Chương 3 Ngươi là của ta!
Chiến mang theo tâm trạng đầy bi thương cùng hầu gia bước lên xe ngựa. Trong xe trang trí không quá cầu kỳ nhưng đem lại cảm giác tinh tế, ngồi cũng khá thoải mái. Thời gian này độ khoảng giữa thu, không khí đã bắt đầu trở lạnh, Tiêu Chiến đưa tay vén màn xe đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Kinh thành Vĩnh Nghi quả thật phồn hoa rực rỡ, về đêm lại càng thêm động lòng người, thấp thoáng phía xa xa là tường thành cao ngất đầy uy nghiêm. Anh hạ tay, đem thế giới đẹp đẽ bên ngoài che lại sau lớp màn lụa, cũng không phải là anh ngắm chán rồi, mà là do... Lạnh, lạnh quá chừng luôn á!
Đi thêm một đoạn liền đến cửa cung, Tiêu Chiến và phụ thân được một lão thái giám dẫn vào sảnh đường. Tiêu hầu gia khẽ giọng dằn dò anh:
- Lát nữa ta dẫn con đi chào hỏi các quan võ trong triều, con chỉ cần theo quy cũ hành lễ, không cần nói gì. Nếu có ai đó muốn gây sự thì uyển chuyển từ chối, đừng vì sợ mất mặt Tiêu gia mà tự ép mình.
Đây là lão sợ anh không hiểu chuyện vô tình nhiều lời đắt tội thế gia trong triều, cố tình dặn dò trước. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn thuận theo:
- Vâng, con biết rồi.
Lão thái giám khẽ cuối người nói:
- Hầu gia, công tử, đã đến nơi.
Hai người bước vào đại sảnh, trước tiên hành lễ với hoàn thượng:
- Thần, Tiêu Minh Trạch bái kiến hoàng thượng, thái hậu, cung chúc thái hậu thọ đồng tùng bách thiên niên bích, phẩm tự chi lan nhất vị thanh.
Thái hậu khẽ mỉm cười:
- Hầu gia có lòng rồi, Tiêu Tiêu năm nay cũng mười lăm rồi nhỉ? Lại đây cho ai gia xem chút nào, sao lại đeo mặt nạ thế?
Tiêu Chiến nhát thấy thời cơ đã tới, trong lòng hớn hở nhưng còn chưa kịp nói gì hầu gia đã thay anh trả lời:
- Ngốc tử tính tình hướng nội, không thích lộ diện chỗ đông người, mong thái hậu đừng chê trách.
Tiêu Chiến cười gượng thuận theo nói:
- Đúng... Haha, đúng vậy! Mong thái hậu thứ tội.
Hai người lại nói thêm mấy câu sau đó đi đến vị trí được an bài sẵn. Tiêu Chiến cõi lòng tan nát ngồi vào bàn, vốn định chuyến này đi phí công vô ích, ai mà ngờ không chỉ phí công vô ích còn rước hoạ vào thân.
Nhị hoàng tử Lý Vấn Hàn, huynh đệ thân sinh với Tứ công chúa Lý Uyển Lộ lại đến tìm anh gây sự. Nói đến vị Tứ công chúa này, dung mạo xinh đẹp lại có tài khiêu vũ, rất được hoàng đế yêu thích. Chủ nhân của thân thể này cũng không ngoại lệ, nghe nói vừa gặp đã nhất kiếm chung tình nằn nặc đòi phụ thân phải đến chỗ hoàng thượng cầu thân. Tiêu hầu gia sầu lòng hết mức nhưng cũng ráng bấm bụng đến chỗ hoàng thượng, đương nhiên bị từ chối.
Tiêu Chiến nghe phụ thân nói xong vẫn chưa chịu từ bỏ nhân lúc công chúa người ta xuất cung lại chặn đường, nhất định phải gặp cho bằng được nàng. Lý Uyển Lộ không đồng ý, Tiêu Chiến lại kiên quyết, cam đoan chỉ muốn nói riêng với nàng mấy câu, từ nay về sau sẽ không làm phiền đến nàng nữa. Lý Uyển Lộ cũng không muốn dây dưa mãi nên đành đồng ý. Hai người nói gì với nhau không ai biết, chỉ nghe Tứ công chúa hét lên một tiếng Tiêu Chiến đã rơi xuống hồ. Sau đó anh xuyên vào đây...
Lý Vấn Hàn mang theo một bình rượu nhỏ nạm ngọc tinh xảo đi đến chỗ anh mời rượu, Tiêu Chiến vốn không uống thứ này nhưng cũng theo lễ tiết cùng hắn cạn một ly. Nào ngờ uống xong hắn lại chẳng chịu đi, lại liên tiếp kính anh thêm mấy ly nữa, Tiêu Chiến đã hơi choáng váng cười nói:
- Tiêu Chiến tửu lượng không tốt, không thể phụng bồi, mong Nhị hoàng tử lượng thứ.
