(1).

(1).

Mùa đông năm 2021, vào buổi chiều ngày Giáng Sinh, tôi đặt vé tàu điện ngầm đến gặp Daegil. Chúng tôi hẹn nhau đi xem phim. Ở ngoài toàn là những cặp đôi dắt tay nhau đi hẹn hò, hai thằng suốt ngày ở trong nhà đã thế còn độc thân cùng nhau đi chơi nhưng tôi không thấy buồn cho lắm. Tôi chưa bao giờ yêu ai và cũng không có ý định tìm hiểu ai đó để phát triển thành một mối quan hệ nghiêm túc. Thà sống một cuộc sống tự do tự tại một mình trong cái thành phố rộng lớn này còn hơn rơi vào tình yêu để rồi đau khổ.

Vào thời điểm tôi đang siêu thích và điên cuồng học tiếng Nhật, tôi đã lấy những đoạn ghi chú bằng tiếng Nhật mà tôi trích ra, ngồi ở một góc của tàu điện ngầm để đọc vu vơ. Mùa đông ở Seoul lúc nào cũng lạnh, còn chưa qua chạng vạng thành phố đã chìm nghỉm trong bóng tối. Hơi lạnh từ những người lên xuống tàu điện ngầm ngưng tụ thành những giọt nước li ti khiến ngón tay tôi đang lật từng trang cũng trở nên cứng đờ.

Tôi chỉ đơn giản là đóng tờ ghi chú lại và suy nghĩ của tôi lại lang thang đi mất. Vào cuối mùa đông này, khung cảnh đọc sách ngoại ngữ khiến tôi cảm thấy quen quen không vì lí do gì cả. Có vẻ như tôi đã từng trải qua một cảnh tượng tương tự cách đây không lâu, nhưng cái bóng mơ hồ đó không bao giờ có thể ghép lại thành một câu chuyện, và nó chỉ khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng khi nhớ lại. Một cảm giác chua xót không tên dâng lên trong lồng ngực, tôi cảm thấy chán nản và khó chịu không thể giải thích được. Tôi càng cảm thấy mình đã đánh mất một điều gì đó quan trọng thì cảm xúc càng siết chặt trái tim bồn chồn của tôi.

....Gì nhỉ. Cảm xúc kỳ quái không rõ tên này.

Đó là khi tàu điện ngầm dừng ở ga tiếp theo và một nhóm thanh thiếu niên bê những hộp bánh ồn ào nước vào toa tàu, tôi chợt nhận ra - đúng rồi, đó là vào đêm Giáng Sinh vài năm trước, và tôi cũng đã đi tàu điện ngầm để tham dự sinh nhật của anh Jeonggyun.

Khoảnh khắc tôi nắm bắt được luồng suy nghĩ của mình  cảm giác khó chịu về thể chất biến mất và sợi dây ký ức cũng tan biến. Lúc đó tôi đang cầm trên tay một cuốn sách tiếng Anh như một món quà nhưng lại không phải dành cho người sinh nhật ngày hôm nay.

Đặc biệt là để gặp một người khác, hoặc để bù đắp cho mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi trở về ký túc xá tôi vừa chuyển đi với những món quà.
     
Trước khi cảm xúc của tôi kịp phản ứng với điều này, cơ thể tôi đã di chuyển nhanh hơn một bước, tôi lấy điện thoại ra, mở kkt, nhấp vào một hình đại diện cổ điện hàng nghìn năm không thay đổi, rồi đối mặt với giao diện tin nhắn vẫn còn y nguyên ở đó một tháng trước.

Thành thật mà nói, hiện tại tôi không liên lạc nhiều với người này. Chúng tôi là hai người chơi giỏi và đến từ hai đội khác nhau, chúng tôi ăn ý một cách tự nhiên và ngầm không làm phiền nhau trong mùa giải. Khi chúng tôi thật sự thư giãn trong kỳ nghỉ đông, hai bọn tôi cũng không biết phải nói chuyện với nhau như thế nào. Lần cuối cùng tôi với anh ấy trò chuyện là vào tháng trước, khi SKT rủ tôi chơi StarCraft, tôi thua anh ấy nên đã đưa cho anh ấy một phiếu giảm giá và nói: "Hãy nhận lấy chiến lợi phẩm đi." Người kia cũng gửi lại cho tôi một biểu càm hình con thỏ đắc ý.

