Chương 10
Châu Kha Vũ không muốn để lỡ thêm một giây phút nào nữa.
Anh phóng xe thật nhanh đến sân bay, ngay cả hành lí cũng không mang theo, trên người chỉ có điện thoại cùng thẻ ngân hàng, thư ký Lâm đặt cho anh một chuyến bay vào lúc 2h sáng, như vậy thì anh sẽ đến Trùng Khánh vào sáng sớm.
Lúc nào cũng được, chỉ cần gặp em ấy.
Nói cho em ấy nghe, em đã chịu đựng nhiều rồi.
Doãn Hạo Vũ bên kia vẫn không biết chuyện gì xảy ra, nghe giọng anh trong điện thoại rất gấp, cậu đương nhiên sinh ra cảm giác lo lắng. Châu Kha Vũ ít khi để bản thân mất kiểm soát, lần này trong giọng nói anh mang theo cả run rẩy, khiến cậu cả đêm nằm trằn trọc không ngủ được, lấy điện thoại gọi cho anh.
Nhưng cậu không nhận được sự phản hồi nào cả.
2 cuộc rồi 3 cuộc, những cuộc gọi cứ thế tăng dần mà không một ai đáp lại.
Cậu bật dậy, đã 5h30 sáng, Châu Kha Vũ vẫn im lặng.
Doãn Hạo Vũ trấn an bản thân rằng anh vì mệt nên ngủ quên mất, có thể khi anh dậy sẽ gọi lại cho cậu. Nhưng cậu không tài nào thoát ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực hiện tại.
Rằng anh có ổn không? Anh đang làm gì vào lúc này?
Em thật sự rất lo cho anh...
Cậu bước thật khẽ ra sân nhà, hoà mình vào màn sương sớm của Trùng Khánh mùa đông, nhiệt độ lúc này có hơi thấp, Doãn Hạo Vũ ngồi gọn một góc, trên tay vẫn cầm điện thoại ở giao diện khung chat với Châu Kha Vũ. Cậu bó chặt gối, đồng tử run lên, tay còn lại níu chặt vạt áo như thể tìm đến sự tích cực, hai môi mím lại.
Thời điểm Châu Kha Vũ gọi cho cậu, anh rất vội vã, lúc đấy lại còn đang lái xe.
Anh trả lời em có được không?
Một tin nhắn thôi cũng được,
em không thể yên lòng ngay lúc này.
Châu Kha Vũ sau khi hạ cánh đến Trùng Khánh thì bị thư ký Lâm gọi phàn nàn, vì đáng ra hôm nay anh phải có mặc ở toà soạn để gặp Tổng biên tập, vậy mà nửa đêm nửa hôm lại một mạch bay đến Trùng Khánh mà không nói rõ lí do, như thế thì sáng mai cô biết phải nói chuyện với Tổng biên tập thế nào? Chưa kể đến Châu Kha Vũ có thể sẽ bị phạt vì sự vô trách nhiệm của mình.
Vốn đang gấp đi tìm Doãn Hạo Vũ lại phải bỏ thời gian tranh cãi với thư ký Lâm, Châu Kha Vũ chỉ nói qua loa vài câu rồi bắt taxi đi đến địa chỉ hôm qua Doãn Hạo Vũ gửi.
6h sáng, 25 cuộc gọi nhỡ và 47 tin nhắn đều từ Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ một thân áo sơ mi không ngay ngắn đi vào con phố nhỏ, xung quanh không quá đông người, tiết trời ở đây dễ chịu hơn nhiều so với Bắc Kinh, anh hỏi qua một vài người gần đó để tìm đến nhà của Doãn Hạo Vũ.
Cánh cổng màu xanh lam như lời cậu nói, bên trong có mấy chậu hoa lớn, ở phía góc nhà còn dễ dàng nhìn thấy một cậu trai nhỏ ôm gối tìm điểm tựa. ánh mắt đượm buồn nhìn vào màn hình điện thoại.
Là lo cho anh đến mức đợi anh cả đêm hay sao?
Châu Kha Vũ lấy điện thoại trong túi, chậm rãi gửi tin nhắn.
"Mở cửa cho anh."
Anh nhìn vào bên trong, vẻ mặt đứa nhỏ kia sau khi thấy tin nhắn liền ánh lên phấn khởi, dù không nhận ra tình huống hiện tại là như thế nào, cậu vội vàng chạy đến mở cổng.
Hình ảnh Châu Kha Vũ một thân cao ráo đứng trước mặt cậu.
Doãn Hạo Vũ nghĩ rằng do cậu không ngủ đủ giấc nên hoa mắt, định bụng đưa tay lên dụi thì bị bàn tay của anh ngăn lại.
"Đừng dụi, mắt em sẽ đau đó."
