Vùng đất mới
Source: https://dunlizi0817.lofter.com/post/76a66f11_2ba539cca
Bản edit đã có sự đồng ý của tác giả, nội dung có thể chỉ đúng 70%. Bản edit này mình chưa beta và cũng chưa thực sự ưng ý lắm, hãy góp ý với mình nếu bạn thấy chỗ nào chưa chính xác hoặc cần sửa đổi nha ^^
Một con hàng healing sau những chuỗi ngày suy sụp vừa qua. Mình không chắc liệu rằng hai bạn có cùng nhau tiến tới năm thứ năm hay không, nhưng mình rất trân trọng bốn năm vừa rồi của hai người. Bốn năm vừa qua vui có, buồn có, chiến thắng có mà thất bại cũng có. Mình vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ hai bạn dù cho năm sau Maolan không còn chung đội nữa. Nhân danh quan viên nhà nội, mình yêu Maolan rất nhiều T_T. Mặc dù hôm trước mình thất vọng về hai bạn thật, mình có mắng có chửi có ghét hai bạn thật, nhưng mình mong hai bạn sẽ tiếp tục cố gắng thật nhiều hơn nữa trong tương lai để có thể chinh phục thêm nhiều danh hiệu nữa nha.
.
/Dựa trên góc nhìn thứ nhất của Choi Hyunjoon
/Dòng thời gian hơi hỗn loạn
Lần đầu tiên tôi được gặp mặt trực tiếp Jung Jihun là vào một buổi chiều ẩm ướt và oi bức. Em ấy đứng bên ngoài phòng phỏng vấn lén lút nhìn tôi, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt cùng ánh mắt sáng ngời, nở nụ cười dịu dàng như một con mèo. Đó là cuộc phỏng vấn đơn đầu tiên mà tôi phải trả lời, lo lắng đến mức nói năng không rõ ràng. Ngoài câu nói quen thuộc "Tôi là người đi đường trên của Griffin", tôi còn phải trả lời một số những câu hỏi khác. Lúc đó tôi vẫn để đầu nấm, tóc chưa tẩy nên còn rất mượt. Jung Jihun vươn cổ nhìn tôi một lúc rồi vỗ nhẹ vào vai tôi, nói rằng nhìn anh hơi ngốc một chút nhưng vẫn rất dễ thương.
Con đường sự nghiệp của tôi khá gập ghềnh và việc được gia nhập Griffin với tư cách là người đi đường trên dự bị có lẽ là điều may mắn nhất đã xảy ra trong cuộc đời tôi. Tôi đã quen với việc đóng vai đứa trẻ ngoan ở nhà và khi đến với đội tuyển mới, tôi quyết định sẽ không thay đổi tính cách vốn có của mình, để mọi người nghĩ về tôi dưới một hình ảnh ngoan ngoãn và chậm chạp. Lời nói của Jihun không hề khiến tôi ngạc nhiên, tôi muốn phản bác nhưng lại không nghĩ ra nên nói gì, chỉ ậm ừ chậm rãi coi như đáp lại em ấy.
Sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên đưa tôi vào phòng tập. Theo vị trí của trò chơi, toplaner như tôi được sắp xếp ngồi ở trong góc, một vị trí chắc chắn sẽ giảm bớt được rất nhiều sự chú ý của bên ngoài. Phía sau là cửa kính rộng và sáng chiếu thẳng ra phòng khách, quay người lại là có thể nhìn thấy chiếc ghế sofa. Lúc này, Jung Jihun đang nằm ườn trên đó, đôi chân thon dài đặt lên bụng Son Siwoo, nheo mắt yên tĩnh nhìn vào điện thoại di động của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Jihun. Em ấy ra mắt sớm hơn tôi, vì vậy tôi đã chứng kiến em thi đấu trong game từ rất lâu rồi. Đôi mắt em sẽ trở nên lạnh lùng mỗi khi cần tập trung, thỉnh thoảng lại mỉm cười, hàm răng lộ ra khiến em trông tinh ranh và xảo quyệt. Điều này đôi lúc thường gây hiểu lầm. Nhưng vào lúc này đây, Jihun lại trở nên mềm mại hơn bao giờ hết và dường như không có khả năng tự vệ, em trông giống như một cục bông gòn trắng mềm. Sương trong phòng dày đặc khiến tôi nhìn không rõ, muốn lại gần và nói xin chào với em, nhưng em chỉ liếc nhìn tôi một cách thản nhiên, sau đó đôi mắt sáng lên, lông mi cong cong mỉm cười rồi hét toáng: "Anh Seungyong——"
Lee Seungyong từ phía sau xuất hiện, sờ sờ đầu nấm của tôi sau đó đi tới chỗ Jung Jihun, đưa khoai tây chiên trong tay cho em. Từ đầu đến cuối tôi chỉ nhận được vài cái liếc nhìn, nhưng ngần ấy cũng đủ để tim tôi đập loạn xạ rồi im bặt. Bầu không khí trôi qua có chút uể oải, rõ ràng là ma mới thì nên tránh xa khỏi loại kịch bản gia đình yêu thương này. Nhưng mọi người đều đang cố gắng hết sức tạo nên bầu không khí ấm áp và êm dịu, vì vậy tốt nhất một người chậm chạp như tôi hãy làm một cây nấm nhỏ im lặng.
Sự im lặng của tôi kéo dài trong suốt khoảng thời gian đầu khi còn làm dự bị ở Griffin, phần lớn thời gian đều ở trong góc phòng luyện tập, rất ít khi được thi đấu. Thỉnh thoảng tôi sẽ ngồi ở phía sau và xem Jihun thực hiện vài pha múa may điên cuồng với những vị tướng mà em ấy yêu thích. Một chút ghen tị và ngưỡng mộ thầm kín đang ngứa ngáy muốn được đâm chồi trong tôi. Hằng ngày chúng tôi chỉ đánh rank xen kẽ những giờ scrim một cách nhàm chán, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến giấc ngủ và bữa ăn của tuyển thủ.
