Chương 3

Lần gặp gỡ đó đã là chuyện của một tuần trước. Dạo gần đây, Châu Kha Vũ phải liên tục làm việc ở toà soạn, hầu như cả ngày không có thời gian để suy nghĩ đến việc khác. Bản thân Châu Kha Vũ không chăm chút đến bản thân, việc tăng ca cũng khiến anh thêm mệt mỏi, thời gian nghỉ ngơi phải nói là vô cùng hiếm hoi.

Anh đang loay hoay trong phòng làm việc cùng đống tài liệu chất cao như núi, không tự chủ được xoa xoa mi tâm.

"Đáng lẽ tôi nên về nhà ôm mẹ." - Châu Kha Vũ thở dài.

"Anh vất vả rồi ạ, hay cứ nghỉ một hôm, tôi đã nói bên biên tập viên hoàn thành nốt cho xong rồi."

"Phiền cô ra ngoài pha giúp tôi một cốc cà phê được không?"

"Được ạ, anh đợi tôi một chút."

Sau khi bước ra khỏi phòng làm việc của Châu Kha Vũ, một nhân viên của phòng in ấn vội vàng ngăn thư ký Lâm ngay trước cửa.

"Có chuyện gì vậy?"

"Thư ký Lâm, bên ngoài có người tìm Phó tổng biên tập Châu."

Lâm Tử Ninh nhìn đồng hồ, đã hơn 8h tối, Châu Kha Vũ không có cuộc hẹn nào cho hôm nay, càng không thể là bên đối tác đến gặp.

"Có hẹn trước không?"

"Không ạ."

"Tên người đó là gì? Đang ở đâu?"

Cậu nhân viên đưa tay về phía dãy ghế: "Tôi mời cậu ấy ngồi đằng kia, tên là Doãn Hạo Vũ."

Doãn Hạo Vũ đến đây tìm Châu Kha Vũ vì lần trước anh nói toà soạn này là nơi anh làm việc, cậu phải phân vân lắm mới đưa ra quyết định này, vì vốn dĩ cậu và anh cũng không thân thiết đến mức hẹn gặp riêng. Nhưng biết làm sao được, ngày hôm đó là Châu Kha Vũ giúp cậu, áo khoác của anh vẫn chưa đến lấy. Suy đi nghĩ lại, bao nhiêu đây cũng đủ lí do để gặp rồi nhỉ?

Nhưng Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không ngờ đến việc gặp Châu Kha Vũ hoàn toàn không dễ dàng tí nào.

Trong lúc Doãn Hạo Vũ đang chìm vào đống suy nghĩ giữa toà soạn, cậu nhân viên quay trở lại chỗ cậu.

"Thật ngại quá, tôi đã nhờ người vào nói với Phó tổng biên tập Châu, cậu chịu khó đợi thêm một lát."

Doãn Hạo Vũ ấp úng: "À, không sao."

"Cậu là người đầu tiên không phải đối tác đến tìm anh ấy giờ này."

Doãn Hạo Vũ bị câu nói đó làm cho bất ngờ, quay sang nhìn cậu nhân viên đang từ tốn pha cà phê.

"Gì cơ?"

"Phó tổng biên tập của chúng tôi, anh ấy luôn là người có những cuộc hẹn rất kì lạ, họ thường gặp anh ấy rất muộn, gần đây công việc của toà soạn gặp chút vấn đề, anh ấy đã bận lại càng bận hơn."

Cậu nhân viên cẩn thận mang cốc cà phê thơm lừng đến chỗ Doãn Hạo Vũ.

"Trong lúc đợi, cậu uống một ly cà phê đi."

"Tôi nghĩ cậu rất thân với Phó tổng biên tập nên mới nói những chuyện này cho cậu đấy." - Cậu tiếp tục.

Doãn Hạo Vũ ngại ngùng nhận cốc cà phê từ tay người đối diện, cùng lúc đó, thư ký Lâm cũng đến chỗ cậu, trên tay cầm một cốc cà phê sữa nóng.

"À, tôi vừa nói với Phó tổng biên tập, anh ấy mời cậu vào phòng làm việc, cậu đi theo tôi nhé?"

Doãn Hạo Vũ lật đật một tay cầm hai chiếc túi lớn, tay còn lại là cốc cà phê được mời. Một trong hai chiếc túi đó, không khó để nhìn ra bên trong là một bó hoa.

