Chương 2

Sau khi lo xong hậu sự cho ba mẹ, vì không có anh em, họ hàng nên anh được cô nhi viện nhận nuôi, sống trong đó tròn 18 tuổi, anh lên Bắc Kinh tìm kiếm việc làm. Anh xin vào một công ty thiết kế, thuê một căn nhà trọ, sống một cuộc sống tẻ nhạt, lúc  buồn anh  xin nghỉ, cầm giấy, bút vẽ và màu, đi đâu đó ngắm cảnh, vẽ tranh, cuộc sống của anh cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi đi, cho đến khi một ngày vào mùa đông năm anh 27 tuổi  .

Hôm đấy trời lạnh buốt, nghe TV nói ngày hôm đó sẽ có tuyết đầu mùa rơi, anh rất thích những trận tuyết đầu mùa, năm nào anh cũng xin nghỉ để đi ngắm tuyết đầu mùa. Hôm đấy anh mặc một chiếc áo len trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác, đội chiếc mũ len, đi đôi giày trắng, cầm theo bảng vẽ, anh đi đến một chiếc ghế đá ở công viên gần nơi anh ở, ngồi xuống.

Trời chuyển sang đông, không khí không biết mọi người ra sao, còn đối với anh rất dễ chịu, những làn gió lành lạnh thổi qua và cũng thổi luôn những ưu tư muộn phiền đi, những chiếc lá khô theo gió cứ khẽ khàng sào sạc, nghe rất vui tai .

Anh ngồi xuống, lấy giấy ra vẽ, hôm đấy không phải ngày nghỉ nhưng người đi qua lại tấp nập, anh ngồi vẽ, đột nhiên chiếc cọ vẽ trên tay anh rơi xuống đất, anh cúi xuống nhặt, chưa kịp chạm tay vào cây cọ thì có một bạn tay khác đã nhặt cây cọ lên, anh ngước lên, là một thanh niên, gương mặt rất đẹp như tạc tượng, cậu con trai đó cúi xuống lấy cây cọ rồi đưa cho anh.

"Đồ của anh " anh nhận cây cọ từ tay cậu con trai đó

"Cảm ơn cậu "

"Không có gì, anh đang vẽ tranh sao, nó rất đẹp "

"Cảm ơn "

"Tôi cũng rất thích vẽ, nhưng không có năng khiếu nên rất thảm bại, tranh của anh thật sự rất đẹp "

"Cảm ơn lời khen của cậu "

"Không có gì !Tôi thấy anh ngồi đây có một mình .... Ừm ...tôi có thể làm bạn với anh không ??"

"Đ...Được ,tôi tên Tiêu Chiến, 27 tuổi, rất vui làm quen với cậu "

"Tôi tên Vương Nhất Bác, 23 tuổi, rất vui được làm bạn với anh " người con trai đó  nở nụ cười trên môi

Lúc đó tim anh như lệch đi một nhịp, gương mặt đó, nụ cười đó khiến anh xao xuyến không thôi, trái tim đập nhanh từng nhịp thình thịch liên hồi, cùng lúc đó những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, chạm nhẹ vào áo anh  .

Ngày tuyết rơi đầu mùa, cũng là ngày  anh và cậu lần đầu gặp  nhau ...

_____

"Đang nghĩ gì vậy ??"anh đang chìm trong kí ức thì một giọng nói làm anh hồi tỉnh, quay ra cậu đã tỉnh từ lúc nào.

"Em tỉnh rồi "

"Ừm, anh nghĩ gì mà thất thần vậy ??"

"Không có gì, nghĩ về chút chuyện quá khứ mà thôi "

"Quá khứ không tốt đẹp thì cứ quên đi, đừng để trong lòng, giữ những kí ức tốt đẹp là được rồi "

"Ừm, nghe em "

"Cũng muộn rồi, em giúp anh tắm "

"Được "

"Em bế anh "

" Được  "

Cậu luồn một tay sau lưng anh, một tay xuống nếp gấp đằng sau đầu gối bế anh lên .

"Anh lại nhẹ đi rồi "

Từ khi anh bệnh, cậu thấy anh càng ngày càng gầy, dù ép anh ăn bao nhiêu vẫn gầy, nhìn anh dùng thân thể gầy, mỏng manh vậy để đấu tranh với bệnh tật khiến cậu thật đau lòng .

"Đâu có, anh thấy mình đâu có gầy, vẫn vậy mà "

"...."

Cậu không nói gì, một đường ôm anh vào nhà tắm

" Để em cởi quần áo giúp anh"

"Để anh, anh làm được mà "

"Em muốn giúp "

"Được "

Cậu giúp anh cởi quần áo rồi đặt anh xuống bồn tắm do cậu chuẩn bị từ trước, cậu ngồi xuống, sắn tay áo sơ mi cao lên, lấy bông tắm kì lưng cho anh. Anh vừa ngồi vừa hưởng thụ sự nuông chiều của cậu .

