❄️

Mọi thứ sau đó diễn ra rất dứt khoát, Lee Sanghyuk không để cậu kịp phản ứng đã nhanh chóng cưỡng ép cậu phải quỳ xuống. Má của Han Wangho vô tình cọ vào đũng quần Lee Sanghyuk, cậu cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ thứ nhô lên cách 2 lớp vải đó. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng lực tay của anh mạnh hơn, nhanh chóng áp chế được Han Wangho.

Cậu ngước lên nhìn Lee Sanghyuk, ở góc độ này, dường như khuôn mặt anh đã tối sầm, con ngươi đục ngầu rũ xuống nhìn cậu như kẻ bề trên đang phẫn nộ nhìn tôi tớ không nghe lời của mình. Han Wangho căng thẳng đến mức nổi cả gân cổ lên, anh nắm lấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu, chà xát thằng em qua lại trên khuôn miệng nhỏ xinh.

Lee Sanghyuk chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ sử dụng dục vọng đê hèn này lên Han Wangho, nhưng cậu ghét anh đến như thế chắc chắn sẽ không chấp nhận yêu cầu hoang đường này của anh đâu, hai người là gì của nhau cơ chứ? Có điều, đôi khi Han Wangho cũng không cần thiết phải nghe lời đến thế đâu, anh sẽ có cách của riêng mình để khiến cậu phải khuất phục, Han Wangho sẽ không hút thuốc nữa, có khi Lee Sanghyuk cũng sẽ có thêm cơ hội để gặp lại cậu.

Không phải ông bà ta đã từng nói rồi sao, được ăn cả, ngã về không mà.

Han Wangho dừng lại một chút như đang suy nghĩ gì đó, sau đó cậu nhìn vào thứ đang nhô ra phía trước mặt chần chừ một lúc. Wangho dùng tay xoa nhẹ lên thằng em đang ngủ yên của Lee Sanghyuk, thậm chí cậu còn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của khối thịt đó truyền qua lòng bàn tay dù cách tận hai lớp vải. Sự đột ngột của Han Wangho khiến hắn giật bắn người, thở hắt ra một hơi. Cậu cứ dùng bàn tay xoa xoa nắn nắn như đang massage cho đến khi vật ấy cứng dần lên, hiện rõ hình dạng như con quái vật khổng lồ có thể giết chết người.

Mặc dù trước đây cả hai đã từng làm bằng tay với nhau, nhưng cậu vẫn chưa quen được kích thước ấy. Han Wangho cố gắng mường tượng lại độ lớn và màu sắc trong trí nhớ. Sau đó, Han Wangho dùng lưỡi liếm nhẹ lên xung quanh hình thù nhô ra trước khi dùng răng kéo khoá quần của Lee Sanghyuk xuống.

Thứ ấy lộ ra trước mặt cậu rõ ràng hơn, ở khoảng cách gần tới mức có thể nhìn thấy từng lớp da gần bao quy đầu vì chưa cứng hoàn toàn nhưng đã vượt kích thước trung bình của đàn ông Hàn Quốc. Cùng với màu đỏ sẫm và độ cong vừa phải, chỉ với thứ này thôi thì cũng đã đủ đánh bại cả khối người rồi.

Han Wangho bắt đầu dùng lưỡi liếm từ gốc dương vật đến đầu khấc, sau đó quay ngược trở lại, lần này đầu lưỡi lướt qua tinh hoàn của Lee Sanghyuk. Han Wangho mút nhẹ phần đỉnh dương vật, tiếp tục liếm mút cho đến khi nó hoàn toàn ướt đẫm nước bọt của cậu. Mùi ngai ngái đặc trưng xộc thẳng vào khoang mũi cậu, kỳ lạ là cậu không hề chán ghét nó. Han Wangho ngước lên nhìn biểu cảm của anh, Lee Sanghyuk vẫn rất hờ hững, giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì bởi hành động của cậu, nhưng thằng em cứng đến mức rỉ nước đã hoàn toàn vạch trần sự bình tĩnh giả dối đó của anh. Han Wangho không bận tâm, cậu đã cố gắng sống để quên đi cảm giác đau đớn đó, cố gắng thôi miên bản thân rằng cậu đã quen với việc chán ghét Lee Sanghyuk vô cùng.

Nhưng không ai có thể đánh thức một người chỉ đang giả vờ ngủ.