Khi bước vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ, nhiệt độ cũng ấm lên, vì bây giờ Bắc Kinh đã chuyển lạnh khiến Doãn Hạo Vũ ban nãy ngồi bên ngoài chút nữa thôi là rét run người. Cậu đưa mắt nhìn về phía thư ký Lâm đặt cà phê lên bàn làm việc, lẳng lặng đứng một góc chờ đợi.

"Được rồi, cô về trước đi, bảo mọi người nếu hoàn thành xong việc thì tan làm."

"Phó tổng biên tập, cậu ấy-"

Châu Kha Vũ đưa tầm mắt hướng đến thân ảnh nhỏ ở cạnh cửa, khoé môi cong lên: "Là người quen của tôi."

"Nếu không có việc gì thì mai gặp, bạn nhỏ đó đang đau chân, để cậu ấy đứng lâu không tốt."

Thư ký Lâm cũng không nói gì thêm, cẩn thận cúi chào Châu Kha Vũ rồi ra về.

Doãn Hạo Vũ chôn chân ở cạnh cửa một lúc lâu, cuối cùng không nhanh không chậm lên tiếng: "T-tôi có phiền anh không?"

Châu Kha Vũ thoải mái lắc đầu, đi đến bên cậu chủ động cầm lấy hai chiếc túi lớn khiến cậu chật vật từ nãy đến giờ, tay còn lại nhẹ nhàng dắt cậu đến ghế sofa, thấy nhiệt độ người bên cạnh rất thấp, anh cũng nhanh tay khoác áo vest của mình lên người cậu.

"Tôi tan làm rồi, không phiền."

"Anh nói dối, khi nãy tôi vào anh vẫn còn đang làm việc." - Doãn Hạo Vũ cúi đầu.

Châu Kha Vũ ngồi đối diện vì hành động của cậu mà bật cười: "Tôi vẫn làm việc giờ này, chỉ có cậu đấy, không về nhà mà đến đây làm gì?"

Nghe xong câu hỏi của Châu Kha Vũ, cậu mới nhớ ra mục đích cậu tìm anh, lập tức quay sang cầm lấy 2 túi lớn đặt lên bàn, chậm rãi lấy chiếc áo khoác lần trước đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ.

"Cái này, tôi gửi lại anh."

Cậu tiếp tục: "Còn bó hoa này... coi như quà cảm ơn của tôi."

"Đây là hoa tươi nhất đó, tôi vừa nhận hôm nay, tôi đã cẩn thận cắt tỉa rồi."

Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười mỉm trên môi, chỉ có tầm mắt chuyển từ gương mặt cậu xuống đôi tay trắng nõn, anh cũng tình cờ phát hiện hai vết xước nhỏ ở mu bàn tay cậu. Anh đặt cốc cà phê xuống bàn, chủ động bắt lấy tay trái của cậu.

Doãn Hạo Vũ bị hành động của anh làm cho bất ngờ, lập tức có ý muốn rút tay ra khỏi bàn tay lớn hơn.

"Chân cậu chưa khỏi hẳn mà đã đến tay rồi à?"

...

"Trả lời xem nào, cậu bị sao đấy?"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy bầu không khí đột nhiên có chút kì lạ, đành phải qua loa trả lời: "Vết thương nhỏ ấy mà, tôi làm ở tiệm hoa, mấy việc bị xước cũng không lạ gì đâu."

"Đau không?" - Châu Kha Vũ hạ giọng.

"Tôi không sao, không đau tí nào hết."

"Lần sau có làm gì cũng đeo găng tay vào đi."

Doãn Hạo Vũ bất lực mỉm cười: "Phó tổng biên tập Châu, đây là công việc của tôi, mấy chuyện nhỏ này tôi quen rồi."

"Gọi tôi là Kha Vũ."

"Được rồi, vậy Kha Vũ đã ăn gì chưa?"

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ trên tay, thở dài: "Đã gần 9h rồi à? Đói thật..."

"Anh... muốn đi ăn cùng tôi không?"

Cậu ngập ngừng: "T-thì ý tôi là, tôi biết một quán canh rất ngon, a-anh nên ăn thử..."

Châu Kha Vũ chỉ tay về phía bàn làm việc: "Không được rồi, cậu xem, tôi vẫn còn việc chất như núi kia kìa."

