một
Gió đêm đã về, cái lạnh thấm đẫm vào từng thớ da thịt lạnh cắt. Bầu trời những ngày dạo gần đây âm u hơn hẳn khiến những tia nắng chẳng thể nào ghé đến được mặt đất.
Ban đêm thường là thời gian con người trở nên mềm yếu nhất, và tôi cũng thế. Đôi lúc những kí ức về mùa hạ ở Vô Tích và mùa xuân của Hải Hoa lại lướt qua trong tâm trí tôi, mặc dù tôi đã cố ngăn cản điều đó.
Sau đêm tốt nghiệp tôi cùng Phó Tư Siêu thu dọn hành lí rời đảo, không hiểu vì chuyện gì cứ bẫng một lúc thì Phó Tư Siêu lại quay sang nhìn tôi một lần. Cuối cùng tôi cũng phải hỏi nó: "Sao thế?"
Nhưng nó cũng chỉ lắc đầu: "Không có gì."
Phó Tư Siêu nhát gan, tôi biết nó không dám nói thẳng với tôi vì đến khi lên xe rồi tôi mới nhận được tin nhắn.
"Hai người các cậu vẫn ổn chứ?"
Hai người chắc hẳn là chỉ tôi và Trương Gia Nguyên. Tôi cười thầm trong lòng nghĩ, giữa chúng tôi thì còn có thể có chuyện gì được nữa.
Bất quá chỉ là vài cái chạm tay, ôm ấp. Nhưng mọi thứ đều đã đã dừng lại ở mảnh kí ức của Vô Tích, bị sóng và gió nơi Hải Hoa cuốn trôi đi mất dạng. Tôi cũng chẳng có thời gian để đau buồn vì mối quan hệ rạn nứt, dẫu sao thì những ngày ở Sáng Tạo Doanh có biết bao nhiêu chuyện để có thể đau buồn, ai cũng chấp nhận rằng đâm đầu vào luyện tập vẫn là biện pháp thích hợp hơn là ủ rũ cả ngày.
Khoảnh khắc xướng tên lúc đó, tôi đã chạm phải mắt Trương Gia Nguyên. Thật ra đã định là bước đến, ít nhất sẽ vỗ vai nói một câu chúc mừng nhưng lại nhận ra không biết từ lúc nào bên cạnh Trương Gia Nguyên có rất nhiều người.
Là nghĩ nếu chỉ thiếu vắng một mình mình thì cũng không có vấn đề gì.
Có một số chuyện không cần nói ra nhưng cả hai đều ngầm hiểu. Vai người lạ từng quen diễn lâu đến nỗi vận vào thực tại, bị nó vây giữ lấy. Cả tôi, cả Trương Gia Nguyên, chúng tôi đều đã không thể thoát ra được.
Trước khi rời đi tôi bắt gặp Trương Gia Nguyên đang nói chuyện với Lâm Mặc ở kí túc. Nhìn thấy tôi Lâm Mặc vẫy vẫy tay, tôi cũng cười đáp lại. Trương Gia Nguyên nhận ra tôi đang đứng đó thì im bật, nghệch mặt nhìn tôi.
"Hôm nay làm tốt lắm Gia Nguyên, Mặc Mặc."
Lời muốn nói, đến lúc nói ra được lại trở nên vô cùng ngượng nghịu, nếu không có Lâm Mặc ở phía sau tinh nghịch nói tất nhiên là phải thế rồi phá vỡ bầu không khí có thể càng thêm ngượng nghịu hơn.
Tôi trả lời tin nhắn của Phó Tư Siêu:
"Cậu nghĩ thế nào?"
Sau đó tôi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng không phải là cuộc gọi của Phó Tư Siêu mà là từ Trương Gia Nguyên.
"Bồng Bồng."
Giọng Trương Gia Nguyên văng vẳng bên tai, phía bên kia im ắng lạ thường. Chắc Trương Gia Nguyên lại tìm được một góc nào đó trốn vào. Tôi đáp lại một tiếng, rồi nghe giọng nói đó trầm lặng vang lên.
"Anh đợi em nhé? Được không?"
Tôi nghe không hiểu ý Trương Gia Nguyên, cũng càng không muốn hiểu, sợ rằng mình sẽ lại mong đợi điều gì đó quá sức. Nhưng hiện tại sau tháng ngày ở đảo Hải Hoa, giờ đây Trương Gia Nguyên đột nhiên nói ra câu này làm cảm xúc trong tôi dâng trào.