Tuy nhiên một sự thay đổi lớn đã diễn ra ngay sau đó, khi tôi trở thành người xuất phát trong đội hình chính thường xuyên hơn. Tôi nhớ rất rõ khi huấn luyện viên đến thông báo, cảm giác trống rỗng như bị sét đánh bao vây lấy tôi. Trong phút chốc, mọi nhận thức của tôi như bị nhấn chìm. Đôi khi, người ta chỉ muốn sống mãi trong một khoảnh khắc thôi phải không? Tôi nghĩ đến những đèn flash nhấp nháy, khoảnh khắc trụ bảo vệ nhà chính vỡ nát, cho đến cả phỏng vấn POG sau trận đấu, tất cả đều thật lộng lẫy hiện ra trước mắt tôi. Và đây có thể sẽ là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của tôi. Tôi đứng chết lặng ở đó một lúc lâu cho đến khi Jung Jihun đi ngang qua tôi với chiếc balo đằng sau lưng ra hiệu cho tôi đi theo em ấy. Lúc đó tôi mới kịp phản ứng, nhét bừa bãi các thiết bị ngoại vi vào túi rồi vội vàng đi theo bước chân của em.
Khi ấy tôi không suy nghĩ quá nhiều về việc này, cũng không biết rằng suốt nhiều ngày sau đó, bản thân mình vẫn làm những điều tương tự. Theo kịp Jihun từ đó đã trở thành điều duy nhất tôi luôn cố gắng đạt được trong khoảng thời gian hỗn loạn đó.
Cảm giác được thi đấu cùng Jihun trên sân thật tuyệt vời và khó tả. Chỉ cần nghiêng đầu là tôi đã có thể nhìn thấy hình dáng khuôn mặt của midlaner. Ánh sáng từ màn hình lặng lẽ chiếu sáng một nửa khuôn mặt của em, trong khi nửa còn lại biến mất một cách tàn nhẫn trong bóng tối. Giống như mặt sau của mặt trăng, nơi con người không ngừng khám phá nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu được nó. Tôi cũng cảm thấy như vậy về Jung Jihun.
Việc luyện tập trước trận đấu vẫn như thường lệ là màn solo của Jung Jihun và Son Siwoo. Em ấy cười rất sảng khoái, lộ ra cả chiếc răng nanh ranh mãnh và nói đùa rằng anh quá gà. Son Siwoo cũng cười và nạt lại em trong discord. Cả đội cười nói vui vẻ hòa hợp trong tai nghe, chỉ có tôi là im lặng đứng bên lề không nói một lời. Cảm giác như dầu nhỏ giọt vào nước, rõ ràng là chất lỏng nhưng không bao giờ có thể hòa tan.
Tôi vẫn còn buồn chuyện mùa giải trước, cứ tiếp tục suy nghĩ mình luôn là một đứa trẻ bị bỏ rơi và chỉ còn cách tự an ủi mình nên tiếp tục cố gắng thật nhiều. Kết quả là trước khi kịp viết xong cuốn tiểu thuyết đầy cảm hứng trong đầu, Son Siwooo đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, anh lớn tiếng nói: "Ồ Hyunjoon, cố gắng lên nhé và đừng khóc như lần trước nữa đấy."
Tôi giật mình, giống như một học sinh đang lơ đãng trong lớp đột nhiên bị thầy giáo gọi tên trả bài, đầu óc tôi trôi về cảnh tôi bị huấn luyện viên sấy đến mức bật khóc sau lần thi đấu đầu tiên. Một lúc lâu sau tôi mới thốt ra một âm thanh giật mình, kết nối vừa bị ngắt đã được nối lại, tôi liền gật đầu và nói vâng ạ. Anh Siwoo tiếp tục nói rằng "Hyunjoon của chúng ta thực sự rất dễ thương đó nha". Sau đó, tôi nghe thấy tiếng Jung Jihun thản nhiên vang lên từ bên cạnh: "Cố lên, Hyunjoonie."
Giọng nói của em nhẹ nhàng, trên môi vẫn nở nụ cười nhưng lại bị đường truyền bóp méo. Thật ra câu nói này không có gì đặc biệt, rất bình thường như những câu nói hàng ngày, có lẽ Jihun chỉ tùy tiện nhắc đến mà thôi. Nhưng vào lúc đó, trái tim tôi bị gió rít thổi qua, một cảm giác tê dại lan ra từ hai bên tai. Sau trận đấu đó đầu ngón tay tôi vẫn lạnh buốt, phải đến khi đèn từ từ tắt, tôi mới nhận ra trò chơi đã kết thúc, thậm chí tôi còn được nhận danh hiệu POG.
Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn POG, Jung Jihun bước đến chào và ôm lấy tôi trong lối đi chật hẹp của cánh gà. Không khí xung quanh ngột ngạt, làn da em mỏng manh cọ vào da vào tôi giống như hai chiếc lá rụng xếp chồng lên nhau. Jihun thì thầm vào tai tôi với một nụ cười phấn khích: "Wow...Choi Hyunjoon, anh thực sự tuyệt vời đó". Máy quay phía sau nhấp nháy, ngực tôi bắt đầu không yên, đầu ngón tay run lên và khuôn mặt thì nóng bừng. Tôi vội vàng buông em ra, sợ nhịp đập của trái tim sẽ phản bội mình, dù biết đó chỉ là yêu cầu công việc mà cả nhóm cần làm. Sau này khi nhớ lại ngày hôm ấy, tôi luôn cảm thấy đó có thể là dấu hiệu cho thấy cuộc đời mình đã phạm phải sai lầm. Giống như một hạt thủy tinh đi lệch hướng, tôi như một chú ngựa hoang bấp bênh lao đi với tốc độ kinh hoàng dọc theo vách đá, chỉ một cái ôm của Jung Jihun đã có thể dễ dàng hạ gục tôi.