Doãn Hạo Vũ bây giờ mới nhìn kĩ, quả thật so với lần gặp của tuần trước, hôm nay Châu Kha Vũ đã tiều tuỵ đi rất nhiều, hai mắt cũng lộ rõ vết thâm, trên cổ anh còn đang dán hai miếng cao nóng. Từ nãy đến giờ anh không ngừng ngáp dài ngáp ngắn, nhìn Châu Kha Vũ đang bị công việc đè nặng, không hiểu vì sao cậu lại có chút xót xa.

Cậu nhìn bàn tay của mình vẫn được anh giữ chặt, trên tay sớm xuất hiện miếng băng cá nhân nhỏ, trong lòng trở nên ấm áp.

"Anh phải chăm sóc tốt cho bản thân." - Cậu từ tốn cởi áo vest đang khoác trên người mình, chủ động khập khiễng đi từng bước sang ngồi cạnh anh, hai cánh tay nhỏ đưa áo vest về bên chủ.

"Tôi đã giữ ấm rất kĩ rồi mới đến đây, đừng nghĩ bật máy sưởi thì anh sẽ không lạnh, anh mau mặc áo vào."

Chưa dừng lại ở đó, cậu loay hoay mở balo lấy ra một lọ vitamin, một vài viên kẹo bạc hà và một hộp cao dán.

"Vì tôi cũng hay làm việc muộn, những thứ này giúp tôi nhiều lắm. Vitamin sẽ khiến anh khoẻ hơn, khi buồn ngủ quá đừng lạm dụng cà phê nhiều, kẹo bạc hà có thể giúp anh tỉnh táo, cao dán qua vài tiếng sẽ không còn tác dụng, loại này tôi rất hay dùng, anh thử đi." - Doãn Hạo Vũ bỗng dưng cảm thấy mình đang làm việc có chút vô lí, vội vàng đứng lên định bụng trở về vị trí đối diện anh lại không cẩn thận va vào chân bàn, người mất thăng bằng ngã vào tay của Châu Kha Vũ.

Vết thương cũ bị chạm đến, Doãn Hạo Vũ đau đến mức khoé mắt cũng đọng nước rồi.

"Tự dưng cậu nhanh chân như vậy làm gì? Bây giờ đau rồi đúng không?" - Châu Kha Vũ rất tự nhiên ôm cậu trong lòng, gần như không có ý định buông ra.

"T-tôi... tôi thấy mình đang lo chuyện của anh, nên tôi..."

Châu Kha Vũ búng nhẹ lên trán của cậu một cái: "Cậu bị ngốc thật đúng không? Trong khi tôi rất cảm kích vì cậu lo cho tôi thì cậu đang suy nghĩ cái gì đấy?"

Doãn Hạo Vũ bị mắng, nói cũng không muốn nói nữa.

"Đau lắm không?"

Người trong lòng ngoan ngoãn gật đầu.

"Gặp cậu mới có 2 lần mà lần nào cậu cũng bị thương thế này."

Anh vỗ nhẹ lên vai cậu, trầm giọng: "Có muốn tôi xem thử vết thương giúp cậu chứ?"

Doãn Hạo Vũ lúc này mới lên tiếng: "Không cần, anh làm việc đi..."

Châu Kha Vũ bật cười. Cậu thật sự muốn anh đi làm việc trong lúc cậu đang ngồi yên trong lòng anh thế này sao?

"Nhưng tôi không làm việc được."

"Sao thế...?"

Châu Kha Vũ kéo cậu ra đối diện gương mặt anh: "Có một bé thỏ đang ôm chặt lấy tôi."

Doãn Hạo Vũ lúc này lại tiếp tục nhanh chân, kết quả là bị Châu Kha Vũ giữ lại.

"Cứ coi như truyền năng lượng đi, tôi cũng muốn ôm cậu."

"Hả?"

"Phải chi ghế làm việc của tôi có thể ôm tôi mỗi khi tôi mệt, áp lực thật đó."

Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm lấy anh, thủ thỉ: "Tôi ôm anh."

"Tôi đói rồi." - Châu Kha Vũ dụi đầu vào cổ cậu.

"Tôi đi mua canh cho anh."

"Chân cậu đau mà?"

"Gần ở đây, tôi đi một lát thôi."

Châu Kha Vũ vuốt ve tấm lưng nhỏ đang ngồi trong lòng mình: "Không được để bị thương đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top