Chương 7 Y... Hình như giận ta thật rồi.
Trong hình ngục tối tăm thoảng mùi ẩm mốc cùng huyết khí nhàn nhạt, Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân lại mang theo sát khí bức người:
- Ta hỏi ngươi, vị đại nhân mà lúc đó trại chủ của ngươi nói là ai?
Tên sơn phỉ thoáng run rẩy, nhưng vẫn ngoan cố ngậm chặt miệng, mà cũng không phải chỉ có mình hắn sợ, Tiêu Minh Triết đứng bên cạnh cũng bị anh làm cho hết hồn. Tiêu Tiêu nhà lão thế mà còn có bộ mặt đáng sợ như vậy! Tiêu Chiến lại chỉ hơi mỉm cười, trên tay cầm lên một thanh đoản đao nhỏ tùy tiện lấy được trên bàn để hình cụ, đi thêm vài bước về phía tên sơn phỉ. Lưỡi đao sắc nhọn mang theo cảm giác lành lạnh theo hành động của anh nhẹ nhàng trượt qua phần cổ yếu ớt, Tiêu Chiến thấp giọng nói:
- Ta không có quá nhiều kiên nhẫn để chơi với ngươi, ngươi vẫn là nên thức thời một chút.
Tên sơn phỉ có hơi khẩn trương, phía sau lưng đã thấm một tầng mồ hôi lạnh:
- Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả!
Tiêu Chiến thu lại đoản đao, ánh mắt càng thêm sắc lạnh:
- Ta hỏi ngươi lần cuối, tên đại nhân mà trại chủ nhà ngươi nhắc đến là ai?
Tên sơn phỉ bị dọa cho bay mất nữa cái hồn, sắc mặt càng thêm hốt hoảng:
- Ta... Ta không...
Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng đem đoản đao vứt lại trên bàn, nói với sơn phỉ:
- Ta nói trại chủ nhà ngươi cũng không còn, ngươi thà chết không nói thì cũng chẳng có lợi ích gì.
Tên sơn phỉ sắc mặt trắng bệch, môi mím chặt một hồi mới nói:
- Nếu ta nói cho ngươi toàn bộ những gì ta biết ngươi sẽ tha mạng cho ta sao?
Tiêu Chiến hơi mỉm cười:
- Còn phải xem ngươi nói cho ta những gì nữa.
Tên sơn phỉ đắn đo một hồi cuối cùng mới nói:
- Được, ta nói! Đại nhân mà trại chủ nhắc đến là một người rất có thế lực ở Giang Nam, ta cũng chưa từng gặp qua hắn.
Tiêu Chiến lại hỏi:
- Vậy các ngươi và hắn có quan hệ như thế nào?
Sơn phỉ thành thật đáp:
- Là đối tác làm ăn, người nọ bán vũ khí cho bọn ta.
Dừng một chút tên sơn phỉ mới rụt rè hỏi:
- Đại nhân, những gì ngươi hỏi ta đều đã trả lời, vậy...
Tiêu Chiến phất tay ra lệnh với đám gia tướng đứng bên cạnh:
- Đem hắn đưa vào nhà giam.
Vừa quay đầu lại trông thấy lão hầu gia ngây người đứng một bên làm anh hơi giật mình, hình như mình làm hơi quá rồi thì phải. Tiêu Chiến đang không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý thì Tiêu Minh Triết đã vỗ vai anh cười nói:
- Làm tốt lắm, không hổ là nam nhân Tiêu gia nhà chúng ta!
Tiêu Chiến chẳng hiểu vì, hoang mang gãi gãi đầu cười theo lão mấy tiếng mới nói:
- Phụ thân, hôm nay người cũng vất vả rồi cũng nên quay về nghỉ ngơi đi, con muốn đi xem tình hình Vương Nhất Bác.
Tiêu hầu gia khẽ gật đầu:
- Được, về sớm chút.
Đợi khi thân ảnh thiếu niên đã khuất dạng lão mới khẽ thở dài một tiếng.
