11. Baiser d'adieu
"Vương Nhất Bác... hay chúng ta ly hôn đi." Tiêu Chiến ngồi trên mỏm đá đưa mắt nhìn lửa đỏ bập bùng cháy trên bãi cát, gió lạnh mang mùi mằn mặn từ biển khơi thổi vào mặt anh, thổi cho ngọn lửa tí tách bùng lên thêm lớn.
"Người cũ quay lại?" Vương Nhất Bác đặt miếng cá đã tách xương và mấy con tôm đã bóc vỏ vào đĩa giấy đưa cho Tiêu Chiến.
"Không phải."
"Vậy tại sao lại ly hôn? Chúng ta vẫn còn 4 năm nữa. Có phải em làm gì sai không?" Anh không nhận đĩa cá, cậu liền đặt nó xuống không gượng ép, giọng nói không nhanh không chậm, theo hướng mắt anh cùng nhìn ngọn lửa.
Xa kia là biển, gần đây là lửa, quanh người là gió. Mằn mặn hơi ấm lại đan cài hơi lạnh. Anh cười hì hì, quay sang nhìn cậu "Không đâu. Em là người chồng tốt nhất trên thế giới."
"Vậy tại sao..."
"Thích, thích hợp, bên nhau. Đây là ba chuyện hoàn toàn khác nhau." Anh nói, mắt vẫn nhìn cậu, chờ đợi cậu quay đầu. Tiếng anh hoà vào tiếng sóng biển ầm ầm lạnh lẽo. Hôm nay không có hoàng hôn. Mùa đông trên biển làm gì có hoàng hôn.
Tiêu Chiến vẫn chăm chăm nhìn Vương Nhất Bác. Cậu cúi đầu thôi không nhìn lửa nữa. Có lẽ quá nóng rồi nên ánh mắt khẽ xao động. Rồi cậu nhìn anh. Ngày này 6 năm trước cũng tại bãi biển này, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, người yêu muốn đi nước ngoài, người ta muốn theo đuổi nghệ thuật, không muốn yêu đương nữa, không có tương lai. Hôm đó anh hỏi cậu có muốn kết hôn với anh không? Anh cũng thất tình rồi. Hai kẻ thất tình về chung một nhà có khi lại an ủi được nhau. Và người vừa thất tình kia cũng đồng ý. Gia đình hối cưới, người muốn cưới lại sớm từ bỏ, lấy về một người giống mình, từ đầu là thanh mai trúc mã, chắc có lẽ đã là sự lựa chọn hoàn hảo nhất trên đời. Rồi 1 năm sau hai kẻ thất tình về chung một nhà.
"Vương Nhất Bác, em biết không, em là người chồng tốt nhất trên đời này. Anh... có lẽ còn phải học hỏi em nhiều." Tiêu Chiến vẫn cười, mùa đông lạnh mặt trời không có, dù cho sau lưng anh là bầu trời rộng lớn cũng không thể sáng hơn nụ cười của anh.
"Tiêu Chiến. Anh chưa trả lời em."
"Trả lời gì?"
"Tại sao lại ly hôn?" Vương Nhất Bác không hiểu nụ cười trên môi Tiêu Chiến. Nhìn anh có giống người đang nói đến vấn đề ly hôn chút nào đâu.
"Cái này... em xem. Có phải chúng ta đang đi biển vào mùa đông không? Ai sẽ đi biển vào mùa đông chứ?" Anh chưa từng tắt nụ cười, thậm chí còn cười rất tươi, nụ cười ấy giờ đây thật sự chói mắt.
"Tiêu Chiến!" Lần đầu tiên trong 6 năm Vương Nhất Bác gằn giọng với anh. Cậu chưa bao giờ to tiếng với anh, không bao giờ mắng anh lấy một câu. Rõ ràng từ đầu đã thoả thuận, chỉ cần một trong hai người không còn muốn tiếp tục thì có thể ly hôn bất cứ lúc nào nhưng cậu vẫn không hiểu, vì đâu nhắc tới ly hôn cậu lại cảm thấy khó chịu như thế.
