46. Trong lòng em có không
Triệu Lộ Tư chỉ có thể trơ mắt nhìn thầy chủ nhiệm đưa Ngô Lỗi đi.
Cô quay lại hỏi Trần Triết Dương: "Là anh dẫn thầy Lương qua đây?"
Trần Triết Dương khẽ kinh ngạc, giải thích: "Làm gì có, anh vừa mới gặp thầy trên đường thôi. Anh hỏi thầy vài chuyện, vì trong vườn hoa có bàn lại yên tĩnh nên mới sang bên này."
Triệu Lộ Tư biết Trần Triết Dương đang nói dối, bởi vì khi nói dối anh sẽ làm một động tác vô ý thức, chính là miết đầu ngón tay ở bên quần.
Kiếp trước, Triệu Lộ Tư bị Trần Triết Dương lừa gạt rất lâu mới từ từ phát hiện ra động tác nhỏ này của anh.
"Trần Triết Dương, anh không lừa được em đâu." Triệu Lộ Tư nghiêm túc nhìn anh: "Tại sao phải làm như vậy?"
Trần Triết Dương thấy không thể gạt được nữa, dứt khoát nói thẳng: "Lộ Bảo, em không nên tiếp xúc với loại người như Ngô Lỗi, cậu ta không phải thứ gì tốt lành."
Anh ấy không phải thứ tốt lành, chẳng lẽ là anh sao.
Triệu Lộ Tư rất muốn đáp lại anh câu này, nhưng cô vẫn nhịn xuống, chỉ lạnh lùng nói: "Chuyện của em không cần anh quan tâm."
"Anh cũng chỉ là quan tâm em thôi."
"Triệu Phi Phi bệnh tật kia mới cần anh quan tâm, em không cần."
Thỉnh thoảng Triệu Lộ Tư thật hi vọng Trần Triết Dương vẫn là Trần Triết Dương mê đắm Triệu Phi Phi.
Nếu như hai người bọn họ có thể thành một đôi, Triệu Lộ Tư cảm thấy cũng là một chuyện công đức, ít nhất không cần đi gây hại cho người khác.
Không biết tại sao, kiếp này Trần Triết Dương lại chuyển hứng thú, càng lúc lại càng để tâm đến cô.
"Lộ Bảo, nếu em vì Phi Phi mới từ chối anh, vậy anh không chấp nhận." Triệu Lộ Tư cảm thấy khâm phục cực hạn với trình độ tự luyến của tên này, không, trước mắt xem ra, anh đơn giản chỉ là ngu xuẩn mà thôi.
Anh không nhìn ra được sự quan tâm của Triệu Phi Phi với anh chỉ là do lòng hư vinh quấy phá, càng nhìn không ra sự xa lánh của Triệu Lộ Tư cũng bởi vì chán ghét.
"Trần Triết Dương, em nói lại một lần cuối cùng với anh, về sau cách xa em ra một chút."
Triệu Lộ Tư lạnh lùng nói xong rồi xoay người bỏ đi.
Sáu giờ tối, Ngô Lỗi mới ra khỏi phòng giáo vụ.
Bắt nạt người khác ở trường, lại còn là con gái, đương nhiên không tránh khỏi trách mắng cộng thêm viết kiểm điểm.
Có điều lần này, dáng vẻ 'nhận tội' của Ngô Lỗi tương đối thành khẩn, xin lỗi cô gái bị ăn hiếp, không thành vấn đề; viết bản kiểm điểm cũng hoàn toàn không thành vấn đề.
Giáo viên chủ nhiệm không còn gì để nói, chỉ có thể thả anh ra.
Ở cửa trường, từ xa anh trông thấy cô gái đứng dưới cây ngô đồng ngay giao lộ, lo lắng chờ đợi.
Trong nháy mắt nhìn thấy anh, hàng mi cô khẽ run, đôi môi đang cắn chặt cũng thả lỏng.
Cô phất tay về phía anh, giống như thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Trái tim Ngô Lỗi nhói lại, vào thời khắc đó anh mới hiểu được, từ giờ về sau, rốt cuộc mình đã không còn là người cô đơn nữa rồi.
Đợi anh đến gần, Triệu Lộ Tư quan tâm hỏi: "Thầy chủ nhiệm có làm khó anh không?"
"Ông ấy làm được gì anh chứ." Ngô Lỗi giơ cuốn sổ trong tay lên, "Viết kiểm điểm."