Việc bản thân cậu đồng ý xuất hiện ở đây, vào lúc này, ngậm thằng em của Lee Sanghyuk trong miệng đã hoàn toàn chứng minh một điều rằng cậu sẽ không bao giờ có thể chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến tình trường dài đằng đẵng này, Han Wangho lại một lần nữa bị Lee Sanghyuk nắm bắt, và cậu đồng ý khuất phục.

Tất cả những gì cậu cố gắng thể hiện ra đều chỉ là lớp vỏ bọc tự lừa mình dối người mỏng manh cho việc cậu chưa từng quên được hình dáng của người đàn ông đó, người luôn khiến cậu rên rỉ trong mỗi giấc mơ hằng đêm.

Han Wangho mở rộng miệng hết cỡ, cố gắng ngậm thứ đã cương cứng tới muốn nổ tung vào trong. Đầu lưỡi trúc trắc liếm láp phần thân, đầu khấc bởi vì sung sướng không ngừng chảy ra tinh dịch, bởi vì khoang miệng bị nhồi đầy, nước miếng chảy dài xuống cằm Han Wangho. Chỉ mới vào được hơn một nửa thôi nhưng Han Wangho cảm giác thứ khủng bố này sắp chọc rách cổ họng cậu rồi. Cậu lùi người lại, định nhả ra chừa cho mình thêm chút khoảng trống để hít thở thì bất ngờ, Lee Sanghyuk nắm lấy gáy cậu, dí cậu vào háng mình. Dương vật tiến vào cổ họng với độ sâu chưa từng có, Han Wangho bất ngờ, cơ thể run lên từng đợt. Đây là lần đầu tiên cậu thổi kèn cho ai đó, nhưng Lee Sanghyuk đã đâm mạnh đến mức chiều dài của thằng em dường như đã lấp kín toàn bộ hô hấp của Han Wangho, cậu đau đến mức không ngừng nôn khan. Anh bắt đầu vừa nắm lấy đầu của cậu vừa cử động hông, Han Wangho chưa kịp thích nghi với thứ này này đã bị kích thích một cách mạnh mẽ.

Cậu hoàn toàn không thể thở được, nước mắt tuôn ra thấm đẫm gương mặt. Lee Sanghyuk nhấp nhanh đến mức thậm chí mũi cậu còn đụng đến cả phần lông mao của Lee Sanghyuk, khao khát được hô hấp bao trùm lấy Han Wangho, tâm trí cậu lúc này là một mảnh trắng xoá mờ ảo. Cậu cố gắng dùng tay bấu vào đùi Lee Sanghyuk, muốn anh chậm lại, hoặc ít nhất là đừng thọc vào sâu đến thế nữa, nhưng anh vẫn cứ miệt mài ra vào bên trong khoang miệng cậu.

"Chết tiệt, Wangho à, em biết trong miệng em ẩm ướt đến thế nào không? Thằng nhỏ của anh không dứt ra được luôn đó."

Đến lúc này, trên khuôn mặt toàn sự lạnh lẽo của Lee Sanghyuk mới nở một nụ cười nhạt, nhưng nếu Han Wangho chịu ngước lên nhìn anh, có lẽ cậu sẽ nhìn thấy phía sau mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng kia là cả bầu trời bão tố không ngừng thét gào sâu trong đôi mắt anh. Nhưng Han Wangho hiện tại không nhìn thấy nội tâm tràn đầy mâu thuẫn của Lee Sanghyuk cũng giống như Lee Sanghyuk của năm đó đã không nhìn thấy tấm chân tình của Han Wangho.

"Em mút giỏi như thế này có phải đã xem thằng em của anh trở thành điếu thuốc để hút rồi không?"

Han Wangho ngước mắt lên nhìn, đồng tử nhoè đi, nước mắt chảy dày cùng với nước mũi nhỏ xuống làm ướt cổ áo cậu. Han Wangho lí nhí trong cổ họng.

"Đồ điên."

"Haa-" Lee Sanghyuk nhếch môi, "Đừng vừa nói vừa mút như thế, bên trong em co thắt lắm này... Khực, suýt nữa là anh ra rồi đó."

