01

//

request #1
dành riêng cho Chan_BangTan

° ° °

minatozaki sana
as thấu kỳ sa hạ

kim taehyung
as kim tại hưởng

° ° °

notes:

đầu tiên cảm ơn dẹo-ssi đã request ở trạm. tuy nó có hơi lạc đề và không được hoàn hảo cho lắm vì văn phong sida của tui nhưng tui đã viết nó với tất cả yêu thương và cố gắng rồi hic ㅠㅠ có thời gian tui sẽ sửa lại sau ㅠㅠ

//

anh bảo, mùa hạ đẹp nhất trong lòng anh, là mùa hạ ở đại phản.

mùa hạ ấm áp với những tia nắng giòn tan trải dài trên phố rợp bóng hoa anh đào. hạ trong lòng anh, cũng là người con gái với dáng người mảnh mai, và suối tóc vàng mềm mại dưới ánh dương của xế chiều nhạt nắng.

cô hay đạp xe qua nhà anh. hằng ngày và đều đặn vào lúc hoàng hôn lấp ló phía đường chân trời. khoảnh khắc ấy rất ngắn ngủi, chỉ nhanh chóng vụt qua tựa như nắm cát xuyên qua những kẽ ngón tay. nhưng dù có thế, anh vẫn luôn lưu giữ, cóp nhặt chúng từng chút một.

anh chỉ tình cờ biết được tên cô, khi sau lưng cô chở một cô gái nữa, và cô gái ấy gọi cô là hạ.

hạ.

cái tên thật quá đỗi bình yên, hệt như cô vậy.

hưởng vẫn cứ như vậy, hằng ngày ngồi bên ô cửa sổ, chờ cô đi ngang qua. chẳng hề có ý định sẽ chạy xuống dưới đó và chủ động bắt chuyện với cô vào một ngày nào đó, điều mà chắc chắn một gã con trai sẽ làm đối với người mà họ thương. hưởng chỉ nghĩ, mình không giỏi giao tiếp, cũng  rất hay ngượng, hơn nữa nếu như ở trước mặt người anh thích mấy khuyết điểm trên sẽ lộ ra rõ vô cùng.

đúng vậy.

hưởng thích hạ.

cũng có lúc một người bạn của hưởng nhìn thấy cảnh này, đã nhíu mày hỏi anh nhỡ như một ngày kia hạ không còn đạp xe qua đây nữa, vậy chẳng phải sẽ rất nuối tiếc hay sao?

có chứ. hưởng bộc bạch.

nhưng thứ tình cảm này, hưởng muốn giếm trong lòng mình. chỉ một mình mình biết, cũng là một mình mình tương tư, có đau khổ tới đâu cũng là do hưởng hết mà.

không hối hận.


khi hạ không còn đạp xe dưới con phố rợp bóng cây và ánh dương sắp tàn, vào cái ngày mà hưởng nhận ra điều đó, trong đầu anh dường như cứ văng vẳng câu duy nhất một nói. vậy là hết rồi. nó nặng trĩu đeo bám anh, dai dẳng và khó chịu. nhưng hưởng vẫn luôn tin, hạ sẽ trở lại.

và dường như, câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó.

một ngày hạ chí ở đại phản, tại hưởng khó nhọc lết từng bước một ra ngoài để hít một chút khí trời. đã lâu lắm rồi anh không ra khỏi nhà, thế nên không tránh khỏi cơ thể có chút uể oải.

phía đường chân trời, hoàng hôn đỏ ngả bóng xuống bên vệ đường.

dãy phố trở nên im ắng và yên bình hiếm hoi sau một ngày năng động.

hưởng gặp lại hạ trong một quán trà nho nhỏ, nằm nép mình trong phía cuối phố dưới những tán dây leo rủ xuống và chuông gió khẽ rung rinh những thanh âm trong trẻo.

cô ngồi bên cạnh cửa kính trong suốt, trên bàn là một cốc trà nho nhỏ và một cuốn tiểu thuyết dày cộp cầm trên tay. hạ vẫn xinh đẹp như thế, dịu dàng và bình yên như nắng hạ trong lòng hưởng. không chút đổi thay.

đã lâu không gặp, hạ ơi.

cô bảo, hạnh phúc của cô chỉ đơn giản là được sống một cuộc sống an nhiên, tự tại.

con người ta, thường khi thiếu thứ gì sẽ luôn mong muốn có được cái đó.

thấu kỳ không phải một bông hoa hồng trong khu vườn hoa lệ như vẻ bề ngoài, cô giống như loài cỏ dại, mạnh mẽ và kiên cường tồn tại trên cuộc đời này.