"Chẳng có ai không yêu lại một mình đi chụp ảnh cưới cả. Trừ phi đó là kẻ điên. Em cảm thấy... anh điên sao?" Vương Nhất Bác bấy giờ mới nhìn thấy trên tay Tiêu Chiến là cuốn album ảnh cưới. Trừ tấm ảnh đầu tiên có hai người là tấm ảnh để ở cổng tiệc cưới còn lại mấy chục tấm khác chỉ có một người.
"Anh..." Vương Nhất Bác ngập ngừng, đôi mắt cậu dán vào cuốn album trên tay anh.
"Vương Nhất Bác. Em nói xem anh diễn tốt chứ? Thật sự suốt 24 năm qua em không cảm nhận được một chút nào rằng anh yêu em sao nhóc?" Tiêu Chiến như đang kể một câu chuyện hài, một kẻ bị thương kể câu chuyện cười để chọc người khác. Câu chuyện cười ấy lại là câu chuyện rạch lên trái tim kẻ bị thương những vết cắt sâu hoắm.
"Thật ra anh thấy mình tham lam lắm Cún con ạ. Em nhớ năm em 6 tuổi không? Thằng nhóc trắng như sữa cứ bám lấy anh đòi học vẽ. Anh nói em vẽ xấu như thế, mấy con mèo cào bừa còn đẹp hơn, thế là em liền nhào vào ôm cổ anh ăn vạ. Lúc đó anh nghĩ như vậy thật tốt, anh sẽ làm anh trai của em, cả đời dạy em vẽ rồi lại chê em vẽ xấu hơn mèo cào để em cứ thế ôm cổ anh ăn vạ."
"Em nhớ năm em 10 tuổi không? Em làm cháy mất cái nồi đẹp nhất trong nhà anh. Anh nói em chỉ được cái đẹp trai, nấu ăn lại dở như thế, sau này không ai thèm lấy. Lúc đó em lại xụ mặt, má sữa xị hết cả ra, mồm mép lanh lẹ còn nói nếu thật sự không ai lấy vậy sẽ sống với anh cả đời. Chờ anh nấu cơm cho ăn. Anh nghĩ anh thật sự nguyện ý nấu cơm cho em cả đời không tính phí."
"Còn có năm em 15 tuổi. Em nói em không thể học nổi môn văn. Anh đọc bài văn của em, quả thực không thể nuốt được. Vậy là kèm em học hết 3 năm. Lúc đó anh nghĩ như vậy cũng tốt, ở bên cạnh em, là một anh trai cùng em đồng hành đi qua mọi chuyện."
"Năm em 18 tuổi, em nói em có người yêu. Anh nghĩ chúng ta nên hạn chế gặp mặt. Có lẽ em thì không sao nhưng anh thì chịu không nổi. Quả thực năm đó anh 24 tuổi, tới Mĩ 6 năm, có chút cực khổ lại cảm thấy không ở bên em mọi thứ nhẹ nhõm hơn đôi chút. Em biết không ở bên em ngột ngạt lắm, bởi anh chỉ hận anh không thể nói ra lời yêu em. Anh thà rằng chúng ta mãi mãi là bạn. Một là mất hết, mất em, hai là không có được em nhưng mãi mãi là bạn."
"Tiêu Chiến... em..." Vương Nhất Bác nhìn anh bối rối, lần đầu tiên cậu nghe những lời này từ Tiêu Chiến. Trước nay chưa từng nghe anh nói qua. Nếu anh yêu cậu là thật, vậy lời bên gối cậu nói, anh làm sao có thể chịu được? Anh đã nghe cậu nói cậu yêu người ta sâu đậm bao nhiêu cậu lại chưa từng biết anh yêu cậu nhiều thế nào. Cậu chưa từng nghe anh kể về người trước, anh lại nghe cậu nói về tâm can trong lòng bấy lâu.
"Suỵt. Nhóc con. Anh đã để em lảm nhảm bên tai anh 24 năm rồi. Bây giờ đến lượt anh." Tiêu Chiến cười, nụ cười này còn có ánh mắt sáng như sao, ngọn lửa bập bùng đỏ rực phản chiếu qua đôi mắt thuỵ phượng. Vương Nhất Bác từng nghĩ là kẻ nào không có mắt nhìn, từ bỏ một thịnh thế mĩ nhân bên cạnh để đi theo người khác. Vương Nhất Bác từng nghĩ là kẻ nào có diễm phúc to lớn, được anh dùng ánh mắt dịu dàng này chứa đựng suốt bao năm. Nhưng giờ đây, rốt cuộc là kẻ nào ở trong mắt anh hưởng thụ sự dịu dàng Vương Nhất Bác thật sự không dám đối mặt. Ánh mắt anh mềm mại như thế giờ đây lại sắc như dao, khoét vào tim cậu một lỗ hổng lớn.
"Cún con em biết không, anh tới Mĩ 6 năm, anh muốn tìm hiểu nhiều đối tượng, sau đó nhận ra, mỗi đối tượng đều có chút gì đó giống em. Nghe thảm hại nhỉ? Nhưng anh quả thực đã như thế. Em biết không ngày này 6 năm trước, cũng là ở đây, em nói người em yêu bỏ em rồi. Anh tức giận lắm." Anh vừa nói vừa vân vê nếp áo làm nó nhăn nhúm, gió lạnh thổi vào len qua tóc anh. Một buổi chiều chạng vạng trên biển, không có hoàng hôn.
"Anh tham quá rồi. Tham thì thâm thôi. Có lẽ ai cũng cần mưu cầu hạnh phúc... ngoại trừ anh. Lúc đó anh không biết tại sao anh lại tức giận. Có lẽ anh nên vui. Nhưng anh tức giận có lẽ vì em thực sự yêu cậu ấy. Anh cảm thấy cậu ấy không xứng đáng có được tình yêu của em, nhưng anh lại nhận ra anh còn chẳng có tư cách mua cho em một bữa sáng."
"Sau đó anh hỏi em muốn kết hôn với anh không? Anh cũng thất tình rồi, người anh yêu không yêu anh nữa. Thật ra phải nói người anh yêu chưa bao giờ yêu anh."
"Thế mà có người lại đồng ý thật. Anh đã cảm thấy may mắn. Anh sẽ dùng thân phận người chồng hờ này mãi mãi ở bên em. Dù cho hợp đồng chỉ là 10 năm, anh tin 10 năm trôi qua chúng ta có thể gia hạn thêm nữa. Không phải là vì phát sinh tình cảm mà là vì thói quen. Anh ước rằng ở bên anh sẽ trở thành thói quen của em. Anh từng ước như thế. Sau này anh mới thật sự cảm thấy, anh đối với em vẫn là không nên trở thành thói quen. Chỉ có thể là nước chảy mây trôi, hoa trong gương, trăng dưới nước. Không có tình yêu, một ngày nào đó đi cũng phải đi thôi. Anh sợ em không chịu được. Có lẽ anh ảo tưởng rồi, chỉ cần là cậu ấy, thói quen hay không thói quen có gì quan trọng?"
Tiêu Chiến ngừng lại. Có vẻ cổ họng anh đã khô hay vì một điều gì nữa... Vương Nhất Bác lập tức cầm bình giữ nhiệt có trà ủ lạnh đưa cho anh như một thói quen trong vô thức. Anh nhận trà, uống một ngụm rồi lại một ngụm. Nhiều lần rồi lần này cũng thế, cậu vẫn là cầm lên bình trà của anh cùng uống. Nước trà xanh chan chát nơi đầu lưỡi hậu vị lại ngọt. Vừa đánh vừa xoa trong khoang miệng người. Vương Nhất Bác thích uống coca, sau khi kết hôn thấy Tiêu Chiến uống trà cậu cũng giành uống với anh. Về sau ra ngoài lúc nào cũng có sẵn một bình trà. Cậu cũng không nhận ra cậu luôn vô thức giành uống trà với anh. Ở đâu cũng mang theo một ít lá trà tươi.
