Chương 8
Cho tới khi Doãn Hạo Vũ trở về Trùng Khánh, cậu và Châu Kha Vũ hoàn toàn không gặp nhau nữa.
Lí do là gì?
Ngay đến cậu cũng không biết.
Là hai người bạn đang có xích mích hay một đôi tình nhân giận dỗi nhau, hoặc chỉ đơn giản là cậu ôm tình một mình, đang cảm thấy đau lòng vì Châu Kha Vũ vẫn còn để tâm đến người cũ.
Nhưng như cậu đã nói, cậu và anh có là gì của nhau đâu.
Ngày cậu ra sân bay để về với bố mẹ, trong lòng lại ánh lên một vẻ nuối tiếc.
Nếu đêm đó cậu không nhắc đến Chu Nhã Lạc, có thể hôm nay Châu Kha Vũ đang đứng đối diện cậu, nhắc cậu khi về nhà phải thật vui vẻ, chăm sóc sức khoẻ bản thân cho tốt, bao nhiêu ấm ức trong lòng hãy kể cho bố mẹ nghe, đến nơi hãy nhắn tin cho anh biết.
Doãn Hạo Vũ thở dài, chẳng qua chỉ là một mối quan hệ tình cờ, nhưng nó lại khiến cậu đôi khi suy nghĩ vu vơ cũng nhớ đến người kia.
Anh tình cờ bước vào cuộc sống của cậu, tình cờ làm trái tim cậu loạn nhịp.
Trong lúc đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, điện thoại trên tay bỗng truyền đến một âm thành, khung chat quen thuộc hiện lên màn hình cùng một tin nhắn ấm áp.
"Em bay cẩn thận, hôm nay tôi có cuộc họp nên không ra sân bay với em được. Bao giờ đến nơi thì gọi cho tôi."
Cậu mỉm cười, giữa sân bay Bắc Kinh tấp nập, niềm hạnh phúc len lỏi qua màn hình điện thoại cũng đủ để cậu ôm một mặt trời về Trùng Khánh đêm đông.
Mùa đông ở Trùng Khánh không rét lạnh như Bắc Kinh, gió thổi nhè nhẹ, bầu không khí có chút ẩm ướt song vẫn ôn hoà dễ chịu. So với cái nắng gắt của trưa hè, mùa đông Trùng Khánh mang trong mình chiếc áo thanh mát, đâu đó trên con phố lại thoảng mùi sương sớm, về lại nơi đây khiến tâm trạng Doãn Hạo Vũ chẳng còn nặng nề, vui vẻ đi trên con đường nhỏ toàn là những gương mặt thân quen.
Bố mẹ Doãn nghe con trai út sẽ về nhà chơi, sớm ra đã nấu toàn những món cậu thích, vì dịch bệnh nên Doãn Hạo Vũ bảo họ không cần ra sân bay đón cậu làm gì. Cũng đứa nhỏ kia bao nhiêu tháng không về thăm nhà, hại bố mẹ Doãn ngồi đợi mà lòng cứ lâng lâng.
"Bố! Mẹ!"
Doãn Hạo Vũ một tay kéo vali, một tay vẫy tay với bố mẹ, đôi mắt cong cong như chiếc cầu nhỏ.
Không phải là không gặp cậu, nhưng mỗi lần đứa nhỏ này về nhà lại trông thấy lớn hơn một chút, dáng vẻ trưởng thành khiến bố mẹ Doãn yên lòng.
"Aida, con trai đi về có mệt không?" - Mẹ Doãn dang tay ôm con trai, đúng là lớn lắm rồi, cao hơn mẹ cả một cái đầu, ôm không nổi nữa.
"Không mệt không mệt, ở trên máy bay con toàn ngủ." - Doãn Hạo Vũ nhìn sang bố Doãn đang mỉm cười.
Thật ra trước đây, bố cậu không tán thành việc cho cậu ở lại Bắc Kinh mở tiệm hoa.
Nhưng sau này vẫn là bố thấy con trai một lòng muốn đi, tranh thủ lúc mẹ ngủ say lại gọi cậu ra ngoài, vùi vào tay cậu một phong bì, bảo rằng chắc chắn mẹ sẽ cho cậu tiền, nhưng đây là tiền để cậu thích mua gì cho bản thân thì dùng.
Bố từng nói, con trai của bố không giỏi nhất, nhưng bố sẽ tin vào quyết định của cậu.
"Mẹ còn đau vai không? Có cần con đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra thử chứ?" - Doãn Hạo Vũ đưa tay xoa bóp nhẹ vai mẹ, trong giọng nói mang theo lo lắng.
"Bố đưa mẹ đi rồi, mau vào thay quần áo rồi ăn cơm."
Doãn Hạo Vũ mỉm cười: "Bố, hôm qua con đi mua sắm thấy áo sơ mi này hợp với bố."
