một

Tôi đã từng nói chuyện yêu đương với một thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi vào năm cuối cấp ba. Em ấy trông có vẻ là một bad boy chính hiệu với khuôn mặt đẹp trai đầy nét nam tính. Nhưng thật ra em lại không bad như tôi tưởng. Không những đối xử tử tế với tôi mà còn với nhiều cô gái khác nữa. Vừa chăm sóc tôi vừa nhắn tin cho một bạn nữ nào đó. Công khai nắm tay tôi đi giữa trường cùng với mạng xã hội để tình trạng độc thân.

Tôi biết em không thật lòng thích tôi. Hoặc có lẽ em cũng từng thích tôi, nhưng nó chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, em không kiên trì, tôi cũng không coi nó là thật. Còn về phần tôi, dù có hơi xấu hổ để nói ra nhưng tôi phải thú nhận rằng con tim già cằn cỗi này đã đập rất nhanh khi em nói em yêu tôi. Dù điều đó chỉ là lời bịp bợm từ thằng nhóc chưa trưởng thành đang còn ham muốn chinh phục cả vũ trụ. Đều là những người trẻ tuổi, tôi cũng mong mình là cả thế giới với một ai đó.

Có lần tôi thấy tấm hình cũ trong điện thoại của em. Bức ảnh được chụp từ đằng xa với góc nhìn từ bên trái của người được chụp. Không thấy rõ khuôn mặt người trong ảnh nhưng tôi biết đó là em - người có dáng vẻ cao gầy với mái tóc bồng bềnh rẽ ngôi. Bộ đồng phục học sinh trên người ngay ngắn sạch sẽ tương phản với việc em đang làm. Người trong hình đang rít điếu thuốc lập loè cháy đỏ. Tay còn lại ung dung đút vào túi quần. Bên cạnh còn có cậu bạn ngồi xổm đang nghịch chiếc bật lửa. Bức ảnh thể hiện sự đối nghịch giữa các cậu học trò và những đứa trẻ tập làm người lớn. Tôi có chút giật mình, có chút khó hiểu, cũng có chút tò mò. Mọi biểu cảm của tôi bị em thu vào tầm mắt. Em nhếch miệng cười, hỏi đểu:

"Làm sao? Không thích à?"

Tôi không thích cũng không ghét người hút thuốc. Tôi thừa biết có hàng tá bạn học xung quanh tôi hút thuốc từ khi còn học trung học cơ sở. Nhưng tôi thật sự không khuyến khích việc hút thuốc ở học sinh. Hơn nữa, tôi rất ghét mùi khói thuốc đắng nghét. Nó luôn làm tôi cảm thấy khó thở và mệt mỏi mỗi khi vô tình hít phải từ những người xung quanh.

Tôi nói em đừng hút nữa. Em kêu em bỏ thuốc rồi. Tôi cũng ậm ờ cho qua. Tôi không muốn nói nhiều về việc thuốc lá gây hại cho người hút và những người xung quanh như thế nào ra làm sao. Bởi chẳng có ai vì thế mà bỏ thuốc cả. Tôi cá chắc là có hàng ngàn người đã nói với em rồi. Phàm là con người thì không ai muốn nghe đi nghe lại những điều mà mình đã rõ. Và hơn hết, tôi không muốn dạy đời người khác. Huống hồ chi là tôi chỉ hơn em hai tuổi.

Lần khác tôi vô tình bắt gặp em hút thuốc. Khi thấy tôi từ xa, em có hơi khựng lại nhưng rồi cũng nhả làn khói. Tôi hỏi em bắt đầu hút thuốc từ bao giờ. Em bảo cấp hai. Tôi hỏi tiếp vị nó như thế nào, lần đầu đó cảm giác ra sao, có ho sặc sụa như trên phim vẫn hay chiếu không.
Rút điếu thuốc đang còn dang dở khỏi môi rồi dập tắt, em nghiêng đầu nghi hoặc:

"Hỏi nhiều như thế làm gì, muốn thử hửm?"

Tôi cười gượng gạo. Tôi cũng chỉ là đứa trẻ, tò mò là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng để thừa nhận sự tò mò với thứ mình bảo người khác đừng sử dụng thì nó lại vô lý và kì cục quá. Thế là tôi đánh trống lãng sang chuyện khác. Nhưng em lại híp mắt và nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt "bố mày biết cả đấy, đừng hòng đổi sang chủ đề khác". Thấy buồn cười, tôi đành nhướn mày đùa cợt hỏi bật lại:

"Thích vậy đấy, không cho à?"

"Không"

"Vì đâu mà lại không cho, tại sao em được mà chị lại không" - Tôi trả treo.

Im lặng một khoảng lâu, đến khi tôi cho rằng em không thèm chấp nữa và tính lơ đi cái sự ngang ngược khùng điên của mình thì em nói:

"Đừng thử, nghiện rồi khó cai. Giống như tình yêu vậy"

Điều em nói làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Thuốc lá và tình yêu, làm cho con người ta thấy phấn khởi lúc ban đầu nhưng hủy hoại về sau. Tôi không biết em đã trải qua điều gì, ai đã làm em có những suy nghĩ như vậy. Tôi chẳng biết gì về em cả. Tôi chỉ biết, em không nhỏ như tôi vẫn tưởng. Sự ngông cuồng của một thiếu niên kết hợp với suy nghĩ trưởng thành đó tạo nên sức hút của riêng em.

Tôi nghe lời em, vừa không hút thuốc, cũng không yêu ai thật lòng.

Sau này em và tôi chia tay, đại loại là vì chúng tôi đều là những con người cả thèm chóng chán. Khi một mối quan hệ được bắt đầu nhanh chóng thì sự kết thúc cũng sẽ tương tự. Và cũng một phần vì cả hai không cảm nhận được sự trung thành tuyệt đối của người kia. Thực nực cười khi bạn quyết định yêu đùa nhưng lại đòi hỏi sự nghiêm túc của đối phương. Nó kết thúc đúng thời điểm nó nên như thế. Tôi đã rất hài lòng. Vì ngay từ đầu mục đích của tôi đã sai, sao tôi lại phải đòi hỏi một kết quả đúng.

Và như Trịnh Công Sơn đã nói:
"Điều gì cần phai nhạt thì cứ phai nhạt. Cái gì còn lại thì sẽ còn lại".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamchieu