Chương 10: Hai cha con

Quốc vương điện hạ rốt cuộc ý thức được bản thân mình quá phận, đành phải thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh giường, múc cháo cho vương hậu điện hạ ăn.

Tiêu Chiến nằm nghỉ ngơi một ngày, rốt cuộc cũng cảm thấy bản thân khỏe thêm được một tý, nhưng anh vẫn mặc kệ không nói, nếu để quốc vương điện hạ biết rồi lại muốn làm thế này làm thế nọ với anh thì mệt lắm, anh không muốn đâu.

Kỳ thực thì anh biết hôm nay mình quá phận. Thân là một vương hậu điện hạ, phải là một hiền phu lương phụ, nào có ai lại đi cãi lời của ngài như anh, cũng lại nào có ai dám giận dỗi quay lưng không thèm nhìn tới ngài?

Nhưng chịu thôi, đây là do Vương Nhất Bác ngầm đồng ý cho anh làm càn, dầu sao cũng là "tòng tử quân vương bất tảo triều"* rồi còn đâu.

*ý anh Chiến là bé Bo bỏ việc để cùng anh làm thế này rồi lại làm thế nọ á
🤭🤭🤭 Các cô có thể hiểu mà, tui tin mọi người.

Mà cũng có sao đâu? Một người nguyện ý sủng, một người nguyện ý bị sủng, ở bên cạnh nhau quả thực là tuyệt phối rồi còn gì nữa!

Cháo rất nhanh đã ăn xong, Tiêu Chiến ăn xong cháo liền ngoảnh mặt không nhận người, vùi đầu vào chăn, tiếp tục ngủ. Cậu cũng mặc kệ, vẫn là biết anh đang giận, không nên trêu chọc vào.

Tuần trăng mật mà, chính là hai người tân phu phu ở bên nhau, cùng nhau nị nị oai oai, ngọt ngọt ngào ngào thôi.

Nhưng quốc vương điện hạ lộ mặt trước công chúng, một khi ra ngoài sẽ vị vây quanh, so với ra ngoài cửa, thà rằng ở trong vương cung ngây người vẫn tốt hơn. Dẫu sao thì vương cung cũng không thiếu chỗ để đi.

Vương cung tọa lạc tại đế tinh thủ đô, có thể nói là có mọi thứ phát triển bậc nhất trong tất cả các thiên hà, nhưng vì quá phát triển các hoa hoa cỏ cỏ lại trở nên khan hiếm, nhưng vương cung còn có một vườn hoa, đã là rất chịu chi rồi.

Vì thế nếu muốn giải trí ở đế tinh, thì chỉ có thể lên quang não, trò chuyện chơi game, hoặc đeo vào mũ tiến nhập tinh thần, đi tới thời không giản nguyên.

Nhưng Tiêu Chiến không chọn chúng nó, anh khỏe lại liền lập tức tìm đại thân vương, nói cũng là đứa trẻ này quá ngoan ngoãn, anh không nỡ nhìn nó một mình phải đi học tập cái mớ quy củ kia.

Chỉ là có ai nói cho anh biết là tại sao một đứa trẻ như nó lại hiểu biết tất cả mọi chuyện của người lớn hay không?
Tại sao câu đầu tiên khi bước vào gặp anh không phải là chào hỏi thông thường mà lại là hỏi xem anh có khỏe hay không?

- Cha, cha có khỏe hay không? Lão ba chính là không biết chừng mực, cha đừng trách baba.

Tiêu Chiến lúc nghe thấy câu này đều cảm thấy khóe miệng của mình run rẩy, biểu tình cực kỳ dọa người.

- Cha không sao. Làm sao con biết được những chuyện đó?

Anh gần như phải gằn từng chữ mới khiến âm thanh thoát ra khỏi cổ họng.

- Máy lọc tin tức tố của phòng này vẫn luôn dùng liên tục mà. Cha, cha phát tình.

Một đứa trẻ sáu bảy tuổi nghiêm trang đối với người cha Omega mới được ba lấy về không lâu nói về kỳ phát tình, cái tình huống này quả thực là chỉ có anh mới có thể mắc phải mất.

- Ai nói với con mấy thứ này?

Tiêu Chiến vẫn không từ bỏ tiếp tục hỏi lại một lần nữa. Anh không tin là bé con có thể tự hiểu biết mấy chuyện này, nhất định là có người đã dạy cho bé.

- A, đây là môn học bắt buộc của con đó, baba bắt con học trước cả học quy củ vương cung luôn. Con cũng không hiểu lắm, nhưng mà đúng là con học qua rồi.

Đứa nhỏ hồn nhiên ngây thơ không biết bản thân đã bán đứng lão ba nhà mình, vạch trần tội của cậu.

Dù rằng đây là thường thức sẽ được dạy khi các bé đi học nhưng không phải là thời điểm chưa tới mười tuổi đã phải học như bây giờ. Đây đều là thường thức khi chúng sắp mười tám tuổi mới được học, bởi vì khi đó chúng mới chuẩn bị phân hóa. Vậy tại sao Vương Nhất Bác lại cho đứa nhỏ này học sớm như vậy?

- Được rồi, lần sau cha sẽ nói với ba để ba cho con học mấy thứ có ích hơn, hôm nay cứ nghỉ trước đã.

(kỳ thực thì giáo dục giới tính quan trọng lắm đó anh Chiến ơi, chẳng qua bé Bo giáo dục hơi bị sớm quá thôi...)

- Vâng, con biết rồi, cám ơn cha. Nhưng mà cha sẽ có tiểu bảo bối sao? Baba nói cha sẽ sinh cho con một bảo bối Omega nha.

Tiêu Chiến mặt lại tiếp tục nổi lên hắc tuyến. Rốt cuộc là Vương Nhất Bác đã nói với cậu nhóc này bao nhiêu thứ vậy? Quốc vương điện hạ không phải là rất bận rộn sao, sao Vương Nhất Bác còn có tâm trạng đi thủ thỉ cùng với con trai vậy chứ?

- Con thích tiểu bảo bối sao tiểu Minh?

- Ba nói nếu con có em trai hoặc em gái thì sẽ có người cùng con chơi đùa, con cũng không cần phải một mình đối mặt với những yêu cầu khắt khe của baba.

- Baba thực sự rất khắt khe với con sao?

Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Bởi vì nữa tháng trôi qua dù ngắn nhưng anh vẫn có thể nhìn ra cậu rất yêu thương đứa nhỏ Vương Nhất Minh này. Vậy thì tại sao cậu lại phải khắt khe với đứa nhỏ?

- Baba nói là sau này con sẽ giống baba làm quốc vương, mà quốc vương thì không được phép phạm lỗi, mọi mặt đều phải thật ưu tú mới có thể thẳng lưng cao đầu được. Nhưng mà cha ơi, con không muốn làm quốc vương, làm quốc vương mệt như vậy, con không muốn. Cho nên cha phải sinh bảo bảo, để bảo bảo làm quốc vương.

Đứa nhỏ mang theo giọng nói non nớt của trẻ con, nhưng lời nói nói ra lại mang toàn bộ nội dung của người lớn khiến Tiêu Chiến có chút đau lòng. Anh vẫn biết là sống trong vương cung thì đứa trẻ nào cũng phải trưởng thành sớm, nhưng không nghĩ tới dù đã biết vậy rồi, lúc nghe thấy và chứng kiến vẫn là đau lòng như vậy.

Nhưng thực chất mà nói, anh không hi vọng mình sớm mang thai. Đứa nhỏ này tuy rằng nói vậy thôi chứ nếu anh có hài tử ngay lúc này, bé rất có thể sẽ suy nghĩ nhiều chuyện, sẽ tủi thân, cũng nghĩ rằng anh có đứa nhỏ của chính mình rồi sẽ không yêu thương nó nữa thì hỏng bét.

Với lại anh cũng không hi vọng con mình sinh ra phải gánh trên vai trách nhiệm làm một quốc vương đâu, bởi lẽ vương vị vốn là cho người đứng đầu, là anh cả, mà bé Vương Nhất Minh nhất định phải kế thừa vương vị này, đây là quy củ bao đời nay rồi.

- Tiểu Minh, quy củ vương cung vẫn luôn là truyền ngôi cho anh cả, dù cha có em bé thù con vẫn sẽ là quốc vương tương lai. Nhưng cha vẫn chưa mong muốn có em bé ngay lúc này, cha vẫn còn muốn để cho con cảm nhận được sự quan trọng của con trong lòng cha.

Anh không biết cậu bé nghe có hiểu hay không, nhưng anh vẫn muốn nói ra, giống như lời thủ thỉ lại giống như lời nỉ non tự nhắc nhở bản thân vậy.

- Con biết rồi, cha.

Bé tất nhiên là biết mình không có khả năng trốn tránh khỏi ngôi vị quốc vương của đế quốc kia, nhưng vẫn muốn than vãn với cha nha. Trong lòng bé thì baba nghiêm nghị, vẫn là nói chuyện với cha thoải mái, hơn nữa cha còn luôn quan tâm đến cảm nhận của bé nữa.

Hai cha con lại câu được câu không mà nói chuyện với nhau. Chỉ là đại thân vương rất tri kỷ, an phận ngồi trên giường cùng cha nói chuyện. Bởi vì sao a? Bởi vì bé biết là cha mệt nha, cho nên bé bồi cha, ngồi trên giường kể chuyện cho cha nghe.

Trẻ con tinh lực tràn đầy nhưng cũng rất nhanh mệt, nói chuyện được một lúc thì quản gia Trần mang vào phòng một ít điểm tâm, cậu bé ăn xong liền mệt mỏi, nằm ngủ ngoan ngoãn bên cạnh Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến vẫn chưa thực sự khỏe hẳn, nghe bé kể chuyện liền cũng buồn ngủ, thế là cũng nằm bên cạnh cậu bé ngủ luôn.

Cho nên lúc quốc vương điện hạ bước vào phòng, nhìn thấy chính là một lớn một nhỏ đang ôm lấy nhau ngủ đến thơm ngọt. Đứa nhỏ ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, mà anh cũng ôm lấy cậu bé vào lòng, không khí ấm áp quanh quẩn căn phòng rất có không khí gia đình.

Thoáng liếc qua điểm tâm trên bàn đã được sử lý sạch sẽ, quốc vương điện hạ quyết định để cho hai cha con tiếp tục ngủ, bản thân cũng leo lên giường, gia nhập đội ngũ.

Thế là ta có hình ảnh hài hòa như thế này, một nhà ba người ôm lấy nhau mà ngủ, không khí nhẹ nhàng dìu dìu lơ lửng, thực dễ chịu.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, phát hiện ra mình đã ngủ được vài tiếng đồng hồ, thức ăn trong bụng đã bị tiêu hóa sạch sẽ, mà cũng đã quá giờ ăn trưa rồi. Vương cung có quy định là phải ăn trưa đúng giờ, anh lại vi phạm quy tắc, không biết nhà bếp có còn gì đó có thể ăn được hay không nữa.

Sau đó anh mới nhìn thấy quốc vương điện hạ nhà mình cũng đang nằm ngủ bên cạnh. Có vẻ như hôm nay không chỉ mình anh vi phạm quy củ rồi đây.

Thoáng liếc một chút qua chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, anh do dự xem có nên gọi cậu dậy hay không. Quốc vương điện hạ có nhiều việc phải làm, ngày thường giờ này cậu nên có mặt ở thư phòng rồi mới đúng.

- Điện hạ, dậy thôi, đã muộn rồi.

Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Tiêu Chiến vẫn quyết định gọi cậu dậy. Vương Nhất Bác nghe được thanh âm gọi mình nhẹ như bông, giống như một cọng lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt, thực ngứa ngáy.

Cậu ngủ nông, đây là căn bệnh từ trước đến nay, cũng là thói quen thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận của cậu, nên dù vương hậu điện hạ của cậu có gọi nhẹ đến đâu, cậu cũng có thể tỉnh lại được.

Mà mở mắt ra lại phát hiện lão bà nhà mình đang nhìn mình đắm đuối, cậu nhịn không được chống một tay, tránh để bản thân đè dính con trai, sau đó rướn người hôn lên khóe môi của Tiêu Chiến.

Ừm, mềm mại, ngọt ngào, giống y hệt như trong tưởng tượng của bản thân cậu.
_________________

Hôm nay up hơi muộn, vì tui đi học cả ngày luôn á, bây giờ mới viết xong vội đăng lên nà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top