22. Không cần sợ

Ván cờ của Diêu Võ không cần hắn tự mình ra trận, mà mời người ta thi đấu giúp.

Địa điểm gặp mặt là giữa sườn núi Hồi Hổ, gió núi hiu quạnh gào rít, vang vọng trong hẻm núi giống như trăm con quỷ gào khóc.

Ngô Lỗi từ trong xe đi ra, từ xa nhìn thấy mấy người Diêu Võ không kiên nhẫn dựa bên cạnh xe, đã chờ từ lâu.

"Ngô Lỗi, đến muộn a."

Ngô Lỗi không chút để ý nói: "Mẹ nó lại không phải đi học, còn quản muộn hay không muộn?"

Diêu Võ bị quát, ngượng ngùng nói: "Nếu trận này do tao hẹn, vậy thì quy củ do tao đặt, không ý kiến ý cò."

"Tuỳ ý."

Diêu Võ trao đổi ánh mắt với mấy đứa con trai chung quanh, nói: "Chơi tốc độ mày là chuyên nghiệp, hôm nay chúng ta đổi cách chơi."

"Mày muốn chơi gì?" 

"Liều mạng."

Diêu Võ quay đầu vẫy tay, một người đàn ông trên cổ có hình xăm, mặc áo đua xe màu trắng từ xe bên cạnh đi ra.

"Nhìn thấy vách núi phía trước chứ, đích ở chỗ đó, tốc độ không thể thấp hơn 80km/h, người nào mẹ nó ngừng trước coi như thua; ngược lại, đến cuối cùng ai đến càng gần người đó thắng."

Lời vừa nói ra, sắc mặt Tùng Dụ Châu thay đổi, có điều anh vẫn không rụt rè, nói với Diêu Võ: "Được a, Ngô ca chúng tao cùng mày liều mạng, mẹ nó cũng bày ra chút thành ý đi, tự mình ra trận a, mời người tới chơi còn có ý gì."

Diêu Võ nói: "Trước đó đã nói rõ rồi, tao hẹn, quy củ cũng do tao định, muốn chơi thì chơi, không chơi thì mẹ nó ngoan ngoãn xin lỗi bố mày." 

"Quy củ của mày cũng không thể đặt bừa ra chứ." Tùng Dụ Châu còn muốn nói gì đó, Ngô Lỗi xoay đầu dùng ánh mắt bảo anh im lặng.

"Được, liền theo quy củ của mày."

Khoé mắt Diêu Võ lộ ra ý cười giả dối, cảm thấy lần này mẹ nó cuối cùng có thể đè ép kiêu ngạo hung hãn của Ngô Lỗi rồi, hắn bỏ số tiền lớn mời người tới thi đấu trận này, có thưởng tất có dũng phu, hắn cực kỳ có lòng tin có thể thắng Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi không nói nhiều lời, lên xe.

Diêu Võ cầm điện thoại ra chuẩn bị quay video, đồng thời cũng không quên dặn dò người đàn ông có hình xăm mà hắn thuê: "Liều chết cho tôi, càng đi xa, tiền càng nhiều, kéo nó chết."

Người đàn ông có hình xăm gật đầu, xem ra cũng là hạ quyết tâm, muốn tiền không muốn mạng.

Tùng Dụ Châu thật sự không yên lòng, kéo cửa ghế lái phụ ra chuẩn bị ngồi vào.

Ngô Lỗi lại trước một bước khoá cửa.

"Ngô ca, em theo anh."

"Không cần." 

"Ngô ca!"

Ngô Lỗi nghiêng đầu nhìn anh, trong con ngươi tối đen như mực bắt đầu khởi động mạch nước ngầm: "Cậu đứng bên cạnh xem là được, lần sau dẫn cậu theo, ngoan."

"..."

Thời điểm Ngô Lỗi càng nghiêm túc càng thích dùng lời lỗ mãng như vậy để nói chuyện.

Tùng Dụ Châu bằng lòng đi cùng anh, trong lòng anh cảm động, nhưng đây là trận đấu của anh, cũng là mạng của anh, lại càng là nhân sinh anh không thể trốn chạy, anh tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối mặt, nhưng không thể kéo người khác cùng xuống nước.