Tiêu Chiến một mình chạy đến Thái Yên sơn, nơi này ban sáng vẫn còn là doanh trại sơn phỉ mà sau một trận càn quét đã đổ nát hoang tàn, có nơi còn bị cháy xém. Tiêu Chiến cẩn thận nhảy qua một gốc cây lớn ngã trên mặt đất đi vào bên trong. Lời khai của tên sơn phỉ khiến Tiêu Chiến nghĩ đến cái gì đó lại mơ hồ không nhìn rõ, cho nên anh quyết định đến đây tìm thêm manh mối.
Tiêu Chiến tìm kiếm mấy phòng óc còn miễn cưỡng đứng vững, nhưng còn chưa tìm được gì đã thấy một bóng người thấp thoáng trong góc khuất. Anh cảnh giác tiến lại gần người nọ lại đột nhiên hét lớn làm anh cũng hết hồn hét theo. Giây tiếp theo xuất hiện một thiếu niên lam y sẩm màu không biết từ đâu lao đến chắn trước người hắn:
- Công tử, xảy ra chuyện gì vậy?
Vương Nhất Bác từ phía sau thân hình thiếu niên ló ra đôi mắt nhắm chặt hỏi:
- Có ma, Hạ An!
Tiêu Chiến hơi bình ổn lại tâm trạng, giọng nói này hình như hơi quen tai thì phải. Anh nhanh nhẹn lách người tránh khỏi cú đạp xé gió của Hạ An, thăm dò gọi:
- Vương Nhất Bác?
Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, lúc này mới hơi bình tĩnh lại nhưng giọng vẫn còn vương chút run rẩy:
- Hạ An chậm đã, hình như là người quen.
Tiêu Chiến nhân lúc thiếu niên nọ dừng lại động tác lấy ra một cái mòi lửa, ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên bàn tay anh, chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn như được khắc thành. Vương Nhất Bác lúc này mới xem như bình tĩnh hoàng toàn, nghỉ đến hành động ban nãy của mình mặt lập tức ửng hồng, mất mặt quá đi! May mà trong phòng không thắp đèn, trời cũng đã sập tối không ai để ý đến sự thay đổi này, Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên ho mấy tiếng:
- Khụ khụ, Tiêu Chiến sao ngươi lại ở đây?
Tiêu Chiến mỉm cười nghiêng đầu hỏi lại hắn:
- Vậy sao ngươi lại ở đây?
Vương Nhất Bác đi mấy bước lại gần anh, thấp giọng nói:
- Ban sáng đi gấp quá nên ta đánh rơi một vật, bây giờ muốn đến tìm.
Tiêu Chiến ra vẻ hơi ngạc nhiên:
- Trùng hợp vậy sao, ta cũng muốn tìm đồ.
Vương Nhất Bác lại bước thêm mấy bước khiến Tiêu Chiến không tự chủ được liên tục lùi về phía sau:
- Vậy sao?
Tiêu Chiến bị hắn ép đến góc tường, tay chạm đến vật gì đó là lạ. Chợt dưới chân truyền đến cảm giác trống rỗng cả người vô lực rơi xuống, trong lúc cấp bách Tiêu Chiến theo bản năng nắm lấy thứ ngay bên cạnh, thành thử kéo luôn Vương Nhất Bác rớt xuống hố. Sự việc xảy ra trong chớp mắt, đến khi Hạ An kịp phản ứng lại thì miệng hố đã đóng chặt, làm cách nào cũng mở không được, thiếu niên bị dọa đến quýnh cả lên gọi:
- Công tử!
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác ngã xuống một mật đạo tối om, Vương Nhất Bác phản ứng cực nhanh trở tay ôm ngang thắt lưng anh, tay còn lại men theo ánh lửa chập chờn trên tay Tiêu Chiến chuẩn xác bắt lấy một vật thể gì đó nhô khỏi tường nói:
- Tiêu Chiến, có thang, ngươi tự leo xuống được không.
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra tư thế hiện giờ của hai người hơi xấu hổ, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy thắt lưng anh, Tiêu Chiến vì tránh bị rớt xuống nên cong hai chân kẹp chặt eo hắn, hai tay cũng không rảnh rỗi mà vòng qua cổ ôm người ta. Tiêu Chiến mất tự nhiên khụ khụ ho mấy tiếng đáp:
- Được.
