Chương 5

Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, tháng này tiệm hoa bán không chạy lắm, cũng không đến mức không bán được nhưng so với tháng trước thì đúng là thu nhập không bằng. Còn phải nói đến tháng này sức khoẻ cậu không được tốt, trời cứ mưa không ngừng, cậu cũng không thu xếp được thời gian đi thăm bố mẹ.

"Anh Hằng, cho em vay ít tiền đi?"

Ngô Vũ Hằng sáng nay dậy sớm tập thể dục sẵn tiện ghé sang tiệm hoa của đứa em trai nhỏ, vừa bước vào đã thấy một mặt ngồi đơ ra, khéo không chừng trộm vào cướp hoa thì Doãn Hạo Vũ cũng không hay tới.

"Gì cơ? Vay tiền anh á?"

"Đúng đó, cho em vay đi, một ít thôi..."

Ngô Vũ Hằng đi đến chiếc bàn gỗ từ từ ngồi xuống, tay vừa rót nước vừa hướng mắt về người kia.

"Không phải là không cho em vay, nhưng em gặp chuyện gì à?"

"Cũng không hẳn là chuyện lớn, chỉ là tháng vừa rồi thu nhập không ổn, em lại phải đi đi về về từ hiệu thuốc."

Anh tròn mắt nhìn cậu, vẻ mặt ngỡ ngàng: "Hiệu thuốc?"

"Bị ngã, em chỉ nghĩ là bong gân nhẹ thôi, nhưng cả tháng vẫn không hết nên phải đi mua thuốc."

"Bây giờ đỡ hơn chưa?"

Doãn Hạo Vũ xoa xoa cổ chân, thở dài: "Bớt đau rồi, chắc cuối tuần em vào bệnh viện khám thử."

Cậu nhận ra cuộc trò chuyện bắt đầu đi xa, nhanh chóng cướp lời tiếp theo của Ngô Vũ Hằng: "Vậy... anh cho em vay nhé?"

Ngô Vũ Hằng thở dài.

"Bao nhiêu?"

"5000 tệ."

"Một lát nhắn số tài khoản cho anh."

Doãn Hạo Vũ cười tít mắt, cao giọng trả lời: "Vẫn là anh Hằng tốt với em."

Ngô Vũ Hằng biết, thật ra đứa nhỏ này là một cậu trai đáng tin.

Tuổi của Doãn Hạo Vũ nói lớn thì chính là không phải, nhưng nhỏ cũng chẳng hợp lí, dù sao điều đó cũng không quan trọng. Ở độ tuổi của cậu hiện tại, cậu luôn chăm chỉ làm việc, tiệm hoa kinh doanh lên xuống bất thường. Từ khi quen Doãn Hạo Vũ, chí ít anh chưa hề nghe cậu than vãn về tiệm hoa, mỗi ngày đều coi hoa là bạn, hoa là niềm vui, tư vấn cho khách hàng vô cùng tận tình.

Ngô Vũ Hằng chứng kiến được thành tích học tuyệt vời của cậu, cũng chứng kiến được Doãn Hạo Vũ một thân một mình mở tiệm hoa bằng ít tiền vốn của bố mẹ và tiền làm thêm lúc còn là sinh viên. Nỗ lực của cậu ai nhìn không rõ, riêng Ngô Vũ Hằng nghĩ đây là một câu chuyện đáng tự hào về đứa em của anh ấy.

"Ăn sáng chưa?"

"Vừa ăn xong."

"Gói cho anh ít hoa đi, hôm nay sinh nhật em gái anh."

Doãn Hạo Vũ vội vàng đứng lên: "Sinh nhật tiểu Thất à? Sao anh không nói để em gói quà cho em ấy?"

"Hừm, con bé đó không thiếu quà đâu, em gửi một ít hoa hồng nó thích là được."

"Hôm nay em gói hoa miễn phí cho anh!" - Nói xong, cậu đi vào trong lấy những cành hồng tươi nhất, cẩn thận cắt tỉa.

Cùng lúc đó, Châu Kha Vũ chậm rãi đi vào.

Ngô Vũ Hằng nhìn thấy anh, cao giọng lên tiếng: "Hạo Vũ, có khách này, của anh để sau đi."

"A! Anh kêu khách đợi em một tí, em ra ngay đây."

Ngô Vũ Hằng quay sang Châu Kha Vũ, đi vào trong lấy ra một chiếc ghế gỗ: "Anh ngồi đây đợi một xíu thôi, chủ tiệm đang gói hoa cho tôi một chút."

"Không sao."

Châu Kha Vũ hôm nay chỉ đơn giản mặc một áo phông đen và quần dài, vì chiều hôm nay anh có hẹn gặp đối tác, vị này lại đặc biệt thích hoa tulip, anh không ngần ngại liền nghĩ ngay đến tiệm hoa của bạn nhỏ Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ ôm một bó hoa hồng tươi rói mang ra cho Ngô Vũ Hằng, chân vẫn còn đi khập khiễng, cậu vẫn chưa để ý đến người ngồi ghế là Châu Kha Vũ. Còn anh, nhìn bạn nhỏ kia chân vẫn chưa khỏi đau, trong lòng lại gợi lên chút xót xa.

