Extra 4
"Kha Vũ, hôm nay anh có về ăn cơm không?"
Doãn Hạo Vũ lật đật xỏ dép, một tay nghe điện thoại, một tay lau lau bàn.
"Anh có, họp xong anh về ngay, chắc tầm 7 giờ hơn một chút."
Châu Kha Vũ tiếp tục: "Em muốn ăn gì? Chúng ta ra ngoài ăn."
Cậu tặc lưỡi, hơi bĩu môi đáp lại họ Châu.
"Em hỏi anh có về ăn cơm hay không để em chuẩn bị bữa tối, đừng có lúc nào cũng ăn bên ngoài, anh giàu quá rồi đúng không hả?"
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười, Châu Kha Vũ nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy kì diệu, hoá ra đã kết hôn được hơn 5 năm rồi, 5 năm hạnh phúc nhất cho đến hiện tại của anh.
"Anh chỉ nghĩ em phải đi siêu thị để mua đồ nấu ăn sẽ bất tiện cho em thôi, thương em thế còn gì?"
Doãn Hạo Vũ thở dài: "Tổng biên tập Châu, có phải anh đang muốn chọc tức em không đây?"
"Được rồi được rồi nha, vậy em đừng vội đi siêu thị, đợi anh họp xong rồi về đưa em đi, chúng ta cùng nấu bữa tối."
Cậu nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 6 giờ kém 10 phút.
"Em đi luôn đây, cũng phải ghé tiệm hoa nữa, em muốn nấu kịp bữa tối khi anh về."
Châu Kha Vũ biết anh sẽ hoàn toàn không thể thắng được Doãn Hạo Vũ trong những lần cố thuyết phục cậu một điều gì đó như thế này, họ Châu hạ giọng.
"Nghe theo ý em."
"Một lát trời sẽ lạnh, anh nhớ mặc áo kĩ vào, sáng nay em đã để thêm áo vào xe cho anh rồi."
Châu Kha Vũ vẫn luôn tự cho rằng anh là người may mắn nhất khi quãng đường của anh có một người đồng hành là Doãn Hạo Vũ, chẳng cần việc gì to tát, em ấy luôn chăm chút cho anh từ những điều nhỏ nhất.
"Anh biết rồi, em cũng thế."
"Lát nữa gặp."
Doãn Hạo Vũ khoác chiếc áo dày cộm lên người, Bắc Kinh lại vào mùa lạnh, cậu định bụng ghé siêu thị mua ít rau củ và thịt bò, thêm cả mấy loại trái cây mà Châu Kha Vũ thích.
5 năm rồi, nhưng cảm giác như chỉ mới ngày hôm qua.
Châu Kha Vũ bây giờ vốn không gặp trở ngại trong công việc, cậu thì đã có Tiểu Minh chăm lo tiệm hoa, cuộc sống cứ bình bình an an mà tiếp diễn. Thật lòng thì Doãn Hạo Vũ rất mãn nguyện với hiện tại, chỉ là đôi khi có chút hoài niệm, cậu muốn mình có thể gánh vác cho Châu Kha Vũ thêm một ít, không chỉ là tương lai, mà còn là quá khứ đã qua, anh đã cho cậu thật nhiều, nhiều đến mức cậu không nghĩ mình sẽ được đón nhận những điều tuyệt vời đó.
Châu Kha Vũ nói, anh ấy đã âm thầm cùng bố mẹ cậu sửa sang lại nhà ở Trùng Khánh, hoàn tất được hơn phân nửa rồi mới dám nói cậu nghe. Hôm ấy cậu không nhìn mặt anh, không phải vì tự trọng, mà là anh không chia sẻ cho cậu, không phải vì dỗi hờn, mà là cậu không biết phải đối mặt ra sao.
Châu Kha Vũ cũng nói, anh ấy chưa bao giờ coi việc chăm sóc gia đình cậu là trách nhiệm, vì "Bố mẹ của em cũng là bố mẹ của anh, họ chăm sóc em đến nhường này để anh có thể đón em về bên cạnh, nói cảm ơn bằng lời làm sao đủ?"
Suy nghĩ linh tinh một lúc, cậu bật điện thoại xem đồng hồ.
Chưa gì đã gần 7 giờ, do siêu thị cách nhà hơi xa, cậu phải đợi xe buýt, đi vòng vòng lựa đồ ăn cũng mất thời gian, cậu vội vàng hơn, hai tay hai túi đồ ăn có chút bất tiện, không cẩn thận vấp một cái, túi cà chua rơi đầy ra đất, chân trực tiếp cà xuống mặt đường nên rỉ máu.
Thiệt tình, lớn thế này mà đi đứng cứ ngã lên ngã xuống, cũng chẳng phải trẻ con...
Rau củ mua để nấu súp cho Châu Kha Vũ bẩn hơn phân nửa, cậu chậm rãi đi đến một băng ghế, trái cây và thịt vẫn còn nguyên, nhưng cậu thì tả tơi rồi.
Châu Kha Vũ đã họp xong chưa nhỉ? Nếu gọi anh ngay trong giờ họp thì bất tiện lắm.