Cậu lấy từ trong balo chiếc áo sơ mi màu nâu nhạt sọc caro đơn giản.
"Về nhà là được rồi, mua thêm đồ làm gì?"
"Hợp với bố mà, con có mua cho mẹ một cái máy hút bụi mới, nhưng chắc phải đợi vận chuyển."
Bố mẹ Doãn cười hiền, Doãn Hạo Vũ trước giờ luôn sống tiết kiệm nhưng chưa bao giờ ngại mua sắm cho bố mẹ hết.
Bố Doãn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi: "Cái cậu Kha Vũ gì đó không về cùng con à?"
Doãn Hạo Vũ nghe đến hai chữ "Kha Vũ", hai tai theo bản năng lập tức đỏ lên.
"Bố nó vừa bảo ai cơ?"
"Lần trước gọi về cho con trai, tôi nghe có một cậu Kha Vũ gì đó ở cùng."
Mẹ Doãn quay sang Doãn Hạo Vũ, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Có bạn trai sao không nói với bố mẹ?"
Doãn Hạo Vũ thở dài, hai tay ôm bố mẹ cùng đi vào nhà.
Cậu ngã người lên giường, xoa xoa mi tâm, bỗng dưng có chút đau đầu.
Để bừa vali ở giữa phòng, cậu nhắm mắt tìm lại sự thư giãn, sau đó nhớ ra điều gì quan trọng, cậu lấy điện thoại từ trong túi áo.
Hơn 8h tối, Châu Kha Vũ chắc hẳn còn đang ở toà soạn. Cậu suy nghĩ một hồi, ấn vào dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia nhanh chóng phản hồi.
"Tôi đây."
Giọng nói của Châu Kha Vũ có chút mệt mỏi.
"Anh đang mệt hả? Vậy em cúp máy đây."
"Tôi đang xem chút tài liệu thôi, em đến nơi rồi à? Có mệt không? Đã ăn gì chưa?"
Doãn Hạo Vũ mỉm cười: "Em đến được một lúc, đang hơi đau đầu một tí, một lát sẽ xuống ăn cơm."
Người ở bên kia nghe cậu đau đầu, lập tức gập tài liệu gạt sang một bên.
"Uống thuốc chưa?"
"Không cần đầu, chắc do em bay lâu nên đau đầu thôi, ngủ một giấc sẽ hết mà."
Châu Kha Vũ không nhịn được, hơi lớn tiếng trách móc: "Gì mà không cần? Mau ăn rồi uống thuốc đi."
Doãn Hạo Vũ sau khi nghe anh "mắng", trong lòng lại nổi lên một cảm giác hạnh phúc. Đôi môi nhỏ cũng nhoẻn cười.
"Em biết rồi. Anh thì sao? Anh vẫn chưa về nhà hả?"
"Tôi chưa làm việc xong, một lát cũng phải đi xử lí công việc."
"Giữ sức khoẻ..." - Cậu nhỏ giọng.
"Em cũng thế, dù ở Trùng Khánh không lạnh như ở đây nhưng cũng nhớ giữ ấm."
Doãn Hạo Vũ chần chừ một lúc, quyết định không nói ra suy nghĩ của mình.
Rằng em nhớ anh rồi,
em muốn gặp anh.
Châu Kha Vũ nhận ra sự im lặng của cậu, chậm rãi lên tiếng: "Hạo Vũ."
"Ừm?"
"Tôi nhớ em."
Doãn Hạo Vũ ngẩn người.
"Em thì sao?"
"Dạ?"
"Em nhớ tôi không?"
Doãn Hạo Vũ im lặng.
Em nhớ anh phải gấp 10 lần anh nhớ em cơ.
"Ừm... Em nhớ anh."
Trước đây mỗi ngày đều gặp anh, cùng anh ăn cơm ở tiệm hoa, đôi khi lại ghé toà soạn mang bữa trưa cho anh, tối đến đợi anh tan làm rồi cùng em đi dạo phố. Nói em mơ mộng hão huyền cũng không sai, nhưng em cảm thấy em và anh thực giống một đôi.
Vậy mà tuần trước khi em đi, đến gặp anh em cũng không dám gặp.
Nhớ anh cũng không dám nói.
Trước đây em đối với Bắc Kinh lộng lẫy kia không một chút tâm niệm, từng giờ từng phút đều đợi ngày mang balo trên vai về với con phố nhỏ ở Trùng Khánh nơi đây.
Cho đến khi gặp anh, Bắc Kinh kia vẫn không khiến em đoái hoài cảm xúc.
Chỉ là em thích anh rồi, Bắc Kinh rộng lớn cũng thu nhỏ lại vào tim anh.
Góc phố có một tiệm hoa, hằng ngày đều đợi anh đến, vì có một cành hoa nở rộ vì anh, cũng thu mình vì anh.
"Kha Vũ, em rất nhớ anh."
