Ngắm trăng lớn cùng đại ngốc
Đó là một ngày trong tháng tám, trước cơn mưa thời tiết oi bức hơn bình thường. Choi Hyeonjoon bước nhanh vào phòng huấn luyện, anh cúi thấp đầu tránh cho khỏi bị ướt sũng vì cơn mưa sẽ chợt ghé đến bất cứ lúc nào.
Kim Soohwan đã ở phòng huấn luyện trước đó: "Hyeonjoon hyung, anh biết gì chưa? Cuối tháng này sẽ có siêu trăng to ơi là to, nghe mọi người nói cầu gì sẽ được nấy đó." Nếu như trẻ lại vài tuổi, Choi Hyeonjoon có thể sẽ cầu gặp được bạn gái giống như Ahri, nhưng bây giờ anh sẽ chỉ cầu nguyện cho GenG có được chức vô địch và anh cùng Jeong Jihoon có thể bước tiếp cùng nhau.
Quen nhau bốn năm là có thể nghĩ đến chuyện kết hôn được rồi. Thời điểm thốt ra câu nói này, chính bản thân Choi Hyeonjoon cũng giật mình. Vì sao anh lại nghĩ đến chuyện kết hôn, đây thật sự là một câu đùa không phù hợp tí nào với một mối quan hệ đồng đội chỉ có thể xem như là thân thiết một chút. Cũng may là không có ai để ý mấy đến một câu nói bình thường của anh, nhưng câu nói không suy nghĩ này lại dấy lên trong lòng Choi Hyeonjoon một cảm xúc mang tên Jeong Jihoon.
Thật ra, anh đã yêu thầm Jihoon. Chuyện này cũng không có gì lạ, Jeong Jihoon luôn có thể dễ dàng chiếm được sự yêu thích của mọi người, đây được coi là năng lực bẩm sinh của cậu, giống như sự điềm tĩnh của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon không nghĩ mình sẽ cùng Jeong Jihoon nói chuyện yêu đương, dù sao thì so với mấy chị gái cùng Jeong Jihoon chơi Aram hay là những người anh em khác của cậu ở LCK, Choi Hyeonjoon tự nhận mình không có gì sánh được với họ. Cho nên nếu là những nam thanh nữ tú khác sẽ cầu nguyện được cùng người mình yêu hạnh phúc, Choi Hyeonjoon lại thà rằng cầu cho Doran và Chovy có thể cùng nhau tạo ra thật nhiều hồi ức đẹp.
"Soohwan à, nguyện vọng nói ra sẽ mất linh, âm thầm cầu nguyện ở trong lòng mới tốt. Nhưng mà nếu em lén nói với anh, thần linh giúp em thực hiện nguyện vọng cũng sẽ không trách em đâu, cho nên là Soohwan của chúng ta đã nghĩ ra ước nguyện của em chưa?" Choi Hyeonjoon một bên trêu ghẹo đứa em út, một bên chú ý tới Jeong Jihoon mây đen đầy đầu mang theo cái oi ả của thời tiết bước vào phòng tập, lông mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi. "Chào buổi chiều Jihoonie. Hôm nay tâm trạng em không được tốt sao?" Choi Hyeonjoon như thường lệ mỗi ngày chào hỏi Jeong Jihoon, đây là thời điểm mà anh có cảm giác giống như một người đang yêu thầm nhất, lấy danh nghĩa đồng đội để hỏi những câu hỏi mà anh không thể hỏi vì thân phận đồng đội của mình.
Jeong Jihoon sau khi nghe anh chào hỏi lông mày cũng giãn ra đôi chút, "Không có, chỉ là trời nhiều mây quá nên có chút khó chịu." Sau khi nghe Jeong Jihoon trả lời, Choi Hyeonjoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nở một nụ cười hiền lành thương hiệu của anh.
Tuyển thủ Chovy gần đây cảm thấy rất khó chịu.