Ngồi trên tàu điện ngầm, tôi chợt thấy xúc động và nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây không lâu...  Tôi ngập ngừng gõ vài chữ rồi lại xoá đi, dường như không có lý do gì để nhắn tin cho anh ấy biết? Không phải là anh ta giành được giải thưởng lớn hay đột nhiên du hành xuyên thời gian, anh ấy có lẽ chỉ quan tâm đến mấy điều này thôi. Vì vậy tôi chỉ an toàn gửi lời chúc Giáng Sinh:

"Anh Sanghyeok, Giáng Sinh vui vẻ! Em đang đi dạo bên ngoài và chợt nghĩ tới anh. Mong anh sẽ có một ngày vui vẻ~"

Tắt màn hình điện thoại, tàu vừa đến ga, tôi nheo mắt nhìn xem mình đang ở đâu nhưng phát hiện mình đã đi quá ga rồi. Tôi vội vàng chộp lấy cuốn sổ, vội vã theo dòng người chạy ra khỏi tàu, bất lực nhìn xem tàu điện ngầm hướng ngược lại đến vào lúc mấy giờ.

Tôi đã mắc bẫy của Lee Sanghyeok... Tôi thở dài, tại sao tôi lại nhớ lại quá khứ dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ tôi đang già đi và trở nên nhạy cảm hơn sao? Dù sao trước tiên tôi nên gửi tin nhắn cho Daegil nói rằng có thể sẽ đến muộn một chút... Tôi đang soạn tin nhắn trên tay, trì độn không để ý đến cơn gió lạnh xuyên qua hành lang.

"Nếu em đã đến nơi rồi" ... "Hãy đợi anh xíu nhé ^^"

Ngay lúc tôi chuẩn bị ấn nút gửi, một dòng tin nhắn hoàn toàn mới nhảy lên trước mặt tôi:

".... Do có chuyện đột xuất nên nay em không thể đến buổi hẹn được. Em thực sự xin lỗi."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cảm giác không khoẻ từ lúc nãy lại một lần nữa bao phủ lấy tôi. Khi tôi cố gắng bình tĩnh lại, những dòng chữ giống như những cái bóng mờ ảo, biến mất trong giây lát, như thể chúng chưa từng xuất hiện trên thế giới này, sức nặng trong cơ thể tôi cũng tan biến.

....Gần đây có phải mình chơi quá nhiều game khiến bản thân mệt mỏi nên mới xuất hiện ảo giác không? Tôi dụi mắt và bối rối suy nghĩ. Nhưng cho đến khi tôi trở lại ký túc xá vào buổi tối, không có gì kỳ lạ xảy ra nữa. Anh Sanghyeok cũng trả lời tôi một cách bình thường và rõ ràng là: "Giáng Sinh vui vẻ.", nên tôi đã coi đó như một tiểu tiết và ngẫu nhiên ném nó vào một góc của ký ức.

(2).

Tôi bước đi trên con đường không có phương hướng. Bên cạnh tôi là những toà nhà hình khối cao lớn và dòng sông chảy chậm, tôi cảm thấy xa lạ nhưng bước chân của tôi vẫn vững vàng quen thuộc như thể tôi đã đi bộ đến đây hàng trăm lần. Khi bước vào toà nhà, tôi liếc thấy tấm biển quảng cáo ở cửa, không phải chữ Hàn Quốc quen thuộc, thay vào đó là phần lớn chữ Trung Quốc mà tôi chưa được học.

....Tôi đang ở Trung Quốc đúng không? Tôi bối rối nhìn lên, rồi nhận ra logo của đội mà tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn giữa những bông hoa rực rỡ sắc màu - LGD.

Khi tôi đứng ở toà nhà LGD được năm phút, cuối cùng tôi đã chấp nhận được sự thật này: Bây giờ là mùa giải năm 2021, tôi đang ở Hàng Châu và ID game là LGD.Peanut. Tuy nhiên, trong ký ức ban đầu của tôi, lẽ ra tôi nên rời LGD vào cuối năm 2020 và trở về Hàn Quốc để trở thành thành viên của NS Team.

Rõ ràng là có một sự bất thường rất lớn trên thế giới này, danh tính, kinh nghiệm và mối quan hệ giữa mọi người của tôi đều đã thay đổi chỉ sau một đêm. Tôi mở danh sách bạn bè của kkt và quả thực không có đồng đội mới nào như Daegil và Taewoo trong đó. Ngược lại, group chat của LGD vẫn đang hiển thị tin nhắn trong Wechat.