Triệu Lộ Tư trách cứ nhìn anh nói: "Mới nãy sao phải như vậy."
"Không làm vậy, hai đứa đều xong đời, hiện tại chính là bỏ xe giữ tướng." Ngô Lỗi nhớ lại chuyện vừa nãy, cười cười, đang tính phủi bụi trên mông giùm cô thì Triệu Lộ Tư lại che mông đứng cách xa anh một ít, không cho anh đụng vào mình.
"Bị đá có đau không?"
"Không đau."
Ngô Lỗi đẩy xe đạp của cô, đi cùng cô trên đường đi bộ dưới cây ngô đồng, lá ngô đồng xào xạc lay động trong gió hoàng hôn mát mẻ.
"Vừa nãy anh nghĩ kỹ rồi." Ngô Lỗi mở miệng nói: "Chỉ cần trong lòng em có anh, anh không ngại chờ đợi, bao lâu anh cũng có thể đợi."
Triệu Lộ Tư nhìn về phía người thiếu niên, anh cúi đầu, dưới mái tóc cắt ngang thấp thoáng đôi mắt thâm thúy của anh.
"Bây giờ em còn nhỏ, anh không muốn làm em khó xử, hại em bị thầy la, bạn bè bàn tán."
Giọng nói của anh giống như tiếng bút rơi trên giấy, mang theo cảm giác soàn soạt.
"Anh chỉ hỏi em một câu, trong lòng em có anh không?" Anh nhìn về phía Triệu Lộ Tư, vẻ mặt khẩn trương mà thành thật.
Trong lòng em có anh không?
Triệu Lộ Tư khẽ hé miệng, nhưng cuối cùng ngậm lại, cô cúi thấp đầu, khẽ miết lấy dây quai túi xách trên vai.
"Có hay không, anh không cảm nhận được sao."
Cô thấp giọng nói xong câu đó, vội vàng bước nhanh.
Gió xuân ấm áp bỗng ùa khắp trong lòng, Ngô Lỗi cảm thấy tim mình vì ngọt mà sắp nổ tung rồi.
•••
Khoảng thời gian đó, Ngô Lỗi quả nhiên đúng như anh đã cam đoan, không còn tới phòng quyền anh nữa.
Cho dù quản lý có gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, ra giá với anh cao thế nào nhưng Ngô Lỗi vẫn không lộ diện.
Chí ít, trong khoảng thời gian này không thể, anh không thể để mặt mình bị thương được.
Một buổi chiều cuối tháng 3, chỉ còn cách buổi tiệc tối từ thiện mấy tiếng, Triệu Lộ Tư đến nhà Ngô Lỗi, nhìn anh mặc vào bộ vest tự anh thấy rất đẹp kia.
Thiếu niên đứng trước giương, dáng người thẳng tắp, có tinh thần.
Tuy khuôn mặt vẫn tràn đầy sự trẻ trung nhưng thân hình anh đã ra dáng trưởng thành.
Anh đóng thùng sơ mi hợp quy tắc, cúi đầu chỉnh lại vạt áo, sườn mặt bị ánh đèn bao phủ, đường nét cũng ngày càng thâm thúy.
Anh nhìn về cô gái phía sau lưng, thấp thỏm hỏi: "Đẹp trai không?"
"Đẹp." Triệu Lộ Tư vuốt vuốt góc áo bị nhăn cho anh.
Thật sự đẹp.
Ngô Lỗi vốn có dáng người mẫu, sau khi mặc vest vào, giấu vẻ côn đồ đi thì lại hiện ra ít phần nhã nhặn nghiêm túc.
Cô kéo anh qua, cẩn thận nhìn khuôn mặt anh.
Vết máu đọng trên khóe miệng đã tan đi không ít, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhìn ra được.
Triệu Lộ Tư suy nghĩ một lúc, lấy phấn lót và phấn nền trong túi xách ra.
Ngô Lỗi cảm thấy không ổn, lui về sau, phòng bị hỏi: "Làm gì đó?"
Triệu Lộ Tư nặn kem nền to bằng hạt đậu lên đầu ngón tay, nói với Ngô Lỗi: "Em trang điểm cho anh, che đi một ít."
"Ông đây thà chết còn hơn."
Ngô Lỗi kiên quyết từ chối, kêu anh thoa mấy đồ trang điểm của con gái này, làm mấy tên công tử da trắng, tuyệt đối không được, tuyệt đối, tuyệt đối không được.