"Nhưng mà... anh sai rồi. Ở bên em thật sự không dễ chịu chút nào." Tiêu Chiến đợi cho vị trà trôi xuống cuống họng, anh tiếp. "Anh biết anh với cậu ấy giống nhau. Người chồng tốt như em đối với anh thập phần dịu dàng ôn nhu chỉ là vì em không thể làm cho người ta những điều như thế. Anh từng nghĩ anh thật tham lam. Có thể ở bên em, nhìn em khoẻ mạnh là anh vui rồi, sau đó lại thấy em không hạnh phúc."
"Không phải em, anh không là chính anh. Không phải cậu ấy, em không là chính em. Nhưng Cún con, vì là em nên anh cũng không thể là anh được. Nghe khó hiểu... phải không?"
"Điều đầu tiên trong hợp đồng của chúng ta là ở chỗ riêng tư không thân mật. Suốt 6 năm qua, căn nhà của chúng ta suy cho cùng cũng chỉ là trạm nghỉ. Chúng ta cũng chỉ như khách thuê nhà, có cho mình cuộc sống riêng biệt. Anh cũng muốn đến gần em, nhưng anh lại không muốn đến gần em. Anh không chịu được nếu một ngày tình cảm của anh thêm lớn còn em thì vẫn như vậy. Ích kỉ một chút em rất hài lòng anh không chịu thiệt."
"Anh không nghĩ đến một ngày em sẽ yêu anh sao?" Vương Nhất Bác xen lời anh, từ nãy tới giờ cậu vẫn luôn nhìn anh, anh cũng thế. Nhưng bây giờ anh lại quay ra nhìn ngọn lửa đang bập bùng cháy rồi. Cậu hình như trong một khoảnh khắc thấy được nét thống khổ trong đôi mắt biết cười của anh. Ánh lửa đỏ in bóng vào đôi mắt anh, dáng ngồi anh in hình vào đôi mắt cậu. Trút tro bị gió thổi lên từ lửa đỏ bay vô định trong không trung rồi chao liệng rơi trên bờ cát.
"Anh cũng từng mong là thế. Anh mong rằng có một ngày em sẽ yêu anh. Anh mong rằng có một ngày chúng ta sẽ không ngồi ở hai đầu ghế sofa. Anh mong rằng có một ngày giường anh ngủ có hai người nằm. Anh mong chứ? Anh mong nhẫn không chỉ một mình anh đeo. Anh mong những bó hoa em tặng anh mỗi lần tới đón anh tan làm là em thật sự muốn tặng anh. Anh mong chứ? Anh mong em rửa bát là vì thật sự sợ tay anh bị bong da. Anh mong hình tượng người chồng tốt đẹp của em là dành cho anh chứ."
"Đôi khi chỉ là một giọt nước mắt của người cũ, người ta đã biết bản thân thảm tới cỡ nào. Nhưng Cún con, chỉ cần cậu ấy quay đầu, anh liền biết anh thua. Thua một cách thảm hại."
"Làm gì có ai không yêu lại một mình đi chụp ảnh cưới?"
"Em biết không Cún con, chúng ta ở đây, ra biển chơi vào mùa đông. Ngày thu rất tốt, vừa đủ mát vẫn còn nắng, nhưng ngày thu ấy là dành cho người ta. Anh không có quyền gì ngăn cấm em đến bên người cũ. Cậu ấy bị người ta hắc, tạt nước dơ, em đến bên an ủi. Đổi lại nếu anh là em, anh cũng sẽ làm như thế. Chẳng qua anh không phải em vậy nên vừa có cam chịu vừa có ghen tị. Tại sao anh yêu nhiều như thế vẫn không giúp em hạnh phúc? Tại sao người làm em tổn thương lại khiến cho em cười? Sau đó anh chợt nhận ra, 6 năm ở Mĩ không biết có bao người đối với anh hỏi câu này. Anh không có tư cách trách em. Lại không có cớ để trách mình."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Cậu nhìn anh rất lâu, nụ cười tươi như ánh mặt trời kia cậu thấy dường như giả tạo. Tưởng anh là cây cổ thụ, rễ lớn cắm sâu xuống lòng đất trăm năm, không gì lay chuyển được, thực chất lại là mặt nước biển ngoài khơi xa cứ ngỡ êm đềm từng nhịp sóng vỗ, ẩn sâu bên trong lại là sóng ngầm cuồn cuộn.