Người ta thường nói hạnh phúc rất ngắn ngủi, trước đây tôi chưa bao giờ hiểu được, nhưng bây giờ thì đã có thể hiểu rồi. Có vẻ như điều đó rất đúng. Càng cố gắng gìn giữ một điều gì đó, nó lại càng trở nên mong manh hơn. Và cuộc sống cũng giống như nắm giữ tuyết trong tay, bạn cố gắng dùng hết sức lực mà nắm giữ, tuyết trong tay nếu không cẩn thận sẽ biến mất trong chốc lát, chính là bị bản thân con người hủy hoại. Những ngày ồn ào và hòa thuận như vậy không kéo dài được lâu, thành tích của đội không được như ý muốn, xảy ra nhiều sự cố không thể giải thích được. Trong thời gian đó, mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy sâu, phòng huấn luyện bị mây che phủ, mọi người ai cũng đều ủ rũ.
Jung Jihun cũng bị làn sóng này làm cho ảnh hưởng, thỉnh thoảng tôi còn cảm thấy sợ hãi khi chạm mắt với em. Tôi không dám hỏi em ấy xem những điều đó có đúng không, mặc dù có lẽ tôi cũng từng trải qua điều tương tự, nhưng,....
Jihun quá kiêu ngạo, nếu em cho rằng điều đó là đúng đắn, dù cho có bị vùi dập cũng sẽ không thay đổi ý định. Tôi đứng ngoài toàn bộ câu chuyện và nhận thấy đúng sai rất rõ ràng, nhưng Jihun vẫn luôn biểu hiện như chú mèo con ướt nhẹp trong ngày mưa, không phàn nàn tại sao tôi không che ô cho em mà chỉ ngu ngốc tự trách tại sao trời lại mưa lúc này.
Em ấy giống như một loài cây mềm mại nhưng đầy gai góc, tôi không thể đến gần, cũng không thể cho em một chút hơi ấm dễ chịu, chỉ có thể lặng lẽ đứng cạnh, mở một chiếc ô mà có lẽ em ấy sẽ không bao giờ cần đến.
Sinh nhật cuối cùng của Jihun tại Griffin vẫn được tổ chức như thường lệ, mọi người đều ngầm bỏ các rắc rối sang một bên, tỏ ra như một gia đình yêu thương và hòa thuận trong ngày hôm đó. Các thành viên trong đội mang bánh sinh nhật tràn vào phòng tập, giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật kéo dài rất lâu. Jung Jihun mặc áo len màu đỏ lặng lẽ ngồi trên ghế chơi game, trông giống như một quả mây mảnh khảnh (?).
Những cây nến cong queo được cắm khắp nơi trên mặt bánh, đèn trong phòng tập tắt hết, chỉ còn lại ánh nến lấp lánh. Tôi ngồi cạnh Jihun, một bên mặt em ướt đẫm ánh nến, lông mi dài và mỏng run run rũ xuống, quai hàm mịn màng như nước. Giai điệu của bài hát sinh nhật vang vọng khắp căn phòng, mọi người vỗ tay và cười đùa vui vẻ. Sau khi Jihun làm xong các thủ tục như thường lệ, em phồng má và thổi nến, trông giống hệt như một con cá vàng ngu ngốc. Những ngọn nến bên ngoài đã tắt, nhưng chỉ duy nhất cái ở giữa vẫn kiên trì sáng.
Ôi, thật là một ngọn nến bền bỉ, giống như quyết tâm không ăn khoai tây của Lee Seungyong vậy. Son Siwoo đang định cắt bánh thì dừng lại, không khỏi phàn nàn, Jung Jihun cũng cười khúc khích. Em chợt nhớ ra điều gì đó liền dùng cùi chỏ chọc vào tôi đang ngồi bên cạnh và nói: "Anh cũng ước một điều đi."
Tôi sững sờ một lúc giống như học sinh bất ngờ bị tra hỏi, ngơ ngác thở dài. Sau khi nhận ra mình đang làm gì, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn như một cô bé bán diêm. Jihun, anh biết thừa em đang cười, dù em có cố gắng kìm lại tiếng thở của mình. Có thể là bởi vì tôi ước nguyện quá vụng về, nhưng tôi cũng không quá bối rối, trong phòng huấn luyện yên tĩnh như vậy, trong mấy giây đó, tôi chỉ ngơ ngác nhận lấy món quà mà em tặng, một lời ước nhân ngày sinh nhật của em.
---Tôi muốn tiếp tục được thi đấu cùng Jihun.
Sau đó nến tắt và mọi người hò reo. Vào giây phút cuối cùng, tôi nhìn thấy một đôi mắt sáng như hắc thạch, kín đáo và khó nắm bắt, từ từ rời đi.
Sau đó tôi may mắn được đến DRX cùng Jihun. Rất lâu sau này, mỗi khi nhắc lại khoảng thời gian năm 2020, dường như sẽ luôn xuất hiện hình ảnh chàng trai với những giọt nước mắt không ngừng rơi.