Anh thà chết còn hơn!....
Mười lăm phút sau, Ngô Lỗi xị mặt ngồi trên ghế, mặc cho cô gái cầm phấn đánh tới đánh lui trên mặt mình.
Lòng anh đã chết, trong đôi mắt chỉ lộ ra biểu cảm sống không có gì luyến tiếc.
Triệu Lộ Tư cảm thấy con trai trang điểm nhẹ để che khuyết điểm không có gì ghê gớm.
Cô chọn màu tự nhiên nhất, hoàn toàn sẽ không để anh biến thành một công tử mặt trắng.
Nhưng từ nội tâm của một thằng con trai mà nói, anh thực sự không chịu được, anh đã biến thành một thằng mặt trắng rồi.
Có điều Ngô Lỗi không lay chuyển được Triệu Lộ Tư, anh đã từng nói, là người phụ nữ của anh, nói gì anh cũng sẽ nghe...
Đàn ông nuốt lời là chuyện còn đáng sợ hơn trang điểm.
Ngô Lỗi cân nhắc hai điểm này xong thì quyết định để cô biến mình thành đồ mặt trắng.
"Xong chưa?"
"Sắp xong rồi, đừng hối em." Triệu Lộ Tư tỉ mỉ đánh một lớp phấn nền trắng trên mặt anh, đã che được vết bầm nơi khóe miệng, làm sắc mặt anh tốt hơn rất nhiều.
Ánh đèn bữa tiệc tối nay cực kỳ sáng, khi đó hiệu quả trên mặt lại càng tốt hơn.
Triệu Lộ Tư nâng mặt anh, thỏa mãn thưởng thức.
Sắc da anh trắng lên một tông, dưới ánh đèn hiện ra vẻ trơn láng, đôi mắt sắc màu cà phê phối hợp với đôi môi đỏ, thanh nhã rõ ràng.
Ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ làm người khác không thể dời mắt.
Hành động nâng cầm của Triệu Lộ Tư càng lúc càng khiến Ngô Lỗi cảm thấy mình chính là một thằng ẻo lả, anh quyết định đảo khách thành chủ, đưa tay ra giữ chặt eo cô gái.
Thân thể cô gái khẽ run, vội lui lại: "Anh sờ bậy bạ cái gì đó."
Trong bầu không khí ái muội này, lại là hai người ở cùng một chỗ, trong căn phòng trống lại có một cái giường, Ngô Lỗi cũng không biết bản thân có thể nhịn được chuyện này không.
Anh tập trung ý chí, rút tay về, ngoan ngoãn không đụng vào cô nữa.
Cho dù dục vọng trong thân thể đang sục sôi kêu gào nhưng anh vẫn cố gắng khống chế.
Cô gái còn quá nhỏ, yếu ớt như đóa hoa pha lê, thậm chí anh còn không nỡ dùng sức ôm cô, đừng nói là muốn làm chuyện dã man như vậy với cô.
Triệu Lộ Tư thấy Ngô Lỗi đột nhiên biết nghe lời cũng thoáng yên tâm.
Buổi tiệc từ thiện tổ chức tại vườn hoa khách sạn Century của tập đoàn Triệu thị, cử hành ở bãi cỏ ngoài trời, rất nhiều ái nữ có tiếng, phụ nữ mặc đồ nổi bật, rất náo nhiệt.
Triệu Lộ Tư mặc một chiếc váy xinh đẹp, khoác tay Ngô Lỗi mặc vest đi giày da vào trong vườn hoa tổ chức tiệc.
Tuấn nam mỹ nữ, bất luận là ở đâu cũng đều bị chú ý, đừng nói đến một đôi siêu đẹp thế này.
Mọi người dồn dập ghé mắt nhìn, thấp giọng bàn tán.
"Là cháu gái nhỏ nhất của bà Triệu – Triệu Lộ Tư sao?"
"Còn không phải sao, buổi tiệc lần trước cô ấy đi theo bên cạnh bà ấy suốt, xem ra rất được yêu chiều nha."
"Vị soái ca bên cạnh cô ấy là công tử nhà nào vậy, sao trước đây không thấy nhỉ?"
"Không biết, tôi cũng chưa từng gặp."
"Hai người thật xứng đôi ghê, là người yêu à?"
"Chắc là bạn bè thôi, Triệu Lộ Tư vẫn còn học trung học đó.".....