Lee Sanghyuk bắt đầu tăng tốc, dương vật được rút ra gần hết rồi lại đút vào tới tận gốc. Bàn tay Han Wangho mò mẫn từ mông đến đùi của anh, bấu mạnh tới mức cậu cảm giác mình vừa kéo đi da thịt của Lee Sanghyuk, mùi thuốc chưa tan hoà lẫn với mùi hương đậm đặc của anh làm cậu quay cuồng. Cậu rất muốn nôn. Cảm giác nhớp nháp trong khoang miệng mỗi khi anh ra vào khiến vị giác bị kích thích đến tột độ. Lee Sanghyuk khẽ rên lên một tiếng, ấn chặt đầu Han Wangho vào hạ bộ. Cậu cảm nhận được chất lỏng đặc nóng tràn vào cổ họng, Han Wangho cố gắng để không nuốt hết vào dạ dày.

Khoảnh khắc khi Lee Sanghyuk rút dương vật ra, Han Wangho ho sặc sụa, cậu tự tin chấm điểm rằng đây sẽ là món khó ăn nhất trên cuộc đời này, cho dù cậu đã cố ngậm ở trong miệng nhưng lúc ho có một ít vô tình trôi tuột xuống, mùi vị của nó khó tả đến mức khó tin. Lee Sanghyuk thở dốc, gương mặt điển trai của anh giờ đây đã nhuốm một màu đỏ sắc tình, thái dương ướt đẫm mồ hôi, anh nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng lấm lem nước mắt kia, đưa ngón cái miết lấy khoé miệng Han Wangho, sản phẩm của bản thân đang vương lên môi, răng, kéo thành sợi đầy khuôn miệng bé nhỏ của cậu khiến anh có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời.

"Wangho tuyệt quá đi." Lee Sanghyuk ngẩn ngơ bật cười, thật sự rất quyến rũ, dáng vẻ bị anh đút ăn no đến mức hít thở không thông của cậu khiến anh như đi trên lớp băng mỏng, chỉ cần một chút nứt nẻ, anh có thể làm gì cậu thật sự là điều không thể nói trước được.

Han Wangho loạng choạng đứng dậy, dùng mu bàn tay lau đi hàng họ đang dính trên miệng mình, ánh mắt toé lửa bắn về phía người đối diện. Lee Sanghyuk chỉ đơn giản là nhún vai, "Em không thấy làm chuyện này tốt hơn hút thuốc à? Vừa thú vị vừa không có hại cho sức khỏe."

Cậu nắm lấy cổ áo anh xách lên, trái lại với sự giận dữ của Wangho, Lee Sanghyuk vẫn duy trì nụ cười công nghiệp, "Tốt nhất là anh đừng xuất hiện trước mặt em sau hôm nay, tên khốn nạn."

Ánh mắt anh tối sầm lại ngay lập tức ngay khi nghe cậu nói rằng cậu không muốn gặp mình nữa, anh siết chặt lấy eo cậu, áp sát người cậu vào lồng ngực mình, "Han Wangho, tốt nhất em nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, hậu quả không dễ giải quyết đâu."

Cậu nhướng mày, tặc lưỡi đầy khiêu khích, "Làm sao? Chỉ dùng miệng thôi còn chưa đủ, tuyển thủ Faker muốn dùng thằng em của mình chơi chết tôi để trừng phạt à?"

Lee Sanghyuk dùng tay bóp mạnh mông cậu qua lớp vải, "Cũng không phải là không thể."

"Lee Sanghyuk!"

Han Wangho đấm vào sườn mặt anh, Lee Sanghyuk không kịp đề phòng choáng váng lui về sau, nhưng bởi vì không gian nhà vệ sinh nhỏ hẹp, chỉ vừa lùi được hai bước chân lưng Lee Sanghyuk đã áp với cửa buồng lạnh toát. Bởi vì vấn đề mùi hương, bình thường nhà vệ sinh sẽ không lắp đặt hệ thống sưởi, một bên mặt của Lee Sanghyuk đau rát, anh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi sắt ngai ngái xộc vào mũi. Đầu lưỡi chọt nhẹ vào má trong, chắc là chảy máu rồi nhỉ, sức lực cũng mạnh quá đi, Lee Sanghyuk nghĩ thầm.

Nếu là mùa đông của rất nhiều năm về trước, ngày mà Han Wangho dành cả đêm ở ngoài quán nhậu với hội SKT 17 chỉ để ăn thịt nướng, hò hét uống rượu đến say bét nhè, nụ cười của người anh lớn hơn hai tuổi không ngừng phát sáng trước mắt cậu, đầu óc vì men rượu quay cuồng một cách không tỉnh táo, lỗ tai chỉ có thể lùng bùng nghe thấy giọng nói của người nọ, xuyên qua làn khói mỏng toả ra từ than đốt, Han Wangho chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng ra được vào một ngày mùa đông nào đó của rất nhiều năm sau, cậu sẽ đấm thẳng vào gương mặt luôn biết cách khiến cậu rối bời kia.