Một màn mùi mẫn của cậu và Châu Kha Vũ đều được mẹ Doãn ở bên ngoài nghe thấy. Trong lòng bà nhẹ tênh, trong mắt sớm phủ một lớp sương mỏng. Hơn ai hết, bà luôn mong Doãn Hạo Vũ có thể tìm cho mình một hạnh phúc.
Một người có thể giúp bà chăm lo cho đứa con trai chẳng chịu quan tâm đến bản thân mình.
Một người có thể giúp bà dắt tay đứa con trai kia từng bước từng bước đi vào guồng sống tấp nập, kéo cậu ra khỏi sự cô đơn vốn có trước giờ.
Doãn Hạo Vũ là thế, cậu luôn sống vì những mối quan hệ xung quanh, riêng cậu, chỉ cần không phải phức tạp suy nghĩ là đủ.
"Tôi cũng rất nhớ em."
"Xin lỗi vì hôm nay không đưa em ra sân bay được." - Châu Kha Vũ nhỏ giọng.
"Em cũng ở Trùng Khánh rồi còn gì? Anh không cần xin lỗi em."
"Gửi lời hỏi thăm của tôi đến bố mẹ em nhé?"
"Dạ, em sẽ nói với bố mẹ." - Doãn Hạo Vũ ngại ngùng tiếp tục.
"Anh... nhớ em nhiều không?"
Cậu nghe thấy Châu Kha Vũ bên đầu dây kia nén giọng cười, hai tai hai má đều đỏ ửng hết cả lên, mém chút nữa là tắt máy vì ngại rồi.
"Nhớ em đến mức muốn bay đến Trùng Khánh gặp em rồi. Em nghĩ xem có nhiều không?"
Doãn Hạo Vũ vô cùng hài lòng với câu trả lời của anh. Vui sướng trả lời: "Anh trai ngốc, lo công việc đi."
"Em đi ăn nha? Bao giờ anh tan làm thì gọi cho em."
"Được rồi, em ăn đi, à khoan đã..."
"Vâng?"
Doãn Hạo Vũ nhìn ra cửa phòng liền trông thấy mẹ cậu một tay cầm bát súp nóng hổi, tay còn lại là ly sữa nóng, trong mắt ánh lên sự ngại ngùng, một màn anh nhớ em em nhớ anh của cậu đều bị mẹ nghe thấy, cậu có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến chuyện này.
"Một lát tôi đi với Chu Nhã Lạc."
"À... anh đi đi." - Doãn Hạo Vũ nghe đến Chu Nhã Lạc, hụt hẫng trả lời.
"Tôi chỉ đi bàn chuyện dự án thôi, cô ấy ở bên phía đối tác của tôi, đi 30 phút là về rồi."
"Anh không cần nói với em mà... công việc của anh, em không ý kiến gì đâu. Huống hồ chi, em với anh cũng-"
Lời cậu nói còn chưa dứt liền bị Châu Kha Vũ ngăn lại: "Tôi không muốn nói dối em, chúng ta cũng không phải không có quan hệ."
"Anh cứ lo việc đi, Phó tổng biên tập Châu, em không sao."
Mẹ Doãn đứng bên ngoài đợi đã lâu, cuối cùng lại nhẹ gõ cửa ra hiệu cho con trai.
"Anh, mẹ em vào rồi, một lát anh gọi cho em sau được không?"
"Được rồi, em ăn uống đầy đủ vào, nghe lời tôi biết chưa?"
"Dạ. Tạm biệt anh."
Doãn Hạo Vũ chuẩn bị tắt máy, lại nghe giọng người kia loáng thoáng nói một câu.
"Tạm biệt em,
yêu em."
Chắc do cậu nghe nhầm thôi.
Doãn Hạo Vũ để điện thoại lên bàn, giúp mẹ cầm súp và sữa đem vào trong, mẹ ngồi bên cạnh cậu, trầm giọng ngỏ lời.
"Con thích cái cậu Kha Vũ đó à?"
Cậu tự cấu lấy bàn tay mình, hai môi mím chặt.
"Cứ nói cho mẹ nghe."
Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác, chậm rãi gật đầu.
"Thích một người thì có gì phải giấu mẹ chứ? Con một thân một mình, bây giờ đã 24 tuổi rồi, con có người chăm sóc mẹ rất vui."
Doãn Hạo Vũ trầm mặc, quay sang ôm lấy mẹ Doãn, cậu thủ thỉ với mẹ.
Rằng con trai mẹ đơn phương, một mình ấp ủ tình cảm với người ta.
Rằng người ta vẫn chưa quên người cũ, con làm sao dám một bước tiến thẳng đến bày tỏ.
Rằng đoá hoa trong tim con vẫn đang mong mỏi được nở rộ, có thể để anh ấy vun trồng bằng tấm chân tình.
"Mẹ, con rất thích anh ấy, nhưng tụi con chẳng là gì của nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top