Triệu Lộ Tư không để ý đến lời bàn tán của người xung quanh, cô kéo tay Ngô Lỗi, ghé sát vào người anh, thấp giọng trò chuyện với anh.
Thân hình Ngô Lỗi cao mà rắn rỏi, bởi vậy mỗi lần nghe cô nói chuyện đều phải kiên nhẫn cúi thấp đầu xuống.
Động tác hoàn toàn không có ý thức này làm đông đảo các cô gái xung quanh si mê.
Triệu Lộ Tư hỏi Ngô Lỗi: "Anh khẩn trương không?"
"Làm gì có."
Tuy Ngô Lỗi không thừa nhận nhưng Triệu Lộ Tư có thể cảm nhận được sự dè dặt của anh từ trong nét mặt căng cứng kia.
Đây là lần đầu tiên Ngô Lỗi tham gia bữa tiệc như vậy, đương nhiên không thể sánh với đám công tử đã quen mấy trường hợp xã giao thế này.
Vì vậy, Triệu Lộ Tư cũng không hàn huyên nói chuyện với người khác, vẫn luôn đi sát bên cạnh Ngô Lỗi, chỉ nói chuyện với anh, để anh buông lỏng cảm xúc một chút.
Kỳ thật, nếu như Triệu Lộ Tư có suy nghĩ về vị trí người thừa kế của tập đoàn Triệu thị thì trong trường hợp xã giao thế này cần phải chủ động hơn, như người chị họ Triệu Tĩnh đang nói chuyện với mấy thành viên hội đồng quản trị của công ty ở cách đó không xa.
Triệu Tĩnh mặc một bộ lễ phục dài vừa vặn, tay nâng một ly Champagne, trò chuyện vui vẻ với mấy vị trưởng bối trẻ tuổi, cử chỉ thong dong hào phóng.
Mà đứng cạnh cô là Lệ Sâm đồ vest thẳng thớm.
Lệ Sâm chú ý tới Triệu Lộ Tư, giơ ly rượu về phía cô, mỉm cười.
Triệu Lộ Tư cũng lịch sự cười đáp lại.
Có điều, thời điểm Lệ Sâm nhìn thấy Ngô Lỗi bên cạnh cô, đôi mắt lóe lên chút kinh ngạc.
Ngô Lỗi thấy Triệu Lộ Tư và Lệ Sâm mỉm cười chào hỏi, trong lòng anh lại thấy khó chịu.
Anh đi đến phía trước Triệu Lộ Tư, lấy thân hình cao lớn rắn rỏi của mình chắn giữa cô với Triệu Sâm, ngăn cách hai người.
"Làm gì vậy." Triệu Lộ Tư thấp giọng nói: "Bất lịch sự quá à."
Ngô Lỗi cố chấp đồng thời thẳng thắn nói: "Anh không thích em tiếp xúc với anh ta."
"Em với anh Lệ Sâm là bạn."
"Anh ta không phải bạn em, bạn của em chỉ có anh với mấy bạn gái khác." Anh trước sau ích kỷ lại bá đạo, trái tim rất nhỏ rất nhỏ, chỉ đủ chứa một cô gái này, chịu không được việc người đàn ông khác có tơ tưởng tới cô.
"Trong lòng em đã có anh thì chỉ có thể có một mình anh." Anh nói ngang ngược vô lý: "Nếu như em dám tốt với người khác, anh giết chết anh ta."
Triệu Lộ Tư không thể làm gì khác hơn ngoài nhìn anh, thấp giọng nói: "Anh đúng là chúa ghen."
Ngô Lỗi vuốt vuốt mũi: "Ông đây không ghen."
Mắt thường nhìn là biết ghen rồi, lại còn chết không chịu nhận.
Triệu Lộ Tư cắn môi cười, vẫn nói: "Em cam đoan, sẽ không tốt với người khác, được chưa nè, Ngô Lỗi."
Ngô Lỗi bị nụ cười đột ngột của cô làm lòng ngọt lịm, tâm tình bất mãn biến mất sạch sành sanh.
Rất nhanh, bà Triệu đi ra, theo phép tắc, Triệu Lộ Tư kéo Ngô Lỗi đi đến trước mặt bà, giới thiệu: "Bà nội, đây là bạn con, Ngô Lỗi."
"Con chào bà."
Bà Triệu đánh giá Ngô Lỗi, hài lòng gật đầu một cái, nửa đùa nói: "Khó trách Lộ Bảo lại từ chối thằng nhóc Lệ Sâm kia, thì ra đã tìm được bạn nam đẹp trai hơn."
