1
Mùa thu với những chiếc lá vàng ươm thi nhau rơi xuống con đường quen thuộc, tiết trời mát mẻ xen lẫn 1 chút cái lạnh nơi đầu mũi cùng Doãn Hạo Vũ đón chào ngày đầu tiên khai trường. Mẹ Doãn vẫn còn nhớ như in hình ảnh cậu con trai nhỏ đáng yêu mới ngày nào còn là 1 nhóc con mặt búng ra sữa với nụ cười ngọt ngào như những viên kẹo đủ màu sắc bắt mắt hay bán bên đường tung tăng theo mẹ đến trường mẫu giáo mà giờ đây cậu đã chính thức bước chân vào lớp 1 rồi. Cậu háo hức tới nỗi khó lòng mà tả được, cũng vì vậy mà cậu đã dậy sớm hơn cả báo thức nửa tiếng đồng hồ.
Hạo Vũ từ nhỏ đã được bố mẹ dạy cho cách sáng tối phải tự mình dậy vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, dần lâu thì cũng thành thói quen hằng ngày. Xong xuôi, cậu nhìn lên đồng hồ, có lẽ vẫn chưa tới giờ nhỉ, nằm thêm xíu nữa vậy.
Hạo Vũ vừa định đặt lưng nằm xuống thì đã bị tiếng chuông báo thức gọi phắt dậy. Thôi thì đành ngậm ngùi bỏ qua cho chiếc giường có ma lực này thôi.
"Tiểu Pai, sao con lại dậy sớm vậy, chờ mẹ một chút rồi mẹ sẽ làm đồ ăn sáng cho con nhé. Trong lúc đó thì Tiểu Pai của mẹ kiểm tra lại cặp sách rồi xuống nhà nhé"
"Vâng ạ!" Doãn Hạo Vũ tươi cười gật đầu rồi đâu vào đó làm theo điều mà mẹ đã dặn.
Cậu bé với chiếc cặp màu nâu be chạy lon ton xuống nhà, khoác trên mình bộ đồng phục của trường A, cậu cảm thấy chính mình như chững chạc hẳn ra. Cậu tự hào vừa ngẫm vừa kéo ghế ngồi vào bàn ăn.
Vừa hay mẹ cậu cũng đã xuống để chuẩn bị thức ăn sáng và ăn trưa cho cậu.
"Mẹ ơi, mẹ hôm nay nấu cái gì vây ạ ?"
"Sáng mình sẽ ăn bánh mì và uống sữa, trưa mẹ sẽ lấy đồ ăn cho con mang tới trường nhé"
"Dạa" Cậu cười tít cả mắt vì đồ ăn ngon mẹ chuẩn bị.
Đánh chén nhanh bữa sáng xong là cậu chạy như bay lấy cặp, đi đôi dày mới được mẹ mua rồi theo bố tới trường.
.
Chiếc xe đỗ tại cổng trường A, cậu bé nhỏ nhắn hôn tạm biệt bố rồi lon ton từng bước ngây thơ mở cho mình một trang đời mới, đối mặt với những thứ lạ lẫm chưa từng được tiếp xúc qua. Bố Doãn nhìn theo bóng hình nhỏ bé ấy mà trong lòng cũng có gì đó rất khó tả.
"Chẳng mấy chốc mà đã trở thành cu cậu lớp 1 rồi, chắc một thời gian sau, mình thành ông bố già của cậu nhóc này mất thôi." Ông thở dài, cười trừ rồi vòng xe đi làm luôn, không khéo lại muộn mất.
Doãn Hạo Vũ vì học sớm 1 năm nên trông cậu nhỏ hơn hẳn, kiễng mãi mà chẳng thấy cái lớp 1A6 ở đâu cả.
"Cậu tìm lớp nào vậy ?"
Doãn Hạo Vũ ngước lên nhìn người hỏi mình, anh ta cao hơn cậu cả một cái đầu, cậu theo phản xạ mà rụt người lại.
"1A6..ạ"
"Vậy cậu chung lớp với tớ này ! Chào cậu, tớ là Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ dơ tay ra chào hỏi cậu
"Chào anh, em là Doãn Hạo Vũ, em học trước một năm nên nhỏ hơn anh một tuổi ạ." Cậu cũng dơ tay ra để bắt lại tay với anh
"Bảo sao em lại trông nhỏ nhỏ đáng yêu vậy." Anh khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu
"Đi thôi, anh dẫn em lên lớp, Tiểu Hạo Vũ."
"Anh Kha Vũ, chúng ta chung một chữ Vũ kìa." Cậu ngước lên mỉm cười nhìn anh
"Chắc chắn là ánh dương muốn đưa em đến bên cạnh anh để anh che nắng hộ đấy, trời nắng như thế này cơ mà nhỉ"
"Không phải gần nhau hơn sẽ càng nóng sao anh ?"
"Bất lực với cái miệng xinh của em rồi đấy bạn nhỏ, lên lớp thôi, kẻo muộn."
Hai bóng lưng một lớn một nhỏ phản chiếu dưới ánh dương chói mắt của mùa hạ.
.
Vừa vào đến lớp Châu Kha Vũ đã dẫn Doãn Hạo Vũ tới một bàn trống để ngồi cạnh cậu.
"Anh Kha Vũ ơi, cô có đổi chỗ chúng ta không vậy ?"
"Anh hi vọng là không"
"Vì sao ạ ?" Doãn Hạo Vũ tròn xoe mắt đầy hiếu kì nhìn Châu Kha Vũ.
"Vì anh muốn ngồi cạnh em đó bạn nhỏ, ngốc ạ" Châu Kha Vũ lại lần nữa lấy tay xoa đầu cái đồ em bé đáng yêu này.
