Chương 12
Sau khi dự lễ kết hôn của anh họ xong, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lập tức quay về Bắc Kinh.
Châu Kha Vũ nói không lo cũng không đúng, anh chắc chắn chuẩn bị nghe thư ký Lâm phàn nàn về việc anh không một lời rời khỏi Bắc Kinh, cũng lấy tinh thần đối diện với Tổng biên tập do sự thiếu trách nhiệm trầm trọng của bản thân.
Anh thở dài, cùng lắm là ăn mắng xong về nhà ôm ôm hôn hôn bảo bảo là được.
Nghĩ thì thấy đơn giản, nhưng Châu Kha Vũ vừa bước chân vào toà soạn đã bị Tổng biên tập cho nghe tấu chương cả giờ đồng hồ, cũng may do Châu Kha Vũ thành tâm biết sai nên anh không bị kỉ luật nặng nề, nhưng nếu có lần sau thì anh nên dọn dẹp bàn làm việc để rời khỏi toà soạn đi.
Doãn Hạo Vũ mở lại tiệm hoa, dù gì thì cậu cũng rất nhớ cái tiệm nhỏ này, mấy tuần không làm việc chân tay cũng ngứa ngáy hơn hẳn.
Cậu loay hoay dọn dẹp đống hoa héo rồi cắt tỉa lại mấy chậu cây có lá úa, tâm trạng hiện giờ vô cùng tốt.
Nhưng cậu nhớ bạn trai quá đi mất...
Mấy ngày ở Trùng Khánh, bố mẹ Doãn rộng lượng giữ Châu Kha Vũ lại ở cùng, mỗi ngày đều được anh ôm ôm hôn hôn đầy đủ, bây giờ về Bắc Kinh anh và cậu vốn không ở cùng một nhà. Sáng nay không được anh hôn chào buổi sáng đã thấy thiếu thiếu rồi.
Không ổn, Doãn Hạo Vũ là đang bị bạn trai chiều hư!
Ngô Vũ Hằng nghe tin Doãn Hạo Vũ quay lại, khi sáng đã tranh thủ ghé tiệm hoa chào một tiếng, đột nhiên cậu về Trùng Khánh gần cả tháng làm anh tưởng đứa nhỏ kia bị làm sao, mấy ngày hôm nay cũng bồn chồn lo lắng.
"Anh Hằng, hôm nay đến sớm thế?"
"Anh chuẩn bị đi làm, cầm lấy!"
Ngô Vũ Hằng ném đến chỗ cậu một hộp sữa dâu.
"Cảm ơn anh."
"Ăn gì chưa?"
Cậu thở dài, đi vào trong quầy lấy bánh mì sáng nay đã mua sẵn, tuỳ tiện ăn tạm: "Ăn đây."
"Hừm, ăn uống cho đàng hoàng vào, em vừa đến Bắc Kinh đêm qua mà sáng đã làm việc gấp thế?"
Doãn Hạo Vũ tựa người vào ghế nghịch điện thoại, qua loa đáp: "Phải làm thôi, hôm qua em và Kha Vũ cũng đáp sớm, ngủ cũng đủ giấc."
"Kha Vũ gì cơ?"
Cậu lúc này mới nhận ra mình vừa lỡ miệng nhắc đến Châu Kha Vũ, dù sao cũng không giấu Ngô Vũ Hằng được, cậu và anh là chỗ thân thiết, căn bản nói với anh đều không có vấn đề gì.
"Mấy ngày trước anh ấy đến Trùng Khánh, ở lại nhà em chơi vài ngày rồi cùng về Bắc Kinh với em thôi."
"Cậu ta đến Trùng Khánh làm gì? Thân đến mức đến thăm bố mẹ em à?"
Doãn Hạo Vũ bình thản đáp: "Xừ, anh ấy dù gì cũng tốt bụng muốn đi thăm!"
Cậu suy nghĩ một hồi, vẫn là nên hỏi ý kiến Châu Kha Vũ trước khi nói cho anh Hằng nghe việc cậu đang hẹn hò với anh.
Đang mải mê gặm bánh mì ngọt, Doãn Hạo Vũ nhận được một cuộc điện thoại, người gọi không ai khác là người yêu cậu, Doãn Hạo Vũ vui vẻ bắt máy.
"Chào buổi sáng."
"Ừm, buổi sáng vui vẻ."
Châu Kha Vũ nghe giọng nói của người yêu nhỏ, tâm trạng không tốt cũng vơi đi phần nào.
"Anh ăn gì chưa?"
"15 phút nữa anh sẽ ăn, em thì sao, ăn sáng đầy đủ không đấy?"
