8,

trương nguyên nguyên đã đăng một trạng thái

ở đây chúng tôi tìm em patrick nattawat finkler - duẫn hạo vũ, mất tích từ tối hôm qua đến 4 giờ chiều hôm nay cũng không thấy dáng em ấy 🥲 @cao mét bảy có giấu bạn tụi này không vậy cha 😔

134 lượt thích
34 bình luận

hoàng kỳ lạ thay tui lại đẹp trai thế này: hôm qua lỡ buông lời ác độc với bạn hôm nay bạn đi không nói một lời 💔
trương nguyên nguyên: bé ơi bé quay về đi tụi tao hứa sẽ không bắt nạt bé nữa 😔
trương tiểu đặc: ê nói nghe, tao thấy cách xưng hô của mày với patrick có điểm kì lạ 🌝
trương nguyên nguyên: lạ chỗ nào đâu nói nghe thử coi?
hoàng kỳ lạ thay tui lại đẹp trai thế này: nói cái để ý lạ thiệt ✌️
trương tiểu đặc: tại sao lại xưng bé vậy trời???
trương nguyên nguyên: tụi tao nhắn tin riêng toàn xưng hô vậy đó
hoàng kỳ lạ thay tui lại đẹp trai thế này: á đù má ngon ta. bé cũng muốn nữa trương gia nguyên ơi 😘
trương nguyên nguyên: cútttt 😰
trương tiểu đặc: đồ tàn nhẫn 💔 cậu ta không iu anh đâu chỉ có em mới iu anh thui à 😔
trương nguyên nguyên: mày cũng cút luôn dùm 😘

muốn làm santa claus của em: dô đây cái biết được sao sáng giờ châu kha vũ cọc liền ✌️
trương nguyên nguyên: ủa hai người bọn họ ở chung nhà mà cũng không biết hả 😰
chúa tể của những cái loa: đúng ròi em =))))))) châu kha vũ bắt đầu rơi vào bế tắc rùi nè 💔
anh liên điện ảnh: cứu vũ đi coi như cứu tụi tui nèk 🥲
gọi tau là oscar: không thể chịu đựng được nứa gòi 😰

cao mét bảy: anh không liên lạc được. tụi bây cũng không à?
trương nguyên nguyên: ủa sao không liên lạc được ba? số điện thoại, tin nhắn đồ đâu?
cao mét bảy: tao bị block hết rồi 🥲
trương tiểu đặc: đủ mé anh ơi lẽ ra giờ em nên lo á nhưng em thấy anh dzậy em mắc cười quá cho cười míng nha.
hoàng kỳ lạ thay tui lại đẹp trai thế này: cái thằng này!
trương tiểu đặc: sao?????
trương nguyên nguyên: để tụi tao cười chung cho vui nè ✌️✌️✌️
cao mét bảy: :))) má nó tức thiệt chứ. rồi tụi bây gọi điện cho PaiPai chưa?
trương tiểu đặc: hết tiền ùi 💔
trương nguyên nguyên: nghèo lúm 💔
hoàng kỳ lạ thay tui lại đẹp trai thế này: chỉ có tình cảm là dào dạt hoi 💔

heng không ngữ: ủa mấy đứa, nay PaiPai đi chơi với tụi anh mà. quên gòi hả?
trương nguyên nguyên: anh có hẹn tụi em đâu mà quên với nhớ 💔
hoàng kỳ lạ thay tui lại đẹp trai thế này: ê nè @cao mét bảy dô hóng tình hình bồ cũ mày nè 😔
phó chuyên ngữ: sáng giờ nó đi chơi với tụi anh nè =))))))))) mà điện thoại hết pin không có sạc được 🥲
hải thiên thần trừ hai: genZ mà đi chơi không có cục sạc dự phòng 😰
ichika kun: mày cũng có đem đâu??
hải thiên thần trừ hai: tao gen hiphop, tao khác biệt 😘

//

ăn bánh bao sẽ không béo đã gửi cho bạn một tin nhắn

ăn bánh bao sẽ không béo
châu kha vũ giận em hả?

dắt em đi ăn bánh bao
ai mà dám giận em :)
có là gì đâu mà dám giận

ăn bánh bao sẽ không béo
thế sao ban nãy mở cửa cho em xong không nói gì hết vậy?
anh giận đúng không?
ê? rep coi?
châu kha vũ?

dắt em đi ăn bánh bao
không giận

ăn bánh bao sẽ không béo
anh giận

dắt em đi ăn bánh bao
không

ăn bánh bao sẽ không béo
con mẹ nó chắc em không hiểu anh quá?

