Chương 8 Ngươi cảm thấy Tiêu Chiến là người như thế nào?
Tiêu Chiến theo phụ thân xuống núi, cả đoạn đường vẫn cứ im lặng khiến lão hầu gia không nhịn được hỏi:
- Tiêu Tiêu, con thật sự không sao chứ?
Tiêu Chiến thấp giọng đáp:
- Con không sao, chúng ta về nhà rồi nói.
Tiêu Minh Triết nghe vậy mới hơi yên lòng hơn một chút, gật đầu:
- Được.
Vương Nhất Bác đi phía sau mấy lần muốn tiến lên giải thích với anh lại nhận ra cũng chẳng có gì để giải thích, hắn lúc đó thật sự không tin y.
Thời điểm Tiêu Chiến về đến hầu phủ thì trời đã tối đen, Tiêu Minh Triết dẫn anh thẳng đến thư phòng, giọng điệu có mấy phần sốt ruột hỏi:
- Sao con lại một mình chạy đến chỗ đó?
Tiêu Chiến ngoan ngoãn rót cho y một chén trà nhỏ nói:
- Phụ thân người đừng tức giận, con có chuyện này muốn nói với người.
Tiêu Minh Triết vốn không tức giận gì, chỉ là lo lắng anh chạy loạn sẽ xảy ra chuyện nghe vậy giọng cũng dịu lại:
- Chuyện gì?
Tiêu Chiến lấy từ tay áo ra một phong thư nhỏ, nói:
- Thứ này là con tìm được dưới mật đạo, vẫn chưa mở ra xem.
Nói đến cũng thực trùng hợp, lúc Tiêu Chiến lục lọi trong đống thư tín lộn xộn cùng Vương Nhất Bác vốn tưởng chuyến này đi phí công rồi, nào ngờ lúc ngồi xuống tay lại chạm phải một cơ quan dưới bàn. Bóng tối cùng vạt áo dài yểm trợ cho Tiêu Chiến, giúp anh thuận lợi lấy được thứ này mà Vương Nhất Bác không hề hay biết. Quả đúng là bàn tay vàng may mắn!
Tiêu Chiến đem phong thư mở ra, bên trong là một tấm bản đồ lớn, trên một số vị trí được đánh dấu bằng chu sa đỏ rực. Tiêu Chiến chỉ vào mấy nói được khoanh tròn hỏi người bên cạnh:
- Phụ thân, người có nghe nói ở những nơi này có gì đặc biệt không?
Tiêu Minh Triết xem xét kĩ một hồi thì lắc đầu:
- Không có. Con cần ta phái người đến đó thăm dò một chút không?
Tiêu Chiến đem bản đồ gấp lại cẩn thận đáp:
- Không cần, con nghi ngờ chuyện này có dính líu đến người trong kinh, chúng ta phái người đi nếu không cẩn thận sẽ dễ bị phát hiện.
Tiêu Minh Triết khẽ gật đầu:
- Được, trời cũng không còn sớm con về phòng nghỉ ngơi đi.
Trời thu se lạnh, từng tán hải đường khẽ đung đưa trong gió, đem hương thơm thanh dịu lan tỏa khắp góc sân nhỏ. Tiêu Chiến bước ra từ sau tấm bình phong, tùy tiện cầm lấy chiếc khăn được treo bên cạnh lau khô mái tóc sủng nước. Trời đã tối hẳn, ánh trăng nhu hoà xinh đẹp điểm lên từng nụ hoa, khiến chúng càng thêm rực rỡ động lòng người. Tiêu Chiến đi đến cạnh cửa sổ, đưa tay đón lấy một đoá hoa đang rơi ngoài khung cửa sổ, khẽ mỉm cười.
Sáng hôm nay Tiêu Chiến dậy hơi trễ hơn mọi ngày, có lẽ là vì hôm qua mãi mê nghiên cứu tấm bản đồ kia mà ngủ trễ. Anh gấp gáp lam y đơn giản, miệng gặm một cái bánh nhỏ không rõ là gì luống cuống vừa chạy ra ngoài vừa buộc lại tóc. Tiêu Chiến đột nhiên thắc mắc tại sao nam tử cổ đại lại phải để tóc dài, tuy là cũng trông không tệ nhưng cực kỳ phiền phức.
