Chương 13
Châu Kha Vũ dắt Doãn Hạo Vũ vào bên trong, còn tinh tế hoàn toàn để cậu ngồi bên cạnh mình. Doãn Hạo Vũ đối với Chu Nhã Lạc đây là lần đầu ngồi đối diện với cô, trong lòng có chút không yên.
"Tôi chỉ mượn bạn trai cậu một chút để nói về hợp đồng thôi."
Chu Nhã Lạc khẽ cười.
"Tên bạn trai của cậu là nhờ tôi giải ngốc cho đấy."
Châu Kha Vũ thở dài: "Được rồi..." - Anh quay sang Doãn Hạo Vũ, dịu dàng hỏi.
"Em đói không? Hay ăn bánh tạm nhé, anh tầm một chút nữa là xong rồi."
Chu Nhã Lạc chịu không nổi màn ân ái của đôi tình nhân mới chớm, cô chủ động dọn tài liệu liên quan đến hợp đồng trên bàn.
"Mau dắt người yêu của anh đi ăn, chuyện hợp đồng phần còn lại em sẽ giải quyết."
Doãn Hạo Vũ tưởng cậu cản trở công việc của anh, vội vàng lên tiếng: "Hai người cứ tiếp tục đi, tôi không hẹn mà đến trước nên đừng quan tâm."
Chu Nhã Lạc mỉm cười, nhìn về phía Doãn Hạo Vũ.
"Người yêu của Phó tổng biên tập thì cần gì phải hẹn trước? Cậu đừng có ngại ngùng như thế, cứ mạnh mẽ ngẩng đầu mà nói mình là người của Châu Kha Vũ, bạn trai của cậu cũng thuộc dạng nhiều người chú ý, khéo không chừng..."
Châu Kha Vũ biết Chu Nhã Lạc có ý tốt nhưng Doãn Hạo Vũ là người nhạy cảm, những chuyện thế này tốt nhất đừng đề cập nhiều.
"Nhã Lạc, anh và em ấy xác nhận yêu đương là được, không cần phải ép em ấy thể hiện ra bên ngoài."
"Được được, em không làm lại hai người, em đi đây."
Doãn Hạo Vũ lịch sự gật đầu tỏ ý chào tạm biệt, Chu Nhã Lạc không quên nhắc Châu Kha Vũ kiểm tra thật cẩn thận dự án lần này, anh qua loa trả lời vài câu rồi kéo Doãn Hạo Vũ quay mặt về đối diện mình.
"Hôm nay em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được"
Doãn Hạo Vũ cúi đầu, cậu vẫn còn áy náy về việc bất ngờ đến toà soạn khiến Châu Kha Vũ và Chu Nhã Lạc phải kết thúc công việc sớm. Châu Kha Vũ tinh ý nhận ra, cũng đoán được phần nào tâm trạng hiện tại của người yêu, nhẹ giọng trấn an.
"Hợp đồng đó chỉ còn vài bước cuối, giai đoạn quan trọng anh đã làm xong hết rồi."
"Em không có cản trở anh đâu, đừng cúi mặt xuống như vậy." - Châu Kha Vũ áp hai bàn tay lên đôi má phiếm hồng của Doãn Hạo Vũ, hai môi cậu cũng chu lên như nụ hoa nhỏ, anh không tự chủ được hôn lên một cái.
"Đang ở toà soạn mà..." - Cậu nhéo nhẹ vào thắt lưng của anh.
"Anh hôn người yêu của anh thì có gì đâu?"
Châu Kha Vũ dịu dàng lên tiếng.
Thật mong em có thể biết, anh là một mực cưng chiều em, không phải muốn thể hiện bất kì điều gì.
Thật mong khi em ở cạnh anh luôn cảm thấy an toàn, cũng đừng nghĩ em đang là trở ngại trong cuộc sống của anh.
Thật mong tình cảm của anh đủ để bù đắp cho quãng thời gian em chịu đựng một mình, anh có thể vụng về ngốc nghếch, nhưng chỉ cần em nói ra điều em muốn, anh nhất định sẽ dùng mọi cách để chu toàn cho em.
Vì yêu em rồi, thế giới bao la rộng lớn cũng gói gọn bằng đôi mắt như chứa triệu vì sao của em.
Gặp được em thật tốt, vậy nên anh không kiềm lòng được mà muốn cùng em đi đến già.
"Anh đang nghĩ gì đó?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, xoa nhẹ lên mái tóc của người yêu: "Không có nghĩ gì hết, đợi anh lấy áo với chìa khoá xe rồi dắt em đi ăn."
Anh đứng dậy một lúc lại cúi người xuống, Châu Kha Vũ chăm chú nhìn cậu, một lúc sau mới nói: "Em hôn anh đi."
Doãn Hạo Vũ trợn mắt, ngại ngùng nắm lấy vạt áo sơ mi của anh.
"Một lát ra xe sẽ hôn anh, đang ở toà soạn, mọi người nhìn thấy thì sao?"
"Nhanh nào, anh mỏi chân quá"
Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác, rướn người lên đặt vào môi anh một nụ hôn.
