Chương 16
Doãn Hạo Vũ luôn suy nghĩ về đêm hôm đó, ngày mà Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu nhận lỗi về phía anh.
Liệu rằng cậu cứ im lặng như thế có phải là cách hay không? Cậu né tránh anh như thế thì mối quan hệ này cứ vậy mà đi đến hồi kết hay sao?
Dù cho cậu không muốn chuyện đó xảy ra chút nào cả.
Cậu yêu Châu Kha Vũ, đó là điều cậu không phủ nhận được, đánh chết cậu cũng không nỡ chia tay anh.
Ngô Vũ Hằng nói với cậu, vốn dĩ cậu còn chưa biết vì sao Châu Kha Vũ lại áp lực đến mức không giữ được bình tĩnh mà quát cậu, chính bản thân cậu cũng đang tự trách mình tại sao không thể hiểu được anh cơ mà?
Châu Kha Vũ trong chuyện này hoàn toàn sai, nhưng cũng không có nghĩa cậu đúng khi cậu liên tục trốn tránh anh mà không đưa ra một câu trả lời.
7h30 tối,
Doãn Hạo Vũ đi đến toà soạn B.
Thư ký Lâm đang đứng một góc xem lại tài liệu lần cuối để chuẩn bị tan làm, vừa trông thấy Doãn Hạo Vũ đã đi đến chỗ cậu, vẻ mặt cô thể hiện rõ sự lo lắng.
"Cậu Doãn, cậu đến đây thật tốt quá..."
"Sao vậy? Có chuyện gì ạ?"
Thư ký Lâm đưa mắt về phía phòng làm việc đang đóng cửa chặt kín của Châu Kha Vũ, cô thở dài.
"Phó tổng biên tập Châu gần đây không ổn tí nào hết"
Vừa nghe đến Châu Kha Vũ, cậu bắt đầu lo lắng hơn, giọng nói run run: "Anh ấy làm sao cơ?"
"Thật ra mấy tuần trước, hợp đồng do anh ấy phụ trách có vấn đề, Phó tổng biên tập đột nhiên trong đêm bay đi Trùng Khánh vào lúc hợp đồng chưa hoàn tất xong, phía đối tác lẫn Tổng biên tập liên tục tạo áp lực lên anh ấy. Nhưng năng lực của Phó tổng biên tập trước giờ rất tốt, hơi mất thời gian một chút mà vẫn xử lí được ổn thoả, lúc đó anh ấy mệt mỏi thì không lạ, nhưng gần đây..."
Doãn Hạo Vũ im lặng, ánh mắt trông đợi những chuyện tiếp theo từ thư ký Lâm: "Gần đây anh ấy rất tiều tuỵ, công việc vốn cũng không nhiều như lần trước, nhưng Phó tổng biên tập cứ vùi mình vào làm, cả ngày hôm nay vẫn chưa ăn gì, à không, nói đúng hơn là mấy ngày này anh ấy ăn bữa đực bữa cái, chúng tôi kêu anh ấy cứ để phần việc còn lại cho chúng tôi, nhưng anh ấy từ chối."
"Tôi nghĩ cậu có việc bận vì không thấy cậu đến đây."
"Ít ra nếu có cậu, Phó tổng biên tập sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn một chút..."
Doãn Hạo Vũ nghe đến đây, bao nhiêu bực tức ấm ức cũng không màng tới nữa, mục đích ban đầu đến là để nói chuyện rõ ràng với anh cũng dẹp sang một bên.
Anh mệt như thế này, em còn tâm trạng nào trách anh nữa chứ?
Anh vì em mà đi đến Trùng Khánh, công việc cũng gác lại, thế nên ngay từ đầu người sai là em, người mang áp lực đến cho anh cũng là em.
Đáng lẽ anh phải nói cho em nghe,
anh lại sợ em buồn đúng không? Vậy anh lo cho em rồi ai lo cho anh đây?
Doãn Hạo Vũ cúi đầu cảm ơn thư ký Lâm, một mạch chạy vào trong phòng làm việc của Châu Kha Vũ.
Anh đang gục mặt lên bàn mà ngủ, hai mắt dễ dàng nhìn thấy vết tích của làm việc quá độ, bên cạnh anh còn chất đầy giấy tờ, cây bút anh dùng còn chưa kịp đóng nắp.
Cậu nhìn nam nhân trước mắt mình, trong lòng xót xa đến mức nghẹn không nói nên lời.
Cậu nhẹ dùng tay chỉnh lại lọn tóc khiến anh khó chịu, vậy mà người kia trời sinh nhạy cảm, cậu vừa chạm vào đã giật mình tỉnh dậy.
Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy Doãn Hạo Vũ, bản thân cũng không biết phải nói gì với cậu.
Trong lòng anh chỉ biết, anh thật sự rất nhớ đứa nhỏ này.
Mấy ngày qua sợ cậu gặp anh sẽ không vui, dù có nhớ đến mức nào Châu Kha Vũ cũng không dám đến tiệm hoa, ngày ngày vùi đầu vào làm việc, nhưng đứa nhỏ kia thật sự trở thành một phần trong cuộc sống của anh, làm cách nào anh cũng không thể quên được.
Mỗi ngày anh đều nhớ em nhiều hơn một chút.
"Anh cái tên ngốc này..."
Doãn Hạo Vũ đứng trước mặt anh, cúi đầu nức nở.