Chuyện Jeong Jihoon yêu thầm đồng đội của mình Choi Hyeonjoon là một bí mật. Cậu theo thói quen quan tâm người anh trai đáng yêu này, đến mức sắp quên mất rằng thật ra người này mới là anh trai cậu, nhưng tất nhiên là Choi Hyeonjoon hiểu rõ chuyện này. Trong đội có thêm hai em trai, Choi Hyeonjoon trải nghiệm cảm giác được làm anh trai đến nghiện. Cậu đôi khi thậm chí còn cảm thấy hai người em trai này có chút ồn ào. Jeong Jihoon cảm giác như mình bị giảm đi mấy phần chú ý, nhưng cậu vẫn không muốn để đồng đội biết được tâm tư này của mình.
"Thế nên em đang do dự cái gì hả? Em không cảm thấy Choi Hyeonjoon cũng thích em à." Khi Jeong Jihoon lại một lần nữa tìm đến đội trưởng Đậu phộng vĩ đại của chúng ta mà khóc lóc kể lể, đội trưởng Peanut nhịn không được khuyên cậu bày tỏ.
"Em làm sao biết được anh Hyeonjoon có thích em không, nếu như em bày tỏ thất bại thì ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa. Anh ấy nói nếu quen nhau bốn năm thì kết hôn là đẹp, anh ấy vẫn muốn cùng em đi đến cuối cùng, mỗi lần như thế lúc nào cũng khiến em miên man vô định, nhưng mỗi khi em định bày tỏ rồi thì anh ấy lại bày ra dáng vẻ ngây thơ đó. Anh ấy rốt cuộc có biết là không nên tùy tiện nói với người khác những lời như thế, sẽ khiến người ta có thêm hi vọng không."
Lần đầu tiên phát hiện mình thích Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon đã cảm thấy bản thân mình có chút may mắn, Choi Hyeonjoon là một người rất dễ đoán, chỉ cần cậu để tâm quan sát, nhất định sẽ đoán được Choi-ssi đang nghĩ gì. Nhưng dần dần cậu bắt đầu có cảm giác lực bất tòng tâm, Choi Hyeonjoon rất ít khi tức giận hoặc chán ghét cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy sự bao dung này có lẽ bắt nguồn từ tình cảm, thế nhưng thời gian càng lâu, cậu càng mất đi niềm tin. Nếu Choi Hyeonjoon thật sự thích cậu sao lại đối xử lạnh nhạt với cậu như vậy, thậm chí còn vô cảm đến mức mỗi khi cậu cùng người khác đánh aram đều sẽ cố ý nói năng rất lớn tiếng, nhưng kết quả vẫn là không thu được một chút chú ý nào từ Choi Hyeonjoon. Anh ấy nhất định không thích cậu, thậm chí cũng không xem cậu là bạn thân, Jeong Jihoon bi quan nghĩ.
"Hyeonjoon hyung, hôm nay có siêu trăng đó, có ai cùng anh ngắm trăng chưa?" Kim Soohwan ranh mãnh cười với Choi Hyeonjoon.
"Này, nhóc con nói chuyện lễ phép với anh một chút đi, dù sao anh cũng là anh của em đó."
Anh trai, lại là anh trai, rõ ràng cậu cũng là em trai, sao lúc nào cũng chỉ đùa giỡn với Soohwan, Jeong Jihoon cảm giác lửa giận trong lòng mình đã cao tận ba thước. Cậu trực tiếp bước đến bên cạnh tuyển thủ Doran, cứng rắn quẳng xuống một câu: "Choi Doran, anh có muốn ngắm trăng với em không?"
Nói giỡn hả, đầu óc Choi Hyeonjoon trống rỗng, chỉ còn lại mỗi câu nói kia. Jeong Jihoon rốt cuộc bị em gái xinh đẹp nào bỏ mà phát điên rồi. Vậy giờ anh nên làm gì đây, đồng ý thì có kỳ lạ lắm không, không đồng ý thì lại lộ ra mình có vấn đề. Aaa! Đều tại Chovy đáng ghét! Được rồi, đống ý vậy, an ủi em trai một chút cũng tốt.
