Tôi muốn được tự do
Đê Bảo không thích Hồi Ức.
Quản lý lần lượt giới thiệu các thành viên trong Weibo cho Đê Bảo, khi chỉ tay về phía Hồi Ức, người ấy chỉ ngẩng đầu lên một các lười biếng, mở mí mắt liếc nhìn Đê Bảo.
Đê Bảo bị ánh mắt đó làm cho mất tự nhiên, hai bàn tay bất giác nắm lại nhau, khiên tốn khẽ cúi đầu chào lễ phép.
Hồi Ức không đáp lại, chỉ nhìn cậu ấy như vậy rồi lại hướng mắt ra xa như đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
"Cậu ấy là như thế đó" quản lí vỗ vai Đê Bảo an ủi "đừng suy nghĩ quá nhiều"
Anh suy nghĩ một chút rồi lại nói thêm "Hồi Ức thật ra là một người rất đáng mến, chỉ là cậu ấy có phần hơi lạnh lùng thôi"
Đê Bảo trong lòng nghe xong câu đó chợt cười nhạo, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Ah Đông Đông dẫn Đê Bảo về phòng của cậu, người anh trai có nụ cười ưa nhìn này thật sự khiến Đê Bảo rất có cảm tình.
"Em và Hồi Đạo sẽ ở chung một phòng" Đông Đông dẫn Đê Bảo tới cửa phòng cười tươi nói. Anh thấy biểu cảm của Đê Bảo có chút khác lạ, anh nghĩ rằng chắc hẳn cậu bé này ngại khi ở chung với người lạ, thậm chí vừa rồi Hồi Ức còn rất lạnh lùng với Đê Bảo. Vì vậy vừa vào phòng Đông Đông tiếp tục nói "Hồi Đạo rất dịu dàng, cậu ấy sẽ chăm sóc tốt cho em nếu em ở chung phòng với cậu ấy"
Dịu dàng?
Đê Bảo chợt cảm thấy nực cười, nếu không phải quen biết được Hồi Ức từ trước, có lẽ cậu đã bị vẻ bề ngoài đạo đức giả của anh ta đánh lừa.
"Em biết anh ấy rất tốt" Đê Bảo cất vừa quần áo trong vaili vào tủ đồ vừa nói, đồng thời cậu để quần áo của mình cách xa quần áo của Hồi Ức.
"Tất nhiên, cậu ấy rất tuyệt vời, cậu ấy có phong độ đỉnh nhất trong đội, là sự trấn an của cả đội, là kiter số 1 thế giới" Đông Đông chưa bao giờ keo kiệt khen ngợi đồng đội của mình, hơn nữa, Hồi Ức của anh ấy quả thật là quá tốt.
Người sống sót ổn định nhất trong giải đấu, ai mà không biết đến Hồi Ức. Đã có bao người xem anh ấy như là một thần tượng, một hình mẫu, Đê Bảo trước đây cũng đã từng như thế.
Và sự ngưỡng mộ đó vẫn sẽ tồn tại đến bây giờ nếu như không xảy ra chuyện ở quán bar lần đó.
Nếu cho Đê Bảo lựa chọn lại, cậu nhất định sẽ không bao giờ bước vào quán bar đó, cũng sẽ không say đến mức đâm đầu vào Hồi Ức để rồi bị anh ta hờ hững đẩy ra giữa tiếng hò hét và tiếng cười của những người xung quanh. Cậu từ sự ngạc nhiên đến xấu hổ, lòng tự trọng cũng tan vỡ dưới đáy mắt của Hồi Ức.
Đó là khoảng khắc nhục nhã nhất trong đời cậu, sẽ không thể nào quên được sự lạnh lùng trong ánh mắt Hồi Ức ngày hôm đó.
Chính vì vậy khi mà bây giờ cậu nghe được người khác dùng những từ đánh mến, dịu dàng để miêu tả Hồi Ức, Đê Bảo chỉ cảm thấy nực cười, người đó không phải là một quý ông hiền lành gì cả, chỉ là một người máu lạnh đeo mặt nạ giả tạo mà thôi.
Thấy Đê Bảo cứ nhìn chằm chằm vào tủ quần áo như người mất hồn, Đông Đông đi tới chọc vào eo cậu "Nhưng Hồi Đạo có hơi chậm một chút, cứ như người già í. Nhưng mà không sao đâu, nếu muốn đi đâu thì cứ gọi anh, anh sẽ đưa em đi"
"Vâng ạ" Đê Bảo trầm giọng đáp lại. Một lần nữa đẩy quần áo của mình vào sát trong góc.
----
Hồi Ức có thể cảm nhận được cảm xúc và sự tức giận của đứa nhỏ đó, anh có thể nhận ra rằng Đê Bảo không thích mình.
"Xin chào" - hai từ phát ra từ Đê Bảo khi nãy nghe khô khan và quá miễn cưỡng, ẩn chứa sự không cam tâm trong đôi mắt, thậm chí có chút tức giận..?