Vào thời điểm này, khi tôi gần như nghi ngờ liệu sự tồn tại của mình có thật hay không, tôi vô thức muốn tìm sự giúp đỡ từ một người quen. Nhưng có lẽ vì đang giữa mùa giải nên không thấy đồng đội đâu cả, kim đồng hồ cũng đã điểm nửa đêm, nhân viên trong toà nhà đang trong thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, nỗi sợ hãi đã thôi thúc tôi tìm kiếm một người anh em đang tin cậy ở kkt để có thể nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy một hình đại diện nhạt nhẽo ở đầu lịch sự trò chuyện, tôi đã choáng váng.

"Peanut ssi, sao em không về Hàn Quốc?"

"Em muốn ở lại Hàng Châu một thời gian. Anh Sanghyeok có chuyện gì hả?"

"....Euijin nói chuyện phiếm nói phải đợi em trở về ăn liên hoan"

".....Anh Euijin sẽ tự mình nói cho em biết. Anh Sanghyeok đột nhiên nhắn tin cho em chỉ để nói điều này thôi sao?"

"..."

"Em đã quyết định ở lại LPL một khoảng thời gian dài nữa. Em rất thích hợp với môi trường ở đây. Chỉ cần có một đội phù hợp chào đón em em vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây."

"Vì cái gì? Em vẫn có thể tìm được một đội tốt khi trở về Hàn Quốc."

"Anh không có lý do gì để can thiệp vào việc của em. Anh trở thành người tọc mạch từ khi nào thế?"

"Anh chỉ nghĩ..."

...

Tôi tưởng sẽ là một đoạn chat im lặng trống trải. Đầu óc tôi gần như choáng váng khi nhìn vào nhật ký tin nhắn này - Tôi thề rằng tôi chưa bao giờ là người dùng thái độ bướng bỉnh này để chống đối anh Sanghyeok, và anh Sanghyeok mà tôi biết luôn tôn trọng quyết định cá nhân của bạn bè mình. Cuộc trò chuyện bất tận vào đêm khuya này kỳ lạ đến mức tôi không thể không bắt đầu xem lại những đoạn tin nhắn trước nữa để xem có chuyện gì xảy ra giữa tôi và anh  Sanghyeok.

Ánh trăng hoang vắng đổ bóng mờ ảo ảo, hơi thở dần dần nặng nể của tôi nhận ra rằng đây là một thế giới khác tồi tệ: Tôi và anh dường như đã mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn tra tấn lẫn nhau kể từ cuối năm 2017. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong một thời gian dài. Anh cực kỳ bảo thủ đối với tôi. Đáng buồn thay, có lẽ tôi cũng thế. Vào cuối năm 2019, có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi ăn tối với anh ấy sau hai năm. Tôi đoán anh ấy khá là vui vẻ, thậm chí còn nghĩ rằng chúng tôi sẽ giải quyết được khúc mắc lúc trước - nhưng chỉ vài ngày sau tôi đã đi đến Hàng Châu mà không báo trước, và đoạn chat cũng dừng lại vào một ngày nào đó trong năm 2020. Cho đến đêm nay. Anh Sanghyeok lại gửi lời mời kết bạn cho tôi.

Câu chuyện này có vẻ rất hư ảo khi được kể từ góc nhìn của "tôi", như thể tôi đang xem một vở kịch vui nhộn trên sân khấu của người có cùng tên với tôi. Tôi không hiểu làm sao mà hai người lại có thể bất bình đến mức cùng cực như vậy - phải thừa nhận rằng tôi đã tránh xa anh ấy trong một thời gian ngắn, nhưng chẳng phải tôi đã...

Ngay sau đó, sau khi tôi vô tình lơ đãng ghé thăm ký túc xá này, trước khi những gam màu tươi sáng biến mất và mọi thứ trở nên im lặng, điều khiến tôi chợt không nói nên lời là trên tủ của tôi có một cuốn sách tiếng Anh viền trắng.

(3).

Như một con cá được vớt lên từ đáy sông, tôi cố gắng ngồi dậy khỏi giường.

Hơi thở hổn hển nặng nề, khi ý thức trở lại, cơn đau nhức nhối cổ họng và tứ chi cùng lúc ập đến. Tôi ngả lưng xuống gối khi cả người tôi đổ mồ hôi, nhìn trần nhà trên đầu với ánh mắt lo lắng.

Không cần xác nhận với ai, tôi biết thời điểm hiện tại: lúc này là tháng 2 năm 2022. Thật không may tôi đã bị covid và đang dưỡng bệnh trong căn nhà nhỏ của bố mẹ tôi.

