Chương 9

Suốt thời gian Doãn Hạo Vũ ở Trùng Khánh, cậu mỗi ngày đều cùng Châu Kha Vũ nói chuyện điện thoại, đôi lúc sẽ chỉ 5-10 phút vì anh bận xử lí việc ở toà soạn, đôi lúc sẽ video call đến tận khuya vì anh muốn nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ nói, được nghe giọng cậu chính là một loại vitamin độc quyền. Loại vitamin chỉ dành riêng cho một mình anh.

Hôm nay cũng thế, sau khi dùng bữa tối với bố mẹ Doãn, cậu tranh thủ rửa bát sạch sẽ rồi chạy vọt vào phòng để "nấu cháo điện thoại" với Châu Kha Vũ.

Mấy ngày trước, cậu ghé ngang một quán lẩu quen thuộc, ngày còn ở đây, cứ mỗi cuối tuần cậu lại cùng bạn bè tụ tập ăn một bữa no nê. Gọi là quen thuộc vì cô Lý chủ quán ở đây không còn xa lạ gì với cậu nữa. Sau này khi cậu lên Bắc Kinh, đôi lúc lại nhớ cái vị cay nồng đặc trưng của quán cô Lý nhưng chẳng thể tìm được ở đâu hương vị đó cả, chỉ biết ngậm ngùi nghĩ đến bao giờ về Trùng Khánh nhất định phải ăn một lần 2 phần lẩu to.

Nào ngờ đâu cô Lý sau một thời gian gặp lại cậu, ngoài việc cảm thán Doãn Hạo Vũ càng lớn càng chững chạc thì lại nói đến một chuyện cậu không hề nghĩ đến.

Cô Lý vậy mà hỏi cậu đang yêu đương?

"Cô đừng nghe mẹ cháu, ở Bắc Kinh cháu vẫn đang chăm chỉ làm việc, chưa có yêu đương với ai đâu. Thêm cả... cháu ăn lẩu một mình cũng có liên quan gì đến yêu đương chứ? Ăn một mình... sẽ không ai giành ăn với cháu!"

Doãn Hạo Vũ nói đến run hết cả vai.

Cậu chủ động gọi cho Châu Kha Vũ, hôm nay anh bắt máy chậm hơn thường ngày, bên kia lại còn có tiếng ồn, dường như Châu Kha Vũ đang tham gia một bữa tiệc.

"Tôi nghe."

Doãn Hạo Vũ mừng vì giọng nói của Châu Kha Vũ không mang theo men say nào cả.

"Anh đang đi tiệc hả?"

"Là đối tác, họ mời tôi đi ăn, tôi cũng vừa xong rồi, đang chuẩn bị ra xe đây."

Doãn Hạo Vũ mìm cười: "Vậy bao giờ anh về nhà thì chúng ta nói chuyện tiếp, vừa lái xe vừa nghe điện thoại không ổn lắm đâu."

Cậu ngập ngừng một lúc, sau đó lên tiếng hỏi: "Mà... anh không uống rượu đúng chứ?"

"Ngày mai tôi còn phải lên toà soạn gặp Tổng biên tập nên không uống một giọt nào cả."

Châu Kha Vũ thật sự không động đến một ly rượu nào trên bàn, vì hơn ai hết, anh biết chắc rằng đứa nhỏ kia luôn lo lắng cho sức khoẻ của anh. Nếu Doãn Hạo Vũ nghe được giọng anh mang hơi say, cậu sẽ lại phàn nàn đến tận khuya mất thôi.

Doãn Hạo Vũ không nhịn được cười thành tiếng.

"Nè, em cười tôi cái gì cơ?"

"Em không có ý gì, tự dưng em muốn cười thôi."

Châu Kha Vũ mang theo chút nũng nịu trong giọng nói: "Gần đây em rất hay cười tôi."

"Sao em lại không thấy vậy nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, có thật là cậu thường xuyên cười Châu Kha Vũ không?

Châu Kha Vũ đứng lên chào tạm biệt mọi người rồi ra về trước với lí do ngày mai anh phải họp vào sáng sớm, phía đối tác thấy thế cũng ngại lên tiếng giữ anh lại.

Anh một thân cao ráo chậm rãi rời khỏi nhà hàng, từng bước đi chầm chậm chỉ để cùng người kia nói chuyện điện thoại, trên mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

"Mà bao giờ em về lại Bắc Kinh? Đã 3 tuần rồi còn gì?"

Doãn Hạo Vũ thở dài, thật ra cậu đang rất muốn trở về Bắc Kinh lắm cơ chứ, không phải cậu không thích ở gần bố mẹ, nhưng đóng cửa tiệm hoa lâu như thế thật sự không ổn.

