Chap 1 : Doãn Thiếu







" Thiếu gia, cậu đang ở đâu thế? Lão gia đang rất tức giận " giọng ông quản gia đầy lo lắng âm thầm nói nhỏ qua chiếc điện thoại.

Nhận điện thoại từ tay thuộc hạ, thấy màn hình hiện hai chữ " quản gia " là cậu cảm thấy chẳng lành rồi. Có điều, vậy thì sao chứ, cậu vừa thua tiền trận đua xe vừa rồi, tâm trạng đâu mà về nhà? Tất cả là tại cái tên Trương Tinh Đặc ngốc nghếch này. Cậu đã bảo chọn chiếc xe màu đen đi, cậu ta lại không chịu nghe lời nằng nặc đòi chọn chiếc màu đỏ. Thì cậu đành chiều vậy, xưa giờ cậu không có tính làm bạn bè mất vui.

" Tôi? Tôi đi đua xe rồi, bác bảo ông ấy đừng tìm tôi, tôi không về đâu "

" Cậu lại say rồi à thiếu gia? "

" Tôi say? Không có chuyện đó đâu, tôi cúp đây, vậy nha "

" Khoan khoan đã thiếu gia... "

Còn chưa để quản gia dứt câu, phía bên này Doãn Hạo Vũ đã tiếp tục quan sát tốc độ của hai chiếc xe trên con đường đua đầy nguy hiểm. Chết tiệt, không lí nào lại thua. Rõ ràng là có cơ hội vượt qua chiếc xe phía trên. Tại sao tên điều khiển con xe kia lại ngu ngốc như vậy? Là đang tính chọc tức cậu đấy à? Hôm nay vậy mà cậu thua liên tiếp 3 ván cược. Mẹ nó, xuống hết cả tâm trạng.

" Doãn thiếu hôm nay có lẽ không được may mắn như mọi hôm rồi nhỉ? Số tiền cược này miễn cưỡng vào tài khoản của tôi nhé "

Hắn ta nói xong, còn không quên cười cợt Doãn Hạo Vũ, cậu đã ngà ngà say rồi thì phải, thấy hắn ta ngứa đòn như vậy, thì cậu đành thành toàn cho hắn ta. Dám chơi ông đây à? Doãn thiếu không phải chỉ là cái tên gọi, để mày gọi bằng cách cợt nhã đó đâu thằng tồi.

Không nhanh không chậm liếc qua bên cạnh cậu sẵn tay cầm luôn chai rượu đang uống dỡ, đập luôn vào đầu tên đối diện.

" Con mẹ mày, mày đang đùa cợt với ai mày biết không? Dám chơi ông? Mày đừng nói ván đua vừa rồi là minh bạch. Tao sẵn sàn đốt luôn cái khu ổ chuột này của mày luôn đấy tên khốn nạn "

" Mày, sao mày dám? "

" Mày thử xem tao có dám không? "

Trương Tinh Đặc cảm thấy tình hình lúc này có phần hơi căng thẳng, bèn lên tiếng một câu bình ổn tâm trạng của bạn mình.

" Bình tĩnh, đang vui mà, sao mày nóng vậy, cùng lắm cho người lên tầng trên kiểm tra xem là được mà "

Doãn Hạo Vũ lúc này mới chịu bình tâm ngồi xuống bàn trở lại. Nhếch mép khinh bỉ.

" Tất cả tụi bây ở yên cho tao, đứa nào không yên phận, tao bắn bỏ đừng trách. Tony mày lên tầng trên kiểm tra, xem hết tất cả camera trước khi diễn ra cuộc đua. Rồi xuống đây báo tao một tiếng. Để coi là tên khốn kia may mắn hay là do tao bị chơi "

" Vâng, thưa Doãn thiếu "

Nhận được lệnh Tony lập tức hành động không dám chậm trễ. Doãn thiếu ngày càng nóng tính rồi.

" Sao mày gan vậy, hôm nay còn đòi bắn bỏ người khác, ăn gan hùm rồi à? ". Trương Tinh Đặc nhướng người về phía cậu thì thầm.