Diêu Võ đi tới giữa đường cái, lấy di động quay hai chiếc xe đua, hét lên: "Bắt đầu! Đi!"

Sau khi Ngô Lỗi khởi động động cơ, tay lái khẽ lệch, hướng tới chỗ Diêu Võ.

Diêu Võ sợ tới mức hồn bay phách tán, giương nanh múa vuốt kêu.

"Mày làm gì thế!"

Nhưng Ngô Lỗi chẳng qua chỉ đùa với hắn một chút mà thôi, đi vòng qua bên cạnh hắn, ngoặt một cái chạy ra ngoài.

Diêu Võ thiếu chút nữa bị doạ đái ra quần.

Tương Trọng Ninh cùng Tùng Dụ Châu bật cười: "Lá gan nhỏ vậy, mẹ nó còn liều mạng với Ngô ca tụi tao."

Diêu Võ chửi tục vài câu, khoé mắt hiện ra sự ngoan độc, trong lòng thầm nhủ tao sẽ cho mày biết tay.

Khúc cuối đường cái là một góc cua chín mươi độ, đoạn đường này lại thiếu rào chắn, rất nhiều xe đi qua khúc này phải giảm tốc độ, đảm bảo không bởi vì quán tính lớn mà trượt xuống vách núi, cho dù là tay đua ưu tú nhất cũng không dám lái xe bất cẩn ở khúc đường này.

Nhưng hôm nay, chơi chính là nhịp tim.

Ngô Lỗi khống chế tốc độ xe ở mức 80km/h, mà người đàn ông xăm hình cũng duy trì lái xe song song với anh, thậm chí chậm hơn vài km.

Ngô Lỗi xuyên qua kính xe nhìn hắn, hắn nhếch miệng cười với Ngô Lỗi, xem bộ dáng là muốn kéo chết anh rồi.

Ngô Lỗi thoáng giẫm lên chân ga, kéo giãn khoảng cách ra, mà người đàn ông xăm hình thấy sắp rơi lại phía sau anh rồi.

Quy tắc chính là đến cuối cùng người nào ở gần nhất thì thắng, bởi vậy cũng không thể chạy chậm quá.

Diêu Võ có chút nóng nảy, cầm bộ đàm hô to: "Theo sau! Đuổi theo nó!"

Người đàn ông xăm hình hết cách, chỉ có thể dẫm xuống chân ga, đuổi theo Ngô Lỗi.

Tốc độ xe Ngô Lỗi đã đạt 90km/h, chạy băng băng cực nhanh trên quốc lộ thẳng tắp hiểm trở.

Tươi cười trên mặt người đàn ông xăm hình dần dần biến mất, mi tâm nhíu chặt, chỉ có thể dốc toàn lực đuổi theo anh, thế nhưng lại không dám tăng tốc vượt mặt anh.

Diêu Võ cầm ống nhòm, đứng ở xa nhìn hai chiếc xe thể thao chạy song song như bay, nhìn thấy vách núi gần trong gang tấc, mà Ngô Lỗi không có chút ý nào dừng lại.

100m, 50m, 20m... sau cùng, người đàn ông xăm hình đã có chut rụt rè, theo bản năng hắn nhấn phanh lại một chút, thế nhưng giọng nói chói tai của Diêu Võ từ trong bộ đàm truyền đến: "Hôm nay nếu bị thua, mẹ nó một cắc cũng đừng hòng lấy, nó dừng lại trước, mày không được phép ngừng!"

Người đàn ông xăm hình nhớ tới cái giá Diêu Võ cho hắn, hắn hung ác quyết tâm, rốt cục vẫn đạp chân ga, đuổi theo Ngô Lỗi.

Mắt thấy chỗ rẽ nơi vách núi đã gần trong gang tấc, ánh mắt Ngô Lỗi nhìn thẳng phía trước, con ngươi đen nhánh bình tĩnh, anh vẫn như cũ không giảm tốc độ.