Trời cao chạng vạng đổi màu, chiều nối vào đêm. Tiêu Chiến không nói được nữa. Anh cầm đĩa cá tôm đã nguội ngắt lên ăn từng miếng một. Có chút lạnh, có chút tanh, cũng có ngọt, có hơi ấm từ bàn tay của Vương Nhất Bác.
"Vậy nên anh muốn ly hôn?"
"Ừ."
"Nếu em không còn yêu cậu ấy thì sao?"
"Em đã để chân trần chạy ra đường vào lúc 12h đêm để đến bên cậu ấy ngày cậu ấy bị bệnh. Đó là mùa đông, đêm đó chỉ có 3°C."
"Em đã chạy đến nhà cậu ấy trong đêm mưa vì một cuộc gọi. Cậu ấy sợ sấm. Còn nhà chúng ta thì mất điện. Anh nhớ hôm đó anh đã ngủ gật ở cạnh cửa cả đêm. May sao buổi sáng lết vào giường, không để em thấy bộ dạng thảm hại chờ người quay lại. Sau đó 3 ngày em không về nhà, anh sốt 3 ngày rồi cũng tự khỏi. Đợi tới khi em trở về, anh liền thấy em của tuổi 18."
"Anh chưa từng nói những lời này với em, Tiêu Chiến."
"Chúng ta là hôn nhân hợp đồng. Anh nói với em những điều này để làm gì? Nhưng mà em cũng không phải lo cho anh đâu, mỗi một ngày trong 6 năm qua anh đều sống vì ngày mai ly hôn với em. Yên tâm đi. Hướng dương cũng sẽ có ngày không hướng về phía mặt trời."
"Anh thích hoàng hôn, em biết đó. Anh thích cả bình mình nữa. Hoàng hôn hôm nay thật đẹp... nhưng bình minh ngày mai thì không còn nữa. Thật ra bình minh và hoàng hôn chưa từng gặp nhau... Anh đào xuân nở không thể gặp ngô đồng thu rụng. Thật ra anh đều biết cả. Chỉ là con người đôi lúc tự thuyết phục bản thân có chút khó."
"Đôi lúc anh cảm thấy, anh thật sự không thích hợp với hạnh phúc. Nói thế em đừng thương hại anh. Chắc chắn là vì người yêu anh đang vi vu ở một thời không nào đó nên từ trước tới nay không xuất hiện thôi."
"Vương Nhất Bác."
"Ừ."
"Anh thật ra... không thể ăn hải sản." Tiêu Chiến nói, anh cười hì hì gãi đầu. Trên tay xuất hiện mấy vết đỏ. Còn có trên chiếc cổ trắng ngần. Mấy vết đỏ nhỏ nhỏ sưng lên.
"Anh bị dị ứng hải sản? Tại sao không nói với em? Tại sao lại ăn đĩa thức ăn đó? Nôn... nôn ra đi Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác bất ngờ đứng phắt dậy. Cậu đi đến gần muốn chạm vào anh. Nhưng anh lại nhanh chóng đứng dậy lùi xa cậu vài bước.
Anh như một ảo ảnh xuất hiện giữa nền trời hoà chung một màu với nước biển. Cái đứng phắt dậy ấy của anh khiến cho đôi tay cậu hững hờ trên không trung. Như vồ hụt. Muốn đưa tay ra nắm lấy sợi tình cảm, rốt cuộc lại là luồng không khí thoáng qua. Trời tối rồi, cả người anh mảnh khảnh như phát sáng giữa nền trời đen đặc. Chiếc áo thun bị gió thổ lệch sang một bên và cậu chợt nhận ra anh ở với cậu 6 năm nay sao lại quá gầy. Lại là nụ cười đâm chọt vào tâm can người khác, anh thật biết cách giày vò trái tim người ta.