Bên này, cuộc họp của Châu Kha Vũ kết thúc sớm hơn dự kiến, vừa lái xe về đến nhà thì Doãn Hạo Vũ vẫn chưa về. Cảm giác bất an dậy lên trong lòng, anh lập tức gọi cho cậu.
"Em nghe."
"Em về muộn vậy? Lỡ xe buýt sao?"
Doãn Hạo Vũ ậm ừ: "À, em..."
Nghe đứa nhỏ nhà mình ngập ngừng, anh càng thêm lo lắng: "Sao vậy em? Em đang ở đâu, anh đến đón."
"Em hơi vội nên bị ngã, đang ngồi ở gần trạm xe buýt, đợi em một chút, em gọi taxi về ngay."
Châu Kha Vũ vội vã: "Anh đến ngay, ngồi yên đấy."
"Em về được mà, anh đi tắm đi, cũng không phải bị ngã nặng quá..."
Cậu nghe rõ tiếng Châu Kha Vũ đóng cửa xe.
"Chạy xe chậm thôi anh..."
Cậu biết nói những lời này hoàn toàn vô nghĩa, Châu Kha Vũ khi đang gấp gáp luôn chạy xe rất nhanh, lúc này cậu không lo cho vết thương đang rỉ máu của mình nữa, chỉ mong người kia đừng quá vội vàng làm gì.
Chưa đầy 10 phút sau, Châu Kha Vũ đã lập tức có mặt ở băng ghế, trên tay còn có bông băng và thuốc khử trùng, anh vội xuống xe, vừa nhìn thấy Doãn Hạo Vũ đã hoảng hết cả lên.
"Đã bảo anh chạy xe chậm thôi, lỡ có chuyện gì thì sao đây? Em cũng không bị nặng, có thể tự về được mà..."
"Em còn nói thêm một câu nào là anh mắng em đấy!"
Trên đời này có ai muốn mắng mà cảnh báo như Châu Kha Vũ không?
"Ngã ở đâu? Làm sao mà ngã? Chân chảy máu hết rồi này."
Châu Kha Vũ cẩn thận dùng bông gòn khử trùng vết thương cho đứa nhỏ, miệng không ngừng phàn nàn.
"Là do em lớn rồi vẫn không cẩn thận, hại anh đi làm về mệt còn phải ra đón em..."
"Em có thành ông cụ 90 tuổi bị ngã thì vẫn không được nói câu em lớn mà không cẩn thận trước mặt anh."
Cậu nhìn anh, trong lòng có chút khó hiểu.
"Có ai bắt người lớn thì không được ngã hả? Anh đã nói để anh đưa em đi, sao em không nghe lời?"
"Mắng em à?"
"Ừ, mắng em đấy, phải mắng em mới được."
Cậu mỉm cười, cảm giác ấm áp bao trùm lấy mình, chậm rãi cúi người hôn lên má Châu Kha Vũ.
"Cà chua để nấu bữa tối em làm rơi hết rồi..."
"Anh sẽ ghé siêu thị mua lại."
"Kha Vũ."
"Sao đó em?"
Cậu vuốt nhẹ mái tóc hơi xơ cứng của người nhà, trầm giọng.
"Lần đầu chúng ta gặp nhau, em cũng bị ngã, anh cũng vừa đi làm về, anh nhớ không?"
"Cõng trên lưng một cậu trai nhẹ như bông, vừa gặm xong bánh mì, làm sao anh quên được."
Châu Kha Vũ di chuyển lên ngồi cạnh Doãn Hạo Vũ trên băng ghế, cẩn thận nắm lấy tay cậu xoa xoa.
"Đi làm mệt không anh?"
"Ừm, lát nữa em phải đấm lưng cho anh nha."
Biết rõ đứa nhỏ sẽ nói gì, Châu Kha Vũ tiếp lời: "Em không được nghĩ linh tinh."
"Bị ngã, bị đau, mệt mỏi, buồn bã, những việc đó em nói với anh, anh không có xem là gánh nặng, anh cũng không xem là trách nhiệm."
"Chúng ta kết hôn, không phải là để chia sẻ những việc đó hả em?"
Gió thổi nhẹ, Bắc Kinh vẫn ồn ào những chuyến xe tấp nập.
Nhưng sao đối với Doãn Hạo Vũ chỉ toàn là bình yên.
"5 năm rồi mà anh không thay đổi chút nào."
"Có đấy."
"Hửm?"
"Yêu em thêm rồi, có trời sao làm chứng."
Doãn Hạo Vũ bật cười: "Không còn trẻ trung để nói mấy lời như vậy đâu."
"Phải nói chứ, sau này thành hai ông cụ vẫn phải nói, khi còn có thể nói thì sẽ nói."
Ngày trước, anh vẫn là một Châu Kha Vũ tìm kiếm đích đến của mình, gặp được em.
Hiện tại, anh vẫn là Châu Kha Vũ, nhưng đã chạm được đích đến mà anh mong đợi nhất, đó là em.
Dù em có ngã bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ đến bên cạnh em.
"Về nhà nào, anh đói rồi."
"Để-"
"Để anh nấu cơm cho em ăn."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top