Extra 3

Doãn Hạo Vũ sau khi kết hôn được cưng chiều hết mực, chính là những việc nhỏ nhất cũng hiếm khi động tay làm. Không phải do cậu lười biếng, mà là người nhà mỗi lần thấy cậu làm việc đều cau có mặt mày, sau đó sẽ lại càm ràm suốt buổi.

Gần đây cậu cảm thấy bản thân có chút nhàm chán, Châu Kha Vũ thì liên tục có dự án mới ở toà soạn, cậu không thể lúc nào cũng chạy lên đấy bám dính lấy anh, càng không thể ép anh ở cạnh mình không rời. Đều là người cùng một nhà, kết hôn một thời gian dài nhưng dường như chỉ có thời gian thay đổi, cậu và anh vẫn nồng nàn không khác thời mới yêu.

Nằm dài trên sofa một lúc, cậu quyết định ghé tiệm hoa, đã mấy ngày rồi không đến, dù sao bây giờ không có gì để làm, vận động một chút đợi Châu Kha Vũ tan làm sẽ tốt hơn.

Bắc Kinh vào thu thời tiết thoải mái, cậu khoác áo sơ mi đơn giản kèm quần bò dài, mang thêm cặp kính mà Châu Kha Vũ đã tặng vào sinh nhật cậu ở tháng trước. Lần đó cậu vu vơ nói rằng dạo này có vẻ mắt lên độ mất rồi, kính cũ không nhìn rõ nữa, vậy mà chưa kịp đi mua kính mới thì anh xã liền nhanh hơn một bước.

Thế mới nói, Châu Kha Vũ luôn thương Doãn Hạo Vũ nhiều như vậy.

Tiểu Minh vừa thấy Doãn Hạo Vũ đến lập tức đem bánh bao đang ăn dở để qua một bên, vội vàng đứng dậy chạy ra đón. Trông đứa nhóc này hơi vụng về nhưng vô cùng siêng năng, năm nay vừa lên năm 3, vì làm việc rất tốt và hoàn cảnh cô có chút khó khăn nên đã làm ở tiệm hoa từ khi Doãn Hạo Vũ kết hôn.

"Cứ ăn đi"

"Hôm nay anh đến xem doanh thu ạ? Em chưa tổng lại..."

"Không có, ở nhà hơi buồn nên anh đến đây thôi"

Tiểu Minh kéo ghế ngồi đối diện cậu, chống tay lên cằm tò mò: "Anh và anh Châu có xích mích hả? Thường ngày anh luôn vui vẻ mà."

Doãn Hạo Vũ bật cười, búng nhẹ lên trán Tiểu Minh.

"Kha Vũ đi làm nên anh buồn chán có được chưa?"

"Anh cứ đến chỗ của anh Châu là được, đến tiệm hoa ngột ngạt khó chịu lắm."

Sao mà ngột ngạt được, tiệm hoa ngày xưa bé tí thì đúng là thế, nhưng sau khi kết hôn, Châu Kha Vũ đã sửa lại tiệm hoa dù cậu một mực từ chối. Dù sao cậu cũng không làm nhiều nên lo anh tốn kém, họ Châu kia lại bảo vì biết cậu đối với tiệm hoa là tâm niệm rất lớn, muốn giúp cậu chăm chút nó hơn.

"Bây giờ tôi đến tiệm của tôi mà cô cũng muốn quản tôi rồi đúng không hả?" - Trong giọng cậu mang ý đùa, tinh nghịch nhẹ nhéo tai Tiểu Minh.

"Hừm! Một lát anh Châu đến đây cho mà xem!"

Tiểu Minh một bên ngoạm bánh bao vẫn lên tiếng nhìn về phía Doãn Hạo Vũ.

"Em chắc thế à?"

"Bây giờ là 6h30, anh Châu tan làm rồi còn gì?"

Cô tiếp tục: "Không thấy anh ở nhà sẽ đi tìm anh, mà anh thì chỉ có thể đi đến tiệm hoa thôi. Tiểu Minh làm việc cho anh rất lâu nha, em còn không biết anh Châu chăm anh kĩ đến độ nào sao?"

Doãn Hạo Vũ mỉm cười, lắc đầu tỏ ý bất lực.

Người nhà cậu cưng cậu đến mức mọi người đều có thể nhìn ra. Doãn Hạo Vũ có chút tự cao về việc này.

Một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ai mà không muốn chứ?

Một cuộc sống hôn nhân mà Châu Kha Vũ luôn tôn trọng cậu, không quá can thiệp riêng tư của cậu, nhưng Doãn Hạo Vũ cảm thấy những điều đó không cần thiết, vốn dĩ cậu cũng không muốn giấu diếm anh chuyện gì, càng không ép buộc anh phải làm theo những điều cậu muốn.

Hôn nhân này hạnh phúc, chính vì do cậu và Châu Kha Vũ yêu nhau nhiều như thế.

Doãn Hạo Vũ vào trong quầy xem qua ghi chép doanh thu, ngồi không lâu thì nghe thấy tiếng Tiểu Minh chào hỏi, cậu nghĩ là khách nên định bụng ra tiếp để cô ăn nốt bánh bao, thế mà thanh âm quen thuộc vang lên, khoé môi cậu cong lên một vòng.

Anh xã tan làm rồi.

"Hạo Vũ có ở đây không?"

"Anh ấy đang ở bên trong, em biết ngay là anh sẽ đến mà"

Châu Kha Vũ mỉm cười: "Sao thế? Hạo Vũ nói gì với em à?"