Thú vị.
Hồi Ức tự nhận bản thân là một người khó gần, không thích kết bạn, cũng không tùy tiện làm mất lòng một người nào khác. Nhưng đứa nhỏ này ngay khi gặp anh đã có thù với anh, quả thật là đặc biệt.
Nhưng Hồi Ức không có tâm trí để suy luận quá nhiều, cũng quá lười để quan tâm đến Đê Bảo nghĩ gì, miễn là cậu ấy không gây rắc rối cho anh.
Tuy nhiên, thực tế đều đi ngược lại với suy nghĩ của Hồi Ức.
Đợt huấn luyện sau khi vượt qua một mùa giải vốn dĩ đã rất mệt, đến nay lại thêm một thành viên nhỏ mới nhưng lại không thể hòa nhập được với đội, càng luyện tập chỉ càng tệ hơn, sau cùng huấn luyện viên chỉ thở dài nói: "Thôi các cậu hãy nghỉ ngơi đi, hôm sau lại tiếp tục" dứt lời, anh lấy điện thoại rồi rời đi.
Không khí trong câu lập bộ lúc này rơi vào im lặng, Hồi Ức mệt mỏi dụi mắt, lẩm bẩm nói: "Tôi thật sự không biết vì sao quản lí lại tìm đến cậu ta, mỗi cái việc chơi hunter nhưng cũng không tìm được người"
Âm lượng không quá lớn, nhưng độ sát thương đã đạt cực đỉnh.
Để Bảo cúi gầm đầu, hai mắt chỉ một mực nhìn vào đầu ngón tay, đôi bàn tay nhỏ bé cầm chặt lấy chiếc điện thoại.
Đông Đông khẽ kéo áo của Hồi Ức nháy mắt ra hiệu, Lam Sắc thấy vậy cũng liền lên tiếng xoa dịu mọi chuyện "Không sao không sao, tập vài lần nữa sẽ quen, em trai vẫn còn nhỏ mà..."
"Em còn bé cũng đã biết nhìn, anh kéo cái gì, không cho em nói sự thật sao?" Bản thân Hồi Ức dần trở nên mất bình tĩnh, thanh âm trở nên cao hơn vài độ.
"Ồ, Hồi Đạo à..." Đông Đông có chút bất lực, muốn nói thêm gì đó nhưng bị Lam Sắc ngăn lại.
Hồi Ức nói chung không dễ bị mất bình tĩnh, nhưng một khi đã tức giận thì không ai dám khuyên can.
"Tôi mời cậu, custom luyện tập với tôi xem" Hồi Ức kéo chiếc ghế lại ngồi cạnh Đê Bảo, gõ mạnh vào máy tính để bàn.
Đê Bảo chợt run lên, không biết rằng là do giật mình hay do cậu đang sợ.
Thời gian cứ thế từng phút trôi qua, con gấu đen trắng trên màn hình cứ xoay tròn xoay tròn, đi qua Hương Sư núp sau cái cây không biết bao nhiêu lần, tay Đê Bảo càng ngày càng run rẩy, Hồi Ức thấy thế không khỏi cau mày.
"Em cảm thấy mình đã luyện tập tốt chưa?" Điện thoại bị đập xuống bàn, Hồi Ức chợt đứng dậy, lớn tiếng "Anh nghĩ em thường chơi xếp hạng rất tùy tiện, một điện thoại chờ game một điện thoại chơi game khác đúng không? Cảm giác cũng có chút mạnh mẽ mà, nhưng sao đến cả tìm người cũng tìm không được, tìm được rồi lại bị lạc, mắt của em để trang trí thôi sao?"
Đê Bảo chỉ nghe được một tiếng ầm, sau đó bên tai cứ ù ù, cảm giác cầm điện thoại cũng sắp không vững nữa rồi.
"Ây dô Hồi Đạo à, em có cái này muốn cho anh xem, mau nhanh lên, đi theo em." Sese thật sự sợ rằng người nào đó sẽ không thể kiềm chế được nữa, liền tiến tới kéo người đó đi.
"Hôm nay chúng ta đến đây trước đi, mọi người cứ nghỉ ngơi sớm" Sắt Sắt vừa đẩy Hồi Ức về phòng vừa quay lại an ủi Đê Bảo "Không sao đâu, em cũng trở về nghỉ ngơi trước đi"
"Ồ vâng.." Đê Bảo cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc để giọng nói phát ra vẫn bình thường.
Trở về kiểu gì đây? Đê Bảo ở chung phòng với Hồi Ức cơ mà..
Đồng đội cũng lần lượt trở về phòng mình, mọi người đều an ủi bảo cậu hãy đi nghỉ ngơi sớm, nhưng Đê Bảo vẫn ngồi ở sofa phòng khách nhìn đôi tay mình rất lâu, lời của Hồi Ức vẫn còn văng vẳng bên tai.