Triệu Lộ Tư vội vàng chặn ngang câu chuyện của bà: "Bà nội!"
Thấy cháu gái đỏ mặt, bà Triệu cũng không trêu ghẹo cô nữa, chỉ dặn dò: "Thả lỏng một chút, tối nay cứ vui chơi thoải mái, không cần phải giữ kẽ."
Đợi bà Triệu rời đi xong, Ngô Lỗi mới lộ rõ ý cười, kéo dài giọng điệu: "Dạ..."
"Anh dạ cái gì mà dạ!"
"Anh chỉ dạ bừa một tiếng thôi."
Triệu Tĩnh đến bên cạnh Triệu Lộ Tư, chào hỏi cô một câu.
Triệu Lộ Tư lịch sự đáp lời, đồng thời cũng gật đầu chào Lệ Sâm một cái.
Triệu Tĩnh thấy khá hứng thú với anh chàng đẹp trai bên cạnh Triệu Lộ Tư.
Trước kia cô chưa từng gặp anh, hẳn không phải thiếu gia công ty khác, nhưng cô không chắc.
"Lộ Bảo, không tính giới thiệu chút à?'
"Anh ấy là Ngô Lỗi, bạn học của em."
Ngô Lỗi liếc cô một cái, thế là cô lại bổ sung thêm một câu: "Cũng là bạn thân tốt nhất của em."
Ngô Lỗi dường như khá hài lòng với vị trí này, dù sao cũng tăng thêm một chữ 'nhất', độc nhất vô nhị.
Tay anh đặt bên hông Triệu Lộ Tư, ôm cô về phía mình.
Động tác này trong ngày thường có lẽ quá thân mật, nhưng giờ anh là bạn trai cô, thân mật hiển nhiên là chuyện đương nhiên.
Triệu Lộ Tư im lặng bóp bóp lòng bàn tay anh.
Thằng nhóc này, lại cố tình ra vẻ trước mặt Lệ Sâm chứ gì, người ta nhìn vào xem chừng lại nghĩ hai người tự mình đa tình.
Triệu Tĩnh thoải mái chào hỏi Ngô Lỗi một tiếng, "Chào cậu, tôi là Triệu Tĩnh, chị họ của Triệu Lộ Tư."
Ngô Lỗi khẽ đáp lại một tiếng: "Chào chị."
Triệu Tĩnh đề nghị Triệu Lộ Tư cùng cô đi chào hỏi mấy chị em gái thân thiết, đương nhiên cũng không tiện dẫn Ngô Lỗi theo.
Cô lo lắng liếc nhìn anh: "Anh ở đây đợi em nhé."
Ngô Lỗi sẽ không làm vướng bận chuyện xã giao bình thường của cô, cho cô ánh mắt yên tâm.
Lệ Sâm đứng bên cạnh Ngô Lỗi, môi khẽ nhếch, ý tứ sâu xa nói một câu: "Bộ lễ phục này không tệ, rất hợp với cậu."
Ngô Lỗi nhạy cảm nhíu mày lại, nhìn về phía Lệ Sâm, đôi mắt lộ vẻ khó hiểu, giống như anh ta biết gì đó.
"Một bộ vest mấy vạn là kiểu dáng bình dân." Lệ Sâm bình luận, "Có điều cậu vẫn còn là học sinh, có thể tự kiếm tiền đã không tệ rồi."
Đáy mắt Lệ Sâm hiện rõ địch ý, Ngô Lỗi đương nhiên cũng biết địch ý này từ đâu mà có.
Cũng giống như anh coi Lệ Sâm như một kiểu uy hiếp theo bản năng, động vật giống đực luôn có một cảm ứng vi diệu nào đó.
Ngô Lỗi trầm giọng nói: "Hôm thi đấu quyền anh, anh cũng ở đó."
Khóe miệng Lệ Sâm nhếch lên một nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng vỗ cổ áo Ngô Lỗi: "Dùng mạng đổi lấy thể diện, có đáng không?"
Ngô Lỗi nghiêng người tránh anh.
Anh nhìn về phía cô gái đối diện, cô ở trong đám người, ánh đèn tỏa sáng xung quanh người cô, vài sợi tóc mềm buông thỏng trên trán, yên lặng mà xinh đẹp.
Anh không phải dùng mạng đổi lấy thể diện, mà là dùng mạng để đổi lấy thể diện đứng bên cạnh cô.
