Chương 6 Ta không biết đường.

Tiêu Chiến tỉnh lại trong một căn phòng nhỏ chật hẹp đầy mùi ẩm mốc, hình như là phòng chứa củi. Phần gáy hơi đau, đầu óc cũng hơi choáng váng, cả người bị một sợi dây thừng lớn trói chặt. Này là anh thật sự bị bắt cóc rồi!

Anh cố giãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc nhưng kết quả chỉ để lại một vết ửng đỏ trên cổ tay, Tiêu Chiến có hơi hoảng loạn. Theo như tình tiết trong phim mà anh hay coi, tiếp theo sự việc có thể diễn ra theo hai hướng, một là anh sẽ bị đám thổ phỉ này dùng hình hành hạ đến chết, hai là có thể Tiêu Chiến sẽ bị bắt làm... Áp trại phu nhân? Tiêu Chiến nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ doạ người đó ra sau đầu, mặc dù anh khí chất tiêu soái thật nhưng dù gì cũng là một nam nhân, mấy tình tiết chỉ có trong quyển tiểu thuyết ngôn tình ba xu đó chắc sẽ không xảy ra với ảnh đâu nhỉ?

Đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên một nam tử trung niên đẩy cửa bước vào, người này có làn da màu bánh mật khỏe khoắn, khuôn mặt tròn trịa đáng sợ, miêu tả ngắn gọn chính là xấu! Tiêu Chiến cảnh giác nhìn gã:

- Ngươi muốn làm gì?

Người nọ cúi người ngồi xổm trước mặt anh, lấy ra một con dao găm nhỏ bằng ngón tay út làm Tiêu Chiến thất kinh:

- Huynh đệ, chậm đã, có gì chúng ta từ từ thương lượng, ngươi bỏ con dao xuống trước đã!

Người nọ bật cười, tiếng cười vậy mà trong trẻo đáng yêu, hình như còn rất quen tai nữa. Nam nhân nọ thấp giọng nói:

- Ngươi đừng kích động, ta là Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến đầu tiên là ngạc nhiên sau lại lo lắng hỏi:

- Ngươi cũng bị bắt đến đây à? Không đúng, trông ngươi không giống bị bắt lắm!

Vương Nhất Bác đem anh lật lại, dùng dao găm cắt bỏ dây thừng trói cổ tay Tiêu Chiến, thấp giọng dặn dò:

- Lát nữa ta sẽ ra ngoài dụ mấy tên sơn phỉ canh gác quanh đây đi chỗ khác, ngươi nhân cơ hội trốn ra ngoài.

Tiêu Chiến hỏi:

- Vậy ngươi phải làm sao?

Vương Nhất Bác hé cửa ra một khe nhỏ đủ để nhìn ra bên ngoài, nghe hỏi mới cười:

- Ta không sao!

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ theo chỉ dẫn của Vương Nhất Bác chạy ra ngoài nhưng đi giữa chừng lại bị lạc đường mất tiu. Anh mờ mịt nhìn xung quanh, đi lung tung một hồi cuối cùng gặp phải một nhóm thổ phỉ, trong đó có một người đặc biệt nổi bậc. Tiêu Chiến tò mò nhìn thêm nhiều chút, thành thử bị người ta phát hiện lôi ra khỏi bụi cỏ thân yêu. Nam nhân nọ quan sát anh một hồi mới hỏi người đi bên cạnh:

- Người này là ai?

Người bên cạnh đáp:

- Trại chủ, là một tên dân thường vừa bị bắt về lúc chiều.

Trại chủ? Thấy mẹ rồi!

Đi loanh quanh một hồi lại đụng phải trại chủ, đây là thể loại vận may gì vậy? Trại chủ lại chỉ hơi nhướng mày, Tiêu Chiến liền cười hề hề:

- Xin chào... Trại chủ... Haha!

Trại chủ nhìn nhìn anh hỏi:

- Ngươi tên gì?

Tiêu Chiến trong lúc gấp gáp lại nhớ đến tên tài khoản trước đây của mình liền trả lời:

- Tiểu Tán.

Gã hơi cũng mỉm cười, khom người dùng một ngón tay khẽ nâng cằm anh :

- Tên đẹp, người cũng đẹp.

Tiêu Chiến khó chịu hất tay gã ra:

- Đem cái móng heo của ngươi ra xa lão tử một chút.

Gã cũng không bực bội, thu lại cánh tay:

- Đêm nay để ta đùa với hắn một chút, mấy hôm sau lúc đem hàng đến cho đại nhân sẵn tiện dẫn hắn theo.

Thôi xong luôn!

Phòng trại chủ quả thật rất rộng rãi, dưới nền còn trãi thảm lông thú mềm mại, Tiêu Chiến lại chẳng hứng thú lắm. Xung quanh phòng bị thổ phỉ canh giữ kín kẽ, cho dù có mọc cánh cũng khó mà chạy, anh sốt ruột đến thầm nghĩ "Nếu bây giờ có ai đó đến cứu anh ra khỏi chỗ này, Tiêu Chiến nhất định cưới nàng luôn!" Nào ngờ vừa mới nghĩ xong lại thật sự có người đến. Vương Nhất Bác khẽ khàn nhảy vào từ cửa sổ bên cạnh:

- Sao ngươi ban nãy không chạy đi?