Ngập ngừng lời chưa kịp nói ra, bỗng tôi nghe thấy tiếng người gọi tên Trương Gia Nguyên. Định bụng rằng sẽ không thèm để ý đến tên nhóc này nữa, cứ xem như chưa từng có cuộc gọi này là xong chuyện.
"Em về gặp anh."
Tôi hơi đơ ra một chút, não như bị đình công, mà thủ phạm là Trương Gia Nguyên đã chạy mất sau tiếng gọi lớn của tổ chương trình.
Tôi về lại Bắc Kinh trước, mà lúc Trương Gia Nguyên đến đã là chuyện của một tuần sau. Tình cờ thay tiết trời mùa xuân vốn rất ấm áp bỗng dưng lại trút xuống cơn mưa lớn mà không thèm báo trước, Trương Gia Nguyên cứ vậy ướt như chuột lột đứng trước mặt tôi.
Đôi lúc tôi cảm thấy Trương Gia Nguyên còn thân thuộc ngôi nhà này hơn chính cả bản thân mình. Bằng chứng là việc ngay khi vừa vào cửa cậu ta đã bước ngay vào phòng tắm, chỉ để lại một câu cụt ngủn: "Lấy giúp em quần áo với."
Tôi nghiêm túc ngồi đối diện nhìn Trương Gia Nguyên sấy tóc, sau đó lại đi vào lục tủ lạnh nhà tôi lôi ra đủ thứ bắt đầu nấu nướng vì lí do "lạnh quá, sợ cảm", ngẫm nghĩ vì sao mình lại lâm vào tình cảnh này. Húp một bát súp nóng hổi được vị khách không mời mà đến nấu cho vào bụng, cả người tôi cũng thả lỏng hơn phần nào.
"Có chuyện gì thì mau nói đi."
Trương Gia Nguyên đang chăm chú nhìn tôi ăn, thản nhiên nói:
"Không có gì, em ghé qua lấy chút đồ."
Còn có đồ đạc gì? Sao tôi không biết?
"Nhưng mà anh xem trời mưa lớn quá, chắc là không về được."
Tôi ngớ người ra. Cái gì, còn định ở lại?
Có vẻ tôi thể hiện lên mặt quá rõ, Trương Gia Nguyên bắt đầu trưng ra bộ dạng ăn vạ lại làm tôi không kiềm được lòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ sấm chớp vang trời, cuối cùng cũng đành thõa hiệp.
Đêm đó tôi không ngủ được, tay gác lên trán lại nhớ về những chuyện trong quá khứ. Nhớ về thứ tình cảm chớm nở rồi vụt tắt, như cái đập chưa kịp xây xong đã bị một trận lũ mạnh cuốn sạch. Có khi nào kiếp trước tôi trộm đi hết của cải nhà tên nhóc đó, đến kiếp này phải trả lại nợ cả vốn lẫn lãi.
Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng gõ cửa, trong lòng đang không biết Trương Gia Nguyên lại định làm loạn cái gì đã nghe giọng nói văng vẳng gọi vào.
"Bồng Bồng, em biết anh chưa ngủ." Ngập ngừng một chút lại nói tiếp. "Có muốn đi dạo chút không?"
Lẽ ra tôi nên giả chết nằm yên một chỗ, không hiểu vì sao cứ như bị ma xui quỷ khiến đồng ý với Trương Gia Nguyên. Rốt cuộc là vì muốn đối diện với tình cảm này, kết thúc sớm "ân oán tình thù" hay cho bản thân thêm một cơ hội nữa? Tôi cũng không rõ. Chỉ là tôi đã thật sự nghĩ tới, có lẽ hôm nay sẽ là lần cuối rồi.
Tôi theo Trương Gia Nguyên cuốc bộ ra khỏi nhà, cứ men theo con đường mà đi không biết điểm dừng. Trời khuya nhưng xe cộ vẫn còn tấp nập, ánh sáng từ đèn đường phảng phất lên gương mặt của Trương Gia Nguyên, đã rất lâu rồi chưa từng đứng cạnh gần nhau như lúc này.
Chỉ vừa đi được một đoạn ngắn mà tôi đã thở không ra hơi, dừng lại ngồi bệt xuống ghế đá trước mặt rồi mới thấy Trương Gia Nguyên vẫn luôn nhìn mình. Tôi gãi gãi đầu: "Nghỉ một chút đi."