đại phản đối với cô, không phải là nơi cất giữ hạnh phúc.

vào một ngày, cô quyết định sẽ rời đi. dù gì cũng đã chôn chân ở đây lâu lắm rồi, giờ rời đi vẫn có chút gì đó lưu luyến. cô lấy chiếc xe đạp đã bị bỏ quên từ lâu lôi ra, đạp xe vòng quanh thành phố, tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối.

phải chăng là lần cuối, nếu ô cửa sổ nhà nọ không có chàng trai tóc nâu hạt dẻ đang chăm chú gảy đàn.

đó là một bài hát đã quá đỗi quen thuộc đối với cô, i don't wanna be you anymore của billie eilish. tiếng đàn ghita biến nó thành một bản acoustic đượm buồn, làm cho con phố nằm tách biệt khỏi chốn đô thị phù hoa thêm phần yên ả.

cô thấy đôi mắt anh nhắm chặt, và cô chắc anh sẽ không để ý đến cô đâu, bàn tay khẽ gảy lên những tiếng đàn như rót mật vào trong lòng, ngọt ngào và gây nghiện đến không thể kiểm soát. hạ đứng đó nghe anh đàn, cho tới khi ánh dương còn vương lại những vạt màu nhàn nhạt đổ bóng những vòng xe quay.

cô không rời đi nữa. hằng ngày cứ lôi xe đạp đạp tới con phố ngày hôm đó. và hôm nào cũng vậy, cô luôn nhìn thấy chàng trai tóc nâu hạt dẻ ấy ngồi bên cửa sổ.

sao ngày nào chị cũng đi qua chỗ này thế? đứa em thái anh trong một buổi chiều ngồi sau yên xe thắc mắc hỏi.

có anh ở đây đàn nghe hay lắm, chị muốn nghe tiếng đàn của anh ấy.

hạ bộc bạch.

thế chị có biết tên người ta không?

hưởng.

cô biết được tên anh, qua một bài hát nghe rất lạ, có vẻ như anh đã tự sáng tác bài hát đó. trong lời bài hát có nói, tên anh là hưởng.

thái anh nghe xong lớn tiếng trêu chọc, con đường vắng vẻ bị giọng nói của em làm cho tan đi cái tĩnh mịch vốn có. hạ sau đó gằn gọc em suốt, vì em dám trêu chị cơ, còn ở sai nơi như thế nữa. nhỡ người ta nghe thấy thì mất mặt chị rồi. có ai muốn mất mặt trước người mình thương không?

đúng vậy.

hạ thích hưởng.

cô đã từng rất chán ghét cuộc đời này, trong đầu chỉ toàn nhìn thấy tiêu cực và cảm thấu những khổ đau. nhưng anh và tiếng đàn nơi ô cửa sổ phủ màu hoàng hôn hôm đó giống như một phép màu, điểm tô trong mắt cô thứ sắc màu đẹp đẽ đến lạ.

cô sợ cô không xứng với anh, xứng với tiếng đàn của anh, và lại càng sợ rồi cô sẽ lại tự chuốc lấy khổ đau về mình.

vậy là, cô không còn đạp xe qua nơi đó nữa.

khi cô không còn được nhìn thấy anh và nghe tiếng anh đàn thường xuyên, vào cái ngày hạ nhận ra điều đó, cô chỉ còn biết thở dài.

tiếng thở nặng trĩu của những nuối tiếc và nhớ nhung.

một ngày hạ chí ở đại phản, thấu kỳ đem theo sách ngồi đại ở một quán cà trà nhỏ yên tĩnh, để giúp lòng mình đỡ nặng trĩu đi phần nào hay phần đó.

phía đường chân trời, hoàng hôn đỏ ngả bóng xuống bên vệ đường.

dãy phố trở nên im ắng và yên bình hiếm hoi sau một ngày năng động.

hạ gặp lại hưởng, dưới những tán dây leo rủ xuống và chuông gió khẽ rung rinh những thanh âm trong trẻo.

mái đầu nâu hạt dẻ, cặp kính gọng tròn và tuy bên anh không còn cây ghita hay tiếng đàn ngọt ngào nữa, anh vẫn tạo ấn tượng với cô y như lần đầu gặp mặt. anh chínn là hạnh phúc, là yên bình mà cô hằng tìm kiếm. không hề thay đổi

đã lâu không gặp, hưởng ơi.

"'xin lỗi, cuốn sách cô đang cầm trên tay là?"

"đồi gió hú."

"của emily bronte. nhìn bìa sách giống quá."

"hẳn là anh đã đọc qua nó rồi?"

"tất nhiên rồi. chỉ là bây giờ còn ít người cầm trên tay những cuốn văn học kinh điển như cô đây lắm."

"anh có hẹn với ai à?"

"không có."

"vậy anh có muốn ngồi xuống đây với tôi không, anh hưởng?"

"rất hân hạnh, hạ."

end.
/27072018/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top