Gaming house của LGD, những cuộc trò chuyện kkt và mấy cuốn sách chưa được đưa ở trên kệ, những mảnh vỡ này trôi đi theo tiếng thuỷ triều, rồi lại từ từ nổi lên. Chỉ là giấc mơ quá chân thực. Tôi che mặt lại, cảm nhận được hơi thở nóng hổi của mình. Tôi không thường xuyên mơ, thậm chí nếu thỉnh thoảng có mơ, tôi sẽ nhanh chóng quên đi nó sau khi thức dậy. Tuy nhiên, chi tiết của giấc mơ này sâu sắc đến mức tôi sẽ không bao giờ quên nó được trong một thời gian dài sau khi thức dậy.

Hơn nữa... đây không phải là lần đầu tiên. Những ngày này, tôi liên tục mơ về mình. Có rất nhiều Han Wangho ở những thời điểm khác nhau và trải nghiệm cuộc sống khác nhau. Hiệu ứng cánh bướm đã gây ra vô số giông bão, vòng đi vòng lại khắp nơi nhưng khó có thể thoát khỏi một nút thắt nào đó. Vào cuối mùa đông người ấy 20 tuổi, và năm 20 tuổi Lee Sanghyeok đã trở thành đồng đội của tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi nằm mơ thấy không có khả năng cuốn sách kia sẽ được đem đi tặng, và tương lai trước mắt rõ ràng không phải là một điều tốt đẹp. Đến mức này, tôi không thể không nghiêm túc mà xem lại chính mình năm 20 tuổi.

Trải nghiệm của tuổi 20, lần đầu tiên trưởng thành, lần đầu tiên uống rượu trong quán bar, lần đầu tiên tham gia đội ngũ danh giá của vương triều, gánh vác vinh quang và áp lực, nếm trải tình yêu và nỗi đau. Tôi năm 20 tuổi đã tuỳ hứng mà khóc rất nhiều lần, và cũng học cách sống cùng với những vết sẹo cộng cùng nỗi thất vọng tích tụ. Tôi biết ơn những người anh em trong đội, những người cho đến ngày hôm nay vẫn như cũ bao dung tôi, tặng tôi rất nhiều lời chúc phúc tốt đẹp. Tôi nghĩ năm đó đã là một năm rất hạnh phúc, ít nhất là một năm mọi bất hoà đều được giải quyết và đáng giá để tự hào về năm 20 tuổi.

Chỉ là, một khi phải suy nghĩ nghiêm túc về Lee Sanghyeok, tôi rất khó để tập trung tinh thần. Sanghyeok hyung thích ăn món gì? Chơi game có thói quen nào? Anh ấy ở trước mặt tôi có biểu hiện như thế nào, khi tôi carry sẽ dùng lời nói gì để khen ngợi tôi, khi tôi bị thay ra anh ấy sẽ dùng giọng điệu nào để an ủi tôi, khi nào chúng tôi sẽ ôm nhau, trong khoảnh khắc giành chức vô địch hay vẫn là lúc thất bại thảm hại?

Một lần nữa sự chú ý của tôi bị kéo thoát ra khỏi quỹ đạo, rõ ràng trí nhớ của tôi vẫn luôn rất tốt, lại không thể đối với mấy vấn đề trên đưa ra câu trả lời. Cùng lúc đó, tôi không thể trả lời vào một đêm cuối đông khi tôi tặng anh một cuốn sách, khuôn mặt của anh luôn bình tĩnh lại lộ ra chút mơ hồ, nên tôi không thể biết câu trả lời của anh, càng không có chỗ nào để hỏi tới. Mà tại sao trong giấc mơ của tôi, ngày này lại quan trọng đến như vậy.

Vào tháng 6, tôi và một số anh em đi leo núi và ăn tối, sau đó anh Sanghyeok mời chúng tôi chơi board game tại nhà anh ấy. Lúc này, tôi có thể phân biệt rất rõ giữa thực tế và trong mơ, tôi không còn cảm thấy bối rối, do dự trong giấc mơ nữa, tự hỏi liệu nó có liên quan gì đến việc tôi không còn mơ thấy những mảnh vỡ ngắn ngủi nữa.

Chúng tôi thức khuya ở nhà anh Sanghyeok, rồi lần lượt nằm dài trên ghế sofa hoặc dưới thảm. Anh ấy hỏi chúng tôi có muốn nghỉ ngơi một lát hay không hay muốn đi dạo quanh nhà, vì thế tôi nói đùa một chút: "Anh ơi, vừa rồi em thắng nhiều nhất trong trò board game. Với tư cách này em có thể chiếm dụng phòng đọc sách của anh không?"