Người đàn ông xăm hình khi thì nhìn anh, khi thì nhìn vực sâu cách đó vài mét, tim đập rộn lên, máu toàn thân sôi trào mãnh liệt.

20m, 10m, 5m... Hắn rốt cục chịu không nổi loại khiêu chiến kích thích này, mạnh mẽ hét to một tiếng, đạp phanh lại!

Lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra tiếng keng két chói tai, mà sau một giây hắn dừng lại, Ngô Lỗi cũng đạp phanh xe.

Quốc lộ trước mặt anh đã biến mất, thay vào đó là vực sâu không thấy đáy, sương trắng lượn lờ, thân xe đã chạy ra khỏi dốc núi hơn một phần ba.

Trái tim treo lơ lửng của Tùng Dụ Châu và Tương Trọng Ninh bỗng nhiên buông lỏng, mắng to con mẹ nó Ngô Lỗi không muốn sống nữa à, tiến lên lôi anh từ trong xe ra, xô đẩy anh, cũng ôm anh, tâm tình khẩn trương kích động khó có thể bình phục.

Đầu xe của người đàn ông xăm hình cách đuôi xe Ngô Lỗi khoảng 2m, hắn từ trong xe bước xuống, khí lực toàn thân giống như bị rút sạch, chống thân xe, thiếu chút nữa ói mẹ nó ra!

Diêu Võ chạy tới, khó có thể tin nhìn Ngô Lỗi lái một phần ba thân xe ra vách núi, không lời nào để nói.

Ngô Lỗi trước mặt, dưới hàng lông mày lạnh lùng kia, trong con ngươi thâm thuý ngưng kết hơi thở chết chóc.

Kẻ liều mạng.

Hắn quay đầu mắng người đàn ông xăm hình vài câu, liền bảo mấy tên đàn em lái xe rời đi.

Hắn và Ngô Lỗi đánh cuộc rất nhiều người biết, vết thương trên trán xem như bị vô ích, không chỉ có vậy, hắn còn phải xin chuyển lớp, hơn nữa về sau trong trường thấy Ngô Lỗi phải tránh đi.

Trải qua sự việc lần này, Diêu Võ cũng tinh tường nhận thức được, Ngô Lỗi là thằng liều chết như vậy, hắn thật sự không thể trêu vào.

Trên đường từ quốc lộ núi Hồi Hổ trở về, Tương Trọng Ninh lái xe, Tùng Dụ Châu ngồi ở ghế lái phụ, mà Ngô Lỗi một người ngồi ở sau xe, im lặng, vẫn không nói gì.

Tùng Dụ Châu xuyên qua kính chiếu hậu nhìn anh.

Tay anh chống vầng trán rộng rãi, sắc mặt trầm tĩnh, đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ tạo thành vệt ánh sáng loang lỗ trên mặt anh.

Ai có thể thật sự liều chết, vừa rồi đi một lần sinh tử, trong lòng anh hẳn cũng không bình tĩnh được.

Tùng Dụ Châu không quấy rầy anh.

Ngô Lỗi rốt cuộc lấy điện thoại ra, ấn một dãy số.

Lúc di động Triệu Lộ Tư vang lên, cô đang ăn cơm.

"Alo."

"Xin hỏi ai vậy?"

Đầu kia điện thoại không ai hé răng, chỉ có tiếng gió gào rít.

"Alo?"

"Tôi không nghe được bạn đang nói chuyện."

"Này?"

Giọng cô gái mềm mại như kẹo đường, dinh dính, xuyên qua màng nhĩ tai anh, chấn động tâm linh cô độc của anh.

Anh cũng không biết vì sao ở thời điểm này lại khát vọng được nghe giọng cô như vậy.

Mới vừa rồi đi qua bờ sinh tử một lần, nhìn vực sâu khôn cùng, trong lòng anh dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.

Sống chết cách xa nhau, đời nãy vĩnh viễn không còn gặp nữa.

Cơn đau nhức kịch liệt này giống như đến từ nơi sâu nhất trong linh hồn, giống như dao găm xỉa mạnh qua tim anh, ánh mắt anh bỗng nhiên liền đỏ.