Không phải mày đã biết từ lâu rồi sao, Hồi Ức là một người lạnh lùng và vô tâm, mày còn mong anh ấy nói những lời tốt đẹp gì? Đã lâu như vậy còn không nhìn rõ anh ta hay sao, hả. Thật nực cười, có gì mà khóc, đừng khóc...
Tay cậu thiếu niên nắm chặt thành nắm đấm, không biết là đang giận chính mình hay người khác.
-----
Cảm giác tức giận biến mất nhanh chóng sau khi Hồi Ức xối nước không ngừng nghỉ lên mặt, tâm trạng dần bình tĩnh lại, anh nằm trên giường bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lại mọi chuyện.
Anh cảm thấy Đê Bảo có chút gì đó rất quen thuộc.
Hồi Ức có trí nhớ không tốt, dù thế nào đi nữa cũng không nhớ nổi mình đã gặp Đê Bảo ở đâu. Nhưng đột nhiên có tia sáng vụt qua và rồi dường như đã mở ra điều gì đó trong trí nhớ của anh, vô số mảnh ký ức đang dần được kết nối và cuối cùng anh nối ghép lại cái đêm trong quán bar đó.
Kết quả của họ trong trận đấu mùa hè không được tốt, Hồi Ức đã phải chịu rất nhiều áp lực, Tiểu Địch cảm thấy bạn mình cứ buồn rầu như vậy mãi cũng không phải cách nên đã kéo Hồi Ức đến một quán bar để uống rượu và thư giãn.
"Đi bar có chắc là có thể thoải mái hơn không đấy? Lạng quạng lại tự mình gây phiền phức cho mình mất"
Hồi Ức một giây trước vẫn còn trêu đùa trước khi vào cửa, không ngờ câu nói lập tức hiệu nghiệm
Nhìn cậu thiếu niên đẹp trai đang say khướt trong vòng tay mình, sắt mặt Hồi Ức lập tức đen lại. Quán bar này là một quán tương đối lớn, môi trường cũng không quá phức tạp, có nhiều loại rượu và âm nhạc cũng không gây nhàm chán, điều quan trọng nó được xây dựng gần Gaming House của các đội, vì vậy nhiều người chơi quen thuộc sẽ đến đây chơi vào các ngày trong tuần mỗi khi họ rãnh rỗi.
Nghĩ ra thì hơi lạ, Hồi Ức ưa nhìn và có khí chất nổi bật, thường ngày nếu đi đến quán bar thì có nhiều cô gái thậm chí là những chàng trai thích mời rượu anh, nhưng lần này thì...cậu em trai này cũng còn quá trẻ rồi.
Mọi người trong giới thể thao điện tử này hiển nhiên biết được Hồi Ức như thế nào, vừa nhìn thấy có người khoác tay ôm lấy Hồi Ức liền lập tức vỗ tay hú hét, Hồi Ức cảm thấy mình như động vật quý hiếm trong vười bách thú nên đã không ngần ngại liền đẩy cậu thiếu niên ra xa.
Ahh, đó chính là cậu ấy! Hồi Ức nằm suy nghĩ thật lâu về điều này, anh cảm thấy Đê Bảo không ngoan. Cậu ấy đã đến quán bar khi còn nhỏ tuổi như vậy, cậu ấy không đi học để chọn theo con đường thể thao điện tử, nhưng dường như cậu ấy không nghiêm túc, thực sự không nghiêm túc. Hồi Ức cảm thấy không biết Đê Bảo rốt cuộc đang nghĩ gì.
Anh thở dài vì lớp trẻ hiện tại mỗi năm một kém đi, đột nhiên điện thoại trên giường run lên, là tin nhắn từ Wechat của Đông Đông.
Add: Hồi Đạo, cậu em trai đã về phòng chưa?
Huiyi: Chưa.
Add: Muộn như thế rồi để em ấy một mình trong phòng khách cũng không tốt đâu..
Huiyi: Em không quan tâm anh ấy sống chết ra sao
Add: Đồ đàn ông lạnh lùng!
Thật ra Hồi Ức không muốn gây khó khăn cho Đê Bảo hoặc làm khó dễ cậu ấy, chỉ là anh nghĩ đứa trẻ này khó ưa và có chút phiền phức. Đội của họ đang thiếu hụt hunter, nhưng Đê Bảo lại không muốn luyện tập tốt, không lẽ em ấy cũng chỉ muốn ngồi trên băng ghế dự bị hay sao?
Hồi ức nằm trăn trở rất lâu, muốn ngủ nhưng không thể ngủ được. Đến khi kim dài chỉ điểm đúng hai giờ sáng mà Đê Bảo vẫn chưa trở về phòng, Hồi Ức thở dài cam chịu khó khăn bò ra khỏi chiếc gường ấm áp.
