zhangjiayuan x zhoukeyu

nguyên châu luật | spring day

--

"mùa đông qua rồi, em sẽ được gặp lại người em yêu nhất, phải không anh?"

thằng bé nhìn tuyết đang rơi nặng dần ngoài cửa sổ cũ rích ngả màu nâu, nhỏ giọng hỏi bá viễn đang pha tách cà phê ấm cho buổi sáng. em đang nhớ ngày tuyết đầu mùa rơi xuống bắc kinh, ngày em tỏ tình với châu kha vũ. bởi em nghe người ta nói, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. em cũng muốn ở cạnh châu kha vũ trên dòng thời gian vĩnh hằng như thế.

"rồi em sẽ gặp lại châu kha vũ sớm thôi"

bá viễn nhẹ nhàng nói, gã đưa tách cà phê sữa cho trương gia nguyên, giọng điệu như có như không trấn an thằng bé tuổi đôi mươi đang mang tâm tư nhớ thương người yêu của mình, lại như đang nói về khoảng thời gian vô định mà em đang phải chờ. em nhận lấy tách cà phê ấm nóng, cảm ơn gã và lui về phòng của mình. không biết đây là lần thứ mấy gã nói thế rồi nữa.

trương gia nguyên thả mình rơi trên đệm giường cũ mèm, mặc kệ nó kêu kẽo kẹt khó nghe và cả ly cà phê đang nguội dần do tiết trời lạnh thấu xương. bên ngoài cửa sổ phòng là các bông tuyết dày đặc rơi xuống trần gian, thằng bé thầm nghĩ, như các đóa hoa đẹp rơi vào vũng bùn nhớt nhầy dơ bẩn. em ước giá như mình là một bông tuyết, để được bay về phía châu kha vũ, càng sớm càng tốt. em ước giá như mình là hạt bụi nhẹ tênh khập khiễng bay về nơi yêu thương trong lòng, càng nhanh càng tuyệt.

em đưa tay chạm vào cửa kính lạnh ngắt, cảm nhận hơi nước làm buốt đầu ngón tay. mắt em nhìn mãi vào một bầu trời trắng xóa, cảnh vật đã từng hiện rõ rồi lại nhòe đi, em nhớ châu kha vũ quá rồi, càng nói lại càng nhớ hơn. bụng dưới em nhộn nhạo, nước trào khỏi khóe mắt, thiếu chút nữa nhờ đợt không khí lạnh ùa vào mà hóa thành băng.

trên bàn vẫn là cốc cà phê nguội và bức ảnh đẹp nhất của trương gia nguyên và châu kha vũ, khung ảnh gỗ đã cũ từ bao giờ, dăm gỗ rơi vụn đầy khắp mặt bàn xung quanh. sao thời gian cứ ác độc như thế hỡi người, vị thần thời gian hãy một lần vì yêu thương của tôi mà tua nhanh một lần được không? chỉ cần để tôi gặp lại anh ấy một lần cuối, sau đó xét xử tôi như nào cũng được.

trương gia nguyên nhớ quá, nhớ cái đêm đông lạnh ngắt có hơi ấm của châu kha vũ truyền qua. sườn mặt em kề cận gò má anh, mà anh cứ mắng em để cơ thể bị lạnh hoài, nhưng rồi cũng dùng hơi ấm tàn trong người mình ủ ấm giúp em, làm tim em loạn nhịp lên khi ôm chặt lấy nguồn nhiệt của mình.

"con tàu gần nhà em vẫn chạy đều đều, nó mang theo trái tim của em về đến nơi anh rồi đó, anh nhận được không kha vũ?"

nhưng trương gia nguyên không nhận ra trạm ga tàu đã bị bỏ hoang tự lúc nào.

--

mùa đông chỗ trương gia nguyên dài đằng đẵng như thể đi qua mấy kiếp người. em thầm nhủ, mới tháng tám đã lạnh như tháng mười hai ở bắc kinh, giá như có châu kha vũ, mùa đông lạnh tanh sẽ được kết thúc liền. rồi mùa xuân xinh đẹp sẽ đến với em, với đôi ta phải không anh?

chỉ là, không biết quãng thời gian vô định này sẽ kéo dài đến bao lâu nữa. trương gia nguyên phải đợi bao lâu nữa đây anh hỡi, em còn phải mất ngủ bao nhiêu lâu vì thiếu thân ái bên cạnh thế, khi nào rồi cây cối ngoài cửa nhà em sẽ được đơm hoa lại lần nữa?

anh không biết, nguyên nhi à.

nhưng anh sẽ chờ em, cho đến em lúc trở về được với anh.

--

"ngày 17.5,

anh ở bên đó như nào rồi?

lâu như thế này, chắc anh thay đổi nhiều lắm đúng không? không còn là vũ trụ xinh đẹp của em nữa rồi.

mọi người cũng bảo em nên thay đổi đi, em thay đổi như nào được bây giờ anh ơi, kha vũ của em ơi? à không, mọi người bảo anh không còn là kha vũ của em nữa, em nên quên anh đi thôi. nhưng hình ảnh của anh cứ ở trong đầu em, em chẳng làm được gì, em ghét mỗi khoảnh khắc trôi qua quá!

nhiều thứ thay đổi sau khi anh đi lắm, như cái việc mùa đông vẫn cứ mãi diễn ra chứ không thấy ngày xuân nào đến sau đó cả anh ạ. anh tồi lắm, anh bỏ em đi đâu mất. nhưng em chẳng ghét anh được, nói thật lòng thì thâm tâm em chẳng lúc nào là ngừng nhớ châu kha vũ cả. việc xóa anh ra khỏi đầu còn khó hơn cả mò kim đáy bể, mà giữ khư khư lại trong lòng nó cũng đau lắm."

trương gia nguyên nhìn lại cuốn sổ nhật ký cũ kĩ như từ ở thời đại trước, tay em mân mê những nét chữ nguệch ngoạc không rõ đầu đuôi của mình. đêm nay lại là một đêm mất ngủ, em ngỡ thời gian cứ như hạ bút dừng lại ở vài năm trước, khi mà châu kha vũ vùi mình vào tuyết trắng và bỏ em lại một mình, trơ trọi cùng với mùa đông vĩnh hằng.

châu kha vũ từng hứa, từng móc ngoéo với em, rằng anh và em sẽ cùng nhau già đi, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng trọn vẹn thanh xuân và cùng nhau về bên kia thế giới. thế mà anh không nói lời nào, thất hứa với em, rời đi trước mà không cho em cái hẹn để đi cùng.

châu kha vũ, kha trong kha vũ, vũ trong vũ trụ xinh đẹp. sao anh lại bỏ em đi trước thế, lại còn mang cả thế giới của em đi, mặc kệ em với vũng lầy hỗn độn của thế giới.

trương gia nguyên khép lại cuốn sổ, giọt nước mắt lăn dài trên gò má em bỏng rát.

"châu kha vũ, em đến với anh đây"

rồi cõi đời này sẽ không còn mùa đông dài đằng đẵng như trước kia nữa, ngày xuân năm nay, chúng ta gặp lại nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top