Không để ý đến ánh mắt kỳ quái của đồng đội xung quanh, hẹn nhau đi ngắm trăng, tuyển thủ Chovy cùng tuyển thủ Doran cùng nhau hẹn xong cũng cùng nhau cúp luôn buổi luyện tập tối hôm đó để đi ngắm trăng.
"Vậy chúng ta nên đi đâu đây? Chỉ ra ngoài và ngắm trăng thôi cũng có cảm giác hơi kỳ lạ."
"Hyeonjoon hyung cuối cùng cũng cảm thấy như thế này có hơi không giống bình thường à, vậy anh cảm thấy chúng ta nên đi đâu?"
Còn dám nói anh chậm chạp, không phải là do anh muốn an ủi em sao. Jihoon bây giờ chắc hẳn là rất buồn, nếu vậy thì uống rượu có thể sẽ vui hơn một chút. "Chúng ta đến quán rượu đi."
"Anh muốn uống rượu? Tửu lượng anh tốt lên từ bao giờ thế?
"Ai da, anh chỉ là muốn đi uống thôi, đi nhanh nào."
Tóm lại cuối cùng vẫn là ngồi trong quán rượu, Hyeonjoon hyung như này có tính là đang làm nũng không, dù sao thì khi đối diện với anh, cậu cũng không cách nào suy nghĩ tỉnh táo được. Còn anh chưa uống chén nào mà trông đã như người say rồi.
Con mắt long lanh như động vật nhỏ vậy, Jeong Jihoon nghĩ trong lòng.
"Tửu lượng của chúng ta kém như vậy, sao hôm nay Doranie lại muốn uống rượu thế?"
"Còn không phải là vì an ủi em sao, là ai đã tổn thương Jihoon của chúng ta, không quan trọng, uống chút rượu sẽ vui vẻ lên ngay." Nói xong lại nốc hết một chén lớn.
Jeong Jihoon không ngăn anh lại, Jeong Jihoon cạn lời cmnr. Cậu thật sự muốn hỏi là từ đâu mà anh có được cái kết luận đó, mặc dù không sai nhưng mà nó cũng không đúng hoàn toàn, nhưng tất nhiên, nếu như con ma men này lúc nãy còn có thể gắng gượng không ngã xuống bây giờ đã triệt để bất tỉnh nhân sự rồi. Jeong Jihoon càng không biết nói gì, lúc đầu còn tính lấy hết dũng khí hôm nay tỏ tình, tỏ tình dưới ánh trăng nghĩ đi nghĩ lại thật sự là quá lãng mạn quá hoàn hảo rồi. Tìm cơ hội khác vậy, Jeong Jihoon một mặt cõng Doran trên lưng, một mặt suy nghĩ trong lòng lần sau nên tỏ tình lúc nào. Lúc đứng ở ven đường chờ taxi, Jeong Jihoon còn hối hận tại sao lại đồng ý cùng Choi Doran đến quán rượu, bỗng nhiên đại não cậu cứng đờ. Dưới ánh trăng sáng trên cao, một nụ hôn mang theo hơi thở của cồn rượu đáp trên gương mặt mềm mềm.
"Tình huống gì đây? Anh tỉnh rồi hả? Này, hôn người ta xong lại không nói lời nào! Doran! Choi Doran!"
"Anh nghe rồi, đừng kêu nữa, nhìn thấy gò má của Jihoon liền muốn hôn, nhất định sẽ chịu trách nhiệm, em yên tâm đi." Sau đó lại chìm vào giấc ngủ.
Cho nên ngày hôm sau, Choi Doran phải đối diện với con mèo Chovy đang cực kỳ ủy khuất, lục lại ký ức lộn xộn nhưng rõ ràng của mình, là chính anh nói nhất định sẽ chịu trách nhiệm, cuối cùng cũng nói ra câu đó rồi, anh thích em, Jihoon có muốn ở bên cạnh anh không.
End.
Mình dịch bằng phần mềm dịch thuật và edit lại, nội dung không đảm bảo chính xác 100%
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây nếu chưa có sự cho phép của tác giả và mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top