"Lộ Lộ, là điện thoại của ai?"

"Không biết mẹ, có thể là gọi lộn số."

Trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Ngô Lỗi để di động xuống, dụi dụi mắt, bình phục cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.

Mà buổi sáng ngày hôm sau, đoạn clip kia truyền khắp trường.

Triệu Lộ Tư là ở trong lớp xem được đoạn clip đua xe liều mạng kia, nhìn thấy đầu xe gần như lao ra khỏi vách núi rồi sau cùng đột ngột ngừng lại, hình ảnh Ngô Lỗi từ trong xe đi ra, cô cảm thấy trái tim mình bị một đôi bàn tay vĩ đại bóp lấy, không cách nào thở nổi.

Không sai, trong vụ tai nạn xe đời trước, xe Ngô Lỗi lao ra khỏi vách núi, lúc nhân viên cứu hộ tìm được anh, người đầy máu, mặc dù cuối cùng vẫn bảo vệ được một mạng, nhưng anh đã gần như thành người tàn phế.

Sớm ư, hay là anh tránh được một kiếp, hay chỉ là trùng hợp!

Vô số nghi vấn quấn quanh Triệu Lộ Tư, lòng cô rất loạn, đồng thời cũng dần dần hiểu rõ, mọi thứ Ngô Lỗi trải qua, oán không được bất cứ kẻ nào, đều do một tay anh tạo thành!

Cô nghĩ đến ngày hôm qua nhận được một cuộc gọi lạ, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gió lạnh, lòng cô đột nhiên nhói lại.

Cô để di động xuống, chạy ra khỏi phòng học.

Ân Hạ Hạ không rõ đầu đuôi, thấy vẻ mặt cô không đúng, vội vàng đuổi theo: "Lộ Lộ, sắp lên lớp rồi cậu còn đi đâu vậy?"

Triệu Lộ Tư không quay đầu, trực tiếp lên lầu, đi tới trước cửa phòng học lớp 19, chạm mặt Ngô Lỗi mang theo cốc nước đi ra khỏi phòng học.

Hai người đối mặt nhau, đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt Triệu Lộ Tư nhỏ nhắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên.

Khoé miệng Ngô Lỗi bỗng nhiên nở nụ cười mỉm, một câu 'Tới tìm tôi' còn chưa hỏi ra miệng, Triệu Lộ Tư bước nhanh hơn đi đến bên cạnh anh, giơ tay tát một cái.

Toàn bộ hành động của cô lúc này lý trí đã không thể khống chế, chỉ muốn phát tiết buồn giận trong lòng, lại vào khoảnh khắc bàn tay cách khuôn mặt Ngô Lỗi không tới một tấc thì dừng lại.

Cô chưa từng đánh người, cũng không thể xuống tay được.

Cho dù đáng giận như Triệu Phi Phi, cô cũng chưa từng nghĩ tới thương tổn thân thể cô ta, đương nhiên, phần lớn là vì cô khinh thường.

Chung quanh có không ít bạn học mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Triệu Lộ Tư, cô thế mà lại dám động thủ với Ngô Lỗi!

Có trời mới biết, cô ăn gan hùm mật gấu rồi ư.

Sắc mặt Ngô Lỗi nghiêm túc, liếc mắt nhìn tay cô, lòng bàn tay trắng nõn mềm mịn có chỉ tay xen kẽ.

Tất cả mọi người cho rằng Triệu Lộ Tư chết chắc rồi, dù cho một tát này cô còn chưa có đánh xuống nhưng Ngô Lỗi là ai, anh có thể dễ dàng buông tha cô sao.

Khiến người không nghĩ tới chính là, một giây sau, Ngô Lỗi cầm mu bàn tay cô nhẹ nhàng nhấn một cái, để cho cái tát bỏ dỡ kia vững vàng in lên mặt mình.

"Muốn đánh thì đánh."

Thiếu niên rũ mắt, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn cô, giọng nói nhu hoà. 

"Không cần sợ, em là người tôi vĩnh viễn sẽ không đánh trả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top