Tiêu Sở Tuân đứng giục ngoài cửa nãy giờ cuối cùng cũng thấy được người liền đưa cho anh một túi giấy nhỏ, giật lấy dây buộc tóc nói:
- Ăn đi, ta giúp đệ buộc.
Tiêu Chiến mở túi giấy nhìn thấy bên trong là hai cái bánh bao trắng tròn mềm mại thì giả vờ cào nhàu:
- Huynh đưa bánh bao không cho nước, muốn ta nghẹn chết à.
Tiêu Sở Tuân buộc xong tóc giúp anh nghe vậy cười mắng:
- Lo ăn nhanh đi, còn ở đó mà đòi hỏi.
Tuy là nói vậy y vẫn lấy ra một cái hồ lô nhỏ được điêu khắc tinh tế bằng ngọc đưa anh:
- Còn không phải do đệ à? Vừa đi vừa ăn, sắp trễ rồi.
Hai người nữa đi nữa chạy cuối cùng mới không đến trễ, Tiêu Chiến tựa vào vai đại ca nhà mình thở dốc, khuôn mặt anh tuấn vì chạy mà hơi ửng hồng. Tiêu Sở Tuân nhìn anh như vậy vừa lo vừa buồn cười:
- Thể lực của đệ sao lại kém như vậy chứ?
Tiêu Chiến trong lòng cũng thầm ghét bỏ sự yếu đuối của thân thể này nhưng chuyện này không tiện biểu hiện ra ngoài, chỉ đành ghét bỏ đá Tiêu Sở Tuân một phát:
- Mặc kệ ta!
Đoạn đi đến chỗ ngồi của mình. Nơi đó đã có một thiếu niên ngồi sẳn, trông thấy anh đến Vương Nhất Bác hơi mỉm cười vẫy vẫy tay:
- Tiêu Chiến, chào buổi sáng!
Anh không thèm nhìn Vương Nhất Bác đi ngồi vào chỗ cách hắn xa nhất. Vương Nhất Bác ngượng ngùng thu tay lại, giống như đứa trẻ làm sai lén lút nhìn Tiêu Chiến mấy lần, anh vẫn không thèm để ý đến cậu. Giờ học kết thúc, Tiêu Chiến theo thường lệ thu dọn mấy quyển sách nhỏ xếp lại gọn gàng trên bàn, xong xui mới đứng dậy chuẩn bị về nhà ăn cơm. Chợt cánh tay nặng trĩu, Vương Nhất Bác nắm lấy vạt áo anh, biểu cảm có chút khẩn trương nói:
- Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện một chút có được không?
Tiêu Chiến vốn định bơ hắn thêm mấy ngày nữa nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu:
- Được!
Anh trong lòng phỉ bán mình đúng là cái thứ không có tiền đồ, bên ngoài lại vẫn giữ vẻ lạnh nhạt xa cách nói:
- Ngươi có chuyện gì nói nhanh một chút, ta còn có việc.
Vương Nhất Bác vừa chột dạ vừa khó hiểu, mình và y cùng lắm chỉ là quân tử tri giao, tại sao người ta mơi không để ý đến mình một chút bản thân lại cảm thấy khó chịu như vậy? Rõ ràng trước đây mình có thế đâu. Vương Nhất Bác nghẹn một hồi cuối cùng mới nhỏ giọng nói:
- Ta xin lỗi, là ta không tốt, ngươi đừng giận nữa được không?
Tiêu Chiến không đáp lại hắn, Vương Nhất Bác lại nói:
- Tiêu Chiến, ta không phải không tin ngươi, chỉ là chúng ta quen biết chưa bao lâu, ta phòng bị với ngươi một chút cũng là chuyện bình thường. Ngươi đừng không để ý đến ta có được không?
Tiêu Chiến vốn cũng không giận dỗi gì người này, chỉ là bên ngoài vẫn phải ra vẻ một chút:
- Ta không có giận ngươi, chỉ là... Cảm thấy có chút thất vọng...
Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, Tiêu Chiến lại tiếp tục công kích:
- Ngươi vậy mà lại nghi ngờ ta sẽ chung phe với đám tham quan... Thôi bỏ đi, nếu ngươi không còn chuyện gì nữa thì ta về trước.