" Tao không hù như vậy chúng nó sẽ sợ à? Dám chơi tao đâu có dễ như vậy "

" Mày đúng thật là, không biết ai trị nổi mày nữa ". Trương Tinh Đặc thở dài ngao ngán.

Một lúc sau Tony cũng đã xuống, rất nhanh đã sải bước về phía Doãn Hạo Vũ báo cáo :

" Doãn Thiếu quả thật là có gian lận ạ "

" Gian lận như thế nào? ". Cậu hỏi.

Tony bật đoạn ghi âm đã lấy trên tầng trên xuống.

" Mày chỉ cần thua tiếp trận này. Số tiền hôm nay kiếm được từ tên nhóc kia một nữa sẽ thuộc về mày, thế nào, chấp nhận? Hay muốn tao cho người đến vui đùa với em gái mày một chút? ". Kéo theo lời nói đó là giọng cười thích thú ghê tởm của tên Mạc Lăng Phong.

" Khoan đã, tất cả không phải sự thật, Doãn thiếu nghe tôi giải thích..."

" Giải thích? Tao e là nắm đấm của tao không đủ kiên nhẫn để nghe mày nói nhảm rồi, bà nó mày vậy mà lại dám chơi tao? "

Doãn Hạo Vũ dứt câu, đầy tức giận hướng tên Mạc Lăng Phong ra tay.

"A"

" Mày rên cái gì? Lúc nãy mày oai hùng lắm mà, sao mới ăn vài đấm của tao lại rên rĩ như con chó chết rồi? "

" Người đâu, đốt cái ổ chuột chết tiệt này cho tao, Trương Tinh Đặc chúng ta đi về ". Cậu quay sang đám thuộc hạ ra lệnh.

Sau cuộc ẩu đã vừa rồi, lúc này Doãn Hạo Vũ và Trương Tinh Đặc đã yên vị trên xe để tài xế chở về.

Hôm nay có vẽ uống hơi nhiều rồi, cậu có phần hơi chóng mặt. Khó chịu quá. Doãn Hạo Vũ nghĩ, cuối cùng vẫn là ra hiệu cho tài xế dừng xe lại, cậu phải xuống xe, buồn nôn chết cậu rồi.

" Này, cậu đi đâu vậy? ". Trương Tinh Đặc lên tiếng hỏi.

" Ở yên trên xe đi, tao lên ngay "

Đi một đoạn đến nơi đã khuất ánh đèn cậu lập tức nôn thốc nôn tháo. Được giải thoát rồi, lần sau chắc cậu sẽ không uống nhiều như thế nữa đâu. Đúng là vui vẻ chỉ được lúc đầu, lúc sau lại khổ sở thế này. Nôn xong thấy chiếc ghế đá bên cạnh, cậu bèn ngồi xuống luôn vậy. Đang nhắm mắt thì nghe có tiếng bước chân đến gần. Cậu cảnh giác, chú ý lắng nghe. Đừng đánh giá thấp cậu, say nhưng không say là Doãn Hạo Vũ cậu đó. Tới rồi, hắn ta muốn làm gì? Cậu mở mắt cầm tay người nọ.

" Làm gì? "

Người nọ nhìn cậu một lát rồi gỡ tay cậu xuống, đặt vào tay cậu là một tờ giấy khăn ướt và chai nước. Sau đó liền ly khai. Cậu nhìn theo mà thất thần, đâu ra một tên kì lạ vậy. Thôi kệ, cậu cũng đang cần thứ này. Vội hét lớn để người cao lớn phía xa xa kia nghe thấy.

" Cảm ơn "

Góc Doãn Hạo Vũ không nhìn thấy được, lúc này người kia đang nở một nụ cười nhẹ....

Ngồi được một lúc nữa, cảm thấy đã ổn, cậu lê bước về phía xe của mình. Cậu phải về nhà rồi, còn la cà ngoài đường, chắc bố cậu hôm nay sẽ phát điên lên cắt hết tiền sinh hoạt tháng này của cậu mất...

Còn tiếp ...

#hy

——————-
Một chiếc fic mới xuất hiện nè, mọi người đọc ủng hộ Hy nha, love u💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top