"Bảo với tiểu Thất em sẽ gửi quà cho em ấy sau."

"Biết rồi, anh về đây, một lát nhắn tin cho anh."

"Dạ, tạm biệt anh."

Màn trò chuyện thân thiết giữa Ngô Vũ Hằng và Doãn Hạo Vũ được Châu Kha Vũ nghe không thiếu một chữ nào.

Lúc này, cậu mới nhớ ra anh Hằng đã nói có khách đến, quay về phía sau thì thấy Châu Kha Vũ đang ngồi nhìn cậu, khoé môi còn cong lên, cậu vừa bắt gặ anh, trong lòng sớm có một cỗ hạnh phúc.

"Kha Vũ!"

"Ừ, là tôi."

"Hôm nay anh không đến toà soạn sao?"

Cậu vội vàng chạy đến ngồi đối diện anh, Châu Kha Vũ cẩn thận đưa người về phía trước giữ tay cậu để cậu không bị ngã.

"Tôi có cuộc hẹn vào buổi chiều, đang cần một ít hoa tulip để đem đi gặp đối tác."

Doãn Hạo Vũ đã 1 tuần không gặp anh rồi, hôm nay tâm trạng có chút không tốt thì anh lại ghé tiệm hoa, không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy rất vui khi gặp anh, chính là cảm giác không gặp thì thấy nhớ, khi gặp thì chỉ muốn ở cạnh anh thật lâu.

"Vậy để tôi gói hoa cho anh."

"Khoan đã, không cần vội, một lát nữa rồi gói."

Doãn Hạo Vũ bỗng dưng cảm thấy lạ, lên tiếng hỏi: "Nhưng... anh có thể nhờ thư ký Lâm đi mua mà?"

Châu Kha Vũ mỉm cười, đưa tay xoa đầu bạn nhỏ đối diện: "Muốn gặp cậu."

Doãn Hạo Vũ nghe đến đây, cười đến mức hai mắt híp lại: "Tôi cũng muốn gặp anh."

"Gần đây cậu không đến toà soạn, mọi người đều hỏi."

"Hỏi tôi á?"

"Ừm, mọi người bảo cậu rất đáng yêu."

Làm sao có thể nói cho Doãn Hạo Vũ nghe, nhân viên toà soạn B còn nói Phó tổng biên tập Châu và cậu Doãn đây quả thực là đẹp đôi đến phát khóc.

"Đáng yêu gì chứ... tôi đã qua tuổi đó rồi."

"Tôi cũng thấy thế."

Doãn Hạo Vũ chu môi: "Ý anh là tôi già?"

"Tôi thấy cậu đáng yêu." - Châu Kha Vũ nghịch ngợm trả lời.

"Anh còn uống cà phê không đó?" - Doãn Hạo Vũ chất vấn, nói thật thì cậu vẫn lo tên to xác kia sau lưng cậu lén lút uống cà phê rồi bỏ đống kẹo bạc hà của cậu qua một bên.

"Tôi uống sữa, tôi đều nghe theo cậu rồi."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa duỗi chân ra, vô tình chạm vào chân của Doãn Hạo Vũ, cổ chân lập tức nhói lên, cậu nhíu mày chịu đựng.

"Còn đau sao?"

"Ừm..."

Châu Kha Vũ không nói gì, quỳ một gối xuống kéo ống quần của cậu lên, vết sưng kia không có dấu hiệu giảm, đã thế lại còn bầm tím nhiều hơn trước.

"Đi bệnh viện."

"Tối nay tôi sẽ đi, sau khi tôi đóng cửa tiệm hoa."

"Tôi đưa cậu đi."

"Anh phải đi gặp đối tác mà?" - Cậu cúi đầu.

"6h là tôi xong rồi, tôi sẽ đến tiệm hoa đón cậu, sẵn tiện đưa cậu đi ăn tối."

Doãn Hạo Vũ định lên tiếng từ chối, Châu Kha Vũ cũng lại nhanh hơn một bước.

"Không được cãi."

"Ngày mai anh còn phải đi làm... tôi không phiền anh được đâu, anh đã giúp tôi nhiều lắm rồi."

Châu Kha Vũ đang quỳ ngẩng mặt lên nhìn cậu, hai tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, ân cần đáp.

"Ngốc, tôi đâu có nói cậu phiền?"

"Tôi..."

"Cậu bị đau, tôi xót lắm, biết không?"

Châu Kha Vũ không nói dối.

Quả thực, anh không nỡ nhìn người kia bị thương dù chỉ là một vết thương nhỏ, cũng không biết vì sao lại để tâm đến cậu nhiều như vậy.

Nếu gọi là yêu, anh cảm thấy quá sớm.

Nhưng không phải yêu, anh cũng không biết định nghĩa tình cảm này như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top