"TIÊU CHIẾN! Em nói anh nôn ra. Anh muốn chết sao? Anh nôn ra đi." Vương Nhất Bác nói gấp, và hình như cậu quên rằng anh vẫn luôn ăn tôm cậu bóc như thế. Anh vẫn luôn ăn cá cậu tách xương. Đương nhiên 6 năm ròng tâm trí người không đặt ở đây, vậy nên một người vừa ăn vừa gãi cậu cũng không biết. Cậu đến gần anh một chút anh lại lùi ra một chút, triệt để không cho cậu đến gần.
"Tiêu Chiến. Tại sao phải làm như thế? Anh có thể không ăn kia mà! Anh biết rõ anh bị dị ứng tại sao còn ăn?"
"Cún con. Đây là lần cuối cùng anh hưởng bóng mát do cậu ấy gieo trồng. Anh vẫn tham lam muốn lấy hết tán cây, dù tán cây của anh chỉ có một chiếc lá héo. Trời tối rồi nhóc ạ. Anh phải đi thôi. Đến lúc phải trả cái cây về với chủ nhân thật sự của nó. Anh tin chắc ở nơi mà nó muốn, tán cây sẽ rộng hơn nhiều. Anh vẫn thích hoàng hôn, cũng rất thích bình minh. Nhưng có lẽ sau này hoàng hôn gió hiu hiu thổi, bình minh nắng ấm ấm vàng sẽ là câu chuyện anh kể với người khác."
Anh mỉm cười rất dịu dàng và cậu thấy nước mắt anh rơi. 6 năm rồi đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc. Cậu đột nhiên muốn tiến tới ôm anh, nhưng có một bước chân tiến lên sẽ có một bước chân lùi lại. Anh tháo chiếc nhẫn còn đeo trên ngón áp út, nhìn nó hồi lâu. Cảm tưởng như chiếc nhẫn ấy không phải là 6 năm này đeo trên tay anh mà là ở trong tim anh thít chặt. Rồi anh lắc đầu cười trừ đem nhẫn vứt vào đám lửa cháy lớn. Lửa cháy bùng lên và Vương Nhất Bác nhìn thấy một cuốn album cũng bị lửa liếm tới.
Cả quá trình cậu đều không rời mắt khỏi anh. Có một điều gì đó sắp không còn nữa. Có một người nào đó có lẽ quan trọng sắp rời bỏ cậu rồi.
"Vương Nhất Bác."
"Ừm."
"Em đồng ý ly hôn chứ?"
"..."
"Không nói gì xem như em đồng ý nhé!"
Nói rồi Tiêu Chiến xoay lưng bước đi. Bước chân anh rất dài in trên mặt cát. Anh thấy mình đi rất nhanh như đang chạy trốn. Cát ở dưới chân đạp lên cứ lún xuống, muốn nhanh hơn một chút cũng thật khó.
Ấm thật. Không chạy được nữa rồi. Tay anh bị ai đó níu lại ở phía sau.
"Anh định đi đâu bây giờ?"
"..."
"Sau khi ly hôn anh sẽ làm gì?"
"..."
"Thật ra em không phải là đến an ủi cậu ấy. Lần đó cậu ấy bị hắc, đã lợi dụng quan hệ cũ kia làm phao cứu sinh. Em... em không muốn người ta hiểu lầm mối quan hệ này, liên luỵ đến anh, hắt nước dơ vào anh... vì vậy mới tới chỗ cậu ấy."
"Vương Nhất Bác... anh sẽ đi tới nơi không có em. Làm những việc không cùng em. Không quan tâm chuyện của em." Tiêu Chiến không quay đầu, cổ tay anh Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt không buông. Còn yêu không? Yêu chứ! Nhưng 24 năm rồi đi từ rung động đến yêu thầm, 24 năm rồi nghe người mình yêu kể về tình yêu với một người khác. Còn yêu? Mệt mất rồi...
"Tiêu Chiến."
"Ừ."
"Tại sao anh luôn cười với em?"