Tôi chỉ là không thể ngủ được vì ở dưới nhà quá ồn ào, Hồi Ức tự thuyết phục bản thân như vậy.
Đèn trong phòng khách đã tắt từ lâu, đứa nhỏ này không muốn làm phiền mọi người. Hồi Ức không biết Đê Bảo kiếm đâu ra một chiếc đèn bàn nhỏ đặt ở trên bàn, cúi đầu nghịch điện thoại, có vẻ như là đang chơi một trò chơi. Cậu bé trông như một quả bóng nhỏ, co ro trên ghế như muốn chìm vào trong đêm đen, thời tiết ở Quảng Châu hiện tại rất lạnh nhưng đứa nhỏ này cũng không hề đắp lấy một chiếc chăn hay mặt thêm áo, cảm giác rất yếu ớt. Trong lòng Hồi Ức chợt dâng lên một nỗi tội lỗi day dứt.
"Cậu còn làm gì ở đây vậy? Sợ rằng ngày mai không còn thời gian hay sao?"
Hồi ức tiến lại gõ lên mặt bàn vài cái, giọng nói vô cùng ôn nhu, có chút dụ dỗ trẻ con xen lẫn vào.
Đê Bảo chợt giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi sưng lên vì khóc, ẩn hiện một vẻ đáng thương dưới cặp kính cận rộng lớn. Đê Bảo không hề nghĩ đó sẽ là Hồi Ức, ban nãy các anh cũng đã ra và bảo cậu đi nghỉ ngơi sớm, lần này Đê Bảo cứ nghĩ là mọi người lại ra nhắc nhở cậu, tuy nhiên người đang đứng trước mặt cậu bây giờ là người Đê Bảo chưa bao giờ nghĩ tới.
Hồi Ức liến nhìn điện thoại di dộng của Đê Bảo, con gấu đen trắng đang đi thẳng vào góc vì không có sự kiểm soát, bom rơm khắp nơi nổ trong sự cô đơn.
"Cậu lại sắp thua"
Hồi Ức lên tiếng một cách hờ hững, ý muốn bảo Đê Bảo mau chơi tiếp đi.
Nhưng cậu em trai chỉ lặng lẽ gật đầu rồi đầu hàng, cúi đầu không nói lời nào. Cậu đang rất khó chịu và sợ hãi, không ngờ bộ dạng xấu xí này của cậu là bị Hồi Ức nhìn thấy, cậu khóc một cách ngu ngốc như vậy, Hồi Ức chắc hẳn sẽ giận nhiều hơn.
Hồi Ức có chút bất lực, khi nhìn thấy đôi mặt đỏ hoe vì khóc của đứa nhỏ này, anh mới nhận ra mình dường như đã đi quá xa, Hồi Ức liền lập tức nhẹ giọng xin lỗi
"Anh xin lỗi, lúc nãy có chút mất bình tĩnh với em quá. Bây giờ chúng ta hãy luyện tập lại từ đầu có được không?"
Đê Bảo cảm thấy bất ngờ vì lời nói của Hồi Ức, nhưng cậu sợ rằng bản thân mắc lỗi lại khiến Hồi Ức nổi giận.
"Em luyện tập không tốt cũng không sao, anh sẽ cùng em luyện"
Hồi Ức nghĩ lại từ khi sinh ra anh chưa bao giờ nói lời dỗ dành với ai, anh không hề biết phải làm như thế nào, anh cũng đã cố gắng hết sức nhưng thằng bé cứ cúi gằm mặt không nhúc nhích, Hồi Ức cảm thấy không có hi vọng gì, dự định quay mặt đi nhưng cảm thấy bị vướng lại.
Khi quay mặt lại, anh thấy đứa nhỏ này đang khẽ kéo một góc áo của anh, Đê Bảo ngẩng đầu dùng ánh mắt cố chấp nhìn anh, nhỏ giọng nói
"Luyện tập với em.."
Tại sao lại giống như một con cún con trong mưa thế này? Nhút nhát nhưng vẫn cố chấp lao đi. Hồi Ức thoáng mất bình tĩnh, anh quay đi bật đèn trong phòng khách, sau đó kéo ghế lại ngồi cạnh Đê Bảo
"Có cần phải tức giận đến nỗi không muốn đi ngủ luôn không?" Hồi Ức mỉm cười có chút bất lực
Đê Bảo vẫn không ngước nhìn anh, chỉ một mặc nhìn thẳng xuống đất, trầm giọng nói
"Không phải, chỉ là không muốn...không muốn làm người vô dụng"
Không muốn bị anh coi thường.
Một thiếu niên thật thà như vật khiến tâm trí Hồi Ức bông nhiên lung lay, anh cảm giác như đã nhìn thấy bản thân của nhiều năm trước, cũng chính vì không cam lòng nên anh mới cố gắng, thậm chí là cố chấp để có thể leo lên được như ngày hôm nay. Thế giới nhỏ bé bây giờ được anh dệt bằng nước mắt không biết bao nhiêu đêm, và dường như cậu bé trước mặt anh cũng đang dần bước vào và nói rằng em cũng sẽ xây dựng một thế giới như vậy.