Triệu Lộ Tư theo chị họ chào hỏi nhóm người, cử chỉ khéo léo cùng sự khiêm tốn giúp cô lấy được thiện cảm của bạn đồng lứa.
Cô khác với Triệu Tĩnh.
Các phương diện của Triệu Tĩnh đều rất ưu tú, cao ngạo khí chất, bạn đồng lứa kết giao khó tránh được cảm giác áp lực, nhưng Triệu Lộ Tư thì khác, cô khiêm tốn lại ấm áp, toàn thân toát ra sự nhẹ nhàng.
Mấy cô gái trao đổi tài khoản mạng xã hội với cô, hi vọng giữ liên lạc với cô, sau này dễ làm bạn.
Triệu Tĩnh cũng phát hiện, trước đây trong kiểu xã giao thế này cô là màu sắc rực rỡ trung tâm, các cô ấy ủng hộ cô cũng nịnh nọt lấy lòng cô, nhưng tới giờ sẽ không thổ lộ tâm tình với cô.
Nhưng khi các cô đối mặt với Triệu Lộ Tư lại giống kiểu bạn thân trò chuyện với nhau, cười cười nói nói hết sức thân thiết.
Không chỉ là con gái, mà thậm chí ngay cả khi đối mặt với trưởng bối là thành viên hội đồng quản trị công ty, Triệu Lộ Tư đều có thể ứng phó như cá gặp nước, cử chỉ thong dong, hoàn toàn không quá sợ hãi rụt rè, cũng không quá phóng khoáng.
Dần dần Triệu Tĩnh không còn chủ động giới thiệu người cho Triệu Lộ Tư quen biết nữa.
Ý thức cạnh tranh mãnh liệt làm cô nhận ra sự uy hiếp từ Triệu Lộ Tư.
Tốt xấu gì Triệu Lộ Tư cũng có hơn người khác bảy năm, bảy năm không dài nhưng cũng không ngắn.
Trong bảy năm này cô lĩnh giáo được sự ngọt nhạt của người đời, cũng biết được lòng người là chuyện khó nắm bắt nhất, cực khổ của bảy năm này khiến tốc độ trưởng thành của cô dường như tăng gấp đôi.
Cô biết rõ tính tình cũng như sở thích của những người trong cuộc chiến này, đồng thời cũng biết hướng đi trong tương lai của họ, ai sẽ phát triển ai sẽ sa sút, ai đáng kết giao ai hai mặt.
Mà thời gian bảy năm này đủ để cho cô vạch ra một lớp bảo vệ lóng lánh cho bản thân, nếu như cô thật sự muốn tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt vị trí người thừa kế, cô tuyệt đối có lòng tin với bản thân.
Trong lúc xã giao, thỉnh thoảng Triệu Lộ Tư sẽ quay đầu nhìn Ngô Lỗi.
Ngô Lỗi ngồi một mình ở ghế cao quầy bar, một chân hơi cong, chân còn lại duỗi thẳng, thoáng chạm đất.
Quanh người anh toát ra sự lạnh lẽo không hợp với không khí xung quanh, nhưng cho dù thế, vẫn có không ít cô gái bị ngoại hình tuấn tú của anh hấp dẫn, đến gần bắt chuyện với anh.
Ngô Lỗi không có nhu cầu nói chuyện phiếm, nói chưa được mấy câu các cô đã hiểu ý rời đi.
Bất kể anh tỏa ra hơi thở mê người thế nào, ánh mắt anh cũng chỉ dừng ở người trong lòng mình.
Triệu Lộ Tư dùng khẩu hình nói với anh: 'Muốn về chưa?'
Anh trả lời lại với cô: 'Không cần.'
Biết Triệu Lộ Tư sợ anh nhàm chán, Ngô Lỗi không khiến cô thêm nặng lòng, dứt khoát đứng dậy đi đến cạnh bàn ăn ăn một chút.
Triệu Lộ Tư thoáng yên tâm, trở lại ứng phó với những người xung quanh.
Trên bãi cỏ ngoài trời, Ngô Lỗi vừa mới bưng đĩa ăn lên liền nhìn thấy trong đám người cách đó không xa, một người phụ nữ xinh đẹp thướt tha đang cùng một người đàn ông mặc âu phục mang giày da chậm rãi đi tới.
Anh sửng sốt.
Đó là mẹ anh, Trình Tiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top