Tiêu Chiến ủy khuất vừa bực bội:

- Ta... Ta chỉ đi lạc một chút lại xui xẻo gặp phải trại chủ gì đó!

Vương Nhất Bác vừa khó hiểu vừa tức cười, trên Thái Yên sơn này rộng được bao nhiêu, vậy mà người này cũng đi lạc cho được, đoạn nắm lấy tay Tiêu Chiến:

- Được rồi, mau theo ta rời khỏi chỗ này đã.

Tiêu Chiến gật gật đầu, lại hỏi:

- Nhưng bên ngoài..

Vương Nhất Bác chắc nịch ngắt lời anh:

- Không sao, bên ngoài đã có người của ta tiếp ứng rồi!

Tiêu Chiến lập tức an tâm hơn phân nửa, theo hắn xông ra ngoài. Công phu hai người đều không tồi, vừa chạy vừa đánh mấy tên sơn phỉ gần đó cũng không thành vấn đề, nhưng kì lạ là suốt dọc đường đi chỉ có le ngoe vài tên chắn đường khiến hai người hơi bất an. Tiêu Chiến đánh ngất một tên chán sống trước mặt mình hỏi:

- Nè, Vương Nhất Bác, ngươi mang theo bao nhiêu người vậy?

Vương Nhất Bác đá tên sơn phỉ dưới đất một phát đáp:

- Toàn bộ người của Vương phủ đều ở đây.

Tiêu Chiến gật đầu:

- Vậy thì được, cả Vương phủ ít nhất cũng hơn ngàn người, đủ dùng rồi.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên:

- Ngàn người?

Tiêu Chiến cũng sờ sờ cằm ra vẻ suy tư:

- Nhiều hơn nữa á? Cũng đúng, nhưng chỉ là một đám sơn phỉ, ngươi hình như mang quá nhiều người rồi!

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười:

- Ta đưa theo chỉ khoảng 10 người thôi.

Tiêu Chiến tròn mắt không dám tin nhìn hắn:

- Ngươi nói bao nhiêu? 10 người á?

Vương Nhất Bác giả vờ rầu rĩ đáp:

- Đúng vậy, ta nghèo mà, biết làm sao được!

Nhân lúc hai người sơ ý một tên sơn phỉ vớ lấy gậy gỗ bên cạnh lao đến muốn đánh anh một gậy. Tiêu Chiến nhạy bén nhận ra có người đến, chưa kịp làm gì đã được một lòng ngực ấm áp bao trọn lấy. Vương Nhất Bác thay anh gánh trọn một gậy, khoé miệng bật máu, tiện chân xoay người đạp hắn một cú ngã xuống đất. Tiêu Chiến cuống quýt đỡ Vương Nhất Bác đang loạng choạng sắp ngã:

- Ngươi điên à, sao không biết tránh.

Vương Nhất Bác lấy tay lau lau vết máu:

- Vậy ngươi...

Tiêu Chiến bực bội:

- Ta không biết tự né à?

Dừng lại một chút mới tiếp tục:

- Được rồi, ta đỡ ngươi xuống núi trước.

Trên Thái Yên sơn bây giờ mà một mảng hỗn loạn, huyết khí hoà với tiếng hét thất thanh của đám sơn phỉ như vang vọng một góc trời, Tiêu Chiến men theo đường Vương Nhất Bác chỉ, thành công trốn ra khỏi đám hỗn loạn. Dưới chân núi là một toán binh lính đông nghịt đang tiến công, Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác hỏi:

- Không phải ngươi nói chỉ có hơn mười người thôi sao?

Vương Nhất Bác cũng hơi ngạc nhiên:

- Đây không phải người của ta, có lẽ là người của hầu phủ.

Quả nhiên vừa xuống thêm một chút hai người đã trông thấy thân ảnh thấp thoáng của Tiêu Sở Tuân, bên cạnh còn có Tiêu Minh Triết. Lão trông thấy anh liền lập tức đi đến hỏi:

- Tiêu Tiêu, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu lại chỉ Vương Nhất Bác:

- Phụ thân người yên tâm, ta không sao. Nhưng hắn ban nãy bị đánh trúng một gậy.

Tiêu hầu gia hơi nhíu mày:

- Vậy mau hồi phủ truyền ngự y đến xem thử một chút.

Tiêu Chiến xua xua tay:

- Không cần, gần đây có chỗ nào ở tạm được không, ta giúp hắn xem là được rồi.

Tiêu Minh Triết không tin tưởng lắm nhìn anh:

- Tiêu Tiêu, con... Làm được không vậy?

Tiêu Chiến tự tin nói:

- Đương nhiên!

Anh là bác sĩ hàng đầu của hiện đại, anh mà không làm được thì ai được đây? Thấy Tiêu Chiến chắc chắn như vậy Tiêu Minh Triết cũng không ý kiến nữa, muốn tiếp tục tiến đánh sơn phỉ, lần này nhất định phải diệt sạch nhóm người này! Hầu gia dứt khoát hạ lệnh:

- Vây chặt Thái Yên sơn, không được để bất kì tên nào chạy thoát.