Tuy nhiên, nó rất mệt mỏi và áp lực, những ai từng đi qua rồi đều thấm được điều đó. Đê Bảo hiện tại giống như một người đang ở trong giếng sâu, tối tăm và lạnh lẽo và cũng đầy nguy hiểm, tường giếng ẩm thấp phải vất vả lắm mới có thể trèo ra khỏi được, nhưng không biết khi nào có thể trèo lên được thành giếng. Hồi Ức thấy rằng nếu có thể, anh muốn tìm một chiếc đèn pin để có thể soi sáng cho Đê Bảo có thể tìm đường thoát ra nhanh chóng.
Anh muốn giúp đỡ đứa nhỏ này.
"Nào, mời anh, chúng ta sẽ luyện tập đơn với nhau"
Đê Bảo gật đầu, khóe miệng vô thức nở nụ cười. Không phải là Hồi Ức bất cần, chỉ là anh đã trải qua nhiều chuyện nên cách anh nhìn mọi thứ đều thản nhiên nhưng hôm nay là lần đầu tiên Hồi Ức nhìn Đê Bảo một cách nghiêm túc như vậy.
Hồi Ức dường như đang cầm tay Đê Bảo từng chút từng chút chỉ dạy cách tìm người
"Nếu anh spawn ở đây, anh thường sẽ trốn ở đây..."
Giọng Hồi Ức luôn bình tĩnh và tự tin, những điều dạy cho Đê Bảo càng trở nên rõ ràng hơn từng chút, mọi thứ đang dần mượt mà hơn rất nhiều. Hồi Ức cảm thấy, đứa nhỏ này tiếp thu rất nhanh, dường như IQ rất cao.
"Ơ, không được rồi..."
"Chậc chậc, em thả bom tự nổ chính mình à..."
"Em đã thấy được cái này chưa? Là một tip nhỏ đấy..."
Ngay sau khi luyện tập một chút, Hồi Ức liền lộ bản tính nói nhiều của mình, anh thấp giọng lảm nhảm điều gì đó, nhiều lúc cũng không thèm trả lời Đê Bảo. Khóe miệng Đê Bảo càng ngày càng nhếch lên cao, một nửa vì ca ngợi Hồi Ức, một nửa vì vẻ dễ thương này của anh ấy.
Bom cuối cùng ấy đã làm Hương Sư rơi vào đường cùng. Hồi Ức cũng nhẹ nhàng đặt điện thoại mình xuống, xoa xoa cổ tay đầy mệt mỏi
"Anh không chịu được nữa rồi, đừng đánh nữa."
"Ừm" Đê Bảo ngoan ngoãn gật đầu đáp "Đã hơn năm giờ"
"Anh cảm thấy mình sắp chết rồi" Hồi Ức mỉm cười "Em thì sao?"
"Em có một số ý tưởng.."
"Được rồi, ngày mai lại tiếp tục luyện tập."
Hồi Ức muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng lại thấy đứa nhỏ đang nhìn mình với đôi mắt sáng ngời, không có biểu hiện gì là mệt mỏi cả
"Em không buồn ngủ sao?"
Đê Bảo lắc đầu.
"Còn trẻ đương nhiên có thể lực tốt rồi."
Hồi Ức chợt vươn người, chiếc áo ngắn vô thức bị vén lên quá cao, Đê Bảo vội vàng nhìn đi chỗ khác.
"Quê nhà em ở đâu?"
"Hàng Châu, ở Hàng Châu"
"Thế em đã bao giờ ăn cơm buổi sáng ở Quảng Châu chưa?"
Đứa nhỏ lắc đầu bảo không.
"Vậy đi thôi, về phòng thay quần áo" Hồi Ức vừa bảo vừa vỗ vai Đê Bảo "Dẫn em đi ăn sáng"
Đây thật sự là một điều thái quá, Đê Bảo chưa bao giờ đi lang thang trên phố vào năm giờ sáng như thế này, thậm chí là đi với một người mà cậu vừa ghét 3 tiếng trước. Mùa đông ở Quảng Châu ẩm ướt và lạnh giá, ngay cả khi Đê Bảo rụt cổ vào chiếc áo len cùng với chiếc mũ được Hồi Ức kéo lên và đội chắc chắn trên đầu, cậu vẫn cảm thấy rùng mình.
Cả hai bước đi không mục đích trên phố, Hồi ức dừng lại ở một bảng điều hướng
"Có một khu taxi vừa mở cửa ở đó, đi thôi"
"Vâng!"
Đê Bảo chợt nhảy cẫng lên, không biết là do lạnh hay vì sự phấn khích đang tràn dâng trong lòng.