"Ngày trước ở Minh Nhật Chi Tử bị em kéo đi chạy trốn anh cũng như thế này." Trương Gia Nguyên cười hì hì nhắc lại chuyện cũ.
Vô Tích và Minh Nhật Chi Tử luôn là kí ức canh cánh trong lòng tôi. Như một bộ phim ngắn lướt qua, và Trương Gia Nguyên là thiếu niên dương quang xán lạn của quãng thời gian đó. Chúng tôi cùng nhau đàn hát, rất nhiều nam sinh sống cùng nhau đều mang trong mình một ước mơ âm nhạc. Nhưng rồi những mộng mơ tuổi mới lớn dần nản lòng trước sự khắc nghiệt của cuộc sống. Đôi khi chúng tôi sẽ nhìn thấy có người xé nát quyển sổ ghi chép nhạc, đôi khi là cuộc cãi vã ầm ĩ giữa một vài thí sinh và chương trình, cũng có cả những lần chạy trốn mà rất nhanh đã bị bắt về lại.
Tôi không quan tâm tới những điều đó lắm, chỉ chuyên tâm hoàn thành việc của mình mặc kệ bọn họ có náo loạn đến mức nào. Cho đến khi đêm đó tôi nhìn thấy làn khói trắng từ phòng mơ hồ bay đến làm tôi giật bắn mình. Trương Gia Nguyên ngậm một điếu thuốc ngồi trong góc, nghe được tiếng mở cửa liền nhanh chóng giấu tay ra phía sau. Tôi đứng hình ở trước phòng, tay định đóng lại cửa lại rời đi trước thì Trương Gia Nguyên đã hỏi tôi.
"Bồng Bồng, cùng nhau bỏ trốn đi."
Cứ như vậy tôi bị Trương Gia Nguyên kéo tay dẫn đi, ra trước cửa tôi lại nghe thấy có người đang lớn tiếng cãi nhau.
"Có chuyện gì vậy?"
"Đám người đó điên hết cả rồi, mặc kệ bọn họ đi Bồng Bồng."
Loáng thoáng tôi nghe được một câu "cắt giảm thời lượng lên hình của cậu ta đi". Có lẽ phía bên trên lại đang suy tính tìm người kém may mắn làm con mồi cho kịch bản tiếp theo, hoặc là vài sự sắp đặt loại bỏ người hợp lí đến khó tin được.
Trương Gia Nguyên dẫn tôi đến sau khu, nhảy lên hàng rào rồi giơ tay muốn bắt lấy tôi. Tôi chần chừ mãi không dám bước lên mà Trương Gia Nguyên vẫn cứ đưa tay đón đợi.
Vào đêm hè năm đó, tay chạm tay, lồng ngực nơi chứa đựng hai trái tim cũng chạm vào nhau.
Tôi được Trương Gia Nguyên đỡ lấy khi đáp xuống đất từ hàng rào sắt, chưa kịp định thần đã bị kéo chạy đi, phía sau là ánh đèn pin chớp nhoáng của bảo vệ chiếu vào người cả hai. Tôi cứ như con búp bê của Trương Gia Nguyên mà đổ người về phía trước, chân không ngừng chạy gấp, bị điều khiển vòng hết con đường này đến ngã rẽ kia.
Tiếng kèn xe ô tô lúc gần lúc xa vang lên không ngừng, còn chúng tôi vẫn cứ chạy mãi miết.
"Nghỉ một chút đi Gia Nguyên." Tôi như kẻ bị dìm xuống nước vừa tìm được phao cứu sinh, mặt mũi tôi xanh ngắt đến nỗi doạ Trương Gia Nguyên phát khiếp vồ vập hỏi tôi có ổn không.
Chúng tôi bắt đầu chuyển từ chạy trốn sang dạo phố, mà thật ra tôi cũng không biết mình đã lạc tới đâu rồi, Trương Gia Nguyên chắc chắn lại càng không. Ngọn đèn hiu hắt không đủ rọi sáng cả con đường, tiếng ve trong không gian im ắng càng thêm vang vọng.
"Bồng Bồng, anh nghĩ chúng ta sẽ đi được đến đâu...ở cuộc thi ấy." Đột ngột Trương Gia Nguyên hỏi tôi.