Vương Nhất Bác đứng im lặng nãy giờ mới nói:

- Hầu gia!

Đám sơn phỉ này rất thông minh, sớm đã chuẩn bị vô số mật đạo liên kết thành một hệ thống phức tạp, Vương Nhất Bác thâm nhập điều tra hơn nữa tháng mới chỉ phát hiện ra được 18 lối, muốn nhắc nhở hầu gia một chút. Nào ngờ Tiêu Minh Triết lại nói tiếp với thuộc hạ:

- Đem 54 lối mật đạo ngươi vừa nói với ta phong tỏa lại, hung khói ở miệng hang, chui ra kẻ nào bắt kẻ đó.

Vương Nhất Bác hơi kinh hoảng, một đám sơn phỉ thế mà có thể tạo ra một hệ thống mật đạo lớn như vậy. Tiêu hầu gia lúc này mới quay sang hắn:

- Ban nãy ngươi kêu ta là có chuyện gì?

Vương Nhất Bác:

- "..." Đa tạ Hầu gia ra tay tương trợ.

Lão hơi mỉm cười:

- Chỉ là việc nên làm, còn phải cảm tạ ngươi trên núi đã bảo vệ cho Tiêu Tiêu.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới gì đó sắc mặt hơi trầm xuống nghiêm trọng nói:

- Phụ thân, người có thể đem đám sơn phỉ này bắt sống không? Con có việc muốn hỏi.

******

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được đưa đến một khách điếm gần đó, anh đỡ hắn nằm sấp trên giường cẩn thận cởi bỏ áo ngoài, trung y, rồi đến nội y bên trong. Tiêu Chiến giật mình tròn mắt nhìn, trên đó không chỉ có một vệt tím xanh doạ người mà còn còn chi chít mấy vết sẹo lớn nhỏ khác chồng chéo lên nhau. Vương Nhất Bác thấy anh hồi lâu vẫn không nói gì mới cười nói:

- Sao thế, hù ngươi sợ rồi à?

Tiêu Chiến khó khăn nuốt khan một ngụm, cũng không phải là anh sợ, mà là anh không nghĩ tới. Tiêu Chiến ấn cái đầu đang lộn xộn của Vương Nhất Bác bắt đầu kiểm tra giúp hắn. Lại lơ đãng hỏi mấy câu giúp Vương Nhất Bác phân tán lực chú ý:

- Sao ngươi lại ở Thái Yên sơn?

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày nén đau trả lời:

- Ta nghe nói nơi đó thổ phỉ hoành hành vô độ, lại không có tiền thuê mật thám đi thăm dò chỉ có thể tự thân vận động.

Tiêu Chiến buồn cười:

- Ngươi nghèo vậy à? Bỗng lộc hoàng thượng cho ngươi và Vương phủ cũng không ít mà

Vương Nhất Bác cũng cười:

- Đúng là không ít, nhưng quân phí không đủ dùng đều bị lão cha của ta đem đến biên cương rồi.

Ánh mắt Tiêu Chiến hơi biến đổi, Vĩnh Nghi cường thịnh như vậy sẽ không thiếu thốn đến mức quân phí cũng nổi chứ? Chỉ có thể là do quan lại tham ô, nhưng tình hình biên cương hiện giờ vẫn chưa thật sự ổn định lại có người dám động đến quân phí sao? Trong lúc suy nghĩ lại không cẩn thận làm Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, anh lúc này mới hoàng hồn:

- Xin lỗi, xong rồi, ngươi cũng cứng xương ghê, bị đánh như vậy mà không gãy mất cái nào! Nằm yên ta giúp ngươi thoa chút thuốc.

Vương Nhất Bác cũng không nói gì, mặc anh muốn làm gì thì làm. Sau khi đã bôi thuốc xong xui Tiêu Chiến mới dùng một băng vải trắng giúp anh băng bó lại, đột nhiên ngoài cửa có người tới báo:

- Công tử bên ngoài có người của Vương phủ muốn cầu kiến.

Tiêu Chiến dùng nước rửa sạch lớp cao còn dính trên ngón tay nói:

- Cho vào!

Lại quay sang Vương Nhất Bác:

- Người của ngươi cũng đến rồi ta đi trước đây!

Đúng lúc anh vừa mở cửa đã trông thấy một thiếu niên anh tuấn sắc sảo, trên thân mặc một bộ lam y sẫm màu đơn giản năng động. Người nọ thấy anh thì hơi khom người hành lễ:

- Nhị công tử.

Tiêu Chiến cũng hơi gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Trong phòng Vương Nhất Bác đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên giường, mặt lạnh như băng, tiểu thị vệ trông thấy thì hết cả hồn, lập tức quỳ xuống:

- Thuộc hạ vô năng, không bảo vệ công tử chu toàn, xin công tử trách phạt.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ nếu đã biết vậy còn không tự về phủ nhận phạt, chạy đến đây phá chuyện tốt của ta làm gì? Ngoài mặt lại vẫn không chút biểu cảm nói:

- Hồi phủ!

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top