có giấc mơ bị méo mó – tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
Haruto (Cure Music): "Chúc giấc mơ ngọt ngào đến với bạn."
Nightmare (Tức giận): "Precure, ta sẽ không tha cho ngươi, cứ chờ đó"
Haruto (Cure Music) (thở gấp, nhìn đũa phép): "Mình... mình đã làm được sao?"
Kuro (nhảy tới): "Bạn làm tốt lắm, Cure Music! Đây chỉ là khởi đầu thôi, nhưng bạn đã chiến đấu rất tuyệt vời!"
Haruto (Cure Music): "Tuyệt vời? Mình chỉ cảm thấy thật đáng sợ... Nhưng, ít ra, giấc mơ của cô bé ấy đã được cứu."
Sau khi cảnh tượng đó kết thúc, những người xung quanh đều đứng sững, ánh mắt đầy ngạc nhiên và không tin vào những gì vừa chứng kiến.
Haruto (Cure Music) (lúng túng): "Làm sao để tôi quay trở lại bình thường đây?!"
Kuro (nhún vai): "À thì... ê mà từ từ đã, giờ thì không được đâu."
Haruto (Cure Music) (sốt ruột): "Tại sao?!"
Kuro (hạ giọng, nghiêm túc): "Giờ có nhiều người nhìn cậu quá. Ta phải đi tới chỗ nào vắng vắng đã."
Haruto (Cure Music) (ấp úng, nhìn xung quanh rồi khẽ gật đầu): "Đ-được rồi..."
Haruto lén lút bước về phía một góc khuất, nơi không có ai qua lại. Cô liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai theo dõi, rồi hít một hơi sâu, cây đũa phép trong tay lóe sáng khi cô giải trừ biến hình. Một luồng sáng nhẹ bao phủ cơ thể, và chỉ vài giây sau, Haruto đã trở lại hình dáng bình thường của mình.
Haruto (mệt mỏi, vò đầu): "Rốt cuộc... chuyện này là gì chứ?!"
Kuro (nghiêm giọng): "Cậu phải nhớ là chuyện này tuyệt mật. Không được để lộ ra ngoài, hiểu chưa?"
Haruto (bối rối, tay vẫn nắm chặt cây đũa phép): "T-tôi biết rồi... mà cho hỏi, cậu là gì vậy?!"
Kuro (bí hiểm, quay lưng bước đi): "Tớ sẽ giải thích sau."
Haruto đứng đó, ánh mắt đầy hoang mang, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Kuro đang dần khuất xa. Trong đầu cô ngổn ngang những thắc mắc chưa có lời giải.
Haruto (thầm nghĩ, ôm trán): "Tuyệt mật? Biến hình? Chiến đấu? Rốt cuộc mình đã bị cuốn vào chuyện gì vậy...?!"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo và cả những dự cảm mơ hồ về những điều đang chờ đợi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top