"Cái gì anh cũng giấu em! Cái gì anh cũng lo cho em! Vậy Châu Kha Vũ anh không nghĩ em cũng lo cho anh hay sao?"
Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ tức giận, tay chân luống cuống không biết phải làm gì, chỉ biết cẩn thận ôm cậu vào lòng, mong làm như thế sẽ phần nào xoa dịu được cậu.
"Em không được khóc, em khóc anh sẽ xót chết mất."
"Xót chết anh đi, em mặc kệ anh." - Doãn Hạo Vũ vòng tay siết chặt lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của bạn trai.
"Hợp đồng của anh vì em mà gặp vấn đề, sao anh không nói cho em nghe?"
Châu Kha Vũ biết cậu nói đến chuyện gì, anh ân cần xoa đầu đứa nhỏ rồi hôn lên tóc cậu một cái: "Chuyện gặp vấn đề hợp đồng là chuyện thường gặp, không phải do em đâu."
"Anh nói với em anh đã xin nghỉ phép rồi mới đến Trùng Khánh, anh nói dối..."
"Là anh áp lực công việc, em còn bên cạnh làm phiền anh..." - Cậu tiếp tục.
Châu Kha Vũ vốn không muốn nói cho cậu là thế, đứa nhỏ nhà anh thật sự rất để tâm những chuyện này, anh chỉ muốn cậu ngày ngày vui vẻ bên cạnh anh, chuyện công việc của Châu Kha Vũ đều do anh tự quyết định, Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không ảnh hưởng gì hết.
Có nói, cũng là do Châu Kha Vũ yêu Doãn Hạo Vũ, nên chuyện gì luôn ưu tiên cậu hàng đầu, bản thân mình qua loa cũng không sao.
"Anh không trách em, em không được tự trách mình."
"Anh lớn tiếng với em là anh sai, anh xin lỗi em nhé?"
Doãn Hạo Vũ được anh ôm trong lòng dứt khoát lắc đầu: "Không có, anh không có lỗi gì hết."
Cậu ngẩng mặt nhìn anh, bạn trai cậu gầy đi rồi, lại còn có quầng thâm trên mắt, nhìn đâu cũng thấy xót, cậu nhón chân lên chủ động hôn Châu Kha Vũ, hai tay vòng sang cổ anh để kéo anh sát lại gần mình.
Một nụ hôn sâu, như thể muốn nói cậu rất nhớ anh.
Doãn Hạo Vũ tham lam mút môi trên lẫn môi dưới của Châu Kha Vũ, biết tâm tình cậu đang muốn chủ động, anh chỉ ngoan ngoãn đáp ứng theo người yêu nhỏ, hoàn toàn không có ý định giành lại thế mạnh về phía mình.
Anh cưng chiều em được đến đâu hay đến đó, mọi việc anh có thể đáp ứng đều sẽ đáp ứng em.
Doãn Hạo Vũ hôn người yêu mãn nguyện rồi, liền đòi anh ôm ôm mình vào lòng.
"Sau này có gì đều phải nói cho em nghe biết không?"
"Anh là bạn trai của em, nhưng em vẫn có thể là chỗ dựa cho anh mà..." - Cậu nhỏ giọng.
Anh kéo Doãn Hạo Vũ ra đối diện mình, ôn nhu cúi người đặt một nụ hôn lên đôi môi còn hơi sưng do vừa nãy vừa có một màn ân ái.
"Anh biết rồi, đều nói cho em nghe"
"Anh không được bỏ bữa, anh phải ăn nhiều vào, anh xem anh gầy đến độ ôm không thích nữa, anh không mau tăng cân em sẽ không ôm anh..."
"Được, ngày mai lập tức một ngày ăn bốn bữa luôn."
Châu Kha Vũ nhìn cậu chu môi lên dặn anh thế này thế nọ, trong lòng không khỏi hạnh phúc.
Đứa nhỏ này tuy không giỏi biểu đạt, nhưng lúc nào cũng quan tâm anh từ những việc nhỏ nhất như thế này, không vừa ý liền chu môi lên mà nói.
"Em rất nhớ anh"
Doãn Hạo Vũ đẩy anh ngồi xuống ghế làm việc, bản thân cậu thì leo lên đùi anh, cậu vòng tay qua cổ người yêu rồi hôn lên mắt, mũi, miệng, mọi nơi trên gương mặt thanh tú của Châu Kha Vũ đều được cậu ghé thăm.
"Nhớ anh nhiều thế này đó..."
Châu Kha Vũ bật cười, kéo cậu tựa vào lòng mình rồi ôm chặt.
"Anh cũng nhớ em"
"Em xem, nhớ đến sắp già đi rồi..."
"Nói vớ vẩn cái gì đấy? Người yêu em vẫn đẹp trai lắm, đẹp trai nhất Bắc Kinh này cơ mà."
Châu Kha Vũ búng nhẹ lên trán cậu: "Bắc Kinh to thế này còn nhiều người đẹp hơn anh"
Doãn Hạo Vũ lắc đầu, cụng trán mình vào trán anh, ngượng ngùng lên tiếng: "Bắc Kinh có to đâu, yêu anh rồi Bắc Kinh cũng thu nhỏ lại còn anh thôi, trong mắt em đều là anh."
Bắc Kinh lộng lẫy đến mấy cũng làm sao bằng Châu Kha Vũ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top