Một hôm tôi và anh Hyukkyu có nói vài chuyện với nhau, hai người chúng tôi ngồi chung một kênh discord. Khi tôi nhắc đến chuyện ngày xưa, đôi mắt anh ấy mở to đầy ngạc nhiên rồi làm ra vẻ mặt không nói nên lời, tiếp tục chủ đề trêu chọc tôi: Hyunjoon ngày xưa thật sự rất thích khóc, mắt mũi lúc nào cũng đỏ hoe, rất đáng yêu.
Tôi hơi đỏ mặt và nói: "Cái gì đấy? Sao anh Hyukkyu cứ trêu em hoài?"
Tiếng trò chuyện trong phòng huấn luyện Gen.G hơi lớn. Sau khi nghe được, Jung Jihun tò mò thò đầu sang và lớn tiếng hỏi tại sao tôi và Hyukkyu hyung lại ngồi chung discord, thậm chí còn duo với nhau nữa.
Kim Hyukkyu nghe vậy liền mỉm cười hỏi "Tại sao Jihun lại tức giận như vậy?"
Tôi trả lời với vẻ bất lực: "Mọi chuyện vẫn luôn như vậy đó anh, đã bốn năm rồi."
Nói đến đây tôi như choáng váng, hóa ra thời gian ở DRX trôi qua đã lâu như vậy.
Jung Jihun luôn thích làm phiền tôi hồi chúng tôi còn ở DRX vì đủ loại lý do kỳ lạ. Chẳng hạn như khi phòng tắm đột nhiên bị hỏng vòi hoa sen, hay khi em ấy không muốn đi ăn nhà hàng một mình, hoặc cả lúc điều trị trong phòng vật lý trị liệu,.... Jihun khi ấy có vẻ rất vui mỗi khi ở gần tôi. Em giống như một chú mèo thông minh và ranh mãnh, dùng cái đuôi bông xù quấy rối tôi, nhưng khi tôi dùng tay bắt được thì lại nhanh nhẹn trốn thoát, ngã vào vòng tay của anh Hyukkyu và kêu meo meo trìu mến. Khi tôi đã chán nản và chuẩn bị rời đi thì chú mèo ấy sẽ lại nhảy lên vai tôi, hỏi han một cách tinh nghịch, "Ani, Choi Hyunjoon, sao anh không chơi với em?" Không những thế, Jihun còn thường xuyên cố tình nhắc đến tôi trước ống kính như một người bạn yêu thích của em.
Tôi nên nói thế nào đây? Mối quan hệ của tôi và em giống như một trò chơi thử thách bất tận. Chúng tôi đều biết rõ về nhau. Tôi đóng vai một Mimosa mềm mại và im lặng trong thế giới của em, còn em lại là một con vật nhỏ tò mò luôn muốn chạm vào tôi. Chạm vào một lần, rồi lại một lần.
Phải thừa nhận rằng năm đó, thỉnh thoảng những trận cãi vã và khiêu khích của Jihun chính là sự giải thoát hiếm hoi đối với tôi. Phần lớn thời gian tôi đều bận đấu tranh với chính mình. Như anh Hyukkyu đã nói, có lẽ năm đó tôi đã rơi nước mắt quá nhiều, ống kính máy quay chỉ có thể ghi lại một phần trong số đó. Khi ấy tôi thực sự, thực sự bất lực.
Khóc nhiều thật ra cũng xấu hổ, nhưng thực sự tôi không kìm được. Tôi thấy tất cả các tình huống đều từ lỗi sai của mình mà ra, điều này khiến trận đấu trở nên vô ích và cả đội thua một cách vô cùng tiếc nuối. Tôi tự trách mình đến mức bật khóc như một đứa trẻ trước mặt mọi người.
Anh Hyukkyu xoa xoa ngón tay của tôi, truyền cho tôi một chút nhiệt độ cơ thể yếu ớt. Mọi người đều cố gắng an ủi tôi, Hong Changhyun còn nói "Rõ ràng là tao tệ hơn, lần sau sẽ không để mất baron như vậy nữa", rồi nắm lấy tay tôi tiếp tục an ủi: "Đừng khóc mà." Jung Jihun đứng bên cạnh tôi im lặng như cây xanh, một lúc sau mới đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai tôi và nói: "Lần sau hãy chơi tốt hơn nhé, Hyunjoonie." Tôi hơi nghẹn ngào, tất cả những gì tôi có thể làm là máy móc lau nước mắt và thấp giọng lặp lại: "Xin lỗi".
Đôi khi tâm trạng con người cũng giống như một vết nứt, càng cố gắng bù đắp thì càng trở nên rõ ràng, từ từ lan ra khắp mọi nơi. Năm đó tôi liều mạng cố gắng, thỉnh thoảng luyện tập đến tận bình minh hoặc ngồi cả đêm chỉ để phân tích một tình huống xử lý không tốt. Đôi lúc còn luyện tập các vị tướng khác nhau một cách máy móc như người máy, cứ cầm Camille và Kennen đến hơn trăm lần. Nhớ lại năm đó tôi giống như kẻ lang thang trong một thành phố bị bao vây, muốn tìm kiếm Jihun, cố gắng hết sức để theo kịp Jihun nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được. Phong độ của tôi rất không ổn định, đôi khi có thể carry nhưng nhiều hơn cả là gục ngã. Nhưng chúng tôi đã thắng khá nhiều ván, tất cả là nhờ có đồng đội, khi tôi sắp mất đi lợi thế do chấp nhận rủi ro, Jihun đã vội vã TP đến từ đường giữa, cố gắng hết sức để bảo vệ mọi người, bảo vệ đồng đội của mình, và tôi cũng không phải ngoại lệ.