Tuy là nói như vậy nhưng mà Tiêu Chiến thừa biết cái người này sẽ chẳng dễ dàng như vậy mà bỏ qua cho mình, trong lòng đã thầm mắng chủ nhân của thân thể này đến vạn lần, mắc mớ gì người là do y chọc lại bắt anh đến gánh chứ? Quả nhiên, Lý Vấn Hàn cười nói:
- Nghe nói nhị công tử tinh thông cầm nghệ, không biết có diễm phúc được nghe ngươi diễn tấu một lần?
Hừ, tinh thông cái đ*ch!
Ngươi đây là muốn nhất định phải nháo ra chuyện mới hài lòng đúng không? Danh tiếng bên ngoài của thân thể này phải nói là đã nát đến không thể nát hơn, làm gì có chuyện tinh thông cầm nghệ, lừa trẻ con à? Tiêu hầu gia ngồi bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa đang muốn giúp anh đuổi cái tên này đi thì đã nghe Tiêu Chiến nói:
- Đàn thì quả thật biết một chút, chẳng qua cũng chỉ là nghiên cứu sơ qua, nào dám nhận hai chữ tinh thông của điện hạ.
Muốn gây sự đúng không? Nhưng mà ngươi tìm sai người rồi nhá! Tiêu Chiến trước đây đã từng nghiên cứu qua âm luật, ngoài cổ cầm ra còn biết chơi đàn không và thổi tiêu. Lý Vấn Hàn lại cho là anh đang muốn qua loa cho xong chuyện, bèn nói:
- Tiêu công tử không cần quá khiêm tốn, mau tấu một khúc góp vui đi.
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, lúc đi ngang qua chỗ Tiêu Minh Trạch liền nhỏ giọng trấn an:
- Phụ thân không cần khẩn trương, con ứng phó được.
Sau đó tiêu soái bước đến giữa sảnh lớn, nơi đó đã được đặt sẵn một thanh cổ cầm chế tác tỉ mỉ tinh xảo. Tiêu Chiến ngồi xuống, đưa tay chạm lên thân đàn trơn bóng, thầm cảm thán quả nhiên là đồ tốt, xong xui chỉnh lại tâm trạng bắt đầu diễn tấu. Ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ điểm lên dây đàn, từng chuỗi âm thanh trong trẻo thanh thúy theo chuyển động của anh truyền khắp gian điện rộng lớn hoa lệ. Tiêu Chiến đàn một khúc của hiện đại, giai điệu thanh nhã du dương, là một bài anh khá thích.
Không chỉ mọi người ngồi đây mà kể cả lão lầu gia cũng không tin được mà trợn tròn mắt, chỉ duy nhất một thiếu niên lại khẽ mỉm cười, chăm chú lắng nghe giai điệu khúc nhạc.
Người này tên Vương Nhất Bác, là con trai út của Kiến An Vương, Vương Tuấn Hiên. Cũng không phải vì cậu đặc biệt tán thưởng anh mà là do Vương Nhất Bác trước nay luôn ở chiến trường Tây Bắc, không nghe được mấy tin đồn về Tiêu Chiến.
Một khúc này đàn xong, cả căn phòng thoát chốc chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng vỗ tay của thiếu niên nọ vang lên. Tiêu Chiến cũng hơi ngạc nhiên nhìn về phía cậu, nghiên đầu mỉm cười. Mọi người bây giờ mới như chợt tỉnh, tiếng vỗ tay tán thưởng náo động cả sảnh đường, Tiêu Chiến cũng đứng dậy chấp tay thi lễ với mọi người:
- Chư vị quá khen rồi, chỉ là chút tài mọn không đáng nhắc đến.
Lý Vấn Hàn lại không phục, cảm thấy anh nhất định đã giở trò gì đó lại không làm được gì. Nhác thấy Tiêu Chiến sắp quay về chỗ ngồi liền nãy ra một ý nghĩ, đưa tay kéo anh lại. Tiêu Chiến hơi giật mình, chiếc mặt nạ che nữa khuôn mặt lại bị cái kéo không nặng không nhẹ nhưng đầy cố ý này kéo rớt xuống đất, làm lộ ra một khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm. Tiêu Chiến trong lòng vui như được mùa, cố gắng lắm mới kìm lại khoé môi đã sắp cong lên.
Huynh đệ tốt!!!
Anh khom người nhặt lên chiếc mặt nạ nhỏ đeo vào thắt lưng, cười nói:
- Điện hạ còn gì phân phó?