2 tuần trước khi cậu chuẩn bị ra sân bay bỗng dưng mẹ cậu gọi nói rằng ông nội bị ốm phải cấp cứu gấp, cậu lập tức rời sân bay quay về nhà, suy nghĩ một lúc thì quyết định ở lại trông nom ông giúp bố mẹ cho đến khi ông xuất viện. Sau khi ông nằm viện 1 tuần, cậu hoàn tất thủ tục ra viện cho ông xong cũng định bụng bay về Bắc Kinh thật sớm, cuối cùng lại nghe tin anh họ của cậu sẽ kết hôn vào thứ 6 tuần này, Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác phải ở lại thêm 1 tuần nữa, ngày trọng đại như thế làm sao cậu có thể vắng mặt.

Thế nên Doãn Hạo Vũ sẽ về Bắc Kinh vào tối chủ nhật, có lẽ sáng sớm thứ 2 tuần sau cậu sẽ hạ cánh.

"Em lo xong việc ở nhà rồi bay cũng không muộn."

"Nhưng em phải về Bắc Kinh sớm, em đóng cửa tiệm hoa lâu lắm rồi."

"Chăm ông cả tuần qua có mệt không? Em ngủ đủ giấc không đấy?"

Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, giọng nói lớn hơn một chút: "Em vẫn khoẻ đây, bế anh còn được."

"Thôi không cần, để tôi bế em."

Hai người bật cười vì độ trẻ con của đối phương.

Tìm được một người có thể cùng mình thoải mái nói chuyện, đó là một cảm giác vô cùng tốt.

Người ấy lại tình nguyện ở cạnh bầu bạn với mình, chăm sóc cho mình, ngày ngày quan tâm mình, đó chẳng phải là một đãi ngộ rất lớn sao?

"Sắp tới là sinh nhật mẹ của tôi, nhưng chắc em không về kịp rồi, có thể giúp tôi chọn loại hoa nào thích hợp để tặng bà ấy không?"

"Cứ đơn giản thôi, mẹ tôi không quá cầu kỳ về việc này."

Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lúc: "Anh thấy hoa đỗ quyên có được không?"

"Hoa đỗ quyên có màu sắc rất hợp với những dịp tặng sinh nhật cho gia đình, mùi của hoa cũng vô cùng dễ chịu. Hoa đỗ quyên còn là một biểu tượng của sự hạnh phúc, em nghĩ nó sẽ hợp với bác."

Cậu tiếp tục: "Nhân dịp sinh nhật, mong mẹ của mình luôn hạnh phúc, rất tốt mà?"

Châu Kha Vũ mỉm cười: "Được, đều nghe theo em."

"Thật ra, quan trọng vẫn là anh, chuyện anh tặng hoa gì hoàn toàn không ý nghĩa bằng việc anh gửi tình cảm của mình vào."

Doãn Hạo Vũ trầm mặc: "Ai cũng thích nghe lời yêu thương mà, nhất là những người đặt tấm lòng của mình cho một người mình yêu vô điều kiện."

Giống như em vậy.

Nói ra sẽ hơi ngại một chút, nhưng mà,

em thật sự muốn nghe lời ngọt ngào anh dành cho em,

chỉ dành riêng cho một mình em...

"Khi em lên Bắc Kinh sẽ gói cho bác gái một bó, dù muộn nhưng sẽ là hoa đẹp nhất đó nha."

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ trên tay, nhỏ giọng: "Tôi đợi hoa của ông chủ Doãn, bây giờ tôi lái xe về nhà, một lát tôi gọi cho em sau."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, sau đó mới nhận ra hành động ngốc nghếch của bản thân, gượng gạo lên tiếng: "Lái xe cẩn thận."

"À, anh này, em-" - Doãn Hạo Vũ chưa kịp nói hết câu, không gian giữa hai người đột nhiên có một giọng nói khác chen lấn.

"Châu Kha Vũ, em có thể nói chuyện với anh một chút không?"

Là giọng của Chu Nhã Lạc...

Cô ấy cũng có ở đây.

Hôm nay Châu Kha Vũ đi gặp đối tác, sao cậu lại quên việc phía đối tác của anh có Chu Nhã Lạc cơ chứ?

Châu Kha Vũ chần chừ một lúc, dịu dàng nói vào điện thoại: "Tôi sẽ về muộn tầm 10 phút, chỉ 10 phút thôi."

Doãn Hạo Vũ cố gắng che đi sự lo lắng trong giọng nói của mình, không tình nguyện lên tiếng: "Anh... anh cứ giải quyết việc riêng đi, em tắt máy đây, em tắt máy..."