Một chiến thắng như vậy khiến tôi cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Một bức tranh khuyết mất một mảnh không bao giờ có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật. Sự bất ổn của người đi đường trên sẽ là mối nguy hiểm tiềm ẩn không thể loại bỏ đối với đội tuyển. Năm đó, tôi biết rõ rằng có một thanh gươm của Damocles treo trên đầu mình, và thanh gươm này cuối cùng đã rơi xuống một cách tuyệt vọng tại Giải vô địch thế giới. Vladimir và Vel'Koz chết lặng khi mảnh pha lê của nhà chính đang dần vỡ vụn trước mắt. Những tiếng cổ vũ không dành cho chúng tôi như đang báo hiệu sự kết thúc một năm ngắn ngủi và đầy hối tiếc.
Tôi nhìn thấy Jihun im lặng tháo tai nghe ra, lúc đó tôi rất buồn, muốn nói lời xin lỗi với em nhưng xin lỗi để làm gì chứ? Lời xin lỗi không phải là chuyến du hành thời gian, cũng không phải là cuốn sổ ước hay là que diêm của cô bé bán diêm. Nếu tôi chơi đủ tốt, đủ mạnh mẽ và xuất sắc thì giờ phút này đáng lẽ ra chúng tôi mới là người được cổ vũ. Một lời xin lỗi mỏng manh chỉ là thoáng qua, không thể thay đổi được bất cứ điều gì.
Trong vài ngày cuối cùng ở DRX, quản lý đã gọi tôi đến để nói chuyện. Tôi biết rất rõ hoàn cảnh của mình bây giờ như thế nào, giống như quay thời sinh viên khi còn học trong hệ thống lớp học luân phiên, đương nhiên không thể trơ trẽn tiếp tục ở lại với một tấm học bạ đã bị bôi đỏ phân nửa. Người quản lý khen ngợi sự hiền lành chăm chỉ của tôi, đồng thời cũng đánh giá cao một số tiềm năng mới mà tôi có thể phát triển. Anh ấy nói rằng tôi sinh ra để làm toplaner, và một toplaner giỏi cần phải biết tự lập.
Tôi hiểu ý anh ấy và đó cũng là lần đầu tiên tôi xem xét lại mối quan hệ của mình với Jung Jihun. Thực ra tôi không trách quản lý quá thẳng thắn, nhưng tôi đã làm gì sai cơ chứ? Chỉ là Jihun quá đáng yêu, thông minh và rực rỡ, sinh ra ở ngay gần vạch đích, yêu thích em ấy là điều tự nhiên, tại sao lại tước đi quyền được yêu của tôi chứ.
Nhưng khi sự thật được đặt trước mặt tôi, tôi tự nhiên hiểu những điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu cứ tiếp tục sát cánh cùng Jung Jihun, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi giống như hai mảnh ghép không khớp với nhau, quá trình này sẽ rất đau đớn và dù có thế nào đi chăng nữa, hai người chúng tôi cũng sẽ không thể ghép lại thành một hình khối hoàn hảo.
Khi tôi bước ra khỏi phòng họp, Jung Jihun đang tựa người vào cửa đợi tôi. Em dường như biết tôi lại bị mắng, nụ cười trên môi cũng không còn nữa. Khi nhìn thấy tôi, em nở một nụ cười nhẹ như thể an ủi anh trai mình, sau đó chúng tôi nép sát vào nhau chậm rãi đi đến cửa cửa hàng tiện lợi. Gió thổi rất mạnh, Jihun khẽ gật đầu, kéo cổ áo tôi lên rồi nhẹ nhàng nói, chúng ta cùng đi thôi.
Bây giờ chúng tôi đang sánh vai nhau bước đi, hiện tại tôi đang cùng em bước đi trên con đường này, nhưng còn tương lai thì sao. Tôi chạm vào mái tóc bị gió thổi bay của em, nó rối tung như một chiếc tổ chim. Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự muốn trở thành một chú chim, một con vật biết bay, một chiếc lá biết rơi, một cơn gió có thể đưa tôi đến nơi tôi muốn đến, không cần phải suy nghĩ hay đắn đo gì. Ai có thể kìm hãm được tôi nữa? Nhưng tôi quyết định sẽ không nói với em ấy, một chút cũng không. Khi đã đến ngã tư, tôi vẫn hành động rất bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra. Khi đèn chuyển sang màu xanh, tôi vẫy tay chào em: "Tạm biệt Jihun."
Em ấy cũng vẫy tay với tôi, nhìn tôi ngập ngừng và nói với giọng mơ hồ: "Tối mai chúng ta cùng nhau đi ăn ramen nhé?"
Tôi không trả lời, đi thẳng về phía trước, không hề nhìn lại.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp em ấy trước khi chuyển nhượng. Thực ra, tôi luôn cảm thấy mình nợ Jung Jihun một lời xin lỗi, nhưng những lựa chọn mà tôi đưa ra khi còn trẻ quá mạo hiểm và không thể quay đầu lại. Tôi chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước, bởi dù chỉ dừng lại một giây cũng có thể khiến bản thân rơi xuống vực thẳm.
Sau đó, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian một năm ngắn ngủi này, tôi sẽ luôn cảm động mà thở dài, nghe Hong Changhyun nói thật đáng tiếc khi chúng ta chia tay, ngay cả một bữa cơm cũng không có. Tim tôi lỡ mất một nhịp, nghĩ đến dáng người cao gầy của Jung Jihun, tôi không khỏi cảm thấy xót xa.