Doãn Hạo Vũ không tự chủ được, trên má sớm xuất hiện hai hàng nước mắt lăn dài.
Cả đêm qua anh không gọi cho em, chính là để đến đây tìm em sao?
Tình yêu của em ơi, em vô cùng nhớ anh.
Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ xúc động đến rơi nước mắt kia lại cảm thấy đau lòng, anh mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, tinh ý vuốt nhẹ lưng cậu để cậu bình tĩnh.
Giữa không gian tĩnh lặng của căn nhà nhỏ, tiếng sụt sịt của Doãn Hạo Vũ càng nghe rõ hơn, Châu Kha Vũ chỉ có thể gắt gao ôm cậu.
"Anh ở đây rồi cơ mà, em đừng khóc, đừng khóc nữa nhé?"
Doãn Hạo Vũ đưa tay siết chặt lấy eo anh, thanh âm nức nở vang lên.
"Anh chạy đến đây làm gì? Có biết cả đêm qua em lo cho anh lắm không? Lỡ anh có chuyện gì em biết làm sao đây? Châu Kha Vũ, ít nhất anh phải nói..."
Lời nói của cậu còn chưa dứt đã đột ngột bị chặn lại bằng đôi môi mỏng của người đối diện.
Châu Kha Vũ dịu dàng ngậm lấy môi Doãn Hạo Vũ, bàn tay anh đỡ phía sau gáy cậu, anh từ từ tiến vào bên trong khoang miệng ẩm ướt của người kia, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau không ngừng. Doãn Hạo Vũ không bài xích nụ hôn, ngược lại còn chủ động hé môi để anh đưa lưỡi vào, anh và cậu ôm chặt lấy nhau dây dưa cuồng nhiệt, nụ hôn sâu như thể muốn nói họ đã nhớ đối phương nhiều đến mức nào.
Như thể muốn nói cả thứ tình cảm chôn sâu trong tim họ từ trước đến nay.
Âm thanh của môi lưỡi phát ra khiến Doãn Hạo Vũ ngượng ngùng, cậu vỗ nhẹ vào lưng anh ra hiệu dừng lại, Châu Kha Vũ luyến tiếc rời khỏi đôi môi mọng của cậu, để cậu tựa người vào lòng mình.
Giờ đây, đầu óc của Doãn Hạo Vũ hoàn toàn bị đình trệ.
Bởi vì em yêu Châu Kha Vũ, luôn mơ đến những giấc mơ dại khờ.
Mơ về những nụ hôn, những lần ôm ấp nhau giữa phố Bắc Kinh xa hoa lộng lẫy.
Về một câu nói: "Anh yêu em."
Cậu ở trong lòng Châu Kha Vũ không nói lời nào khiến anh có chút lo lắng. Anh kéo cậu ra khỏi cái ôm, cẩn thận lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mi cho cậu, sau đó lại nhân cơ hội đứa nhỏ đối diện đang yếu thế hơn mà chiếm tiện nghi hôn lên má cậu một cái.
"Anh nhớ em nên đến đây."
Vậy tại sao anh lại ôm em? Tại sao lại hôn em?
"Anh đã rất ngốc nghếch đúng không?"
Châu Kha Vũ đan tay mình vào tay cậu. Giọng nói trầm ấm khẽ cất lên.
"Anh luôn muốn mình phải bảo vệ em, phải giữ em thật chặt bên cạnh, anh luôn muốn mình là ngoại lệ của em, lại còn muốn ôm em vào lòng, hôn em những nụ hôn thật nhẹ."
"Anh sẽ cảm thấy khó chịu khi em cùng một người khác cười đùa và làm những việc chúng ta làm với nhau, khi ai đó tiếp cận em, anh càng muốn kéo em về ở yên với anh."
"Vậy mà anh lại không nhận ra được..."
Châu Kha Vũ dừng một lúc, sau đó run rẩy lên tiếng: "Anh vô cùng thích em."
Em phải làm sao với anh đây?
Em chưa từng trải qua cảm giác này ở hiện thực.
Liệu có an toàn nếu em ngỏ lời với anh hay không? Liệu có thật sự là anh đã hiểu lòng mình hay anh chỉ đơn giản là rung động nhất thời với em?
Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một lúc, chủ động nhón chân hôn nhẹ lên môi anh.
"Em..."
"Kha Vũ, không quan trọng cảm xúc này của anh hiện giờ là nhất thời hay đã suy nghĩ kĩ càng."
"Nhưng em muốn tham lam giữ lấy anh một lần."
Cậu vùi mình vào bờ ngực vững chắc của Châu Kha Vũ, trong giọng nói thể hiện sự dứt khoát.
"Sau này... anh cùng em yêu đương có được không?"
Châu Kha Vũ mỉm cười, hai tay nâng má cậu lên đối diện gương mặt anh, không ngần ngại mà gật đầu.