Mật đạo này không quá sâu hai người leo một lúc đã đến đáy, Tiêu Chiến lục lọi trong y phục một hồi lại lấy ra một cái bật lửa nhỏ, Vương Nhất Bác bậc cười hỏi:
- Ngươi lấy đâu ra nhiều bật lửa vậy?
Tiêu Chiến đem ngọn lửa nhỏ rọi qua một lượt căn mật đạo chật hẹp, phát hiện ra một ngọn đèn dầu nho nhỏ liền đem nó thắp lên đưa cho Vương Nhất Bác:
- Kệ ta, nè cầm lấy.
Vương Nhất Bác tiếp lấy ngọn đèn, cũng không tách ra mà lẽo đẽo theo sau anh, Tiêu Chiến khó hiểu hỏi:
- Ngươi đi theo ta làm gì?
Vương Nhất Bác nắm lấy vạt áo anh, dường như là rất sự hãi, khi nói chuyện giọng nói còn mang theo một chút run rẩy:
- Chỗ này tối như vậy, Tiêu Tiêu ta sợ.
Tiêu Chiến nguy hiểm híp mắt nhìn hắn, lại nghĩ đến chuyện xảy ra ban nãy lập tức bậc cười:
- Phụt... Vương Nhất Bác, haha..
Vương Nhất Bác mặc dù có vài phần giả vờ nhưng thật ra hắn cũng hơi sợ thiệt, nhìn bộ dạng cười ngặt nghẽo của anh liền vừa thẹn vừa tức nói:
- Không cho cười!
Tiêu Chiến sợ hắn giận thật liền ngậm miệng, sống chết nín cười nói:
- Được được, không cười.
Lại quay sang đem tay Vương Nhất Bác nắm lấy, xúc cảm mềm mại mát lạnh truyền đến khiến Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, trái tim trong lòng ngực mạnh mẽ xao động. Tiêu Chiến lại không để ý đến biến hoá của người phía sau, kéo Vương Nhất Bác đến một bàn nhỏ nói:
- Xuống cũng xuống rồi ngươi tìm thử xem nơi này có thứ gì hữu ích không?
Vương Nhất Bác lúc này mới giật mình, mờ mịt hỏi:
- Ngươi nói gì?
Tiêu Chiến hơi nhíu mày, đem toàn bộ những thứ trong ngăn kéo dưới bàn lấy ra nói:
- Ta bảo ngươi tìm xem trong đống này có thứ gì hữu ích không?
Trong ngăn tủ chủ yếu là giấy tờ thư tín, hai người kiên nhẫn đọc một hồi vẫn không thấy có gì đặc biệt. Tiêu Chiến rầu rĩ ngồi xuống nền đất, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc:
- Vương Nhất Bác, có phải ngươi cũng cảm thấy chuyện này có điểm bất thường?
Vương Nhất Bác hơi ngẩn đầu, ánh mắt mang theo mấy phần thăm dò:
- Ngươi có ý gì?
Tiêu Chiến nhướng mày:
- Ngươi biết ta có ý gì mà, Vương Nhất Bác, so với ta ngươi càng nên hiểu rõ lợi hại của chuyện này.
Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến liền tiếp tục nói:
- Đám sơn phỉ trên Thái Yên sơn này xuất thân đa phần đều là dân thường, ngươi không thắc mắc vì sao bọn chúng có thể tạo ra một hệ thống mật đạo phức tạp như vậy à?
Vương Nhất Bác khom người, đem khuôn mặt dán sát đến cơ hồ sắp chạm vào nhau hỏi:
- Ngươi biết?
Tiêu Chiến ngượng ngùng đẩy người ra bực bội nói:
- Ta đang nói chính sự đấy, ngươi nghiêm túc một chút đi.
Vương Nhất Bác khẽ cười, sắc mặt cũng nghiêm túc hơn vài phần:
- Được, vậy nói ta biết vì sao đi.
Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ một hồi mới nói:
- Sơn phỉ trên núi không chỉ có hệ thống mật đạo phức tạp mà còn được trang bị vũ khí, những thứ này bọn chúng không thể tự làm được nên ta suy đoán rất có thể phía sau đám sơn phỉ này còn có một thế lực khác lớn hơn. Chưa kể đến bọn chúng hoành hành ở gần kinh thành lâu như vậy lại không có quan binh đến dẹp loạn chứng tỏ trong kinh có người âm thầm bao che cho bọn chúng làm càn.
Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, hắn trà trộn vào đám sơn phỉ vất vả điều tra hơn nữa tháng mới thăm dò được một chút thông tin, người này chỉ đoán thế mà lại trúng gần hết, công lý ở đâu? Tiêu Chiến thấy hắn cứ im ru không nói liền không nhịn được gọi:
- Nè, Vương Nhất Bác? Ngươi sao vậy?
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu:
- Không sao, quả thật trong kinh có người bao che cho bọn chúng, ngươi có dự tính gì không?
Tiêu Chiến gật đầu lại nói:
- Ta nói ngươi biết nhiều như vậy ngươi cũng nên nói cho ta mấy chuyện ngươi điều tra được đi chứ!
Vương Nhất Bác đưa tay kéo người đứng dậy nói:
- Những việc ta điều tra được ngươi đều đoán đúng cả rồi, ta biết nói gì đây?
Tiêu Chiến chỉnh lại vạt áo, giọng nói cũng hơi lạnh nhạt hơn bình thường:
- Vậy sao, ta cảm thấy là do Tam công tử ngươi không tin ta thì đúng hơn.
Vương Nhất Bác cũng không định phủ nhận nhưng vừa quay đầu đã trông thấy người nọ khoé mắt ửng hồng, mặt cuối gằm dường như rất ủy khuất liền hơi lúng túng:
- Nè ngươi... Đừng khóc, ta không phải...
Tiêu Chiên đưa tay lao lao nước mắt, trong lòng thầm nghĩ lão tử lúc trước không đi làm diễn viên thật có lỗi với thiên phú mà ông trời ban cho, quá xuất sắc. Không cần biết hắn có muốn hay không nhưng anh nhất định phải kéo tên Vương Nhất Bác này lên chung xuồng. Vương Nhất Bác nào biết suy tính của người bên cạnh, đang không biết làm thế nào để dỗ anh thì bên trên truyền đến âm thanh va đập, lát sau đó là tiếng gọi xuống:
- Tiêu Tiêu, con có dưới đó không?
Tiêu Chiến cũng không thèm nhìn Vương Nhất Bác một cái, lướt qua hắn trả lời với người bên trên:
- Phụ thân, con không sao, người ở yên đó con tự lên được.
Tiêu Chiến đem bật lửa soi xung quanh vách đá chỗ ban nãy hai người ngã xuống, quả nhiên tìm thấy một cái cơ quan nằm trong góc khuất liền nói với Tiêu Minh Triết bên trên:
- Phụ thân, người và mọi người tránh ra một chút.
Tiêu Chiến khởi động cơ quan, tảng đá phía trên lập tức di chuyển sang một bên, anh mặc kệ Vương Nhất Bác men theo cầu thang léo lên trên. Lão hầu gia trông thấy khoé Tiêu Chiến mắt đỏ hoe liền sốt ruột hỏi:
- Tiêu Tiêu con...
Tiêu Chiến cắt lời ông, giọng nói mang theo mấy phần nghẹn ngào:
- Con không sao, chúng ta về nhà đi.
Vương Nhất Bác vừa mới leo lên vừa vặn bắt gặp một màn này trong lòng liền vô thức dân lên cảm giác tội lỗi, còn chưa kịp nói gì thân ảnh người nọ đã đi mất dạng. Hạ An lo lắng hỏi:
- Công tử, người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?
Vương Nhất Bác lại hỏi một đường trả lời một nẻo:
- Y... Hình như giận ta thật rồi.
Hạ An hoang mang hỏi lại:
- Sao ạ?
Vương Nhất Bác ủ rũ đáp:
- Không có gì, chúng ta cũng về đi.
--------------------------------------------------
Hóng cmt, hóng cmt, hóng cmt, điều quan trọng phải nói ba lần! 😂 Iu mn ❤️🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top