Năm chúng tôi xa nhau, em đến Hanwha còn tôi tìm đến KT và chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Đó là lần đầu tiên tôi trở thành nòng cốt của đội, em ấy cũng vậy, nhưng đây chắc chắn là một vấn đề nan giải đối với tôi. Tôi chật vật gồng gánh, khom lưng nuốt nước mắt, dẫn dắt cả đội chiến đấu tìm lối thoát. Trong những đêm khuya lạnh lẽo, với vô số dư luận đè nặng trên lưng, trằn trọc không ngủ được, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến Jung Jihun. Nghĩ rằng nếu Jihun ở đây, em ấy có thể sẽ làm tốt hơn, còn tôi thì có lẽ không cần phải làm việc vất vả như vậy.
Họ nói đúng, tôi là một quân cờ không đủ vững vàng, còn Jung Jihun là viên xúc xắc vô hình trong cuộc đời tôi, ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn tương lai của tôi. Mỗi khi áp lực đi đường là quá lớn và tôi mắc lỗi sai, em sẽ hành động như những người giỏi nhất và bảo kê cho tôi không ngần ngại, điều này khiến tôi cảm thấy tội lỗi nhưng cũng âm thầm hạnh phúc. Trong suốt những năm tôi ở bên em ấy, Jihun đã đích thân khắc tôi thành một tảng băng sắc cạnh, vừa bất khả chiến bại vừa dễ bị tổn thương, chỉ cần em ở bên cạnh tôi. Và khi nhận ra vấn đề, tôi không thể nào trốn thoát được, sự phụ thuộc nuốt chửng tôi từng chút giống như một đầm lầy ẩm ướt.
Biết rằng muốn mọc cánh thì phải bẻ gãy xương sống nên tôi chọn cách từ bỏ. Một phần cơ thể vốn thuộc về Jung Jihun đã bị cắt bỏ đi một cách đau đớn, giống như đào ra cả một khối bệnh thối rữa. Sau này tôi không dám nhắc đến em, không dám mơ về em, cũng không dám nghe đến tên em. Mỗi lần chạm trán trên sân, một cú đấm tay sau trận cũng đủ khiến tôi run rẩy, kể cả khi duo chung, tôi cũng chưa bao giờ dám nghe giọng nói của em. Jihun vẫn còn giận tôi, em không muốn nhìn tôi sau trận đấu, nhưng em không biết rằng điều này khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi sợ rằng sau khi nhìn thấy đôi mắt mèo dài, hẹp và trong suốt của em, thủy triều trong trái tim tôi sẽ vỡ nát không thể cứu vãn. Mỗi lần đối đầu với em chẳng khác nào lãng phí một que diêm có thể tạo nên điều ước. Tôi siết chặt tay, biết rõ rằng điều ước đó sẽ không thành hiện thực mà vẫn bướng bỉnh thắp từng que một. Năm đó tôi không ngừng hướng về em, nhưng cũng sợ sự tổn thương và mềm yếu mà em mang đến cho tôi.
Chỉ có một lần áp lực khiến tôi vô tình đổ bệnh, thời tiết nắng nóng cộng thêm sốt cao khiến tôi khổ sở. Tôi co ro một mình trong ký túc xá, miệng lưỡi đắng ngắt, ký ức mờ dần trở nên mơ hồ và đi vào một giấc mơ. Trong giấc mơ có đồng phục đỏ đen, cỏ xanh và bánh ngọt, em ấy nói với tôi anh hãy ước đi rồi cười toe toét, răng nanh trông ranh mãnh và tinh khiết dưới ánh nến. Tôi định trả lời nhưng đột nhiên miệng không thể phát ra âm thanh. Rồi sau đó tôi tỉnh dậy, lưng nhớp nháp và lạnh buốt. Tôi mơ hồ nhớ lại ước muốn năm xưa của mình, đột nhiên tôi thực sự rất muốn nghe giọng nói của em.
Tôi gửi một tin nhắn riêng cho Jihun và nhanh chóng kết nối discord. Khi tôi kết nối lần đầu tiên, không một ai trong chúng tôi lên tiếng. Hơi thở của Jihun rất nông, như sợ làm phiền điều gì đó, em đợi một lúc lâu mới nhẹ nhàng phàn nàn: "Gì đây? Đây không phải là Choi Hyunjoon luôn chạy trốn sao?"
Giọng nói của em quen thuộc quá, giống như một con mèo được nuông chiều, kiêu ngạo và thận trọng. Mặc dù giọng điệu diễn xuất chat em có hơi vụng về nhưng nó vẫn khiến những hình ảnh chúng tôi sống chung với nhau từ ngày xưa hiện lên như thủy triều. Không biết có phải do ngủ quá lâu hay không mà mắt tôi hơi nhức.
Hình như em đang phát sóng trực tiếp, dường như không muốn khán giả nhận ra sự xa lạ trong mối quan hệ của chúng tôi, em vẫn giữ nguyên giọng điệu trước đó và hỏi với giọng điệu vừa thoải mái vừa tức giận: "Tại sao mỗi lần gọi điện anh đều trốn em thế?" Tôi bối rối, giọng nói khàn khàn và yếu ớt, hiếm khi nói dối: "Lúc đấy anh đang phát sóng trực tiếp.... Nhưng từ bây giờ sẽ khác". Nghe vậy, Jung Jihun lập tức hùa theo tôi và hỏi "Ồ, vậy anh muốn bắt đầu từ đâu nào?"
Tôi không thể nói gì thêm, mí mắt nặng trĩu, suy nghĩ của tôi rối tung, không thể tìm thấy lối ra từ quá khứ.
Có lẽ em ấy đã nhận ra điều gì đó sai sai nên im lặng một lúc. Sau đó tôi cảm thấy em dường như đã tắt mic trên kênh phát sóng trực tiếp để thì thầm với tôi trong discord. Giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, em thì thầm với một giọng nói rất nhẹ nhàng, như thể sợ rằng nếu tăng âm lượng sẽ ảnh hưởng đến việc truyền sóng điện từ và khiến tôi biến mất hoàn toàn ở đầu dây bên kia.