"Em cảm thấy nếu anh khóc cha mẹ anh sẽ không ly hôn phải không? Em cảm thấy nếu anh khóc cô chú sẽ thôi ghét bỏ anh đúng không? Em cảm thấy nếu anh khóc... em sẽ dỗ anh à? Vương Nhất Bác, đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo, nhưng anh không có tư cách làm một đứa trẻ hư. Có những đứa trẻ vì không ai bảo vệ mới phải hiểu chuyện. Chẳng có đứa trẻ nào không thích kẹo, có chăng vì hư thì ăn roi, hiểu chuyện thì không có gì."
"Sau này em sẽ đối tốt với anh..." cậu cúi đầu, hai mắt nóng bừng muốn khóc. Nụ cười chói mắt của anh suốt bao nhiêu năm cũng chỉ là lớp phòng bị cuối cùng của anh đối với thế giới này. Nụ cười lúc nào cũng ở trên môi lúc nào cũng ẩn hiện trong ánh mắt hoá ra là vì anh thà mãi mãi không có gì cũng không muốn mất đi một thứ gì.
Từ bao giờ anh đối với cậu trở nên quan trọng. Anh không tin cậu mưa dầm thấm lâu với anh, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc đó. Chỉ là giờ đây, đối diện với việc hướng dương không hướng về phía mặt trời, anh đào nở không gặp được ngô đồng rụng lại thấy xót xa vô cùng.
"Anh nói rồi... em là người chồng hoàn hảo nhất trên đời. Mua hoa vì em muốn tặng hoa cho cậu ấy. Dọn nhà vì em muốn dọn nhà cho cậu ấy. Nấu cơm vì em muốn nấu ăn cho cậu ấy. Rửa bát vì em sợ da tay cậu ấy bong. Đưa đón vì em muốn cho cậu ấy sự hãnh diện. Chỉ đáng tiếc là cậu ấy từ bỏ nên người nhận mới là anh... cậu ấy thích ăn sườn xào nhiều ngọt ít cay, 6 năm rồi em vẫn nhớ, anh bị dị ứng hải sản, 24 năm rồi em không biết. Vương Nhất Bác, để anh đi đi. Anh mệt rồi."
"Anh xin lỗi. Vô tình kéo em vào vòng tình cảm của anh. Không phải lỗi của em. Không cần tự trách. Yêu cậu ấy không phải lỗi. Chỉ là anh không buông được thôi."
Tiêu Chiến vẫn không quay đầu. Anh không dám quay đầu. Nếu như anh quay đầu anh sẽ mềm lòng. Anh biết cậu không phải là yêu anh mới nói, cậu chỉ là sợ không còn người để cậu chăm chút như cách cậu tưởng tượng về tương lai của cậu và người ấy thôi.
"Tiêu Chiến. Em sẽ ly hôn với anh."
"Ừ."
"Ngày kết hôn... chúng ta hôn nhau cách một ngón tay cái. Trước khi đi, một nụ hôn tạm biệt có được không? Một cái ôm thôi cũng được." Vương Nhất Bác sợ rồi. Cậu không biết cậu có phải là yêu anh hay không, nhưng cậu sợ mất anh. Năm đó anh đi Mĩ không một lời từ biệt, cậu cũng vô thức rơi vào trạng thái như hiện tại. Lo sợ, bất an. Da đầu cậu tê rần. Lời đề nghị này có đường đột quá không? Lời đề nghị này có đáng đánh quá không? Cậu không nghĩ nhiều như thế.
"Đồng chí Tiểu Vương... 6 năm rồi em chưa từng chạm vào anh. Hôm nay không nhất thiết phải phá lệ." Tiêu Chiến cười nói. "Chúng ta cứ như vậy là được rồi, đến và đi như chưa từng quen biết. Giống như những vị khách xa lạ, buộc phải xuất hiện trong đời nhau. Bắt đầu là anh và em, kết thúc là anh và em. Anh và em chưa từng có chúng ta..." Lời anh nhẹ nhàng, giọng anh cũng nhẹ nhàng nhưng tất cả lại như tảng đá nặng đè lên cõi lòng hai kẻ sắp chia xa. Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, rốt cuộc là đã động tâm với anh hay chỉ là không nỡ xa người anh trai như thân như thích này?