Cậu vẫn vậy, ân cần, nuông chiều anh, hai năm nay anh bệnh, sự nuông chiều của cậu lại tăng gấp bội .

Thí dụ vì không muốn uổng phí hai năm cỏn con vỏn vẹn sống trên đời, anh muốn thực hiện những ước nguyện anh chưa thực hiện được. Và cậu là người luôn cùng anh thực hiện những ước nguyện đó.

Anh nói muốn đi Phần Lan ngắm cực quang, cậu không chần chừ hủy bỏ tất cả công việc mua 2 vé đi Phần Lan gấp để dẫn anh đi. Thỉ dụ như anh muốn đi trượt tuyết, cậu không nói hai lời liền đưa anh đi, thật nhớ những ngày vui vẻ đó, còn có, anh nói muốn ăn lẩu cay, dù cậu không biết ăn cay nhưng cậu vẫn ăn cùng anh, cậu vừa ăn, nước mắt cứ chảy ra, mặt đỏ bừng, anh bảo cậu không cần vì anh mà làm thế, nhưng cậu nói một câu làm anh thấy thật ấm lòng

"Không sao, anh vui là được "

Thật nhớ những ngày tháng đẹp đẽ đó ...

"Chiến ca, Chiến ca "

"À, hả ?"

"Anh lại thất thần, đang nghĩ gì vậy ??"Cậu đang kì lưng cho anh, đột nhiên thấy anh im lặng, nhìn thì anh lại thất thần nghĩ gì đó

"Không có, anh đang nhớ lại những ngày đi chơi thôi "

"Anh muốn đi đâu nữa không ?Em dẫn anh đi "

"Không, anh không muốn đi nữa, chỉ muốn ở bên cạnh em "

"Em vẫn ở đây mà, mãi mãi bên cạnh anh "

"Ừm "

"Được rồi, em đi lấy quần áo cho anh, lúc nãy em quên chưa lấy rồi "

"Được "

Cậu đứng dậy đi ra tủ lấy quần áo cho anh, đến khi quay lại anh đã gục ở thành bồn tắm mà chìm vào giấc ngủ. Cậu cũng chỉ biết lắc đầu, Chiến ca của cậu, dạo này ngủ càng ngày càng nhiều khiến cậu càng ngày càng lo lắng, cậu biết tử thần sắp mang người của cậu yêu đi nhưng cậu không muốn, cậu muốn ích kỉ giữ anh lại .

Cậu đi lại bế anh lên choàng áo tắm lên người anh rồi bế anh ra ngoài, mặc quần áo cho anh, lau khô đầu rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho anh ngủ. Cậu đứng lên đi lấy quần áo đi tắm, tắm xong cậu bước xuống nhà, dì Trương ở trong bếp thấy cậu liền đi ra

"Nhất Bác đấy à, bữa tối ta chuẩn bị xong rồi, cháo của cậu Tiêu ta cũng nấu rồi, ta về trước nha "

"Con biết rồi, dì về ạ "

Dì Trương là người giúp việc cậu thuê về chăm sóc anh những lúc cậu không có nhà, dì rất tốt bụng, biết bệnh tình của anh, dì càng thấy thương anh, dì vừa là giúp việc vừa là người bầu bạn khi cậu bận công việc không ở nhà với anh được.

Khi dì Trương về, cậu đi vào bếp, bỏ bát cháo lên khay thêm một cốc nước và thuốc rồi bê lên phòng. Cậu bước vào phòng, anh vẫn ngủ m, cậu đi lại, đặt khay cháo lên bàn cạnh giường rồi mới ngồi xuống gọi anh dậy

"Chiến ca, Chiến ca, mau dậy thôi"

"Ưm, anh muốn ngủ "

"Dậy ăn rồi ngủ tiếp "

"Ừm "cậu liền nâng anh ngồi dậy, lấy chiếc gối chèn sau lưng anh rồi mới bê bát cháo lên, múc thìa cháo đưa trước mặt anh

"Nào, há miệng "

"Anh tự ăn được mà "

"Em muốn đút cho anh , nào há miệng "

"Rồi, aaaa"

Anh há miệng để cậu đút cho anh, ăn xong cậu lấy thuốc và nước cho anh uống, lau miệng rồi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, cậu cũng nằm xuống ôm anh

"Được rồi, ngủ thôi, em bồi anh ngủ "

"Được "anh ôm lấy cậu, rúc sâu vào hõm cổ cậu, ngửi mùi hương bạc hà dễ chịu, đột nhiên anh lên tiếng

"Nhất Bác "

"Em ở đây "

"Anh yêu em "

"Em cũng vậy, yêu anh Chiến ca "

________

Nếu hay cho 🐰xin một 🌟và comment góp ý cho 🐰nha

19112020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top