Lý Vấn Hàn bị nụ cười của anh làm cho ngây ngẩn, nhất thời không biết nên nói gì, đứng ngốc ra đó. Tiêu Chiến lại quay sang hoàng thượng nói:
- Bệ hạ, thần cảm thấy hơi khó chịu muốn về nhà nghỉ ngơi trước.
Lão hoàng đế khẽ phất tay:
- Thân thể ngươi không tốt, mệt thì cứ về nghỉ ngơi trước đi.
Tiêu Chiến quả thực cảm thấy hơi khó chịu, đầu óc choáng váng có lẽ là do uống say rồi, chưa đi được bao lâu đã hơi loạn choạng ngã xuống một gốc cây lớn, tầm mắt dần mơ hồ. Trước mắt lại đột nhiên hiện lên một khuôn mặt anh tuấn đáng yêu, Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay lên chạm vào, cười khúc khích nói:
- Tiểu mỹ nhân, ngươi tên gì vậy?
Vương Nhất Bác hơi cau mày, nhưng cũng không đẩy tay y ra hỏi:
- Không phải ban nãy vẫn còn rất tốt sao? Bây giờ lại say ra thành như vậy?
Tiêu Chiến không vui nhéo má cậu một cái, nói:
- Ca đây không có say nhá, nhóc mới là người say đó!
Vương Nhất Bác bắt lấy cái bàn tay đang làm chuyện bất chính trên mặt mình, hỏi:
- Ngươi đừng quậy!
Tiêu Chiến cười càng vui vẻ:
- Ngươi đúng là đáng yêu quá mà.
Nếu thân tính bên cạnh Vương Nhất Bác có ở đây nhất định sẽ run rẩy trong lòng mà thắp cho anh một ngọn đèn cầu nguyện, đến cả Vương Nhất Bác cũng dám trêu chọc, huynh đệ này đúng là dũng cảm. Vương Nhất Bác lại không thấy tức giận chỉ nói:
- Ngươi say rồi, ta đưa ngươi về nhà.
Tiêu Chiến lại lắc đầu, lát sau mới nói:
- Ngươi vẫn chưa nói ta biết ngươi tên gì?
Vương Nhất Bác đỡ anh dậy, ghé vào tai Tiêu Chiến thì thầm:
- Ta tên là Vương Nhất Bác, đừng có quên đó.
Tiêu Chiến gật gật đầu:
- Được, ta tên là Tiêu Chiến, ngươi cũng không được quên đó.
Vương Nhất Bác đồng ý, lại thấy anh loay hoay tháo một mảnh ngọc bội nhỏ hình thỏ trắng hết sức đáng yêu ra, tự tay đeo vào thắt lưng cậu, xong xui còn vui vẻ ngắm nghía chiến tích của mình cười nói:
- Ngươi nhận lễ vật của ta rồi, xem như trở thành người của ta.
Vương Nhất Bác nhịn không được, bật cười:
- Vậy ta cũng nên tặng vật gì đó cho ngươi nhỉ?
Tiêu Chiến ra vẻ suy tư một hồi mới hỏi:
- Ừm, vậy người muốn tặng ta cái gì?
Vương Nhất Bác tìm quanh người một vòng, cuối cùng tháo ra chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc thạch màu xanh biếc đưa cho anh:
- Lấy tạm cái này đi! Vậy từ nay về sau ngươi cũng là người của ta rồi.
Tiêu Chiến nắm nhìn nhìn vật nhỏ xinh đẹp được đặc trên tay, thống khoái đem mình bán đi:
- Được!
Nói chuyện một hồi anh lại có hơi buồn ngủ, Vương Nhất Bác trông thấy thế liền đỡ lấy thắt lưng anh:
- Được rồi, ta mang ngươi về nhà trước đã.
Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu:
- Buồn ngủ rồi, ngươi cõng ta về đi.
Vương Nhất Bác cảm thấy người này cũng thật đáng yêu, hơi cúi người cõng anh lên. Nếu tính theo tuổi tác hiện tại Vương Nhất Bác hơn anh tận hai tuổi, lại là người tập võ nên việc cõng Tiêu Chiến cũng không quá sức. Đừng nói là cõng, Tiêu Chiến gầy như vậy bế cũng rất nhẹ nhàng. Tiêu Chiến nằm trên lưng cậu hai mắt nhắm hờ hát vu vơ. Vương Nhất Bác cười hỏi:
- Ngươi hát hài gì vậy?
Tiêu Chiến cười hì hì:
- Không nói cho ngươi biết!
Vương Nhất Bác mang anh ra cửa cung vừa đúng lúc trông thấy lão hầu gia liền đem Tiêu Chiến giao lại cho lão, chào hỏi mấy câu liền rời đi bỏ lại một Tiêu Minh Trạch đang mơ hồ và một Tiêu Chiến đã ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top