Sanghyeok hyung cũng không tỏ vẻ phản đối, anh ấy chỉ cười trêu lại tôi: "Cuối cùng em cũng phát hiện ra rằng đọc sách còn thú vị hơn phim hoạt hình à?"

Thành thật mà nói thì không hề, tôi thật sự không quá thích đọc sách, tôi chỉ thích đọc light novel mà thôi. Tôi chỉ có một sự tò mò thầm kín đối với anh Sanghyeok - Tôi thấy rằng tôi chưa thật sự hiểu rõ người anh này, vì vậy tôi muốn khám phá vùng hoang vắng tối tăm này và chiếu sáng nó bằng tầm nhìn chỉ thuộc về riêng tôi.

Khi bước vào phòng đọc sách, tôi nhìn thấy đủ loại sách nằm rải rác trên nhiều tủ sách cao, từ khoa học phổ thông đến tiểu thuyết, từ bán chạy nhất đến những tựa sách tôi chưa từng nghe đến, điều này khiến tôi ngưỡng mộ anh ấy từ tận đáy lòng. Đang đưa mắt đi lang thang, tôi chợt bắt gặp một góc quen thuộc - cuốn sách tiếng Anh xuất hiện liên tục trong giấc mơ của tôi nằm lặng lẽ trên nóc tủ đựng sách cao nhất

Với thái độ cẩn trọng, tôi lấy nó xuống khỏi kệ. Bìa trông có vẻ ố vàng và rõ ràng đã cũ đi theo thời gian. Có nhiều dấu hiệu mòn và trắng ở các góc cạnh, như thể đã có người sử dụng nhiều lần.

"Anh Sanghyeok thật sự rất hiếu học nhỉ.... Cuốn sách tiếng Anh đã cũ như thế này rồi...." Tôi cảm thán mở bìa ra, không ngờ rằng trang tiêu đề đầy vết ố và có vài dòng chữ viết mờ nhạt ẩn dưới nét mực. Nội dung mờ, khá khó nhìn ra. Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn, tôi dám khẳng định, lúc tôi tặng cho anh ấy cuốn sách này trang lót vẫn là sáng bóng không một vết mực, vậy mấy dòng này là do Sanghyeok hyung viết? Anh ấy viết cái gì mà muốn che đậy nội dung như thế?

Ngay khi tôi nheo mắt và cố gắng hiểu những chữ đó, một giọng nói đã ngăn tôi lại. "Wangho, em đang làm gì vậy?" Sanghyeok hyung vội vàng từ ngoài cửa bước vào. Anh ấy nhìn thấy cuốn sách tôi đang cầm, hơi giật mình trong chốc lát, sau đó lập tức giật lấy cuốn sách đang trong tay tôi.

"A ni - em không được đọc cuốn này hả Sanghyeok hyung? Em đã tặng cuốn này cho anh mà!" Tôi lớn tiếng phản đối, "Anh Sanghyeok, trang đầu tiên anh viết gì thế? Bí ẩn quá vậy hả."

"Không có gì." Anh ấy mím môi quay mặt đi, "Đứa cháu ở nhà anh chỉ viết nguệch ngoạc lên đó thôi, Wangho suy nghĩ quá nhiều rồi."

Ngay cả con mèo của tôi nếu nghe thấy lời này nó cũng sẽ không tin. Tôi không ngừng nhìn anh ấy bằng ánh mắt đáng thương để anh ấy có thể mủi lòng với tôi. Tuy nhiên Lee Sanghyeok đã cứng rắn đặt cuốn sách lên kệ và nói: "Mọi người sẽ gọi taxi và cùng nhau rời đi. Wangho ở trong này không đi ra là muốn ở lại đây à? Anh sẽ thu em gấp 10 lần phí ở lại."

Được rồi, tôi giơ tay đầu hàng, tôi không thể nói rằng: "Được mà, anh ơi, em giàu nên em có thể ở lại đây không." Sự từ chối từ anh ấy đã quá rõ ràng, vì vậy không cần cố chấp tìm thêm phiền phức làm gì.

Vào thời điểm cả hai cùng đi ra ngoài, ánh mắt của anh ấy nhìn tôi đột nhiên rất khác, như muốn nói điều gì đó nhưng lại kìm lại, tôi nhìn thẳng vào mắt anh và đợi hai giây, nhưng cuối cùng anh chỉ bảo chúng tôi đi đường cẩn thận một chút. Giống như từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghe được những suy nghĩ thầm lặng của anh ấy.

Giống như những chữ bị nét mực che đậy, bí mật vẫn còn đang ẩn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top