Cậu đến Quảng Châu cũng được một thời gian rồi, Hồi Ức là người đầu tiên đưa cậu đi chơi, mặc dù chỉ là ăn sáng. Nhưng đôi khi chỉ cần là như thế này, một vài cảm xúc không rõ ràng đã len vào trái tim của chàng trai lúc nào không hay, một cảm giác không thể giải thích được và rồi chúng được xếp lại cẩn thận và giấu vào góc trái tim.
"Mà này, lần trước sao lại vào bar?"
Hồi Ức bị chuyện này làm cho ám ảnh, nhất là bây giờ Đê Bảo đã trở thành đồng đội của anh, anh sợ rằng đứa nhỏ bị dụ dỗ vào con đường không đúng đắn.
Đê Bảo nghe Hồi Ức hỏi như thế liền chột dạ ngẩng đầu lên, bắt gặp được bộ dạng Hồi Ức khi ăn, người này lúc ăn cũng đáng yêu như thế, miệng ngấu nghiến thức ăn, má phồng lên như một chú chuột nhỏ, cắn nuốt từng chút một.
Đúng lúc này một món ăn mới cũng được dọn lên, vẫn còn bốc khói nghi ngút, Đê Bảo đẩy thức ăn về phía Hồi Ức
"Anh cũng mau ăn đi kẻo nguội"
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi" Hồi Ức luôn không có sức kháng cự với đồ ăn nhưng điều này không có nghĩa Đê Bảo có thể làm anh bị phân tâm mà bỏ qua chuyện đó.
Đê Bảo chỉ đành thở dài, thành thật giải thích
"Đội trước của em vừa mới giải tán, hôm đó em rất khó chịu, liền đi uống chút rượu"
"Em còn dám đi? Em không biết là em còn chưa thành niên hay sao?"
Lông mày Hồi Ức bắt đầu nhíu lại, Đê Bảo sợ nhất là biểu cảm này của anh nên vội vàng nhận lỗi
"Lần sau em sẽ không dám nữa đại ca ơi, à không, sẽ không có lần sau nào hết, nhất định"
Hồi Ức cũng không ngờ Đê Bảo lại đột nhiên ngoan như vậy, cũng không thể nói tiếp được gì, đành nói
"Cứ gọi là Hồi Đạo đi"
Những gì Hồi Ức nói làm cho Đê Bảo đỏ mặt tía tai, lúc đầu tưởng không có gì, nhưng giờ xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ chui vào, nhịn một tiếng "ồ" một hồi lâu rồi vùi đầu ăn nốt thức ăn trong bát.
Ăn xong bữa cơm này, Đê Bảo cảm thấy tâm hồn như bị ném lên tàu lượn siêu tốc của khu vui chơi, từng giây từng phút thăng trầm, bên tai đầy tiếng gió lớn.
"Vậy tại sao khi đó em lại ngã vào người anh?"
Lúc về câu lập bộ Hồi Ức đột nhiên tiếp tục hỏi, Đê Bảo chỉ trả lời vì cậu ấy uống say quá. Thật ra là vì Đê Bảo đã để ý Hồi Ức từ lâu, muốn một lần có thể tiếp cận, nhưng hôm đó thật sự cậu cũng đã uống quá nhiều, có chút không kiềm chế được bản thân. Có điên không chứ, làm sao cậu ấy có thể nói vì cậu thích anh ấy, có đánh chết cũng không thể nói như thế.
Kể từ lúc đó, quan hệ giữa hai người bắt đầu phát triển nhanh chóng, tình cảm của mọi người cũng tiến triển vượt bật, Đông Đông vui vẻ vỗ vai Đê Bảo cười tươi nói
"Em thấy chưa, Hồi Đạo chỉ là không biết cách biểu lộ tình cảm thôi, cậu ấy thật sự tốt mà"
Đê Bảo ậm ừ, bẽn lẽn cười rồi liếc nhìn người thầm nhớ, đang nghiêm túc cảm ơn món quà của những người hâm mộ.
"Hồi Đạo nhanh lên, luyện tập thôi!"
Sắt Sắt hằng ngày vẫn luôn thúc giục mọi người như vậy, cậu ấy luôn nóng lòng muốn đánh bại đồng đội của mình.
Cuối cùng sau khi đã tập hợp tất cả mọi người, Đê Bảo một cách nào đó lại trốn sang làm người sống sót
"Anh sẽ xử lí em sau khi chúng ta xong việc, còn bây giờ thì mau bay đi"
Kiểu nhận xét tàn nhẫn không chút nhân nhượng này diễn ra hằng ngày trong đội, mọi người vẫn luôn bàn tán xôn xao nhộp nhịp như vậy. Lam Sắc khẽ nhấp một ngụm trà, mỉm cười lắng nghe cuộc cãi vả của các học sinh tiểu học.