"Hừm, người ta đang ăn bánh mì!" - Doãn Hạo Vũ biết ngay, tên kia lại kì kèo ăn muộn, anh mà ở cạnh cậu nhất định cậu sẽ đấm cho mấy cái.
Ngô Vũ Hằng nhìn đồng hồ trên tay, chậm rãi lên tiếng: "Anh đi đây."
"Tạm biệt."
Đầu dây bên kia nghe tiếng Ngô Vũ Hằng liền nảy lên ý tò mò, mới sáng sớm đã ghé tìm Doãn Hạo Vũ làm gì cơ chứ?
"Mới sáng mà-"
"Anh ấy sang thăm em, thấy em đi Trùng Khánh lâu quá nên lo thôi."
Doãn Hạo Vũ biết người yêu nhà mình giỏi nhất là ăn giấm bừa bãi, trước khi anh nói đã nhanh chóng giải thích, kẻo lúc gặp nhau anh lại đòi ôm ôm hôn hôn, dính lấy cậu không muốn buông ra.
"Anh nghỉ phép nhiều ngày như vậy, công việc ở toà soạn có nhiều không?"
"Không nhiều, trước khi đến chỗ em thì anh đã xử lí xong hết việc rồi."
Châu Kha Vũ khổ tâm quá đi mất.
Bàn làm việc của anh lúc này đang chất một núi tài liệu, thành quả của việc bỏ toà soạn sau lưng đi tìm bạn trai nhỏ là đây chứ đâu.
"Trưa nay em đến toà soạn mang đồ ăn cho anh nhé?" - Doãn Hạo Vũ nuốt miếng bánh mì cuối cùng, từ từ lên tiếng.
"Buổi trưa anh có cuộc họp, em cứ ở tiệm hoa đi, hôm nay anh tan làm sớm, 6h30 sẽ đến chỗ em."
Doãn Hạo Vũ bĩu môi: "Muốn gặp anh."
"Nhớ anh rồi à?" - Châu Kha Vũ nghe giọng bạn nhỏ nhà mình có chút uỷ khuất, tranh thủ trêu cậu một tí.
"Nhớ anh đấy thì làm sao?"
"Anh cũng nhớ em, nhưng ngoan ngoãn ở yên trong tiệm hoa đi, anh làm việc xong lập tức đến."
Doãn Hạo Vũ nghe người yêu an ủi, dẹp tâm trạng thất vọng qua một bên, dịu dàng đáp lại anh.
"Được rồi, em đợi anh."
"Ưm, anh phải xem chút tài liệu, buổi trưa anh gọi cho em."
"Dạ, anh làm việc đi."
Châu Kha Vũ trong giọng nói tràn đầy ý cười, nhỏ nhẹ thì thầm vào điện thoại: "Tạm biệt, yêu em."
"Yêu em..."
Lần này em không còn nghe nhầm đúng không?
Là anh nói yêu em, anh nói với riêng một mình em.
"Yêu anh."
Doãn Hạo Vũ ngay lúc này thật sự sống trong một biển hạnh phúc.
Cậu như con sóng mãnh liệt tìm đến bờ cát trắng, tình nguyện chạy đến bên Châu Kha Vũ, dùng hết tâm tư của mình để chìm đắm vào tình yêu cùng anh.
Như cậu đã nói, cậu thật sự muốn tham lam giữ anh bên cạnh.
Cùng yêu đương với anh, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Thư ký Lâm mới mấy ngày không gặp Phó tổng biên tập, hôm nay đã thấy anh tình tình tứ tứ với người yêu, một lời nói ra cũng là nhớ em, hai lời là yêu em, cô không khỏi tò mò danh tính người trong lòng của cấp trên, mạo mụi lên tiếng.
"Phó tổng biên tập của chúng ta yêu đương rồi ạ?"
Châu Kha Vũ mỉm cười, tay chăm chú lật tài liệu nhưng vẫn không quên trả lời cô: "Ừ"
"Ngày mai em ấy sẽ đến toà soạn"
Thư ký Lâm không hỏi thêm gì nữa, thật mong chờ muốn xem thử người kia là ai.
Doãn Hạo Vũ từ sáng đến chiều bận lên đơn cho những khách hàng ở xa, buổi trưa cũng ăn tạm bánh mì lót bụng, hầu hết thời gian đều để nhận hoa được giao vào tầm chiều, khách đến tiệm hoa hôm nay cũng đông hơn thường ngày. Mấy tuần không làm việc, Doãn Hạo Vũ đối với tốc độ làm việc này có chút thích nghi không kịp.