Phòng làm việc của Phó tổng biên tập Châu hôm nay chỉ thiếu dàn quay phim nữa là sẽ thành một bộ phim bá đạo tổng tài cùng bảo bối nhỏ yêu đương ngọt ngào.
Châu Kha Vũ sau khi khoác áo xong thì đan tay cậu ra ngoài, lúc đi ngang nhân viên còn gọi thư ký Lâm lại bảo cô mời mọi người cà phê, làm đêm như thế này rất mất sức.
"Không hoàn thành được trong đêm nay thì cứ để ngày mai, dù sao tôi cũng xử lí xong rồi."
"Tôi tan làm trước đây, cố lên nhé!"
Nói xong, một lớn một nhỏ rời khỏi toà soạn, khung cảnh ngọt ngào đến mức nhân viên toà soạn B nhìn không rời mắt một giây. Phó tổng biên tập của họ đã ưu tú lại còn có một người yêu nhỏ bé bé đáng yêu bên cạnh, tình yêu đẹp thế này thời nay còn bắt gặp được sao?
Doãn Hạo Vũ trong lúc ngồi trên xe bỗng dưng cơn buồn ngủ ập đến, cậu ngáp ngắn ngáp dài một hồi lại giơ tay định dụi mắt, vẫn là Châu Kha Vũ nhanh hơn một bước, lập tức cầm tay cậu lại.
"Em không được dụi mắt, khó chịu thì mở túi của anh lấy thuốc nhỏ mắt mà dùng"
"Em buồn ngủ thôi..."
Châu Kha Vũ vì phải tập trung nhìn về phía trước lái xe, nghe giọng người yêu thật sự đang rất mệt liền chỉnh ghế về sau một chút.
"Em ngủ một lát đi, dù sao quán ăn hôm nay cũng phải 20 phút nữa mới đến"
"Không sao, có phải trẻ con đâu mà buồn ngủ lại đòi anh dỗ em ngủ như thế." - Cậu bĩu môi.
Châu Kha Vũ một tay lái xe, tay còn lại nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu.
Giữa dòng người náo nhiệt, cậu chỉ nghe anh trầm giọng nói rất nhiều, tựa như gom hết tâm tư tình cảm ra mà bày tỏ.
"Ở trước mặt anh, em không cần phải quan tâm đến hình tượng"
"Em khó chịu cứ nói cho anh nghe, em không thích anh làm gì cũng cứ nói ra, em muốn đi đâu, muốn ăn món gì hay muốn anh dành thời gian cho em, em đều có thể nói với anh."
"Chẳng hạn như hôm nay, anh biết em không vui khi anh và Chu Nhã Lạc trò chuyện, nhưng em lại không nói, như thế anh sẽ cảm thấy rất có lỗi."
Châu Kha Vũ liên tục giải bày, anh hôn lên tay cậu: "Em và anh là yêu nhau, không phải chỉ mỗi em yêu anh, nên em không cần hạ mình trong mối quan hệ này, em có quyền đòi hỏi ở anh những gì em muốn, vì anh là bạn trai của em mà, em hiểu chứ?"
Doãn Hạo Vũ nhìn người yêu của mình, không kiềm được chủ động hôn lên má anh một cái.
Em đã nghĩ, em sẽ phải chủ động hơn trong mối quan hệ của chúng ta.
Em đã nghĩ, em không thể mong anh đáp ứng em quá nhiều, vì em đôi lúc trẻ con, em sẽ làm anh cáu.
Em đã nghĩ, Châu Kha Vũ thương em, nhưng em không được vì thế mà quá dựa dẫm vào anh.
"Em biết mà đúng không? Rằng anh không nỡ từ chối em điều gì cả"
"So với việc anh bỏ thời gian để chăm sóc em, anh sợ em cảm thấy uỷ khuất, sợ em không cảm nhận được anh yêu em hơn."
Doãn Hạo Vũ dùng ngón tay chặn môi anh lại.
"Em biết rồi, anh còn nói nữa em sẽ đau lòng chết mất."
Châu Kha Vũ mỉm cười, liếc nhìn đứa nhỏ hai mắt sớm đọng một tầng sương mỏng, anh chủ động xoa đầu cậu.
"Được, anh không nói nữa, nhưng em hứa với anh đi?"
"Anh muốn em hứa điều gì?"
"Tất cả những gì anh vừa nói, hứa với anh là em sẽ làm theo"
Doãn Hạo Vũ thoả mãn gật đầu, móc ngón tay út của mình vào ngón tay của anh.
Cậu chần chừ một lúc, quay sang nhìn Châu Kha Vũ, nhỏ giọng.
"Em... có thể nói với anh Hằng chuyện của chúng ta không?"
"Em muốn nói cứ việc nói, những việc này không cần hỏi ý kiến của anh đâu, anh đã nói thế nào?"
Doãn Hạo Vũ cười tươi, trong lòng ánh lên cảm giác an tâm.
"Gặp được một người khiến bạn rung động, đó là may mắn. Gặp được người khiến bạn không cần trưởng thành, đó là hạnh phúc."
Châu Kha Vũ thắc mắc: "Em nói gì đó?"
"Em nói, Châu Kha Vũ anh thật tốt, em rất thích anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top