Em nói, Choi Hyunjoon, anh ổn chứ? Anh phải biết tự chăm sóc bản thân, trời nóng không nên ăn quá nhiều kem, em nhớ anh sợ lạnh nên hãy mặc áo khoác vào phòng tập nhé. À còn nữa, phải ăn đúng giờ, không được ăn kem hàng ngày đâu đấy...
Em ấy huyên thuyên, kiên nhẫn nói tiếp như đang dỗ dành một đứa trẻ. Jung Jihun thực ra rất thông minh. Em giống như một con mèo dễ thương, sẽ xoa bóp cho người khác khi họ buồn, dễ dàng khiến họ trở nên mềm lòng hơn.
Em có biết không Jihun, thực ra anh hiểu rằng đây là lần đầu tiên anh tỏ ra yếu đuối với em. Chúng ta đã chơi trò chơi vòng vo thế này rất nhiều lần, đoán đi đoán lại suy nghĩ của nhau. Em và tôi đứng ở hai đầu đối diện nhau trên một chiếc cân, em thêm sức nặng cho tôi rồi nhanh chóng gỡ bỏ nó, thử thách tôi hết lần này đến lần khác, cố gắng khiến tôi chìm đắm hoàn toàn trước em.
Nhưng Jihun, điều em không biết chính là ngay từ đầu, tôi đã đặt cho em một trọng lượng rất nặng, sức nặng của sự chân thành khiến em chẳng cần phải làm gì thêm. Trong trò chơi này của tôi và em, Jihun luôn là người chiến thắng.
Nước mắt tôi chảy xuống hai bên, giọng nói khàn khàn, tôi nhẹ nhàng ngắt lời em và nói: "Jung Jihun, hình như anh có chút nhớ em."
Ngày hôm sau khi thức dậy, tôi thấy điện thoại nóng như đổ lửa, thời gian gọi đã lên đến con số đáng báo động, tôi bắt đầu hối hận vì sự bốc đồng và thiếu tỉnh táo của mình đêm qua. Sau đó, tôi tình cờ xem được đoạn phát sóng trực tiếp của Jung Jihun, tò mò nhấn vào xem. Tôi thấy người trên màn hình một giây trước còn đang trong trạng thái bất an do bị hạ gục liên tiếp, sau khi kết nối với discord, đôi mắt em sáng lên, cuối cùng còn lộ ra vài biểu cảm trẻ con. Lúc đó tôi mới nhận ra mình không phải là người duy nhất đau khổ trong những ngày trằn trọc và cạn kiệt sức lực vừa qua. Suốt một năm đó, tôi đã cố gắng hết sức để bù đắp tất cả những gì còn thiếu, giống như đang xếp một bức tranh ghép hình. Còn Jung Jihun cũng liều lĩnh chạy, đi ngủ vào lúc bình minh và tỉnh dậy vào lúc hoàng hôn, trải qua vô số đêm cùng cực do chính mình tạo ra.
Khi con người cảm thấy khó chịu và đau đớn, họ sẽ mất đi một số ký ức một cách bị động. Tôi có rất ít ký ức về năm đó, chỉ còn lại một số ký ức xám xịt và ẩm ướt, giống như đang đi trên con đường núi quanh co trong thời tiết xấu, bước từng bước khó khăn lên đến đỉnh núi.
Vào đầu kỳ chuyển nhượng, tôi nhận được lời mời từ Gen.G. Bên kia đặc biệt nhấn mạnh qua điện thoại rằng người đi đường giữa là tuyển thủ Chovy. Tôi đồng ý gần như không cần suy nghĩ. Đây có thể là phần thưởng cho những nỗ lực tuyệt vọng của tôi trong suốt một năm qua. Trong lòng tôi có một linh cảm mơ hồ, giống như khi tôi trở thành người xuất phát trong đội hình chính lần đầu tiên ở Griffin, tôi có linh cảm rằng đây có thể là một bước ngoặt trong con đường sự nghiệp của tôi.
Ngày tôi ký hợp đồng với Gen.G, trời hơi mưa một chút, không khí bụi bặm, ẩm ướt và oi bức. Tôi nhớ về thời điểm khi mới gia nhập Griffin, tôi còn quá trẻ và non nớt. Mỗi khi dối diện với camera đều có cảm giác như bị kim đâm, một câu nói có thể bị NG đến ba lần. Tôi kể chuyện này như một chuyện cười với cấp trên, ông ấy cười đến mức không thể đứng thẳng được và hỏi rằng liệu tôi đã cải thiện được chút nào trong một năm làm việc tại KT không? Tôi nói tất nhiên rồi...mặc dù tôi không nhớ rõ quá trình đó diễn ra như thế nào. Bạn biết đấy, tôi hay quên lắm.
Này, cấp trên tiếp tục hỏi, Hyunjoon, người đi đường giữa thời Griffin và DRX cùng em khi đó là tuyển thủ Chovy nhỉ.
Tôi hơi dừng bàn tay đang ký tên của mình lại, mỉm cười nhẹ rồi nói với vẻ xúc động: "Vâng, đó là một khoảng thời gian thực sự tuyệt vời."
Tôi nhớ rất rõ điều này, người giám sát cấp cao giả vờ nhìn trộm hợp đồng của tôi trong khi trả lời điện thoại, sau đó liền bị quản lý đuổi ra khỏi phòng họp.