Lee Sanghyuk đứng dậy, cố nén cơn buồn nôn vì căng thẳng khiến dạ dày không ngừng co thắt kia xuống, anh vươn tay muốn chạm vào gương mặt cậu nhưng chỉ có thể đổi lại cú đánh vào tay còn mạnh hơn. Anh nheo mắt, cố gắng tìm gương mặt vẫn còn nét trẻ con trên sự giận dữ như con quái vật đang cố gắng giãy giụa khỏi xiềng xích kia nhưng không thể, Lee Sanghyuk hoàn toàn không xác định được rằng liệu tám năm có là quá ngắn để từ một người luôn nở nụ cười ngọt ngào, dùng đôi mắt đẹp đẽ nhất để nhìn những thứ bẩn tưởi nhất của thế giới này trở thành một người như hiện tại hay không.

Người đang đứng trước mặt anh hiện tại là người như thế nào, Lee Sanghyuk đã không còn biết rõ nữa.

Han Wangho mở chốt cửa, qua loa rửa mặt vài cái rồi chạy đi mất, nước nhiễu xuống ướt dài một đường, nhưng đã không còn ai đủ sức để quan tâm đến điều đó. Lee Sanghyuk nhìn thấy bao thuốc rơi ở chân mình, có lẽ tư thế quỳ ban nãy đã khiến túi quần Han Wangho cộm lên, đồ đạc cũng theo đó rơi ra ngoài, có điều ngoài bao thuốc chỉ còn một nửa và một cái bật lửa loại truyền thống màu vàng ra thì cũng không còn thứ thừa thãi gì khác. Anh cúi người cầm bao thuốc lên, rút ra một điếu ngậm vào trong miệng nhưng lại chần chừ hồi lâu không đốt, Lee Sanghyuk không khỏi nhớ đến cậu nhóc tóc màu xám tro mình từng gặp vào giải hè của chín năm trước, người sẽ chun mũi ho khan thật lâu mỗi khi có anh lớn nào đó xung quanh cậu nhóc kia phì phèo điếu thuốc.

Rất ít người biết Lee Sanghyuk cũng là một người nghiện thuốc lá nặng, trừ hai thằng bạn chí cốt là Junsik và Jaewan ra thì trong giới gần như không tồn tại người thứ tư biết chuyện này.

Bởi vì Han Wangho đã từng là người không thích thuốc lá.

Mặc dù chỉ từng ở cạnh nhau một năm trời thôi, những ngày đầu Lee Sanghyuk cũng đã từng lén chui ở đâu đó để hút vội vài điếu cho thoả cơn nghiện, nhưng có một lần, anh từ ban công đi vào và trông thấy Han Wangho đang rối rắm đi khắp nơi giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Lee Sanghyuk đút tay vào túi quần, trêu chọc hỏi, "Wangho tìm gì đấy? Đến giờ uống sữa của em rồi à?"

"Hình như em ngửi thấy mùi thuốc lá ở đâu đó nhưng không biết ở đâu ra nữa, đội mình có người hút thuốc à anh?"

Lee Sanghyuk không trả lời câu hỏi của em, nhưng sự khó chịu in trên gương mặt nhỏ nhắn kia như hằn sâu vào lòng anh, giống như có ai đó đã ném một viên đá thật to vào mặt hồ bị đóng băng vào mùa đông, từng lớp băng tuyết vỡ vụn ra, tạo thành một lỗ nhỏ giữa lòng hồ, và Lee Sanghyuk cảm thấy túi quần phải của mình bỏng rát như bị thiêu trên đống lửa.

Sau đó không ai bắt gặp Lee Sanghyuk hút thuốc thêm một lần nào nữa, lần tiếp theo là ngày hôm nay.

Lee Sanghyuk xoay bật lửa vài vòng trên không trung sau đó đốt điếu thuốc, anh rít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, cố gắng tìm về khoái cảm quen thuộc khi cả linh hồn và thể xác đều bị nicotin chiếm giữ.