Tiểu Minh lắc đầu, tiến lại gần thì thầm với anh: "Anh Hạo Vũ nói anh đi làm nên ở nhà buồn chán lắm. Còn vì sao anh đến hả? Chỗ nào có anh Hạo Vũ chắc chắn sẽ có anh thôi."

"Em lúc nào cũng giỏi nhất là mấy chuyện này, ở đây trông tiệm nhé, anh vào trong."

Lúc này Tiểu Minh mới để ý, Châu Kha Vũ tan làm còn chu đáo mua bánh ngọt về cho Doãn Hạo Vũ. Một thân vest cao ráo lại cầm trên tay phần bánh ngọt cho người nhà, nghĩ đã thấy ngọt ngào, nhìn trước mắt lại thấy người đàn ông này như xé sách bước ra.

Châu Kha Vũ đặt bánh lên quầy, yêu chiều tiến đến kéo người nhà vào lòng, cẩn thận hôn lên tóc cậu một cái.

"Em ăn gì chưa?"

"Em chưa, em đợi anh về."

Cậu ôm chặt lấy Châu Kha Vũ, nũng nịu dụi mình vào lồng ngực vững vàng.

"Anh không gọi cho em mà cũng biết em ở đây hả?"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, Châu Kha Vũ bị vẻ mặt đáng yêu của đứa nhỏ đánh gục, không đứng đắn hôn lên môi cậu thật khẽ.

"Anh xã của em cái gì cũng biết."

Anh chỉnh lại mấy sợi tóc làm cậu khó chịu, ôm eo cậu dịu dàng hỏi: "Ở nhà buồn sao không lên toà soạn tìm anh?"

"Anh làm việc, em lên đấy miết cũng không hay"

"Ở nhà em lại không ăn uống đúng giờ..." - Châu Kha Vũ bẹo má cậu.

"Anh vẫn còn phải làm dự án, có thể sẽ không chăm em được, em muốn về nhà với bố mẹ không?"

"Về đấy bố mẹ chăm em, bao giờ anh xong việc sẽ đón em về. Mới có một tuần anh bận bịu thôi mà em đã gầy đi rồi này." - Châu Kha Vũ vừa nói vừa bĩu môi, anh như một chú cún bự đang dỗi hờn.

Doãn Hạo Vũ chủ động vòng tay qua cổ kéo người kia xuống, cậu đưa anh vào một nụ hôn ngắn, nghịch ngợm hôn chụt lên môi anh liên tục.

"Anh xã..."

"Ơi?"

"Anh muốn trả em về với bố mẹ rồi đúng chứ?"

Châu Kha Vũ bị cậu doạ cho sợ đến mức lắp bắp: "K-không có, anh sợ anh bận nên không chăm em được, sao lại trả em về?"

"Không trả được đâu, yêu em nhiều thế này rồi, thật sự không thể trả..."

Trêu được Châu Kha Vũ, cậu đắc ý cười tươi.

"Trêu anh thôi."

"Em không phải trẻ con, em lo cho mình được, anh cứ lo việc ở toà soạn đi"

Cậu lại chui vào vòng tay của người đối diện, ngượng ngùng lên tiếng: "Hơi nhớ anh một tí..."

"Nhớ một tí thôi hả?"

Biết Châu Kha Vũ đang cố tình ghẹo mình nhưng cậu lại rất tự nhiên đáp lại: "Nói dối đó, nhớ anh nhiều lắm, rất nhớ luôn..."

"Vậy đi làm với anh, chịu không?"

"Văn phòng của anh có chỗ để nghỉ ngơi, em có thể ở đó, buổi trưa thì cùng ăn với anh, như vậy anh cũng sẽ không sợ em bỏ bữa."

Doãn Hạo Vũ nghĩ một lúc, ngập ngừng nói: "Nhưng chỗ làm việc của anh..."

"Người nhà anh luôn được ưu tiên"

Châu Kha Vũ với tay lấy phần bánh dâu tây đưa cho cậu, đứa nhỏ kia luôn rất thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh dâu tây ở cửa hàng này.

"Về nhà ăn cơm rồi ăn bánh sau."

"Nhưng em chưa nấu cơm..."

Anh xoa đầu cậu, ân cần lấy áo khoác của mình khoác lên người đứa nhỏ: "Ai bảo em nấu, anh nấu cho em"

"Anh đi làm mệt rồi, hay mình ăn bên ngoài nhé?"

"Nghe lời."

Doãn Hạo Vũ thôi không nói gì nữa, ngoan ngoãn nắm chặt tay anh đi ra. Hai người một lớn một nhỏ cùng đi, Tiểu Minh nhanh nhẹn lấy một chậu hoa nhỏ mang đến đưa cho Châu Kha Vũ.

"Anh Châu, hoa này lần trước anh Hạo Vũ bảo em chuẩn bị để đưa cho anh"

"Cho anh?"

"Vì anh Hạo Vũ nói anh không thích hương hoa quá nồng nên mới lấy loại này, ở phòng làm việc của anh không nhiều cây xanh, anh ấy muốn anh thoải mái."

Châu Kha Vũ nhìn Doãn Hạo Vũ bên cạnh đang xấu hổ cúi gầm mặt, anh nhận chậu hoa nhỏ từ tay Tiểu Minh, không ngần ngại hôn lên má cậu.

"Anh làm gì thế? Tiểu Minh ở đây mà..."

Tiểu Minh mỉm cười, nhỏ giọng:

"Anh Châu, Anh Hạo Vũ,

hai người nhất định phải luôn như thế này nhé?"

Tiểu Minh nói xong, cô thấy được anh Châu nắm thật chặt bàn tay nhỏ kia,

như thế khẳng định rằng tình yêu của họ không thể chia cắt được.

CHÍNH VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top