Sắt Sắt thách thức Hương Sư của Hồi Ức đi ra kite 1v1, tuy nhiên Hồi Ức lại thách lại rằng
"Hãy bắt Thăm dò của Đường Ca"
Sắt Sắt lập tức từ chối
"Em không thể tìm thấy anh ấy"
Lính đánh thuê của Lam tỷ không ngừng sửa máy, người khác gục Đê Bảo cũng không làm gì, cậu chỉ không ngừng đi theo Hồi Ức, xem Hồi Ức kite như thế nào.
"Đại ca ơi sửa máy đi" Đông Đông ở bên ngoài thấy như thế liền ca thán
"Em-em đang đi theo bảo vệ Hồi Đạo"
"Em bảo vệ cậu ấy bằng cách gì? Hồi Đạo tự lo được thôi mà"
"Chỉ - chỉ là phòng hờ trường hợp xấu thôi"
Đê Bảo không muốn thừa nhận rằng cậu chỉ muốn giữ Hương Sư trong bộ váy hoa trắng kia trong tầm mắt của mình.
Sau đó anh giúp Hồi Ức đỡ một hit, sau đó lại tự tìm kim tiêm chữa trị cho mình, rồi lại tiếp tục chạy theo nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện mình, cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của Hồi Ức.
Dần dần, việc luyện tập đêm khuya của hai người trở nên nhiều hơn. Cảm nhận của Hồi Ức với Đê Bảo từ một thành viên mới bình thường cho tới hiện tại đã là DDD của tôi. Và Đê Bảo cũng đã thay đổi từ việc không có thiện cảm với Hồi Ức lúc đầu thành việc cãi nhau theo kiểu học sinh tiểu học khi hai người bất đồng quan điểm và cậu sẵn sàng nhảy vào cào cấu Hồi Ức mỗi khi cậu cãi không lại.
Làm việc chăm chỉ sẽ luôn được đền đáp, nhưng đôi khi sẽ không như ý muốn của mình và em phải kiên nhẫn. Mỗi lần Đê Bảo bị trượt chân, Hồi Ức đều ôm lấy cậu và nói câu này, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi lại tiếp tục cùng cậu luyện tập suốt những đêm mất ngủ ấy.
Cuối cùng, Đê Bảo đã mở ra được kỷ nguyên mới cho chính mình trong cuộc thi mùa thu. Chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu, mang theo cả đội cùng vượt qua khó khăn. Những tiếng vỗ tay khen ngợi phát ra từ mọi hướng, lần nào cậu cũng chỉ cúi đầu cười ngại ngùng, trong lòng thầm nghĩ về Hồi Ức.
Khi bước ra khỏi nhà thi đấu, Đê Bảo bắt gặp Tiểu Địch ở góc đường, một trong số ít những người bạn tốt của Hồi Ức.
"Yo, Đê Bảo. Xem ra Hồi Đạo đã tìm được một kho báu nhỏ nhỉ" Tiểu Địch lên tiếng tươi cười chào hỏi, không quên khen lấy Đê Bảo một câu
"Không...không phải, chính là nhờ có Hồi Đạo dẫn dắt em" Đê Bảo vẫn rất ngại khi tiếp nhận những lời khen ngợi này, cậu chỉ xấu hổ gãi đầu nhỏ giọng đáp
"Đáng lẽ cậu ấy nên cảm anh vì điều này." Tiểu Địch vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm kiếm Hồi Ức
"Hả? Ý anh là sao cơ?" Đê Bảo chợt ngăn lại
"Làm sao? Không phải cậu ấy nhặt được em ở quán bar à?" Tiểu Địch nghi ngờ hỏi
"Không phải ạ...là quản lí của Weibo đã tìm em"
Hai người nhìn nhau chằm chằm, phải một lúc lâu sao Tiểu Địch mới hiểu ra, anh kể lại mọi chuyện sau đó bất lực nói.
"Kết quả là cậu ấy chăm sóc em cả một đêm"
"....?" Đê Bảo càng nghe càng cảm thấy khó hiểu
"Hôm đó ở quán bar không phải em say quên trời quên đất sao?
"... dạ vâng"
"Em ngã vào lòng cậu ấy rồi lại lăn ra ngủ, Hồi Đạo cảm thấy không yên tâm nên đã ở cùng em cả đêm"
"Cái...cái gì...?"
Cổ họng Đê Bảo dường như bị vật gì đó chặn lại, không thể phát ra được tiếng nào. Ký ức chợt hiện ra trong đầu Đê Bảo, cậu tỉnh dậy trong gian ghế của quán bar đó, điều kỳ lạ là cậu đã ngủ rất ngon mà không bị giật mình khi ngủ trong một nơi lạnh lẽo như thế này. Thậm chí trên bàn còn có một ly nước ấm, cậu đã nghĩ rằng quán bar này phục vụ cũng tốt và ân cần quá đi thôi, cậu không hề biết rằng những việc đó là do một người khác làm cho đến tận ngày hôm nay.