Han Wangho chạy ra khỏi nhà hàng, bóng lưng cô độc chảy dài trên mặt đường tuyết. Tiếng nói của MC vẫn vang vọng từ đâu đó, cậu thở dốc, mò mẫm vào túi quần định châm cho mình điếu thuốc để bình tĩnh lại mới phát hiện bao thuốc đã rơi ở đâu đó rồi. Hết cách, Han Wangho chỉ có thể tìm đại một bậc thềm nào đó để ngồi xuống, cả người cậu chỉ độc nhất một cái áo vest chỉ có tác dụng làm đẹp, còn về độ giữ ấm thì âm vô cực, cái lạnh lẽo mùa đông dần tràn vào khoang mũi Han Wangho khiến não bộ cậu tỉnh táo được đôi chút.

Tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này, Han Wangho nhớ lại cảnh tượng ban nãy ở nhà vệ sinh, vuốt mặt cười khổ, trên thế giới này có nhiều người như thế, tại sao lại là Lee Sanghyuk, tại sao qua bao nhiêu năm như thế, vẫn là anh ấy.

Han Wangho đã từng là người không tin vào tình yêu, nhưng cũng Han Wangho là người đã mơ mộng được nằm trong lòng Lee Sanghyuk không biết bao đêm, cậu là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn, và tính chất hỗn loạn đó nằm trong phần tính cách được cậu cấu thành khi bản thân rơi vào tình yêu. Han Wangho có thể căm ghét Lee Sanghyuk đến chết đi sống lại, nhưng cậu cũng là người đã choàng cho anh chiếc khăn cổ khi cả hai vô tình gặp nhau ở ban công vào hai tháng trước, vừa chắc chắn rằng sẽ không có hơi lạnh nào có thể lọt vào phổi anh nữa vừa chê anh ho khiến cậu phiền lòng. Han Wangho có thể là người muốn Lee Sanghyuk cút thật xa, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa nhưng cũng là người có thể dễ dàng chấp nhận dùng miệng giải toả cho anh mặc cho mối quan hệ của cả hai giống như dầu sôi gặp nước.

Nếu nói tình yêu của Lee Sanghyuk là sự cố chấp thì tình yêu của Han Wangho lại mang đầy tính thoả hiệp.

Han Wangho có thể rất hận Lee Sanghyuk, nhưng cậu cũng yêu anh ngang với điều đó. Nó giải thích cho việc vì sao cậu không ngần ngại đấm thẳng vào mặt Lee Sanghyuk nhưng cậu cũng đã kịp hỏi về dụng cụ sơ cứu từ chỗ nhân viên nhà hàng, dúi vào tay mấy đứa em cùng đội Lee Sanghyuk mà không có bất cứ lời giải thích nào trước khi rời khỏi.

Tuyết bắt đầu rơi, Han Wangho nghĩ chỉ trong khoảng nửa tiếng nữa thôi, giao thông ở đây sẽ bị ùn tắc vì tình hình thời tiết không thuận lợi. Mật độ tuyết rơi quá dày, nó sẽ khiến cho mặt đường đóng một lớp đủ khó chịu để không một bánh xe nào có thể chạy lăn trên nó mà không phải chịu rủi ro cao về việc sẽ xảy ra tai nạn giao thông. Nhưng tất cả điều đó đều không liên quan đến Han Wangho, người chỉ đơn giản là đang ngồi co ro ở một góc khuất vắng người qua lại.
Giống như tất cả những gì đẹp đẽ, xa hoa và lóa mắt nhất của Seoul này đều không thuộc về Han Wangho, sẽ chẳng có một thứ gì nằm ở tầng lớp thượng lưu có thể chấp nhận việc chỉ vì gặp một người vào thời điểm không nên gặp nhất mà cậu có thể lạc lối đến mức này, kẻ luôn đặt mình vào vị trí bề trên như Lee Sanghyuk lại càng không. Nếu nói ngày đó Lee Sanghyuk chỉ đơn giản là vào thời kỳ nổi loạn của thiếu niên thì theo thời gian dần trôi, không còn ai có thể phủ nhận danh xưng "Vị thần của LOL" này nữa, chắc vì là thần nên mới không thể chấp nhận được những kẻ báng bổ dám đem lòng yêu đương trộm nhớ với thần linh.