Cậu bận bận bịu bịu cả ngày, cuối cùng cũng hoàn thành hết việc vào hơn 5h chiều, ngồi nghỉ một chút lại quyết định chạy đến toà soạn B, nghĩ là làm, cậu vội vàng đóng cửa tiệm hoa rồi đi xe buýt đến chỗ người yêu.
Toà soạn B rất lâu mới thấy Doãn Hạo Vũ đến đây, nhân viên ai nấy đều không thấy khó chịu, đã thế còn vui vẻ chào hỏi cậu.
Cậu mang tâm trạng rất tốt đi đến phòng làm việc của Châu Kha Vũ, không ngờ nhìn thấy anh và Chu Nhã Lạc đang trò chuyện, hai người còn cười nói trông rất thoải mái.
Trái tim cậu bỗng dưng hẫng một nhịp.
Mặc dù cậu biết anh và Chu Nhã Lạc hoàn toàn là mối quan hệ công việc, Chu Nhã Lạc kia cũng không có ý định cùng anh nối lại chuyện cũ.
Nhưng dẫu sao hai người họ cũng từng ở cùng một chỗ, thời gian bên nhau căn bản đã lâu hơn cậu và anh. Nói không khó chịu là cậu đang dối bản thân mình.
Thư ký Lâm đứng bên ngoài nhìn Doãn Hạo Vũ chần chừ không dám bước vào bên trong, chủ động lên tiếng.
"Cậu cứ vào đi, Phó tổng biên tập và cô Chu chỉ xem lại hợp đồng thôi."
Doãn Hạo Vũ níu chặt áo khoác: "Để tôi nhắn tin cho anh ấy trước xem có tiện vào hay không."
Cậu lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn.
"Em đang ở toà soạn, anh tiện gặp em không?"
Châu Kha Vũ vừa nhận được tin nhắn của bạn nhỏ nhà mình, anh lập tức đưa ánh nhìn ra bên ngoài liền thấy Doãn Hạo Vũ đang đứng trò chuyện với thư ký Lâm. Anh mỉm cười đứng dậy đi về phía cửa, Chu Nhã Lạc trông thấy Doãn Hạo Vũ cũng vui vẻ chờ cậu vào bên trong.
Cô thầm nghĩ, phải chăng cậu nhìn thấy cô và Châu Kha Vũ nói chuyện nên đã nghĩ vài chuyện không hay rồi chứ?
Châu Kha Vũ vừa bước ra đã ân cần xoa đầu đứa nhỏ kia, hành động thân mật khiến nhân viên toà soạn B một phen ngỡ ngàng.
"Anh đã dặn em ở tiệm hoa đợi anh, em chạy đến đây làm gì?"
Có phải em ngăn cản cuộc trò chuyện của anh và Chu Nhã Lạc nên anh trách em?
"Em muốn đến đợi anh tan làm thôi, em xong việc rồi."
"Làm xong thì nghỉ ngơi, em xem cả người em nhũn ra rồi này"
Anh yêu chiều xoa xoa hai tay của cậu, cẩn thận cho vào túi áo của mình, thư ký Lâm bên cạnh nhìn một màn ân ái cũng ngầm hiểu được người trong lòng của Phó tổng biên tập Châu chính là Doãn Hạo Vũ, một người không xa lạ tí nào cả.
Không phủ nhận được, hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Phó tổng biên tập lại còn cưng chiều người kia hết mực, một cặp hoàn hảo.
Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn vào bên trong rồi lại nhìn anh. Châu Kha Vũ biết người yêu đang nghĩ gì, yên tâm trấn an cậu.
"Anh và Chu Nhã Lạc đang xem lại hợp đồng, nói chuyện cũng xong rồi, em không thoải mái thì anh sẽ mời cô ấy về."
"Không có, anh cứ làm việc đi, em ngồi đợi anh."
"Anh có thư ký Lâm làm chứng, người yêu của em hoàn toàn không có ý tứ với Chu Nhã Lạc, đúng không?"
Thư ký Lâm ở bên cạnh bật cười, lại phải ra tay giúp Phó tổng biên tập dỗ người yêu, nói là thế, nhưng thật sự Châu Kha Vũ không hề có tình ý với cô Chu, từ đầu đến giờ đều bàn về công việc.
"Cậu Doãn, cô Chu chỉ mới đến 15 phút thì cậu cũng đến, Phó tổng biên tập chỉ vừa ngồi xuống nói chuyện với cô Chu thôi."
"Em có nói gì đâu? Anh hỏi thư ký Lâm làm gì..."
Châu Kha Vũ đan tay dắt cậu vào bên trong: "Còn không phải sợ em uỷ khuất à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top