"Em không biết chuyện này sao?" Tiển Địch thấy biểu cảm của Đê Bảo rất khác thường nên không khỏi cau mày, một lần nữa lại hiểu ra mọi chuyện "Ah, cậu ấy không thích những điều phiền phức. Anh đoán là cậu ấy đã rời đi trước khi em tỉnh lại"
"Vâng ạ" Đê Bảo chỉ lặng lẽ gật đầu.
Đúng vậy, Hồi Ức là như thế này, bản thân làm mọi chuyện thầm lặng, không bao giờ nói ra. Cũng không cần người khác phải đáp lại điều gì
Nhưng chính vì như vậy nên Đê Bảo đã hiểu lầm anh quá lâu.
Quản lí nói Hồi Ức đáng mến, Đông Đông bảo Hồi Ức dịu dàng. Nhưng những lời này chưa bao giờ là đủ để miêu tả Hồi Ức.
Là vì cậu quá ngu ngốc.
Đê Bảo cảm thấy trước mắt mình có một tầng sương ẩm ướt, chẳng mấy chốc đã trở nên mờ mịt, không thể nhìn rõ vật gì phía trước.
"Em đang làm cái gì ở đây vậy?"
Chờ một hồi lâu không thấy Đê Bảo đâu, Hồi Ức phải tự thân đi tìm người em mình, không ngờ lại gặp được hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau
"Nói chuyện phiếm thôi" Tiểu Địch không khỏi cong mắt lên khi nhìn thấy Hồi Ức.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Hồi Ức tiến lại quay đầu nhìn Đê Bảo, đứa nhỏ cuối đầu tránh khỏi tầm mắt của anh nhưng Hồi Ức vẫn tinh mắt thấy được khóe mắt của Đê Bảo đỏ hoe lên
"Tại sao cậu làm cho con tôi khóc?" Khuôn mặt Hồi Ức chợt đen sì lại
Tiểu Địch nhìn thấy cũng chợt kinh hãi "Làm gì có đâu chứ, cậu ấy vừa rồi..."
"Không có..." Đê Bảo vừa khịt mũi vừa mỉm cười kéo lấy áo của Hồi Ức "Chỉ là lúc nãy thắng trận nên vui quá"
Hai người nghe xong cũng dở khóc dở cười, cuối cùng Tiểu Địch cũng tạm biệt hai người để quay về luyện tập chuẩn bị cho trận đấu, Hồi Ức giơ tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Đê Bảo vừa trách
"Em bao nhiêu tuổi rồi còn khóc?"
"Đi về thôi..." Đê Bảo né tránh câu nói của Hồi Ức, chỉ tựa đầu vào vai anh làm nũng
"Em lại có chuyện gì vậy?"
"Tiểu Địch Lão Sư thật biết rõ anh"
"Bởi vì tụi anh là bạn tốt của nhau" Hồi Ức mỉm cười
"Không chịu..."
"Hả?" Hồi Ức cảm thấy cậu nhóc này có chút khác lạ, anh giơ tay xoa đầu của Đê Bảo làm cho tóc cậu lại rối tung lên
"Em không muốn người khác hiểu anh nhiều hơn em"
"Em không muốn anh đi chơi với người khác"
"Em không muốn anh bỏ rơi em"
Hồi Ức nghe một loạt xong chỉ mỉm cười bất lực, DDD của anh lại bắt đầu lộn xộn rồi
"Ok, ok"
"Anh chỉ có thể là của em"
Cậu thiến niên chợt ngẩng đầu, đôi mày thanh tú cùng với đôi mắt sáng trong ánh lên vẻ mong đợi, nhưng cũng vô cùng lo lắng và bất an.
"Em thích anh"
Dù sao cũng là một canh bạc, thôi thì cứ đành liều mạng như vậy. dù sao cũng đã bị anh ấy đẩy ra một lần, cũng không sợ bị đẩy đi lần thứ hai.
Cho dù là cậu phải trở về Hàng Châu, phải quay lại việc học, ngừng chơi thể thao điện tử trong cuộc đời này, và buộc phải xóa dần những ký ức hiện tại, cậu cũng sẽ không hối tiếc. Cho dù này có khắc nghiệt như thế nào, tình cảm cậu dành cho Hồi Ức sẽ mãi vẹn toàn.
"Đứa nhỏ này"
Tưởng chừng như đã một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua, nhưng dường như cũng chỉ mới vài phút trước đây. Hồi Ức nghe thấy gọng nói yếu ớt nhưng kiên cường của Đê Bảo, dường như nó vọng lại từ xa qua vô số những đêm mất ngủ và vào những buổi sáng trống rỗng.
"Thật thất thường."
Đê Bảo được anh ôm chặt vào lòng như một báu vật, thật lâu vẫn không chịu buông ra.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top