"Là Chu Nhã Lạc, tôi sẽ chỉ nói về công việc với cô ấy, hứa với em đấy."

"Dạ, em biết rồi, một lát nói tiếp."

Cậu vội vàng tắt điện thoại, trong lòng nổi lên một làn sóng đau buồn.

Suy cho cùng, trong mối quan hệ này, vẫn chỉ có một mình Doãn Hạo Vũ cố gắng vun đắp cho nó, cố gắng với lấy một kết quả khả quan hơn, nhưng dường như nó không có hiệu quả. Hoặc cho đến tận bây giờ, cậu vẫn cảm thấy bản thân mình đơn độc.

Em thích anh nhiều đến vậy,

mà anh ngốc đến mức không nhận ra sao?

"Anh sẽ chỉ nói về công việc." - Châu Kha Vũ ở phía đối diện lạnh nhạt trả lời.

"Lần này em gặp anh không phải để nói về hợp đồng, cũng không phải muốn chúng ta quay lại."

"Em muốn nói về Doãn Hạo Vũ." - Cô tiếp tục.

3 chữ "Doãn Hạo Vũ" vừa thốt ra, Châu Kha Vũ đã không giữ được vẻ điềm đạm vốn có của bản thân. Đồng tử anh run lên, như thể sợ rằng Chu Nhã Lạc muốn gây khó dễ cho Doãn Hạo Vũ. Nhưng cô ở bên kia lại mỉm cười, trầm giọng lên tiếng.

"Chắc anh cũng biết về việc em đã gặp cậu ấy."

"Thú thật với anh, em đã nghĩ em muốn chúng ta có thể yêu nhau thêm một lần nữa. Nhưng khi em đối diện với anh, em đã không còn cảm nhận được bất kì điều gì, trái lại, khi em nhìn anh đối xử với Doãn Hạo Vũ, quả nhiên rất khác."

"Chính là cảm giác đó, anh nâng niu cậu ấy như bảo vật của riêng anh."

Chu Nhã Lạc bình ổn đối mặt với Châu Kha Vũ, trong lời nói không có chút gì muốn gây xích mích.

"Em nói với Doãn Hạo Vũ rằng em thích hoa hồng xanh nên trước đây anh hay tặng cho em, nói về sự dịu dàng mà anh đã từng đối với em, nói về những tháng ngày chúng ta ở bên nhau. Và anh biết gì không?"

Châu Kha Vũ không khỏi thắc mắc, anh nhướn mày, ý muốn hỏi Chu Nhã Lạc đang muốn nói đến chuyện gì?

"Doãn Hạo Vũ đã rất buồn."

"Nếu em không sai, à không, em chắc chắn mình không sai khi nói Doãn Hạo Vũ thích anh."

Châu Kha Vũ đứng ngẩn người ra một lúc, âm thanh xung quanh như bị đình trệ.

Đứa nhỏ đó thích anh sao? Đứa nhỏ ngày trước dũng cảm nói với anh hãy quay lại với Chu Nhã Lạc, đứa nhỏ ngậm ngùi bảo rằng sau này chúng ta đừng gặp nhau nhiều như thế nữa.

Thích anh, nhưng lại chịu đựng đau lòng để mong anh có thể tìm lại cho mình một hạnh phúc. Doãn Hạo Vũ đã một mình che giấu bao nhiêu thứ cơ chứ?

"Nên là Kha Vũ..."

"Anh có thể nào đừng ngốc nghếch bỏ lỡ cậu ấy được không?"

Chu Nhã Lạc mím môi: "Đừng hỏi em vì sao em lại làm việc này, em chưa từng coi anh là người lạ, em vẫn muốn anh hạnh phúc."

"Anh tìm đúng người rồi, anh giữ cậu ấy lại đi..."

Châu Kha Vũ vội vã mở cửa xe, gấp rút rời khỏi nhà hàng, còn không quên gọi thư ký Lâm đặt gấp một vé máy bay chuyến sớm nhất đến Trùng Khánh.

Chu Nhã Lạc thờ phào nhẹ nhõm.

Đây là việc đúng đắn nhất cô từng làm.

Mặt khác, Châu Kha Vũ vẫn đang lái xe trực tiếp ra sân bay, trên đường không kìm lòng được nối máy đến Doãn Hạo Vũ.

"Dạ? Em đây."

"Cho anh địa chỉ nhà của em."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Đừng hỏi nhiều, cho anh địa chỉ nhà em, được không?"

"Hạo Vũ, để em đợi lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top