dắt em đi ăn bánh bao
thì em cứ kệ mẹ anh đi được chưa

ăn bánh bao sẽ không béo
làm sao em kệ mẹ anh được

dắt em đi ăn bánh bao
mắc cái gì em không kệ mẹ anh được

ăn bánh bao sẽ không béo
em sợ nếu em thật sự kệ mẹ anh
anh khóc thấy mẹ anh luôn thì có

dắt em đi ăn bánh bao
bộ trông anh yếu đuối vậy hả

ăn bánh bao sẽ không béo
mở cửa phòng anh ra
chúng ta sống chung nhà
có chuyện gì cũng phải giải quyết

//

duẫn hạo vũ đứng trước cửa phòng châu kha vũ, tay cầm điện thoại, mắt vẫn dính chặt vào đấy. bây giờ cậu sẽ thầm đếm từ một tới ba, nếu châu kha vũ mà không mở cửa cậu sẽ dọng banh cái cửa phòng hắn luôn. người gì đâu mà khó chiều thấy ớn.

một này nhé.

'cạch.'

ồ ngoan đấy còn chả cần tới số hai luôn.

mặt châu kha vũ đen thui, mày còn nhíu chặt lại, môi hơi dẩu lên rất không vui, ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái. duẫn hạo vũ thở dài, lùi về sau vài bước giữ khoảng cách với người trước mặt, cũng không biết nên mở miệng nói chuyện thế nào nữa.

châu kha vũ thấy người kia cứ im lặng như vậy, trong lòng cũng mệt mỏi muốn chết. ngẫm thấy đứng mãi không phải cách thế là dứt khoát kéo tay duẫn hạo vũ ra phòng khách, cùng ngồi lên ghế sô pha mặt đối mặt nói chuyện với nhau. tay vẫn luôn nắm chặt cổ tay cậu không buông.

'được rồi, anh nói em nghe thế này nhé. hôm nay anh rất tức giận vì em đi chơi nhưng lại không nói tiếng nào với anh hết. vả lại anh cũng không có cách nào để liên lạc với em cả.'

'thì em có phải con nít đâu mà phải báo với anh cơ chứ. hơn nữa, kha vũ lúc đó còn đang ngủ, em đâu có gọi anh dậy được.'

giọng duẫn hạo vũ nhỏ xíu, mặt cũng cúi xuống nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị nắm lấy của mình, không có ý định rút ra, để yên mặc châu kha vũ vừa nắn vừa xoa, trông tội nghiệp muốn chết, lửa giận trong lòng châu kha vũ cũng theo đó mà tan đi một nửa nhưng mà bảo hắn tha thứ thì không có đâu nhé.

trước khi bắt đầu nói châu kha vũ còn siết nhẹ cổ tay người kia một chút, như tiếp thêm sức mạnh rồi mới lên tiếng.

'anh biết. anh biết em không còn là con nít nữa, anh cũng không có bổn phận gì mà em phải báo cáo với anh cả. nhưng PaiPai vừa mới chuyển đến đây thôi đúng chứ? hai ta lại chẳng liên hệ gì với nhau suốt hơn hai năm trời, em đi cùng ai, em quen thêm ai anh không biết gì hết.'

'anh được lo mà. cho dù chỉ là tư cách bạn cùng nhà với em thôi nhưng anh có quyền lo em đi lạc, em bị người ta bắt cóc rồi sao? thậm chí anh và đám bạn của em còn không liên lạc được với em nữa.'

'anh sợ lắm. lỡ mất em rồi, ai đền cho anh đây? anh biết tìm ai để đòi lại PaiPai đây? anh chỉ vừa mới gặp em thôi, hôm qua còn trêu cho em giận. nên anh sợ, anh sợ anh chưa kịp dỗ thì em đã rời anh rồi.'

'cho nên sau này khi PaiPai đi đâu liệu có thể nhắn với anh một tiếng được không? kể cả khi anh đang ngủ, em vẫn có thể gọi anh dậy để nói một câu, anh không phiền hà gì hết. chỉ là anh muốn biết em chỉ rời đi một chút thôi rồi sẽ lại quay trở về chứ không biến mất, không có rời khỏi anh.'

hình như giọng châu kha vũ bỏ bùa hay sao ấy, nói xong chỉ khiến mắt duẫn hạo vũ thấy hơi xót xót, mũi cũng nghèn nghẹt lại mất rồi.

duẫn hạo vũ rút cổ tay ra khỏi tay người kia, đổi lại thành chính mình nắm lấy ngón út của hắn, được vậy vài giây lại dùng ngón út của mình mà móc ngoéo tay với châu kha vũ.

'em biết rồi. kha vũ đừng giận nữa, có được không?'

mắt cún ngấn nước ngước lên nhìn hắn, châu kha vũ trong phút chốc cảm thấy tim mình không ổn kiểu nào ấy. nó cứ đập bịch bịch bịch bịch bịch như thể chủ nhân của nó đang chạy bộ hàng trăm cây số vậy.

như vầy mà không tha thứ thì có phải vi phạm một trong các tội làm tổn thương trẻ nhỏ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top