Làm sao tôi có thể không nhớ rõ, tất cả những ký ức liên quan đến Jung Jihun giống như những hạt thủy tinh tôi bỏ vào hộp quà rồi không nỡ lấy ra, dù trải nghiệm lấy được hạt thủy tinh có thể không tuyệt vời. Tôi vẫn còn đang tiếc thương mùa Xuân mùa Thu vừa qua, hồi tưởng về quá khứ, khi bước ra ngoài không chú ý, suýt thì tông phải một bóng dáng cao gầy. Tôi vội vàng xin lỗi, chưa kịp cúi đầu thì đã bị một bàn tay mảnh khảnh vỗ nhẹ lên vai.
Tôi choáng váng, tưởng mình thực sự đã du hành ngược thời gian trở về ngày mới gia nhập Griffin. Nhưng khi ngước lên và nhìn thấy Jung Jihun, ký ức và hiện thực của tôi chồng chéo lên nhau. Mũi tôi đau nhức và gần như rơi nước mắt trước con mèo xấu xa đáng ghét này, kẻ luôn chứng kiến người khác xấu hổ. Jung Jihun không thay đổi nhiều, một năm ở Hanwha đã khiến em ấy cao hơn, chiếc quần kẻ sọc dài qua mắt cá chân, mái tóc mềm mại che đi nửa con mắt, tư thế đối mặt với tôi quá tự nhiên. Chỉ có đầu ngón tay là cực kỳ lạnh như đang phản bội lại chính bản thân mình.
Em đứng trước mặt cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt như đá hắc thạch. Nhiều người trên Twitter nói rằng đôi mắt của Jihun sáng như những vì sao, trước đây khi nhìn nó tôi còn nghĩ trông thật kiêu căng. Nhưng bây giờ tôi luôn cảm thấy quả thực là như vậy, mỗi khi chạm phải ánh mắt của em, giống như sự phản chiếu từ gương và thùng chứa, tôi chết chìm ở vùng đất mới trong ánh mắt em.
Chúng ta lại đi cùng nhau nè, Jung Jihun giả vờ nói với tôi một cách tự nhiên. Một lúc sau tôi mới phản ứng lại, nhanh chóng trả lời: "Ừ", rồi hỏi: "Em ký hợp đồng sớm hơn anh à?"
Jung Jihun hơi trợn mắt và nói: "Đúng vậy, nếu không thì tại sao em lại đợi anh ở bên ngoài được chứ? Cả hai chúng ta còn ở chung một ký túc xá cơ mà."
Ah? Tôi mở to hai mắt, trông cực kỳ ngu ngốc. Jung Jihun hoàn toàn không nói nên lời, em hét lên: "Anh có nghe lời quản lý nói không vậy? Này, vừa rồi trong phòng họp anh lại nghĩ đi đâu thế?"
Đương nhiên, tôi không thể nói với em ấy rằng tôi đang nghĩ đến em. Giống như đã từ rất lâu rồi, mỗi lần nghĩ đến Jihun, tôi đều như người trên mây, tôi vừa lo lắng vừa bất lực.
Tôi đành phải nói dối rằng: "Đó là vì anh đang suy nghĩ nội dung hợp đồng, nhỡ bị quản lý lừa thì sao? Anh không muốn làm cu li đâu...." Nhưng Jung Jihun hoàn toàn không tin vào điều đó, em phàn nàn "Anh đọc hợp đồng chả nghiêm túc tý nào, rõ ràng là xem qua vài lần rồi ký luôn."
Tôi không thể nói thêm được gì, chỉ có thể đi theo em ấy, cúi đầu vô thức bước đi. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tôi lớn tiếng hét lên: "Xong rồi, xong rồi, vali của anh vẫn còn trong phòng họp!"
Jung Jihun có lẽ đã lấy lại được trạng thái hòa hợp với tôi như trước đây, nửa phàn nàn nửa nịnh nọt ở phía sau. "Bực mình với anh quá Choi Hyunjoon, sao anh ngốc thế!"
Từ phòng tập quay về ký túc xá phải đi ngang qua hai cửa hàng tiện lợi bán chả cá, một quán Izakaya nhỏ và một cây đại thụ. Gió đầu thu ở Seoul hơi mát, những chiếc lá rơi xuống lốm đốm giống như những chú bướm lang thang. Tôi và Jihun rất thân thiết, chúng tôi trao đổi hơi ấm cơ thể với nhau. Em kéo chiếc vali nặng nề của tôi và phàn nàn rằng tại sao tôi lại mang nhiều quần áo như vậy. Sau đó em theo thói quen kéo cổ áo tôi lên, đầu ngón tay chạm vào làn da trên cổ, nơi tiếp xúc như giống muốn bốc cháy một hạt bồ công anh.
Tôi dường như lại quay trở lại ngày đó, Jung Jihun ở bên kia đường nhẹ nhàng hỏi tôi có muốn cùng nhau ăn mì không. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua. Jihun, thực ra lúc đó anh rất muốn ở lại, nhưng khi đèn xanh bật lên và mọi người đều tiến về phía trước, không có lý do gì để anh quay lại hay dừng chân tại chỗ. Nhưng Jihun em biết không, anh đã âm thầm rơi nước mắt. Anh không còn sự lựa chọn nào khác, bởi vì mong muốn được đi cùng em mãi mãi là quyết định duy nhất khiến anh hối hận. Nếu có thể làm lại, anh sẽ ước có thể tiếp tục bước đi cùng em.
Cuối cùng đèn cũng chuyển sang màu xanh, dòng người đều đặn đổ về phái trước. Jung Jihun quay lại chớp mắt nhìn tôi, giống như một chú mèo con sáng sủa và mềm mại. Tôi vụng về vòng tay ôm lấy em, để lại trên da một chút hơi ấm. Sau đó hai chúng tôi kề vai nhau sánh bước, cùng nhau bước về phía trước, chậm rãi bước vào vùng đất mới.
fin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top