Tôi cũng chẳng biết phải trả lời Trương Gia Nguyên ra sao. Hành trình của tôi ở Minh Nhật Chi Tử như đoạn đường này, không đủ sáng để nhìn rõ hiện thực, lại càng tối tăm về tương lai. Hoàn toàn không biết được ngày mai sẽ ra sao, khi nào sẽ bị loại, chỉ mờ mịt làm theo mọi thứ được sắp xếp.
"Anh nghiêm túc suy nghĩ thật à Bồng Bồng." Trương Gia Nguyên cười phá lên, đứa nhỏ này luôn bày trò chọc ghẹo tôi mọi lúc. Nhưng tôi biết câu hỏi đó là lời thật lòng Trương Gia Nguyên muốn nói.
Bên phía chương trình rất nhanh đã tìm ra được tôi và Trương Gia Nguyên, trước khi lên xe quay về tôi nghe tiếng nói thì thầm: "Nếu lần này phải rời đi, vậy thì anh cùng em, chúng ta vẫn tiếp tục cùng nhau chơi nhạc có được không?"
Tôi nhìn Trương Gia Nguyên rồi gật đầu.
Lại không ngờ rằng Minh Nhật Chi Tử vốn không thể chia cắt nổi cả hai, thứ tách rời chúng tôi chỉ có thể là chính chúng tôi mà thôi.
Ai ngờ được rằng lời hứa hẹn chỉ mới qua một năm đã tan thành mây khói. Tôi tự cười chế giễu chính mình, cái gì gọi là "không được high một mình, không được chạy trốn".
Đều là lừa gạt.
.
.
.
Trương Gia Nguyên ngồi cạnh tôi cuối cùng cũng thôi lảm nhảm mấy câu chuyện mà tôi chẳng hề nghe lấy một câu vì mất tập trung, không gian đột ngột im ắng làm tôi rùng mình.
Tên nhóc đó bắt đầu gọi tên tôi, như tiếng chuông báo từng hồi liên tục lặp lại, tôi cũng từng lần từng lần đáp lời. Không biết là ai bắt đầu trước, nước mắt chảy dài trên gò má cả hai chúng tôi. Giờ phút này tôi cuối cùng cũng nhận ra mình không phải người duy nhất bận lòng về mối quan hệ này, hóa ra Trương Gia Nguyên cũng giống tôi. Chỉ là vừa hay ai cũng là kẻ hèn nhát, sợ rằng đối phương đã hết yêu thích, hay thậm chí còn tệ hơn nữa, đã sớm chán ghét bản thân mình. Đóng vai người lạ quá lâu, cứ tưởng có thể hòa làm một cùng vai diễn, lại chẳng ngờ được thứ gọi là tình yêu dù chôn vùi đến mức nào thì chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm đã có thể bùng phát trở lại.
Trương Gia Nguyên nắm chặt tay tôi, ôm lấy tôi, vùi đầu vào cổ tôi, siết chặt đến ngạt thở. Tôi nghe thấy tiếng tim đập của Trương Gia Nguyên, cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên da thịt. Giây phút đó cả hai chúng tôi như muốn hòa làm một cùng đối phương.
Tôi và Trương Gia Nguyên như một lần nữa được trở về đêm bỏ trốn ở Vô Tích, hai trái tim chạm lấy, vỗ về lẫn nhau.
Có lẽ ngay từ thời điểm nói câu "Fingerstyle tôi muốn là Trương Gia Nguyên", định mệnh đã gắn chặt chúng tôi với nhau rồi. Đến cuối cùng thì người vươn ô che cho Trương Gia Nguyên chính là tôi, người cùng Trương Gia Nguyên ngắm tuyết đầu mùa vào đêm đó cũng là tôi. Dù cho có ngàn vạn lần muốn chối bỏ cũng chẳng ai làm được.
Tương lai chẳng ai đoán chắc được, nhưng tôi lựa chọn tin vào lời hứa của Trương Gia Nguyên một lần nữa, cũng lựa chọn tin bản thân mình một lần nữa. Chúng tôi ở nơi khác nhau, cùng ngắm nhìn phong cảnh giống nhau. Bởi vì tôi vẫn là sự tồn tại lương thiện nhất và Trương Gia Nguyên vẫn là đứa nhỏ ngốc nghếch hoạt bát nhất, mọi thứ dường như đã thay đổi lại như chẳng hề thay đổi. Biết đâu được vào một ngày nào đó, lại một lần nữa, có thể đứng cùng nhau trên một sân khấu, lớn giọng nói:
"Chúng tôi là Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đến từ Hệ Ngân Hà".
end;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top