Han Wangho cứ ngồi đờ đẫn như thế, cho đến khi cậu cảm nhận được có thứ gì đó vừa được nhét vào miệng cậu. Wangho theo quán tính ngậm chặt môi để giữ nó lại, lúc này cậu mới biết mình vừa được cho một điếu thuốc. Cậu ngước lên nhìn, dùng ánh mắt tại sao anh lại ở đây để hỏi Lee Jaewan, nhưng cựu support của Vương triều đỏ một thời cũng có vẻ không muốn trả lời cho câu hỏi ngớ ngẩn này lắm. Anh châm thuốc cho Han Wangho, ánh mắt phức tạp nhìn đứa em thơ đã từng được mình nuôi lớn, im lặng không đáp.

Cậu cứ nhả hết làn khói này đến làn khói khác, không khí im lặng kỳ quặc bao trùm lấy hai người. Cho đến khi Han Wangho rít nốt một hơi cuối cùng, dí mũi giày lên nó sau khi vứt đầu lọc xuống nền tuyết mỏng, Lee Jaewan mới chịu nói một câu đầu tiên sau mười lăm phút.

"Em có biết là thằng Sanghyuk từng là người nghiện thuốc lá nặng không?"

Cơ thể Han Wangho khẽ khựng lại, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên. Cậu gãi gãi gáy, cố nở nụ cười giả ngu hết mức có thể như mọi khi cậu vẫn thường làm, nhưng lần này Lee Jaewan đã không cho phép cậu trốn tránh vấn đề nữa.

"Em trông nó có vẻ điềm đạm trước mọi thứ như thế thôi, nhưng trước khi vững vàng ngồi trên đỉnh vinh quang, quãng thời gian đó nó cũng chỉ là thằng nhóc mới mấy tuổi đầu, áp lực đè trên vai nó khổng lồ đến mức hồi mới quen nó, bọn anh cũng không biết làm gì hơn ngoài việc cố ngăn nó ít hút thuốc lại."

"Nhưng thằng đó cứng đầu đó giờ, chắc em cũng biết mà, có lần bọn anh còn suýt đánh nhau vì nó cứ hút thuốc xong vứt luôn đầu lọc ngay tại chỗ. Không biết nó lủng phổi chưa chứ anh với thằng Junsik đi theo sau dọn cho nó mà muốn bệnh."

Wangho mấp máy môi, nhưng lại không có bất cứ âm thanh nào lọt ra ngoài. Chuyện Lee Sanghyuk biết hút thuốc đúng là chuyện khó tin thật, trong mắt của cậu, việc một người trên người lúc nào cũng mang hương vị sạch sẽ và có phần hơi nghiêm túc hoàn toàn không có tí liên quan nào đến nicotin. Nếu đã là một người nghiện hút thuốc đến mức không hút thì không chịu được thì tại sao, "Có lần anh, nó với thằng Junsik đi uống rượu với nhau, thằng Sanghyuk đã kể với bọn anh là nó từng thấy em ho vì sặc khói thuốc, mặc dù em không biết thuốc là nó hút, nhưng nó vẫn không muốn làm em khó chịu."

Han Wangho không biết mình đã lên xe và về ký túc xá như thế nào, nhưng Han Wangho có thể chắc chắn rằng mùa đông năm nay dường như lạnh hơn mọi năm rất nhiều. Tiếng ồn ào của mấy đứa em đang hò hét vì hưng phấn cũng không đủ để kéo tâm trí cậu về với thực tại. Tất cả những gì Han Wangho có thể nghĩ đến là ---
Nếu được chọn lại một lần nữa, cậu ước gì mình đã không chọn Lee Sanghyuk.

Cậu thở dài, tình yêu sao mà dã man quá. Han Wangho cố không để ý đến tiếng động từ lùm cây phía sau khi đang nói chuyện với Lee Jaewan, cậu vươn vai thở dài, đáp lại với sự cợt nhả như đã từng trêu chọc Lee Sanghyuk năm đó, "À, thế ạ?"

Có lẽ Han Wangho và Lee Sanghyuk đã bị một sợi dây liên kết vô hình nào đó trói chặt lại bằng nicotin. Chặt đến mức nó khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt, như cái cách Han Wangho không thể nhìn nhận nỗi sự thảm hại của bản thân khi đứng trước tình yêu hay sự ngu muội của Lee Sanghyuk khi khao khát cậu sẽ yêu anh nhiều như năm đó cậu đã từng.

Cậu nhìn khung cảnh vụt nhanh trước mắt, ngủ thiếp đi.

Vào một buổi chiều lạnh lẽo của những ngày đầu đông, Han Wangho tình cờ biết được việc Lee Sanghyuk đã bỏ hút thuốc vì mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top