"Rất hân hạnh được yêu đương với em, Doãn Hạo Vũ."
Châu Kha Vũ ôm cậu rồi nhìn xung quanh, từ lúc đến đây chỉ lo ôm hôn người yêu nhỏ nên không để ý bố mẹ Doãn có ở nhà không, anh và cậu vào trong nhà, cậu ngồi ngoan ngoãn trong lòng Châu Kha Vũ, chậm rãi lên tiếng.
"Bố mẹ em không có ở nhà đâu, họ sang nhà dì để giúp dì em chuẩn bị lễ cưới cho anh họ rồi."
Doãn Hạo Vũ nghịch ngón tay thon thả của Châu Kha Vũ: "Khi em vừa về Trùng Khánh, mẹ đã nhận ra được em thích anh."
"Mẹ bảo em cứ việc nói cho anh nghe, nhưng em làm gì có can đảm đó chứ? Rồi em lại kể cho mẹ về Chu Nhã Lạc, em đã nghĩ anh còn yêu cô ấy rất nhiều."
Châu Kha Vũ vùi đầu vào hõm cổ của cậu, thì thầm bên tai: "Nếu không nhờ Chu Nhã Lạc, anh nghĩ anh sẽ mãi mãi hèn nhát không dám tỏ tình với em."
"Gì cơ?"
"Hôm qua cô ấy đã kể anh nghe mọi việc, về một đứa nhỏ ngốc buồn rầu khi nghĩ anh còn yêu cô ấy."
Châu Kha Vũ hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu, bao bọc cậu bằng cái ôm từ phía sau: "Anh nghĩ mình không nên để em đợi nữa."
"Nên là anh vội vàng chạy đến Trùng Khánh trong đêm, đến hành lí cũng không mang theo?" - Doãn Hạo Vũ xoay người về phía sau.
"Lúc đó anh còn tâm trạng đâu mà để ý đến hành lí... anh chỉ muốn đi tìm em thôi."
Doãn Hạo Vũ bẹo má người yêu to lớn, tinh nghịch hôn môi anh một cái rồi giữ kéo gần khoảng cách giữa hai người, cậu ôm lấy cổ Châu Kha Vũ, nhỏ giọng.
"Ít nhất cũng phải gọi cho em..."
"Anh xin lỗi."
"Tha cho anh lần này."
"Anh yêu em."
Doãn Hạo Vũ bị tấn công bất ngờ một phen đỏ mặt nhưng vẫn không chịu thua: "Em yêu anh nhiều hơn."
"Ngốc quá đi mất."
Châu Kha Vũ sờ sờ nắn nắn cậu một hồi, không cam tâm mà lên tiếng: "Hạo Vũ, em gầy rồi."
"Em thấy vẫn vậy mà?"
"Gầy rồi, em ở với bố mẹ mà không tăng được cân nào sao?"
Doãn Hạo Vũ thở dài, áp mặt vào lòng anh: "Em bận bịu đủ thứ nên mới thế..."
"Anh ở đây lâu không?"
"Bao giờ em về thì anh về, anh xin nghỉ phép rồi."
Châu Kha Vũ lần đầu tiên nói dối cậu.
Ai biết được tên cao lớn họ Châu kia ngang nhiên bỏ việc ngang để đi tìm tình yêu, việc này không thể cho Doãn Hạo Vũ biết, chắc chắn cậu sẽ nổi đoá lên rồi tống anh về Bắc Kinh ngay đêm nay mất. Anh vẫn còn muốn ở lại ôm ôm hôn hôn người yêu nhỏ, để cậu cho anh ra mắt bố mẹ Doãn nữa chứ.
"Làm sao đây? Em thật sự nhớ anh lắm..."
Doãn Hạo Vũ siết chặt lấy áo sơ mi của Châu Kha Vũ, bày tỏ hết cảm xúc đã che giấu thời gian qua.
Em đã từng là một kẻ ôm tình cảm cho riêng mình, trằn trọc nhớ anh.
Em đã từng là một kẻ nhút nhát né tránh cảm xúc, yên lặng nhớ anh.
Giờ đây em với tư cách người yêu của anh, bên cạnh anh, nhưng em vẫn nhớ anh.
"Anh biết, Hạo Vũ chờ anh lâu lắm rồi đúng không?"
"Sau này anh đuổi theo em, không để em đợi nữa."
Châu Kha Vũ yêu chiều hôn lên mắt người yêu nhỏ, một màn ân ái của đôi tình nhân trẻ được bố mẹ Doãn ở phía sau cánh cửa thu hết vào mắt.
Song, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của bố mẹ Doãn, tình tình tứ tứ ôm chặt lấy nhau, thỉnh thoảng lại hôn vào môi người kia thật khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top