Vừa đó mà tiếng trống đã kêu, cô giáo với một xấp tài liệu bước vào lớp học, cả lớp cũng vì thế mà im bặt.
"Chào cả lớp, cô là Đoàn Tiểu Đình, chủ nhiệm của các em năm nay. Cô hi vọng chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau đi hết chặng đường đầu tiên của cấp 1 này nhé !"
Cô vừa dứt lời, cả lớp đã vỗ tay ào ào như là một lời hoan nghênh và tiếp nhận người cô sẽ dẫn mình đi qua chặng đường đầu tiên này.
"Vì để tiện cho việc học tập, cô sẽ tạm thời giữ vị trí này để quan sát trước nhé."
Vừa nghe xong câu này cả hai bạn Vũ đều thả lỏng cả cơ mặt, cứ nghĩ là cô sẽ tách ra chứ.
"Bây giờ lớp mình sẽ lần lượt giới thiệu về bản thân để làm quen với các bạn trong lớp nhé."
"Chào cô chào các bạn em tên là..."
"...."
"Chào cô và các bạn, em là Oscar, bên cạnh em là Caelan, thanh mai trúc mã mặc chung một cái quần lớn lên của em."
"Mày nói cái thanh mai trúc mã là được rồi sao còn phải nói cả đằng sau làm gì ?"
"Thế cho ấn tượng chứ mày"
"Vậy hai bạn có tên tiếng Trung không để cô giáo và các bạn xưng hô cho dễ nào ?"
"Em khôn..."
"Em là Khánh Liên còn bạn ý là Vương Chính Hùng cô ạ"
Oscar chưa kịp nói xong thì đã bị thằng cha quỷ sứ này chen họng vào rồi, đúng là tạo nghiệp mà.
"Thôi được rồi cô mời hai bạn đằng sau."
"Chào cô, chào các bạn em là Châu Kha Vũ"
"Em chà..o c..ô"
"Bạn nhỏ, em không phải căng thẳng, có anh bên cạnh đây rồi mà" Châu Kha Vũ vừa thì thầm vừa dùng tay đặt lên vai cậu để giúp cậu thả lỏng.
"Em chào cô...em chào các bạn, em tên là Doãn Hạo Vũ, cùng một chữ Vũ với anh Kha Vũ. Em học sớm một năm nên em kém tuổi mọi người một chút, mong mọi người chỉ giáo nhiều thêm ạ"
"Oaaaa cùng một chữ Vũ kìa"
"Trông em ấy dễ thương thật"
"Cả lớp trật tự nào, Hạo Vũ là em nhỏ nhất lớp mình nên mọi người nhớ phải quan tâm em ấy nhiều hơn nhé"
"Dạ vâng ạ" Tiếng đồng thanh rất lớn từ mọi phía quanh cậu, từ giờ cậu không còn lạc lõng rồi nhỉ, nhiều người quan tâm cậu như vậy cơ mà.
.
Mới đó mà đã tới giờ giải lao, ai cũng chạy ra chỗ của Hạo Vũ để hỏi han ngắm nhìn em, ôi cái mê lực chết người này của cậu nhỏ.
"Bạn nhỏ ơi chúng ta kết thân được không ?" Một cậu bạn là Quan Mộc bước tới ngay bên cạnh khoác lấy vai cậu.
Châu Kha Vũ cuối cùng cũng nhịn không nổi rồi, anh gạt tay cậu bạn kia ra rồi kéo cái ghế của Hạo Vũ về phía của mình.
"Quan Mộc đúng không ? Làm quen thì được chứ đừng khoác tay khoác chân, em ý sợ"
Vừa hay cũng đã đến lúc vào lớp, mọi người cuối cùng cũng giải tán để cho Doãn Hạo Vũ một không gian dễ thở.
Doãn Hạo Vũ không biết vì ghế quá gần nhau hay gì mà cậu bất giác ngả ra đằng vai của Châu Kha Vũ rồi thì thầm với anh.
"Anh Kha Vũ, sau này em có thể chỉ để anh gọi em là bạn nhỏ thôi được không ?"
"Sao em lại ngốc vậy chứ, bạn nhỏ ?"
"Vậy là em coi như anh đồng ý rồi nhé" Doãn Hạo Vũ cười híp cả mắt lại rồi dịch ghế về chỗ cũ.
.
Thế mà đã hết một buổi đi học, nắng chiều vàng óng phủ đầy sân trường và những bóng lưng bé xíu chạy nhảy khi được bố mẹ đón về.
Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ dọn xong hết sạch sách vở thì vẫn như hình với bóng cùng nhau đi ra chỗ râm mát để chờ được về nhà.
Lúc đi đến chỗ đông người, Châu Kha Vũ còn không quên nắm lấy tay của em và liên tục quay đầu lại để chắc chắn bạn nhỏ của anh không đi lạc.
Đứng đấy một lúc thì bố của Doãn Hạo Vũ đến rồi, cậu còn không quên giới thiệu với bố mình Châu Kha Vũ là anh ngồi cùng bàn với mình.
"Bạn nhỏ ngày mai gặp lại"
"Anh Kha Vũ, ngày mai gặp lại"
Châu Kha Vũ cứ thế đứng nhìn hình bóng của em đi xa mãi rồi mới quay đầu đi.
________________
Chap đầu tiên sau nhiều ngày lặnnn ✨ chúc mọi người một ngày tốt lành. Hoan nghênh mọi người đóng góp ý kiến để những chap sau của tớ hòn thiện hơn nha 💕
.hamster.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top