"Tiêu Chiến... anh đã cười suốt 24 năm rồi. Tại sao hôm nay lại khóc?" Vương Nhất Bác hỏi xong liền muốn tát mình mấy cái. Anh khóc anh cười cậu có tư cách quản sao? Dù cho người trước mặt yêu cậu đến thiên địa huỷ diệt không đổi thì cậu cũng chẳng có quyền gì bắt anh làm cái này cái kia. Nhưng cậu không ép anh, anh chính là muốn dành đặc quyền này cho cậu. Một mình cậu, phó mặc cho cậu quyết định.
"Nhất Bác. Em đã từng nghe qua, nếu còn có ngày mai kỉ niệm nên có hãy là kỉ niệm đẹp, nếu dừng lại hôm nay, cười khóc nóng giận, tất cả đều không can hệ đến người."
"Sau này anh sẽ không gặp em nữa sao?"
"Anh chưa từng hối hận vì năm 12 tuổi đã gặp em. Nhưng nếu cho anh được chọn lại, anh mong rằng đời đời kiếp kiếp không bao giờ gặp lại em nữa. Dùng tất cả may mắn của Tiêu Chiến để gặp người khác. Dùng tất cả xui xẻo của Tiêu Chiến để tránh gặp em!"
Vương Nhất Bác sững sờ. Cậu thấy lồng ngực khó thở vô cùng. Cảm giác này không giống như ngày người ấy nói lời buông tay với cậu. Ngày hôm ấy cậu thấy nhân sinh trống rỗng. Ngày hôm nay cậu thấy khắp nơi đều là gai nhọn, dao sắc, đâm vào người cậu từng nhát từng nhát.
Tay cậu một lần nữa để hẫng trên hư không. Cổ tay mảnh khảnh kia không còn nằm trong lòng bàn tay cậu nữa. Bóng người anh liêu xiêu đi về phía trước như ngọn cỏ lau phấp phới trong cơn gió lạnh.
"TIÊU CHIẾN! Em trả tự do cho anh. Sau này hướng dương sẽ lại hướng về phía mặt trời."
"Vương Nhất Bác. Thế giới rộng lớn như thế, em lấy gì chắc chắn, anh sẽ để em gặp lại anh." Tiêu Chiến đã nói như thế, nói không lớn nhưng đủ để gió đưa tới người đằng sau. Suốt 24 năm qua anh đã sống trong đoạn tình cảm chẳng đầu chẳng cuối này. Không có sóng gió không có phong ba, không có tình tiết khổ đau như trong tiểu thuyết. Cuối cùng không ngờ được trong cuốn tiểu thuyết của chính cuộc đời mình, anh lại là nhân vật khổ hạnh.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến mỗi lúc một xa dần. Trong lòng dậy lên từng đợt sóng trào mạnh mẽ. Tâm can bị giày xéo đến hít thở không thông. Suốt bao nhiêu năm qua, suốt bao nhiêu tháng ngày, cậu không chịu cất bước ra khỏi khoảng đen ấy, cho đến tận khi ánh sáng kia soi đến cận lực vụt tắt mới nhận ra... mệt rồi...
Dùng tất cả may mắn của cuộc đời anh để gặp người khác, dùng tất cả xui xẻo của cuộc đời anh để chẳng gặp em. Suốt bao năm ròng giữa anh và em là khoảng cách, cho đến cuối cùng không cần phải phá lệ. Lá thu không cần gặp mưa phùn, hoa xuân không phải gặp gió se. Bình minh và hoàng hôn chưa từng gặp nhau, anh và em mãi mãi là những đường thẳng song song, kéo đến tận cùng không bao giờ gặp mặt.
Anh đã từng muốn hỏi em, rằng anh cũng rất yêu em mà?
Anh cũng từng tự nhủ với anh, rằng em cũng rất yêu cậu ấy mà?
Vậy nên sau này dẫu cho trời nghiêng đất ngã anh cũng không muốn bận lòng về em. Chúc em sau này gia đình êm ấm, một đời an yên, trên tay có trà, trên bàn có hoa. Nguyện cho em an nhiên hạnh phúc, một đường cùng ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top