Vương Nhất Bác đứng dậy, đưa tay kéo người lại nói:
- Ngươi biết ta không phải có ý đó mà.
Tiêu Chiến khẽ cười, giọng nói có chút ảm đạm:
- Vậy ngươi có ý gì?
Vương Nhất Bác nhất thời không biết nên trả lời thế nào, Tiêu Chiến lại ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói nghiêm túc đến cực điểm:
- Vương Nhất Bác, muốn phục hưng Vĩnh An chỉ một người là không đủ, ta là thật tâm muốn cùng ngươi chấn chỉnh lại triều đình mục nát này. Ngươi cứ từ từ nghĩ kỹ trước, khi nào nghĩ xong thì nói với ta, ta đói rồi, về ăn cơm trước đây.
Vương Nhất Bác ngồi im đó một lúc lâu đến khi thân ảnh người nọ đã biến mất hoàn toàn mới hơi hồi thần, mang theo một mớ suy nghĩ lộn xộn quay về Vương phủ.
Kỳ thực đối với chuyện này Tiêu Chiến cũng không có mấy phần chắc chắn, vẫn là tùy vào ý trời vậy. Tiêu Chiến gắp một miếng cá trắng mềm cho vào miệng, thịt cá thơm ngọt ăn cũng khá ngon, nhưng hình như nhạt nhẽo hơn hiện đại một chút. Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghĩ linh tinh thành ra có hơi thất thần, Hầu gia trông thấy liền lo lắng hỏi:
- Tiêu Tiêu sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị à?
Tiêu Chiến lắc đầu, cười:
- Không có, rất ngon ạ;
Lại như đột nhiên nhớ đến chuyện gì nói:
- À đúng rồi phụ thân, con muốn tìm vài cận vệ.
Tiêu Chiến không dám chắc Vương Nhất Bác sẽ đồng ý nên muốn từ từ chuẩn bị cho mình một chút, trước tiên là phải tìm và bồi dưỡng một tâm phúc đáng tin cậy. Tiêu Minh Triết không biết suy nghĩ này của anh, chỉ là nhớ đến những chuyện xảy ra gần đây liền gật đầu:
- Vừa đúng lúc hầu phủ mới tuyển một nhóm hộ vệ mới, lát nữa dẫn con đi chọn vài người.
Tiêu Chiến còn chưa kịp đồng ý đã có người từ bên ngoài chạy đến báo:
- Hầu gia, tên sơn phỉ hôm trước đã chết rồi.
Tiêu Minh Triết cau mày, buông đũa đứng dậy:
- Tại sao lại chết?
Tên gia tướng khom người cung kính đáp:
- Trên người không có vết thương, có lẽ là do trúng độc.
Hầu gia nhíu mày càng sâu nói:
- Ta đến xem thử chút.
Tiêu Chiến không biết từ bao giờ đã đi đến sau lưng Hầu gia, giơ tay:
- Phụ thân, con cũng muốn đi.
Tiêu Sở Tuân cũng đứng lên:
- Con đi nữa.
Tiêu Minh Triết do dự một hồi cuối cùng vẫn đồng ý. Ba người theo thị vệ đi đến một căn phòng nhỏ sạch sẽ, trong phòng là thi thể của tên sơn phỉ cùng một nhóm người mà theo từ ngữ hiện đại thì có lẽ là bọn họ đang khám nghiệm tử thi thì phải. Tiêu Chiến theo phụ thân và đại ca bước vào phòng, đám người liền lùi ra hành lễ. Tiêu Minh Triết khẽ phất tay, một lão nhân trung niên bước lên khom người nói:
- Hầu gia, người này do trúng độc mà chết, loại độc này cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ cần hiểu biết một chút y thuật liền có thể phối ra được.
Lão dừng một chút lấy ra một mảnh ngọc vỡ loan lỗ vết máu được gói kĩ càng trong một tấm lụa nhỏ nói:
- Chẳng qua thuộc hạ phát hiện ra thứ này trong tay y, không biết có giúp ích gì được cho Hầu gia không?
Lão cuối đầu càng thấp, cung kính đem tấm lụa đưa đến trước mặt Tiêu Minh Triết, Tiêu Chiến và Tiêu Sở Tuân cũng đi tới nhìn thử một chút. Mảng vỡ này tuy loan lỗ máu tươi nhưng vẫn có thể nhìn thấy chất ngọc rất tốt, cũng rất thuần khiết, đương nhiên chủ nhân của nó chắc hẳn là một người không phú thì quý. Tiêu Minh Triết nhìn nhìn mảnh ngọc vỡ một hồi, mày nhíu càng sâu, Tiêu Chiến hơi nhỏ giọng hỏi như thăm dò:
- Phụ thân, làm sao vậy ạ?
Tiêu Minh Triết đem ngọc đưa cho lão thuộc hạ, đoạn xoay người hạ lệnh với gia tướng đứng bên cạnh:
- Các ngươi nhanh chóng đem thì thể này đi xử lý, chuyện này về sau đừng nhắc lại nữa.
Tiêu Chiến khó hiểu hỏi:
- Phụ thân, chuyện này vẫn chưa điều tra xong mà.
Tiêu Minh Triết cố gắng điều chỉnh sắc mặt lại như bình thường, ôn nhu xoa xoa đầu anh:
- Tiêu Tiêu, chuyện này không đơn giản như con nghĩ...
Tiêu Chiến nghiêm mặt, cực kỳ kiên quyết nói:
- Phụ thân, bởi vì chuyện này còn nhiều khúc mắc nên càng phải điều tra rõ ràng, phụ thân người yên tâm, con tự biết chừng mực mà.
Tiêu Minh Triết nghe xong cũng không tức giận, thu cánh tay về khẽ thở dài. Đứa trẻ này...
*****
Vương Nhất Bác khép lại quyển binh thư đang đọc dở, có chút thất thần suy nghĩ, Hạ An đứng bên cạnh liền hồi hộp đến không dám thở mạnh. Công tử nhà hắn hôm nay không biết cùng vị kia nói những gì mà từ lúc về đến giờ cứ như người mất hồn, ban nãy ăn cơm còn không cẩn thận đánh rơi cả bát. Thiếu niên khẽ nâng mắt nhìn người trước mặt một chút, nhịn nhịn một hồi vẫn không nhịn nổi tò mò cùng lo lắng mà hỏi:
- Công tử, người có chuyện gì băn khoăn sao?
Vương Nhất Bác khẽ ngẩn đầu nhìn Hạ An hỏi:
- Ngươi cảm thấy Tiêu Chiến là người như thế nào?
Hạ An hơi ngẩn người cố gắng nghiềm ngẫm ý tứ của chủ tử nhà mình, không biết thiếu niên nghĩ đến việc gì mà khuôn mặt hơi ửng hồng, không lẽ...
- Ta cảm thấy Tiêu nhị công tử cũng rất tốt, lớn lên trông rất đẹp mắt, tính tình cũng ôn hoà dễ nói chuyện, nếu người... A hèm... Thì cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Vương Nhất Bác tựa hồ cảm thấy hình như tên này đã hiểu sai cái gì rồi:
- Ngươi nói linh tinh gì vậy? Ta hỏi ngươi cảm thấy người này có thể tin tưởng được không á!
Hạ An nhìn hắn bằng ánh mắt "ta hiểu mà", cố gắng nhịn cười nói:
- Vậy sao, là ta suy nghĩ nhiều rồi! Tuy bên ngoài có không ít lời đồn không tốt về y nhưng ta cảm thấy người này không giống như vậy. Có điều thân thể hình như không tốt lắm, sau này cần phải chú ý điều dưỡng thật tốt.
Vương Nhất Bác lười giải thích với cậu, xua xua tay đuổi người. Hạ An còn muốn hỏi thêm mấy câu lại chạm phải ánh mắt sắc lạnh của hắn liền biết điều mà chạy đi mất. Vương Nhất Bác hơi suy tư, đem những lời mà anh nói ban trưa ra cẩn thận suy nghĩ lại một lần, quả thật trông không giống giả vờ chút nào. Thôi bỏ đi, hắn ở chốn kinh thành này thế cô lực mỏng cũng chẳng thể làm được gì, không bằng cược thử một ván cùng y.
--------------------------------------------------
Chương này hơi nhạt nhẽo hé.🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top